Ông Xã Đại Nhân Đáng Yêu

Chương 6: Chương 6: Ông cụ giá lâm




“A!”

Mễ Tiểu Bạch kêu một tiếng đau đớn, Viêm Cẩn Du thô lỗ đè cô xuống đất, kéo lấy quần áo của cô.

“Không không không! Đừng đừng đừng!”

Hai tay Mễ Tiểu Bạch chống cự, thét lên nói: “Tôi cho anh tiền có được không? Anh muốn người phụ nữ nào tôi liền tìm cho anh! Cha tôi là tổng giám đốc thiết kế Đại Mễ, ông ấy có rất nhiều tiền! Anh dám đụng đến tôi, cha tôi sẽ không bỏ qua cho anh!”

Viêm Cẩn Du không hề để ý đến uy hiếp của Mễ Tiểu Bạch, thuần thục, muốn đi thẳng vào vấn đề.

“Khoan khoan khoan khoan!”

Cứng rắn không được thì mềm mỏng, Mễ Tiểu Bạch bắt đầu cầu xin tha thứ: “Soái ca anh hãy từ bi tha cho tôi lần này đi! Thân thể tôi yếu ớt, sẽ chết người đó!”

Viêm Cẩn Du cuối cùng cũng mở miệng, anh cúi người, tiếp cận ánh mắt hoảng hốt của Mễ Tiểu Bạch, ngữ khí tà ác, mang theo chút hưng phấn nói: “Không sao, cô chết, tôi sẽ an táng cho cô!”

Nói xong, bắt đầu cởi thắt lưng mình.

“Đúng rồi đúng rồi! Tôi có bệnh truyền nhiễm, là bệnh không thể chữa khỏi!”

Mễ Tiểu Bạch liều mạng giãy dụa, bắt đầu nói năng lộn xộn, tìm kiếm tất cả những lý do có thể ngăn cản nguy hiểm.

Cô vừa đấm vừa xoa cũng không thể đổi lất sự đồng tình và do dự của ác ma, Mễ Tiểu Bạch bị Viêm Cẩn Du kéo mắt cá chân, bị dọa khóc thét lên: “Cứu mạng a!”

“Bịch bịch bịch!”

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa kịch liệt: “Thiếu gia! Mau ra đây!”

“Muốn chết sao?!” Động tác Viêm Cẩn Du dừng lại, nhíu mày mắng.

“Anh Cẩn Du, ông cụ nhà anh tới! Đã ở dưới cửa chính! Nhanh! Nhanh! Anh không ra, ông cụ sẽ phá hủy Đế Hoàng của em!”

Tên đã ở trên dây mà không thể bắn, Viêm Cẩn Du nhìn thấy Mễ Tiểu Bạch mặt đầy nước mắt, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp.

Một lát sau, anh cuối cùng cũng quyết định, đứng dậy vội vàng mặc quần áo: “Tử Dương! Lập tức sắp xếp ông ấy ở đại sảnh chờ, tôi lập tức xuống ngay!”

“Rõ!”

Viêm Cẩn Du vừa mới buông tay, Mễ Tiểu Bạch liền vội vàng đứng dậy, sau đó cầm lấy quần áo của mình che người, trốn trong góc cách xa Viêm Cẩn Du nhất.

Trong tay còn không quên cầm lấy một cái máy sấy.

Nhìn giống như tư thế chuẩn bị liều mạng.

Viêm Cẩn Du nhìn bộ dạng có chết cũng không muốn anh đụng vào của cô, vô cùng khó chịu chau mày lại.

Người phụ nữ này đến tiệc tùng cuồng hoan để chơi, hết lần này đến lần khác phản cảm với anh, có phải muốn làm anh tức chết không?! Cô thật sự cho rằng anh là gay sao?”

“Bịch bịch bịch!”

Tiếp đập cửa một lần nữa vang lên: “Anh Cẩn Du! Ông cụ không chịu ở đại sảnh, đã lên lầu rồi! Mau đưa người phụ nữ cho em giấu đi, bị phát hiện là xong đời!”

“Biết rồi!”

Viêm Cẩn Du vội vàng mặc áo khoác ngoài, nhìn thấy Mễ Tiểu Bạch đang chỉnh sửa lại váy của mình.

Thế nhưng chiếc váy kia vốn rất ngắn và gợi cảm, sau khi kéo lên che được phía trên lại không thể che được phía dưới...

Viêm Cẩn Du một lần nữa nhíu mày, chẳng lẽ anh phải giao cô trong bộ dạng này cho đám sắc lang chân chính Lạc Tử Dương sao?

Một phút sau.

Ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào...

