Ông Bố Thiếu Soái

Chương 5: Chương 5: Tự mình chuốc lấy cực khổ




Hoàng Đào rất khó chịu, mặc dù lần này đánh ai cũng đáng đời nhưng trong người vẫn có một cục tức không ghìm được mà không có nơi nào để phát tiết!

Thấy Hoàng Đào mặt mũi như đầu heo đi tới, Hạt Tử giật mình vội chạy tới, nịnh bợ nói: “Đại ca, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?”

“Tên khốn không có mắt nào dám đánh anh thành thế này, người anh em này sẽ giúp em phế hắn, giúp đại ca báo thù!”

Hoàng Đào trừng mắt nói: “Báo thù cái gì! Ở thành phố Thiên Hải này ai dám ra tay với ông đây chứ?”

“Vết thương nhỏ này chỉ là do không cẩn thận thôi“.

Hạt Tử nửa tin nửa ngờ gật đầu, sau đó nghĩ ra gì đó, vẻ mặt mừng rỡ tranh công nói: “Đại ca, anh đoán xem em đã bắt được ai rồi?”

Nói rồi ông ta chỉ tay về phía trước: “Tên khốn dám cướp con dâu của anh đã bị em tóm được rồi!”

“Anh đừng vội, lần này em sẽ trút giận thay anh!”

Hoàng Đào nhìn theo hướng chỉ tay, lập tức sợ tới mất hồn mất vía, người bị một đám tay sai của Hạt Tử giam ở giữa chẳng phải chính là Hạng Tư Thành sao?

Bất chấp vết thương trên cơ thể, Hoàng Đào hô lên một tiếng rồi trực tiếp lao đến, đạp cho tên đứng gần Hạng Tư Thành nhất một cước, gương mặt béo tròn cứng đanh lại cười nói: “Đại...Đại ca, không phải đã khiến anh hoảng sợ rồi chứ?”

Tim của Hoàng Đào đập thình thích, đây là nhân vật mà ngay đến anh họ của ông ta cũng không dám đụng vào!

Tên khốn Hạt Tử này, đúng là tự mang đến phiền phức cho mình mà, ngộ nhỡ làm phật lòng vị đại ca này thì mấy tên này đều phải đền mạng!

“Đại ca, anh như vậy là sao? Bị đụng cho hồ đồ rồi à?”

Hạt Tử không hiểu gì, đi tới nói: “Sao anh lại gọi tên phế vật này là đại ca thế!”

“Tên súc vật!”

Hoàng Đào quên cả vết thương của bản thân, giơ chân lên đạp cho Hạt Tử một đạp nói: “Mẹ kiếp tên khốn mày mới là phế vật đó!”

“Mày muốn chết thì cũng đừng lôi theo cả ông đây vào!”

“Bao nhiêu người như vậy sao lại lòi ra mày chứ! Đứng ra làm xằng bậy ỏm tỏi gì hả!”

“Dám chọc giận đại ca tao không vui, tao sẽ đánh chết cái tên khốn nhà mày!”

Hoàng Đào gào lên, thấy vậy Vân Tố Chi vội vàng chạy tới giải thích nói: “Giám đốc Hoàng, ông đừng để tên cặn bã này lừa!”

“Lúc nãy tôi nghe rất rõ ràng, thằng nhóc này không biết trước đây đã ăn may thế nào mà để anh Hổ nợ hắn một ân tình, chuyện vừa nãy chỉ là giúp anh Hổ trả lại ân tình mà thôi!”

“Ông nhìn hắn ta, một thân rách nát, vừa nhìn đã biết là một tên phế vật hai bàn tay trắng mà!”

“Cút đi!”

Một cái bạt tai trực tiếp giáng xuống khiến Vân Tố Chi nổ đom đóm mắt!

Cục tức này của Hoàng Đào một cái tát cũng không đủ, mắt thường cũng có thể nhìn thấy mặt của Vân Tố Chi phút chốc đã sưng phù lên, người đàn bà thối tha, hại ông ta một lần còn chưa đủ, người còn không xứng đáng làm cái đế giày của đại ca, dám nói người ta là phế vật, đúng là biến ông đây đây thành tên ngốc mà!

Chung quy lại vẫn là người nuôi dưỡng mình trưởng thành, mặc dù Vân Tịnh Nhã vô cùng thất vọng với Vân Tố Chi, nhưng nhìn thấy bộ dạng thê thảm của bà ta, thì vẫn có chút không nhẫn tâm, không nhịn được mà nói: “Đừng... Đừng đánh nữa“.

Hoàng Đào lập tức dừng tay, vẻ mặt cười nịnh bợ nói: “Tuân mệnh!”

