Ông Bố Thiếu Soái

Chương 18: Chương 18: Hợp tình hợp lý




Màn đụng độ vô tình này cũng không gây nên quá nhiều sóng gió.

Đều là một trong 10 người đẹp của thành phố, xét về ngoại hình thì mỗi người một vẻ. Như vậy thì tối nay ai được hợp tác với đại sư Karen thì người đó sẽ thắng một bậc.

“Cô Đào! Nhìn dáng vẻ của cô có vẻ không vui lắm?”

Lúc này, một tên dáng vẻ mặt búng ra sữa cầm chén rượu bước đến trước mặt cô ta.

Đào Hạnh Nhi nhìn cái tên mà mặt trang điểm còn đậm hơn cả con gái như này nên cô ta chau mày với vẻ ghét bỏ. Lộc Hàn là idol nổi tiếng, có lượng fan hùng hậu nhưng trong mắt của cô chủ nhà giàu như Đào Hạnh Nhi thì những idol như vậy cũng chỉ là may mắn có lượng fan thôi.

Đối với người như Đào Hạnh Nhi mà nói, chỉ cần có tiền thì muốn ai nổi muốn ai hot thì người đó sẽ được, chỉ cần một câu nói thôi.

Nhưng đối với những ‘tiểu thịt tươi’ chìm đắm trong vinh quang thì họ đều tưởng rằng, những thứ này đều là mình đáng nhận được, đặc biệt là Lộc Hàn tưởng mình có lượng fan hùng hậu nên không biết trời cao đất dày là gì, dám đến chọc ghẹo Đào Hạnh Nhi. Nếu như ngày thường thì Đào Hạnh Nhi căn bản không để ý đến cậu ta nhưng khi cô ta quét nhìn sang Vân Tịnh Nhã thì bỗng cất tiếng nói: “Cậu Lộc nói không sai. Nhìn thấy người mình ghét nên tâm trạng không vui cho lắm”.

Nhìn thấy nữ thần đột nhiên nhiệt tình với mình nên Lộc Hàn vui mừng nói: “Kẻ nào không có mắt lại dám chọc giận cô Đào vậy, tôi nhất định sẽ cho kẻ đó một trận”.

Đào Hạnh Nhi nhếch mép cười rồi chỉ về phía Vân Tịnh Nhã: “Người ta có lòng tốt lên trước chào hỏi mà cô ta cậy thế có tập đoàn Mộ Tư chống lưng nên nói bóng gió với tôi, đúng là khiến người khác khó xử”.

Trong mắt Lộc Hàn toát lên vẻ khinh bỉ: “Tôi còn tưởng là ai cơ! Một người không biết liêm sỉ, bám vào tập đoàn Mộ Tư là tưởng mình lên trời được rồi à. Cô Đào yên tâm, nhìn tôi trút giận giúp cô đây”, nói xong trong mắt cậu ta toát ra vẻ lạnh lùng. Cậu ta nâng chén rượu lên rồi đi về phía Vân Tịnh Nhã.

Bốp! Chén rượu rơi xuống đất thu hút ánh mắt mọi người nhìn lại.

“Cô mù à? Va phải tôi rồi đấy”.

“Xin lỗi, tôi không cố ý”, Vân Tịnh Nhã lập tức xin lỗi.

“Không cố ý? Tôi thấy tôi cố ý thì có”.

Lộc Hàn nhìn Vân Tịnh Nhã với vẻ kiêu ngạo, nói: “Loại người như cô tôi gặp nhiều rồi. Định dùng cách này để câu dẫn tôi đúng không? Hừ! Vừa nhìn đã biết là loại có tâm cơ muốn quyến rũ người có tiền đây mà”.

“Người có thân phận như tôi mà cô cũng dám nhòm ngó đến sao?”

