Ông Bố Thiếu Soái

Chương 9: Chương 9: Sự ngông cuồng của Vân Tố Chi




Vân Tịnh Nhã vừa mới nhậm chức nên vô cùng bận rộn, Hạng Tư Thành cũng không làm phiền cô nữa mà tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi này đi vun đắp tình cảm với Yên Nhi.

Mối quan hệ giữa hai bố con tiến triển rất nhanh, thậm chí có đêm, Vân Yên Nhi còn phải có bố ôm mới chịu ngủ, chuyện này khiến Vân Tịnh Nhã vừa vui mừng vừa ghen tị.

Sáng nay, lúc cả nhà đang ăn sáng, Vân Tịnh Nhã đột nhiên nói: “Yên Nhi cũng đã năm tuổi, con bé cũng đến tuổi đi học rồi. Nhân tiện ngày tuyển sinh hàng năm này, tôi sẽ gửi con bé đến mẫu giáo“.

Hạng Tư Thành cũng đặt đũa xuống gật đầu, đúng vậy, Yên Nhi cũng đã năm tuổi, tính theo tuổi của con bé thì cũng gọi là muộn rồi, nhưng nếu có thể tìm được một trường mẫu giáo tốt để bồi dưỡng thì cũng không đến nỗi quá thụt lùi so với những đứa trẻ cùng trang lứa.

“Vậy để anh đi xem thử xem có trường mẫu giáo nào tốt, phù hợp với Yên Nhi không“.

“Không cần! Tôi đã hỏi thử rồi“.

Vân Tịnh Nhã nói: “Ở thành phố Thiên Hải, Tinh Quang chính là trường mẫu giáo nổi tiếng nhất từ đội ngũ giáo viên cho tới trình độ giảng dạy. Quan trọng là cách nơi chúng ta ở cũng không xa. Ngày tuyển sinh của họ cũng chính là vào hai ngày này. Tôi cũng hỏi thử rồi, Yên Nhi hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu mà nhà trường đề ra“.

“Vậy thì tốt quá rồi, ăn sáng xong anh sẽ đưa Yên Nhi tới đăng ký”.

Vân Tịnh Nhã ngơ ra một lúc, mặt lộ ra vẻ khó xử: “Muốn nhập học thì cần phải có hộ khẩu, nhưng hộ khẩu của Yên Nhi... vẫn do mẹ tôi đứng tên“.

Hai mắt Hạng Tư Thành khẽ nheo lại, chẳng trách nét mặt của Vân Tịnh Nhã lại khó coi tới vậy, theo những gì anh biết về Vân Tố Chi thì việc lấy được sổ hộ khẩu từ tay bà ta không phải chuyện đơn giản.

“Dù thế nào cũng không thể trì hoãn việc nhập học của Yên Nhi được. Hôm nay tôi đã xin nghỉ phép một ngày. Cho dù phải quỳ xuống cầu xin, tôi cũng phải lấy được sổ hộ khẩu về”.

Một sự quyết tâm hiện trên khuôn mặt Vân Tịnh Nhã.

Hạng Tư Thành suy nghĩ một hồi rồi nói: “Em đã bận rộn hơn nửa tháng nay rồi. Tranh thủ thời gian nghỉ phép thì ở nhà cùng Yên Nhi đi. Chuyện hộ khẩu cứ giao cho anh là được“.

Vân Tịnh Nhã kinh ngạc nhìn anh: “Anh đi sao? Không được!”

“Trước kia anh từng xúc phạm bà ấy, bà ấy sao có thể đưa sổ hộ khẩu cho anh được“.

“Yên tâm đi, anh tự có cách của mình. Nếu anh không lấy được, thì em đi cũng chưa muộn mà”.

Hạng Tư Thành đặt bát đũa xuống, cầm quần áo đứng dậy, cười nói: “Cứ yên tâm ở nhà chờ tin tốt của anh đi”.

Hồi còn trẻ Vân Tố Chi đã tích lũy được không ít vốn liếng, nhưng bà ta cũng hiểu một điều, đàn ông chỉ có thể dựa vào tạm thời chứ không thể dựa vào cả đời. Ngoài việc nhận nuôi Vân Yên Nhi, thì hiện tại, nhà hàng tây âu này chính là chỗ dựa lớn nhất trong suốt quãng đời còn lại của bà ta.

Mặt tiền tốt, diện tích vừa phải, khách khứa ra vào cũng đông, thu nhập hàng ngày mà nhà hàng đem lại cho bà ta cũng đủ cho bà ta sống một cuộc sống khá giả.