Vân Tịnh Nhã là ai chứ, chính là vợ của đại ca, chị dâu của chính mình, lời của cô ấy nói dám không nghe sao?

Thấy một kẻ độc ác đáng ghét như Hoàng Đào đột nhiên cung kính với mình như vậy, Vân Tịnh Nhã cũng bị làm cho giật mình, hoàn toàn không thích ứng được liền lùi lại về phía sau.

Hạng Tư Thành chứng kiến màn kịch này, khóe miệng khẽ nhếch lên, đúng là không nhìn ra được Hoàng Đào còn là một tên cáo già!

Hoàng Đào có thể lăn lộn được đến ngày hôm nay, thăm dò ý tứ qua sắc mặt và lời nói là kỹ năng thiết yếu của ông ta, từ biểu cảm ít ỏi của Hạng Tư Thành ông ta có thể nhìn ra anh có chút vừa ý, trong lòng lập tức thấy vô cùng thỏa mãn, cẩn thận hỏi: “Đại ca, tên khốn này anh muốn xử trí thế nào ạ?”

“Anh muốn một cánh tay của hắn, tôi tuyệt đối không chỉ chặt bốn ngón tay của hắn!”

“Chỉ cần anh hài lòng, cái mạng chó này của hắn tôi cũng có thể lấy cho anh!”

Hạt Tử cũng không ngu, coi như đã hiểu ra, người này thế mà lại là đại ca của Hoàng Đào, đây đúng là phải phục vụ giống như tổ tông mà!

Lập tức cũng bất chấp nỗi đau của vết thương, quay người lại, thống thiết quỳ xuống gào lên: “Đại ca, là tôi có mắt như mù, bị người ta lừa ạ!”

“Nếu tôi biết anh là đại ca của đại ca của tôi, anh có cho tôi ba lá gan tôi cũng không dám bất kính với anh!”

Gào khóc bên tai khiến Hạng Tư Thành có chút khó chịu liền phất tay nói: “Cút!”

“Cảm ơn đại ca! Cảm ơn đại ca giơ cao đánh khẽ!”

Hạt Tử liên tục chắp tay quỳ lạy, được đàn em dìu lẩn đi nhanh như gió, đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền chỉ vào Vân Tố Chi đang sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh em, mang con đàn bà thối kia đi, ông đây phải khiến bà ta biết cái giá phải trả khi dám lừa ông đây là gì!”

“Không! Đừng mà!”

“Tịnh Nhã, cứu mẹ với! Cứu mẹ đi mà!”

Vân Tịnh Nhã không quay đầu lại nhìn, Vân Tố Chi trực tiếp bị lôi đi, sau khi qua một chỗ ngoặt liền kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, vang tận trời xanh.

“Đại ca, anh xem còn việc gì mà tôi có thể giúp được nữa không?” .

||||| Truyện đề cử: Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài (Công Lược Trái Tim) |||||

Hoàng Đào khuôn mặt tươi cười nhìn anh.

Hạng Tư Thành ngẫm nghĩ, nếu như anh đã hạ quyết tâm muốn bồi đắp tình cảm với Vân Tịnh Nhã, thì phải sống trước đã, nếu đã muốn sống thì đương nhiên không thể thiếu nơi ở rồi!

Với thân phận của anh, chỉ một câu nói thôi là có thể tùy ý lựa chọn bất cứ biệt thự xa hoa nào trên khắp cả nước, nhưng điều anh muốn bây giờ là một cuộc sống bình thường.

Cả một đời chinh phạt của anh trước đây đều sống trong lửa đạn máu me, bây giờ không dễ gì mới có cơ hội này, anh cũng muốn sống một cuộc sống như một người chồng người cha bình thường.

“Nếu như ông thật sự muốn giúp thì hãy giúp tôi tìm một căn nhà đi!”

“Căn nhà? Không thành vấn đề, biệt thự ba tầng tám trăm mét vuông ở khu biệt thự Golden River có đủ dùng không ạ?”

“Không cần đến nơi xa hoa như vậy, gia đình ba người chúng tôi chỉ cần tìm một căn nhà bình thường ba phòng ngủ một phòng khách là được rồi“.

Cuối cùng, Hạng Tư Thành nhìn một vòng cũng đã hài lòng gật đầu với một căn nhà sạch sẽ ngăn nắp ở trong một khu tương đối xa hoa.

Vân Tịnh Nhã cũng xem một vòng, cảm giác như đã lâu không về nhà lặng lẽ tràn ngập trong lòng cô.

“Này!”

“Ừm?”

“Hoàng Đào tại sao tự nhiên lại tặng anh căn nhà này?”

“Ừm...”

Hạng Tư Thành nhíu mày nói: “Có lẽ là do bị đánh một trận nên tự nhiên tìm thấy lương thiện đó!”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.