“Anh ăn nói kiểu gì vậy?”, Vân Tịnh Nhã phẫn nộ nói: “Rõ ràng là anh đứng gần tôi quá, tôi vừa xoay người là va phải anh luôn. Hơn nữa tôi cũng xin lỗi rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”

“Cô còn dám cãi lại à?”, Lộc Hàn giơ tay lên định đánh nhưng đột nhiên cánh tay bị nắm chặt. Chưa kịp nhìn kỹ thì chỉ nghe thấy bốp một tiếng, má phải của cậu ta nóng ran rồi cậu ta liếc nhìn gương mặt lạ lẫm, ấp úng hỏi: “Anh… Anh dám đánh tôi?”

Hạng Tư Thành kéo Vân Tịnh Nhã ra phía sau, lạnh lùng nói: “Anh dám đánh vợ tôi thì tại sao tôi không thể đánh anh?”

“Á?”, Lộc Hàn kêu lên một tiếng rồi chỉ vào Hạng Tư Thành nói: “Anh… Anh biết tôi là ai không? Tôi là minh tinh đấy”.

“Có tin chỉ cần một câu nói của tôi thì fan của tôi sẽ dìm chết anh không?”

Hạng Tư Thành nhìn với vẻ khinh bỉ, nói: “Fan của anh có dìm chết tôi được hay không thì tôi không biết nhưng tôi biết, nếu như anh dám chửi tôi một câu thì má còn lại của anh sẽ không giữ nổi đâu”.

Lộc Hàn theo bản năng ôm má bên kia, mở miệng định nói gì nhưng lại không dám.

Trong lúc Hạng Tư Thành định kéo Vân Tịnh Nhã rời đi thì giọng nói lạnh lùng vang lên: “Đợi đã”.

Đào Hạnh Nhi bước lại, chau mày kiêu ngạo nói: “Đổ rượu lên người ta lại còn đánh người mà định đi như vậy sao?”

Hạng Tư Thành lạnh lùng nhìn cô ta, hỏi: “Nếu không thì cô muốn thế nào?”

Đào Hạnh Nhi thấy có hứng thú, lên tiếng: “Cậu Lộc là bạn của tôi, cô Vân đổ rượu lên người cậu ta khiến bộ quần áo vô giá này bị bẩn rồi, vì vậy các người phải bồi thường”.

“Rõ ràng là cậu ta…”, Vân Tịnh Nhã đang định giải thích thì đã bị Hạng Tư Thành ngắt lời. Anh gật đầu nói với Đào Hạnh Nhi: “Nói đúng lắm, rất hợp tình hợp lý”.

Lộc Hàn với vẻ mặt âm trầm nhìn Hạng Tư Thành, nói: “Bộ quần áo này là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới làm đấy, một triệu tệ. Nhưng mỗi kiệt tác của anh ta chỉ còn một bộ thôi, vì vậy giá trị của bộ đồ này không thể dùng tiền để so được”.

“Vì vậy, anh muốn chúng tôi đền một triệu tệ sao?”, Hạng Tư Thành chau mày nhưng vẫn cười hỏi.

Lộc Hàn đang định nói gì thì giọng nói của Đào Hạnh Nhi lại vang lên: “Không không! Tiền thì không thiếu nhưng đồ đẹp chỉ có một thôi”.

“Vì vậy anh phải đền bạn tôi một bộ y như này”.

Lộc Hàn vội phụ họa vào: “Đúng vậy, phải đền bộ y như này”.

Hạng Tư Thành khẽ thở dài, tay phải day day ấn đường, nói: “Đúng là chuyện khó làm thật”.

Trên mặt Lộc Hàn lộ ra vẻ đắc ý, ánh mắt ác độc, đặc biệt cậu ta còn nhìn về phía Vân Tịnh Nhã nói: “Nếu các người không đền được thì phải lột hết đồ cô ta ra, sau đó phải cút ra khỏi đây”.

Hạng Tư Thành ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàn, trên mặt lộ ra nụ cười bỡn cợt, chau mày nói: “Đợi chút, tôi gọi cuộc điện thoại”.

Nội dung cuộc điện thoại rất đơn giản, chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Sau khi cúp điện thoại, Hạng Tư Thành nói với bọn họ: “Xem ra không thể như ý nguyện của các người rồi”.