Mà nhà của Vân Tố Chi cũng chính là tầng ba của nhà hàng.

Đi thẳng một mạch từ phía sau tới cửa, còn chưa kịp giơ tay lên gõ cửa, trong nhà đã vang lên những tiếng ồn ào.

Hạng Tư Thành khẽ chau mày, giơ tay gõ cửa, sau vài tiếng gõ cửa thì một giọng nói không kiên nhẫn vang lên: “Tới đây, tới đây! Gõ cái gì mà gõ! Vội đi đầu thai à“.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra, Vân Tố Chi mặc một bộ đồ ngủ, đầu tóc bù xù, miệng ngậm điếu thuốc, khi thấy rõ dáng vẻ của vị khách vừa tới, bà ta kinh ngạc: “Là cậu?”

Sau đó đột nhiên giận dữ: “Tôi chưa tìm cậu tính sổ mà cậu đã tự vác xác tới đây rồi cơ à“.

“Cậu giấu con đàn bà đó đi đâu rồi, nếu hôm nay không giao nó lại cho tôi thì tôi với cậu chưa xong đâu!”

Vừa nói bà ta vừa định túm cổ áo Hạng Tư Thành, nhưng chỉ sau một cái hất tay nhẹ, Vân Tố Chi đã loạng choạng suýt ngã, Hạng Tư Thành lạnh lùng nhìn bà ta: “Nể tình bà là mẹ nuôi của cô ấy nên tôi giữ lại cho bà chút thể diện. Nhưng đây là lần cuối cùng, nếu lần sau bà còn ăn nói kiểu này thì đừng trách tôi“.

“Ra vẻ cái gì! Cậu cũng chỉ là dựa vào một cái ân tình của Hoàng Thiên Hổ thôi, không có sự chiếu cố của ông ta, cậu nghĩ cậu là ai?”

Vân Tố Chi không chịu yếu thế, chửi lấy chửi để.

“Tôi không tới để lảm nhảm với bà, sổ hộ khẩu của Yên Nhi ở đâu, mau đem ra đây”.

Vân Tố Chi trợn tròn mắt, đột nhiên nở một nụ cười: “Đang yên đang lành cậu lại tới chỗ tôi là tôi đã thấy là lạ rồi, thì ra là ta có chuyện muốn cầu xin bà đây à”.

“Sổ hộ khẩu ở trong nhà đấy, nhưng dựa vào đâu bà đây phải đưa cho cậu?”

Vân Tố Chi dựa vào khung cửa, hai tay chống nạnh đắc ý nói.

Hai mắt Hạng Tư Thành u ám: “Nói điều kiện của bà đi“.

“Nếu cậu muốn có được sổ hộ khẩu thì bảo con điếm Vân Tịnh Nhã đó đích thân đến gặp tôi“.

“Không được”.

Hạng Tư Thành trực tiếp từ chối, Vân Tố Chi có mục đích gì đương nhiên anh biết. Khó khăn lắm cuộc sống mới đi vào quỹ đạo, Vân Tố Chi không thể tìm thấy Vân Tịnh Nhã thì không sao, nhưng một khi tìm được cô thì với sự tham lam hám lợi của bà ta, sẽ là cơn ác mộng bám lấy Vân Tịnh Nhã suốt cả cuộc đời.

“Vậy thì không cần thương lượng nữa”.

“Khi nào nghĩ thông rồi thì hẵng tới tìm tôi, đúng rồi, nhân tiện nói với nó một câu, bà mẹ này rất nhớ nó đấy“.

Vân Tố Chi hừ lạnh một tiếng, đang định mở cửa thì một bàn tay to lớn đập mạnh một tiếng “bộp” vào cánh cửa, vẻ mặt Vân Tố Chi lập tức thay đổi, bà ta hét toáng lên: “Thằng nhãi ranh này, lẽ nào cậu còn muốn đột nhập vào nhà tôi à?”

Giọng nói của bà ta kinh động cả căn phòng, ba người phụ nữ trạc tuổi Vân Tố Chi nghe thấy tiếng động liền chạy ra, một người phụ nữ mập mặc áo đỏ lên tiếng: “Tố Chi, có chuyện gì vậy?”

Vân Tố Chi thêm mắm thêm muối mắng chửi Hạng Tư Thành, ba người còn lại nghe thấy cũng đồng thanh tham gia. Ồn ào tới mức đầu Hạng Tư Thành như muốn nổ tung, anh hét lớn: “Câm miệng!”

