Ông Trời Tác Hợp

Chương 1: Chương 1




Trong quán rượu, ánh đèn đan xen lẫn nhau, nam nữ trẻ tuổi dưới sàn nhảy không hết mình với những điệu nhảy nóng bỏng thì cũng là giơ chén cạn ly với người bên cạnh. Lấy mỹ danh là làm tiệc đón gió tẩy trần cho hắn cuối cùng thì chả ai thèm quan tâm xem hắn đang ngồi đâu, Cung Kinh Mặc buồn chán đặt di động xuống, tầm mắt lần thứ ba di chuyển về phía người thanh niên kia.

Thanh niên kia nằm trong góc, nhìn dáng vẻ thì có lẽ đã say ngoắc cần câu rồi, cậu nằm nhoài trên bàn ngủ, nửa khuôn mặt chôn trong cánh tay. Giờ mới vào tháng mười, với vị trí nằm ở phía nam của thành phố A thì còn lâu lắm mới bắt đầu mùa đông, nhưng người này đã mặc áo khoác, xem ra cậu ấy rất sợ lạnh.

Trong lúc hắn đang quan sát thì có rất nhiều người đến gần cậu thanh niên kia nhưng không biết người kia nói gì mà tất cả những người đến gần đều thất bại mặt mũi xám xịt quay về. Cung Kinh Mặc hứng thú theo dõi cậu, chỉ thấy người kia lấy điện thoại di động ra, hình như là xem thời gian, nhưng không biết là do uống say quá hay là thế nào mà cậu vuốt mắt nhìn đi nhìn lại nhiều lần, cuối cùng lại cất di động vào túi.

Sau đó cậu gọi nhân viên phục vụ tới, hai người nói mấy câu, nhân viên liền đỡ cậu dậy, xem ra là đang chuẩn bị rời đi, Cung Kinh Mặc thấy vậy liền thu hồi tầm mắt, suy nghĩ tiếp xem trước khi đám người kia tan cuộc hắn còn có thể tìm chút vui vẻ ở đâu.

Phía cửa ra vào chợt truyền đến âm thanh đồ vật rơi xuống đất, ở quán bar đang ầm ĩ như vậy mà vẫn có thể nghe rõ ràng, Cung Kinh Mặc nhìn lại về phía bên kia, thanh niên vừa nãy đang ngồi xổm trên đất mấy cái ghế tựa bên cạnh đều đổ hết ra đất.

Ngã từ cái ghế tựa cao như vậy hẳn là rất đau đi, nếu không sẽ không phải ngồi chồm hổm trên đất lâu như vậy, Cung Kinh Mặc nghĩ. Ánh mắt mang theo cả mấy sự tò mò tìm hiểu lại di chuyển lên người thanh niên kia.

Thanh niên trên ngồi xổm trên đất một lúc, sau đó vung vung tay tự h mình đứng dậy đi ra khỏi quán bar, sau đấy Cung Kinh Mặc không nhìn thấy cậu nữa.

Cung Kinh Mặc tiếp tục nhàm chán ngồi xem điện thoại di động, mãi đến tận hừng đông, bữa tiệc đón gió này mới tan cuộc. Cuối cùng vẫn là hắn gọi xe, nhét từng người một lên xe đưa về, thật là mệt mỏi, cũng may là đêm nay hắn không uống nhiều, có thể miễn cưỡng lái xe, ngay lúc hắn đang cân nhắc xem có nên gọi tài xế lái hộ không thì phát hiện bên cạnh xe của hắn có một người đang ngồi xổm, lại là cậu thanh niên lúc nãy.

Thanh niên ngồi xổm bên cạnh xe của hắn, chôn mặt xuống dưới cánh tay, dáng vẻ vô cùng yếu ớt, Cung Kinh Mặc nhất thời không biết nên làm gì, chỉ đành cố gọi cậu, “Tiên sinh, cậu không sao chứ?”

Thanh niên nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc, Cung Kinh Mặc chú ý tới mắt cá chân của cậu, có lẽ là do vụ va chạm vừa nên mới sưng lên to như vậy, thanh niên loạng choà loạng choạng mà đứng dậy, lau mặt, “Xin lỗi, cản trở việc lái xe của anh rồi, tôi đi ngay đây. “

“Cậu -- “

Cung Kinh Mặc rõ ràng chỉ muốn gọi cậu, nhưng đến lúc phát hiện thì hắn đã kéo cổ tay của cậu thanh niên lại khiến cậu thanh niên hoảng sợ quay đầu lại, “Sao, làm sao vậy? Tôi không hề chạm vào xe của anh mà...”

Cung Kinh Mặc: “...”

Vì tránh dọa tới cậu thanh niên kia lần nữa, Cung Kinh Mặc thu tay về, chỉ chỉ mắt cá chân của cậu, “Chân của cậu bị thương rất nghiêm trọng kìa. “

Thanh niên yên lặng thu chân lại, “Xin lỗi, tôi không sao đâu. “

“Để tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé, hay là trong nhà của cậu có thuốc không? Tôi đưa cậu về nhà cũng được. “

Thanh niên có vẻ hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lắc lắc đầu, “Tôi không sao, không cần rắc rối như vậy đâu. “

Cung Kinh Mặc nhìn bóng người đang dần đi xa, ở trong lòng thầm đếm, không quá ba giây quả nhiên thanh niên đã vấp phải một vật trên mặt đất, suýt chút nữa ngã chổng vó, Cung Kinh Mặc lắc lắc đầu, tiến lên đỡ lấy cậu, “Tôi đưa cậu đi bệnh viện. “

“Không cần làm phiền ngài đâu, tôi không sao. “ Thanh niên cố tránh khỏi tay hắn nhưng lại phát hiện lực từ cổ tay đang nắm lấy cậu thật sự rất lớn, cậu không thể giãy ra được, mặt dần đỏ lên.

Cung Kinh Mặc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hóa ra là có người dễ đỏ mặt như vậy, “Vậy tôi đưa cậu về nhà. “

Nói ra câu này hắn cảm giác mình như sứ giả của chính nghĩa đang cứu vớt thiếu nữ lạc đường trượt chân, tuy rằng người trước mặt là nam sinh.

“Thật sự không cần...” Mặt thanh niên càng ngày càng đỏ, cậu thử giãy dụa thêm mấy lần, cuối cùng tự giận mình nói, “Vậy phiền ngài rồi. “

Trên mặt Cung Kinh Mặc hiện lên nụ cười thắng lợi, nghĩ thầm không phiền chút nào.

Thực ra vẫn có chút phiền toái, vốn là hắn đang định chuẩn bị tự mình lái xe về nhà, nhưng dù gì thì hắn cũng đã uống một chút rượu, hơn nữa trên xe lại có thêm một người vì vậy hắn không dám mạo hiểm, cuối cùng Cung Kinh Mặc đành gọi người lái thay đến.

Trong lúc chờ người lái thay đến, Cung Kinh Mặc hỏi, “Cậu tên là gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.