Ông Trời Tác Hợp

Chương 9: Chương 9: Chương 5




Liên quan một chút đến tượng đất sét...

Chân Đỗ Bách Linh trải qua nửa tháng an dưỡng cuối cùng cũng đã chuyển biến tốt. Khoảng thời gian này Cung Kinh Mặc cũng đã trở thành khách quen ở nhà cậu, thậm chí thỉnh thoảng sẽ ngủ lại chỉ là chưa bao giờ ngủ ở phòng ngủ chính. Chỉ nằm tạm trên ghế salông một đêm, rồi sáng hôm sau lại rời đi, Đỗ Bách Linh mới rời giường đã nhìn thấy bữa sáng trên bàn, bên cạnh còn có tờ giấy Cung Kinh Mặc để lại, dặn cậu sau khi rời giường phải ăn ngay cho nóng.

Ăn xong bữa sáng, Đỗ Bách Linh như thường lệ làm vệ sinh trong nhà. Lúc lau đến dưới gầm tủ tivi cậu mới nhớ ra lần trước cậu bỏ danh thiếp vào trong ngăn kéo tủ. Chính tấm danh thiếp đấy sau này đã khiến cậu chịu vô số đau khổ. Khi Cung Kinh Mặc tính sổ, chất vấn cậu tại sao không gọi điện cho hắn, Đỗ Bách Linh chỉ có thể ấp úng nói là mình đã làm mất danh thiếp sau đó vội vàng gọi mấy tiếng ca ca, Cung Kinh Mặc mới bằng lòng bỏ qua.

Cậu vừa mới cầm danh thiếp nhìn một cái thì điện thoại để ở bên cạnh bất ngờ vang lên, hiển thị người gọi là “Ca ca“. Cái này là Cung Kinh Mặc ép cậu đổi. Đỗ Bách Linh nhận điện thoại, giọng điệu có chút chột dạ, “Alo?”

Tổng tài đang nghiêm túc ngồi trong phòng làm việc, chỉ là khóe miệng nhếch lên đã bán đứng hắn, “Bé ngoan đang làm gì đây? Ăn sáng chưa?”

Tuy biết là Cung Kinh Mặc không nhìn thấy nhưng Đỗ Bách Linh vẫn gật đầu một cái, “Ăn rồi, đang quét dọn vệ sinh. “

Cung Kinh Mặc hít sâu một hơi, hắn đã từng thấy dáng vẻ làm vệ sinh của Đỗ Bách Linh. Đó là lần hắn đến nhà Đỗ Bách Linh đúng lúc gặp Đỗ Bách Linh đang quét dọn nhà cửa, trên người đeo tạp dề nhỏ, quỳ dưới đất, đưa lưng về phía hắn, trên chân còn đi tất in hình bàn chân nho nhỏ của mèo con. Cung Kinh Mặc nhìn thấy cảnh này suýt chút nữa đã không kiềm chế nổi, nhất là khi Đỗ Bách Linh phát hiện ra phía sau có người liền quay đầu lại cười ngọt ngào với hắn, “Anh tới rồi à. “

Cung Kinh Mặc hắng giọng một cái, “Hôm nay là lễ giáng sinh, đừng dọn nhà nữa, tôi đưa em ra ngoài chơi được không?”

Đỗ Bách Linh hơi lo lắng, “Tôi, tôi không đi được. “

Cung Kinh Mặc an ủi cậu, “Có thể mà bé ngoan, tôi đi cùng em mà đừng sợ, chúng ta không đi đến chỗ nhiều người đâu, đi nhé?”

Đỗ Bách Linh chần chờ gật đầu, “Ừ...”

“Vậy buổi tối tôi sẽ đến đón em, giờ tôi còn có việc, bé ngoan cúp máy trước đi. “

“Ừm. “

“Em phải nói gì?”

Hu hu... Đỗ Bách Linh vô cùng không tình nguyện, “Ca ca tạm biệt...”