Tiếng hét to như tiếng chuông khổng lồ khiến màng nhĩ bốn người ong ong.

Hạng Tư Thành lạnh lùng nhìn Vân Tố Chi, đột nhiên nói: “Nhà hàng tây âu ở tầng dưới là sản nghiệp của bà đúng không?”

Vẻ mặt Vân Tố Chi lập tức thay đổi: “Cậu còn dám uy hiếp tôi cơ à?”

“Là của bà đấy, thì sao nào? Chỉ dựa vào cậu thì làm được cái trò trống chứ?”

“Bà đây không tin, Hoàng Thiên Hổ có thể thay cậu ra mặt hết lần này đến lần khác“.

“Đúng vậy!”

Người phụ nữ mặc áo đỏ nói một cách thách thức: “Một thằng ất ơ thì có bản lĩnh gì cơ chứ?”

“Đừng sợ, Tố Chi, chồng chị là người ở trên, cho dù xảy ra chuyện gì, chị cũng có thể đòi lại công bằng cho em”.

Hai người còn lại cũng không chịu thua kém: “Chị em chúng tôi sẽ đứng đây canh chừng. Chỉ cần thằng ranh này dám bước chân vào cửa một bước, chúng tôi sẽ lập tức kiện cậu ta tội cướp bóc tài sản. Chồng tôi là người của Cục cảnh sát, cậu ta sẽ bị bắt và tống vào tù ngay thôi“.

Vân Tố Chi đắc ý ngẩng đầu nhìn Hạng Tư Thành, trong mắt lóe lên một tia châm chọc, tựa hồ như muốn nói rằng: “Tôi có nhiều người chống lưng như vậy thì một tên vô dụng như cậu có thể làm gì đây?”

Hạng Tư Thành cười khẩy, lấy điện thoại ra lướt, sau đó bình tĩnh nhìn bọn họ: “Hi vọng lát nữa các người vẫn có thể cười như vậy“.

“Tỏ ra thần bí cái gì chứ”.

“Bà đây sẽ đợi xem cậu có thể giở trò gì“.

Không bao lâu sau, có tiếng bước chân dồn dập vang lên, một người đàn ông mặc vest thở không ra hơi chạy tới, thấy người vừa tới Vân Tố Chi liền chau mày: “Quản lý Từ, sao cậu lại ở đây?”

“Bà chủ, không... không xong rồi!”

Người đàn ông ấp úng: “Đột nhiên có một đám cảnh sát ở Cục cảnh sát ập vào nhà hàng, nói là có người tố cáo thức ăn của chúng ta có vấn đề, khiến nhiều người bị ngộ độc thực phẩm nên đuổi hết khách đi rồi. Bây giờ còn định niêm phong nhà hàng của chúng ta nữa”.

“Cái gì!”

Vân Tố Chi nhảy dựng lên, nhà hàng tây âu này là chỗ dựa duy nhất của bà ta, nếu xảy ra chuyện gì, cuộc đời của bà ta cũng coi như chấm hết.

Bà ta vội vàng nói với một người phụ nữ ở đó: “Bà Trương, chẳng phải chồng bà là lãnh đạo ở cục cảnh sát sao, mau gọi chồng bà tới giúp đi“.

Vân Tố Chi không sốt ruột sao được, bởi vì các nguyên liệu bà ta mua đúng là có vấn đề rất lớn.

Tất cả đều là những nguyên liệu kém chất lượng, tuy rằng khi nấu chín thì không có vấn đề gì, nhưng nếu bị kiểm tra thì lại rắc rối to.

Đối mặt với sự nhờ vả của Vân Tố Chi, bà Trương lúc nãy vẫn còn kiêu ngạo đột nhiên tỏ ra ngượng ngùng: “Chuyện đó... bà Vân, tôi đột nhiên nhớ ra vẫn chưa đón con. Tôi phải đi đón thằng bé đây, lần sau lại chơi nhé”.

Nói xong, chưa chờ Vân Tố Chi phản ứng lại, bà ta liền vội vàng rời đi.

Một lúc lâu sau, bỗng nhiên vang lên một tiếng cười cợt nhả, ánh mắt giễu cợt của Hạng Tư Thành như một cái tát vô hình vào mặt bà ta, lúc này sắc mặt bà ta vô cùng u ám.

“Hừ! Bà Trương này, chồng bà ta chỉ là một nhân viên hợp đồng của Cục cảnh sát, mà ngày nào cũng khoe khoang là lãnh đạo lớn!”

“Chồng tôi làm Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy nhiều năm như vậy mà còn chưa dám khoe như vậy”.

