Ông Xã Đại Nhân Đáng Yêu

Chương 24: Chương 24: Điêu Thuyền không biêt sống chết




Viêm Cẩn Du cũng vỗ tay theo.

Mặc dù anh rất tán thưởng trang phục mỹ lệ của Mễ Tiểu Bạch, thế nhưng vừa nghĩ đến vừa rồi cô mặc trang phục lộng lẫy trang nhã này ở trên người anh hết kéo lại cắn...

Trong nháy mắt liền giận không có chỗ phát tiết, trong lòng vô cùng khó chịu.

Bác sĩ Tần ở bên cạnh nhỏ giọng nịnh nọt: “Mễ tiểu thư chỉ cần không dùng nhiều chân phải, hẳn sẽ không có vấn đề gì, anh xem cô ấy nhảy thật đẹp.”

“Ồ? Anh cảm thấy cô ấy rất đẹp?”

Viêm Cẩn Du liếc mắt, bác sõ Tần lập tức ngậm miệng, không nói thêm gì nữa.

Trên sân khấu, Mễ Tiểu Bạch diễn vở “Con mắt biết nói chuyện” rất sống động, giơ tay nhấc chân đều phong tình vạn chủng, mê hoặc lòng người.

Thật sự là bảo vật thế gian, mỹ lệ khiến người ta sợ hãi.

“Quá tuyệt vời!”

Viêm Khôn Sơn tán thưởng từ tận đáy lòng: “Ông từng không hiểu một người phụ nữ như thế nào lại khiến Lữ Bố và Đổng Trác tàn sát lẫn nhau, bây giờ nhìn thấy từng nụ cười cái nhăn mày của Tiểu Bạch, không khỏi hiểu rõ---

Năm đó Điêu Thuyền không khác gì thế này! Cẩn Du à, ánh mắt cháu không tệ, có phúc khí!”

“Ông quá khen!”

Viêm Cẩn Du khiêm tốn cười, ngắm nhìn Tiểu Bạch diễn xuất đặc sắc trên sân khấu, chẳng biết tại sao càng thêm khó chịu---

Cô cười rực rỡ như vậy!

Cô nhảy đắc ý như vậy!

Cô tự tin như vậy!

Cô muốn quyến rũ tất cả đàn ông ở đây sao?!

Đúng là một nha đầu chết tiệt không biết thu liễm!

Có phải coi người “bạn trai” này là không khí không?!

Tiếng hoan hô và vỗ tay dưới sân khấu càng ngày càng vang dội.

Viêm Cẩn Du ở phương diện nghệ thuật mặc dù không thể so sánh với ông cụ nhà mình, chẳng qua anh cũng nhìn ra nguyên nhân mọi người reo hò---

Mễ Tiểu Bạch đang nhón mũi chân phải, tiến hành xoay vòng mười tám lần liên tiếp!

“Trời ơi! Chẳng lẽ cô ấy không muốn bàn chân kia nữa sao?!”

Viêm Cẩn Du vừa mới nghĩ xong, đột nhiên thấy khuôn mặt xán lạn của Mễ Tiểu Bạch tái đi, cổ chân phải hơi vặn vẹo, cả người không khống chế được ngã sang một bên...

“A!”

Dưới sân khấu truyền đến tiếng kinh hô, nhịp tim của Viêm Cẩn Du rối loạn, lập tức đứng lên chuẩn bị lên sân khấu cứu viện.

Thế nhưng anh vừa nhấc chân, một thân hình màu trắng liền xẹt qua anh, nhanh như gió nhảy lên sân khấu.

Sau đó toàn bộ sân khấu vang lên tiếng hô hoán lo lắng: “Mau gọi xe cứu thương! Nhanh lên!”

Cục diện vô cùng hỗn loạn, người đàn ông mặc âu phục trắng chen chúc trước mặt mọi người ôm Mễ Tiểu Bạch nhanh chóng rời đi, Viêm Khôn Sơn đứng tại chỗ, hơi mơ hồ: “Cẩn Du, người đàn ông vừa rồi ôm Tiểu Bạch đi...”

“Minh tinh đang nổi, Hàn Dật Hiên.”

Viêm Cẩn Du lạnh lùng nhìn phương hướng đám người rời đi, khẩu khí nói chuyện với Viêm Khôn Sơn vô cùng bình thản: “Là anh rể Tiểu Bạch.”

“À, thì ra là thế.”

Viêm Khôn Sơn thở phào một cái, cười nói: “Vậy thì tốt rồi, ông còn tưởng cháu gặp phải tình địch.”

Viêm Cẩn Du từ chối cho ý kiến: “Mặc dù là người thân Tiểu Bạch, nhưng cháu vẫn không yên tâm, phải đi qua xem một chút.”

“Đương nhiên, Tiểu Bạch là bạn gái của cháu mà, rất nhiều chuyện người đàn ông khác không tiện, cháu mau qua xem một chút đi, sau khi có kết quả kiểm tra thì gọi điện cho ông, đứa nhỏ này chỉ sợ là mệt muốn chết rồi.”

“Vâng.”

Viêm Cẩn Du xoay người, vẻ mặt bình thản trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng: “Ân Mộc, tôi muốn tư liệu về Hàn Dật Hiên.”

“Rõ!”

...

Bệnh viện thành phố Tả Ninh.

Bác sĩ kiểm tra cổ chân cho Mễ Tiểu Bạch, Mễ Tiểu Bạch níu vạt áo Hàn Dật Hiên, đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy.