Cung Kinh Mặc vô cùng hài lòng với uy tín mà mình xây dựng được, “Bé con ngoan lắm. “

Cúp điện thoại, Đỗ Bách Linh chà xát khuôn mặt nhỏ của chính mình. Thật là, Cung Kinh Mặc toàn bắt nạt cậu thôi, nhưng mà cậu vẫn làm theo không quét dọn vệ sinh nữa mà ôm hai chân ngồi xem TV.

Buổi tối Cung Kinh Mặc đúng giờ đi tới, đứng trước cửa sửa sang lại trang phục một lượt rồi mới gõ cửa. Đỗ Bách Linh ở trong nói vọng ra, “Chờ một chút! Tôi tới ngay đây. “

Tiếp theo tiếng bước chân vang lên, Đỗ Bách Linh vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một bó hoa hướng dương to ngay trước mặt, cậu vui mừng mở to mắt, “Là hoa hướng dương...”

“Thích không?”

Đỗ Bách Linh gật gù, “Rất thích!”

“Đi tìm cái bình hoa cắm vào đi rồi chúng ta ra ngoài. “

“ Ừm!”

Cung Kinh Mặc đứng ở cửa, nhìn Đỗ Bách Linh chạy vào trong nhà, cắm hoa hướng dương vào bình, sau đó cầm khăn quàng cổ quàng từng vòng từng vòng cho đến khi chỉ lộ ra mỗi đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Thấy Cung Kinh Mặc nhìn cậu chằm chằm, Đỗ Bách Linh có chút ngượng, “Sao vậy? Em mặc nhiều quá sao?”

Không, là quá đáng yêu rồi, Cung Kinh Mặc cong tay của mình lại, ra hiệu cho cậu khoác vào, “Đi thôi, bé hoa nhỏ. “

Đỗ Bách Linh khoác lên cánh tay của hắn rồi xuống lầu, “Anh đừng đặt biệt hiệu lung tung cho em nữa!”

“Hết cách rồi, ai bảo em đáng yêu như vậy. “

“Em chả đáng yêu tí nào cả!”

“Nói bậy, rõ ràng là em rất đáng yêu. “

“Vậy anh cũng rất đáng yêu!”

Cung Kinh Mặc xoay người lại cài dây an toàn cho cậu rồi cọ cọ mũi cậu cười nói, “Nhưng em đáng yêu nhất. “

Đỉnh đầu Đỗ Bách Linh lập tức bốc khói, yên lặng vùi mặt vào trong khăn quàng cổ, không thèm để ý tới tên đáng ghét kia. Xe từ từ chạy vào đoạn đường mà cậu không biết, Đỗ Bách Linh hỏi, “Anh định đưa em đi đâu vậy?”

“Công viên giải trí. “

Đỗ Bách Linh lập tức sửng sốt, công viên giải trí mà Cung Kinh Mặc nói tuy rằng cậu chưa từng đi nhưng đã từng nghe qua. Đặc biệt hôm nay còn là lễ giáng sinh, không cần nghĩ cũng biết nơi đó chắc chắn sẽ tấp nập người. Rõ ràng là Cung Kinh Mặc đã đồng ý với cậu là không tới chỗ nhiều người cơ mà, tại sao lại lừa cậu!

Giống như là nhìn thấu lo lắng của cậu, Cung Kinh Mặc nói, “Không có chuyện gì đâu, chúng ta đi muộn, hơn nữa chỉ đi dạo một chút rồi sẽ đi ra ngay. “

“Nhưng em không muốn đi...”

“Không phải do em quyết định. “

Oa... Đỗ Bách Linh khóc không ra nước mắt, tại sao cậu lại đần như vậy chứ, bị Cung Kinh Mặc lừa nhiều lần như vậy rồi mà vẫn bị lừa!

Đến nơi, Cung Kinh Mặc một đường nắm tay cậu tiến vào công viên, còn mua cho cậu một cái bờm tóc nhỏ đáng yêu, Đỗ Bách Linh hết cách đành phải đeo lên đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.