“Đúng vậy!”

Một người khác cũng phối hợp nói: “Bà Vân, xin lỗi nhé. Nếu là người của Cục thuế vụ thì chỉ cần một cuộc điện thoại của chồng tôi là có thể khiến bọn họ tới thế nào sẽ phải về thế đấy rồi“.

Vừa dứt lời, lại có thêm một tiếng bước chân dồn dập vang lên, một người phục vụ vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói: “Bà chủ, không xong rồi, tôi vừa nhận được điện thoại, là người của cục thuế vụ, muốn... muốn tới kiểm tra sổ sách của chúng ta“.

Vừa dứt lời, không gian bỗng rơi vào im lặng.

Vân Tố Chi nhìn người phụ nữ vừa nói đầy hy vọng: “Bà Lý, bà...”

“Chết, vòi nước ở nhà hình như chưa tắt, tôi đi trước nhé bà Vân“.

Chỉ trong nháy mắt, đã không thấy bóng dáng bà ta đâu.

“Bà chủ! Người của Cục phòng cháy chữa cháy nói là... công tác phòng cháy chữa cháy của chúng ta không đạt tiêu chuẩn, yêu cầu chúng ta ngừng kinh doanh ngay lập tức để chấn chỉnh“.

Lại là một âm thanh vội vã vang lên, Vân Tố Chi như sét đánh ngang tai, đóng cửa kinh doanh để chấn chỉnh?

Vậy chẳng khác nào cắt đứt đường sống của bà ta.

“Bà Triệu!”

“Chẳng phải chồng bà là Cục trưởng Cục phòng cháy chữa cháy sao?”

“Lần này bà nhất định phải giúp tôi, nhà hàng của tôi mà bị đóng cửa, thì tôi cũng hết đường sống...”

Vân Tố Chi quay đầu lại, còn chưa kịp nói xong, hai mắt đã trợn tròn, bà Triệu, người vừa rồi vẫn ở bên cạnh bà ta đã biến mất không chút dấu vết.

Bịch!

Vân Tố Chi thất thần dựa vào khung cửa lẩm bẩm: “Xong rồi! Lần này thì xong thật rồi”.

Lúc này, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên: “Giờ thì bà đã tin những gì tôi nói chưa?”

Vân Tố Chi hung hăng ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp đôi mắt sâu xa của Hạng Tư Thành: “Là cậu?!”

“Không! Không thể nào!”

Giọng nói gay gắt của Vân Tố Chi vang lên:

“Những chuyện này sao có thể là do cậu làm ra được?!”

“Một tên nghèo hèn như cậu, sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy?!”

Vân Tố Chi không dám tin, một tên nghèo hèn mà bà ta luôn coi thường lại có thể có quyền lực lớn tới vậy!

Dù là Cục cảnh sát hay Cục phòng cháy chữa cháy, tất cả đều khác với mấy thế lực giang hồ của Hoàng Thiên Hổ, vì đây đều là những cơ quan quyền lực tối cao.

Một người có thể điều động bọn họ tới một cách dễ dàng như vậy phải là nhân vật có quyền hạn tới mức nào?

“Trùng hợp! Đây nhất định chỉ là trùng hợp!”

Vân Tố Chi đứng lên, nhìn Hạng Tư Thành cười khẩy: “Cậu nghĩ cậu có thể qua mắt tôi sao?”

“Cuộc đời bà đây chưa có sóng gió gì là chưa trải qua, cậu có tin ngày mai nhà hàng của tôi vẫn có thể kinh doanh bình thường không. Còn về sổ sổ hộ khẩu của con nhóc đó thì cậu đừng có mơ!”

Reng reng……

Chuông điện thoại vang lên, Hạng Tư Thành lấy điện thoại cũ của mình ra, nhìn thấy dãy số trên đó, khóe miệng anh khẽ cười, nhấn nút nghe.

Một giọng nói kính cẩn vang lên từ đầu dây bên kia: “Thiếu soái, theo chỉ thị của anh, tất cả các ban ngành đều đã nhận lệnh. Nếu vẫn chưa đủ, chủ phủ thành phố và lực lượng trú phòng vẫn đang sẵn sàng chờ lệnh của anh bất cứ lúc nào!”

Vân Tố Chi giống như thấy sét giữa trời quang, lập tức chết trân ngay lại chỗ.

Tại sao giọng nói trong cuộc gọi này lại giống với giọng nói của chủ thành phố Thiên Hải trên thời sự tới vậy?

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.