Đào Hạnh Nhi chau mày, lúc này một bóng hình vọt tới, cầm điện thoại với vẻ mặt lo lắng.

“Sao anh lại đến đây?”, nhìn thấy người quản lý với dáng vẻ hoảng loạn, Lộc Hàn nói với vẻ bất mãn.

“Ban nãy nhà thiết kế đích thân gọi điện thoại cho tôi nói là sẽ làm thêm một bộ như của cậu, chậm nhất tối nay sẽ chuyển đến tay tôi. Hơn nữa… Hơn nữa”, nói đến đây dường như trong giọng nói của hắn có chút hoảng loạn: “Nhà thiết kế còn nói đây là lần cuối cùng thiết kế cho cậu, hơn nữa cũng hủy quyền phát ngôn của cậu. Lộc Hàn, rốt cuộc cậu đã làm gì đắc tội với họ vậy?”

Là một minh tinh, công ty phía sau cậu ta đã phải bỏ ra vô số tiền bạc và công sức mới lăng xê cậu ta lên vị trí này. Là một nhà thiết kế nổi danh, những tác phẩm mới nhất năm nay đều cho Lộc Hàn làm đại diện. Để giúp cậu ta nổi tiếng, công ty không tiếc gì mà bỏ ra số tiền lớn chỉ mong cậu ta có thể thu hút được giới trẻ để kiếm về bộn tiền cho công ty. Nhưng tất cả giờ đã hóa hư vô.

“Đừng vội, kịch hay vẫn còn ở phía sau”, Hạng Tư Thành nhếch mép cười. Lời nói vừa dứt thì điện thoại của người quản lý lại vang lên. Nhưng sau khi nghe xong, trên mặt hắn liền nghiêm túc vô cùng: “Vâng tôi hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp ngay”.

Vừa cúp điện thoại người quản lý nhìn Lộc Hàn, nói: “Tôi vừa nhận được thông báo mới nhất của công ty, cậu đã chính thức bị sa thải”.

“Tất cả quyền phát ngôn và hợp đồng đều hủy hết. Bởi vì cậu làm tổn thất cho công ty, sau này sẽ có luật sư liên hệ với cậu”, nói xong hắn xoay người rời đi.

Còn Lộc Hàn đơ người tại chỗ. Trên gương mặt thanh thoát đó đều là vẻ khó tin: “Sao lại như thế được? Sao lại thế?”

Lộc Hàn lập tức hoảng loạn, không có công ty đứng sau thì cậu ta còn không bê mâm quét nhà được ý chứ.

“Cô Đào giúp tôi với, chỉ có cô mới có thể giúp tôi”.

Đào Hạnh Nhi không hề để ý đến lời van nài của cậu ta mà nhìn thẳng vào Hạng Tư Thành hỏi: “Là anh làm?”

“Làm hỏng bộ đồ của cậu ta, tôi đền cậu ta một bộ y vậy, được rồi chứ?”

“Cậu ta định đánh vợ tôi, tôi tát cậu ta một cái, cũng được rồi chứ?”

“Nhưng cậu ta sỉ nhục vợ tôi thì ha ha… Chúng tôi không phải chó điên chỉ biết mắng người, vì vậy tôi làm như này là không được sao?”

Đào Hạnh Nhi nhìn anh một hồi lâu. Loại người như Lộc Hàn, với thân phận của cô ta thì chỉ cần một câu nói là có thể cho cậu ta rớt đài ngay. Nhưng cô ta không bao giờ làm gì mà bản thân mình không chắc chắn. Trước khi cô ta chưa làm rõ được thân phận của chồng Vân Tịnh Nhã thì cô ta sẽ không liều mạng vì một tên minh tinh đã mất đi giá trị.

Đúng lúc này ánh đèn sáng lên, một người đàn ông râu ria xuất hiện trước mặt mọi người.

Đại sư Karen- nhân vật chính trong tối ngày hôm nay và cũng là đại sư thiết kế trong ngành đá quý thế giới, giờ đây xuất hiện ở giữa khán phòng.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.