“Nhẫn nhịn một chút.”

Hàn Dật Hiên cầm tay Mễ Tiểu Bạch, nhẹ giọng an ủi nói: “Tiểu Bạch đừng sợ, một lúc sẽ tốt thôi.”

Bác sĩ nhíu mày: “Mặc dù xương cốt không gãy, nhưng bị trật khớp, cô phải nhịn một chút, tôi sẽ chỉnh nó trở lại vị trí cũ cho cô.”

“Trở lại vị trí cũ?”

Hàn Dật Hiên lo lắng nói: “Có cần tiêm thuốc giảm đau hay không? Cô ấy hình như rất khó chịu.”

“Tiêm cũng vô dụng, cô ấy đã từng tiêm rồi.”

Bác sĩ thở dài nói: “Cô gái này liều mạng như vậy làm gì, tuổi còn trẻ mà để lại di chứng thì nguy rồi.”

Mễ Tiểu Bạch không ngờ lúc mình ngã xuống, người đầu tiên lao tới chính là Hàn Dật Hiên.

Đây quả thực là chuyện vui ngoài ý muốn.

Sự ấm áp và cảm động trước nay chưa từng có khiến cô cắn răng kiên cường nói: “Em không sao, anh Dật Hiên, chỉ cần không để lại di chứng, em không sợ.”

“Vậy được, Hàn tiên sinh anh giữ cô ấy đi.”

Bác sĩ ngồi xổm xuống, chuẩn bị tư thế sẵn sàng: “Một lúc nữa là tốt thôi, nhưng sẽ rất đau, tuyệt đối đừng để cô ấy động đậy.”

“Được.”

Hàn Dật Hiên lau mồ hôi cho Mễ Tiểu Bạch, hôn lên trán cô một cái: “Tiểu Bạch, đừng sợ, anh Dật Hiên ở đây.”

Mặc dù nụ hôn chỉ như chuồn chuồn chạm nước, nhưng Mễ Tiểu Bạch vẫn cảm nhận rõ ràng động tác nhỏ của Hàn Dật Hiên.

Cô bỗng nhiên cảm giác mắt nóng lên, không khỏi vùi mặt vào ngực Hàn Dật Hiên, dùng mũi tham lam hít lấy mùi thơm ấm áp quen thuộc trên người anh: “Anh Dật Hiên...”

“Cờ - rắc...”

“A!”

Âm thanh xương cốt và tiếng kêu đau đớn của Mễ Tiểu Bạch đồng thời vang lên.

Thủ pháp của bác sĩ rất thành thạo, chưa đến ba giây đã làm xong, thế nhưng Mễ Tiểu Bạch giống như mất hết sức lực, trong nháy mắt toàn thân liền xụi lơ xuống.

Hàn Dật Hiên nghe theo chỉ đạo của bác sĩ, ôm Mễ Tiểu Bạch đến phòng theo dõi, cho dù là lau mồ hôi hay chạy trước chạy sau, anh đều không từ chối vất vả chăm sóc Mễ Tiểu Bạch, mãi cho đến khi người đại diện gọi điện thoại cho anh, anh mới nhẹ nhàng rời đi...

Lúc này, đã hơn nửa tiếng kể từ khi Mễ Tiểu Bạch rời sân khấu.

Cửa phòng theo dõi đóng lại, Viêm Cẩn Du sắc mặt âm trầm bước vào phòng.

Mễ Tiểu Bạch nằm trên giường, nghe thấy tiếng bước chân vang lên, con mắt hình như không còn sức lực mở ra, lông mày thống khổ nhíu chặt lại: “Em thật sự không sao, anh Dật Hiên, anh vẫn nên đi mau đi, đừng để chậm trễ công việc.”

Viêm Cẩn Du nhìn Mễ Tiểu Bạch, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng vô tình: “Người đâu, đưa Mễ Tiểu Bạch về trang viên! Lập tức!”

Mễ Tiểu Bạch nghe thấy giọng nói của Viêm Cẩn Du, kinh ngạc mở to mắt, lại nghe thấy lời nói tàn nhẫn của anh, giãy dụa nói: “Viêm Cẩn Du! Anh có phải là người hay không? Vết thương của tôi còn chưa hồi phục mà! Tôi không muốn trở về! Tôi muốn chờ anh Dật Hiên! Tôi không quay về---a a a! Bắt cóc a!”

Sự thật chứng minh, khi Viêm Cẩn Du thật sự tức giận, Mễ Tiểu Bạch chính là con rệp người ta muốn làm gì cũng được.

Không thể nói nhân quyền, không thể giảng đạo lý.

Hai hàng nước mắt lăn xuống...

Trong phòng màu hồng phấn, Mễ Tiểu Bạch đã được thay một bộ quần áo ngủ sạch sẽ, bác sĩ Tần ở dưới lầu chờ lệnh.

Viêm Cẩn Du đứng ở cửa sổ hành lang vừa hút xì gà, vừa nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.

Ánh mắt anh lúc sáng lúc tối, sắc mặt âm tình bất định.

“Viêm tổng.”

Ân Mộc lặng yên không một tiếng động đứng bên cạnh anh: “Đã điều tra rõ chuyện liên quan đến thương thế của Mễ tiểu thư, đúng là có người cố ý giở trò, đối phương tên là Phương Phương Phương, bởi vì đêm nay Mễ tiểu thư và cô ta có quan hệ cạnh tranh, cho nên cố ý thiết kế hãm hại Mễ tiểu thư.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.