“Ôi! Ông Viêm! Ngài đại giá quang lâm! Đế Hoàng chúng cháu vô cùng vinh hạnh, ngài có muốn uống chút gì không?”

“Ông Viêm, anh Cẩn Du hiện tại không tiện! Ông vẫn nên chờ ở bên ngoài đi!”

“Chào buổi tối lão gia!”

Bên ngoài phòng tổng thống vang lên tiếng chào chỉnh tề, một người có mái tóc hoa râm, mặt đầy uy nghiêm chống quải trượng đứng ở cửa, căn bản không để ý đến màn chào hỏi vuốt mông ngựa của Lạc Tử Dương, không giận mà uy nói: “Các cậu tới đây, giúp tôi phá cửa!”

“Rõ!”

Mấy người đại hán tiến lên, vừa làm ra tư thế chuẩn bị phá cửa, cửa bỗng nhiên mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám màu trắng, tóc dài tới eo đứng ở cửa.

Đôi mắt đẹp của cô chuyển động, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kinh ngạc nhìn mọi người: “Mọi người là...”

Đám người sững sờ, ông cụ nghiêm túc hỏi: “Tôi hỏi cô, Viêm Cẩn Du ở trong phòng này sao?”

“Ngài nói là Cẩn Du? Anh ấy vừa uống một chút rượu, ngủ thiếp đi...” Người phụ nữ như có điều suy nghĩ hỏi: “Xin hỏi ngài là...”

“...Tôi là ông nó, Viêm Khôn Sơn!”

Ánh mắt Viêm Khôn Sơn nhìn người phụ nữ trước mặt từ trên xuống dưới, nhíu mày nói: “Cô là ai?”

“Cháu là bạn gái của anh ấy.” Người phụ nữ hơi ngượng ngùng bối rối, vội vàng cúi đầu: “Ông Viêm! Xin chào!”

“Bạn gái?”

Viêm Khôn Sơn lại một lần nữa dò xét người phụ nữ trước mặt, sau đó nhìn thoáng qua bên trong gian phòng, thấy Viêm Cẩn Du ngủ trên sô pha, sắc mặt mới hòa hoãn một chút: “Vậy cô đi đánh thức nó dậy đi, nói cho nó biết tôi ở dưới đại sảnh chờ nó.”

Mười năm phút sau.

“Ông, sao ông đột nhiên trở về nước, cũng không thông báo với cháu?”

Viêm Cẩn Du nhanh chóng xuống lầu, cổ áo sơ mi cởi ba nút, lộ ra đường cong phần cổ đẹp mắt, tóc hơi rối, trên người phảng phất mùi rượu, toàn thân toát ra vẻ lười biếng.

Giống như thật sự vừa mới tỉnh ngủ.

“Anh hỏi tôi tại sao đột nhiên về nước?!”

Viêm Khôn Sơn khẽ vung quải trượng, giận dữ nói: “Tôi đã nghe chuyện anh làm lớn bụng người ta, còn đánh khiến người ta sinh non!”

“Cái gì?” Viêm Cẩn Du sững sờ: “Cái gì mà sinh non?!”

“Đừng giả ngu với tôi! Anh không muốn người phụ nữ kia thì cho cô ta đầy đủ tiền để an ủi cô ta! Mình gây họa thì phải chịu trách nhiệm! Viêm gia chúng ta không phải gia đình nhỏ, sao có thể làm chuyện bất nhân bất nghĩa như thế?!”

Viêm Cẩn Du nghe vậy, đâu còn nửa điểm tà mị bá đạo như vừa rồi, lập tức ngoan ngoãn vô tội nói: “Ông, chuyện tin tức lá cải này mà ông cũng tin? Cháu làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?!”

“Gần đây tin tức đưa về anh cũng không chỉ có một cái!”

Viêm Khôn Sơn càng thêm tức giận: “Nghe nói trung tâm giải trí Đế Hoàng đang tổ chức tiệc tùng cuồng hoan gì đó, đừng cho là tôi không bieetd đó là gì, nếu anh dám làm loạn trong những trường hợp này, tôi sẽ đánh gãy chân anh!”

“Ông ơi ông hiểu lầm rồi!”

Viêm Cẩn Du vội vàng giải thích: “Người phụ nữ sinh non kia là người của Tử Dương, cô ta mang thai sau đó đến tìm Tử Dương khóc rống, trong lúc tranh chấp bị ngã, ông biết thân phận của Tử Dương đó, lúc ấy vừa vặn có phóng viên tới, cậu ta không thích hợp ở lại hiện trường, liền bảo cháu tới xử lý, cháu chỉ trùng hợp bị truyền thông chụp hình, căn bản không có chút quan hệ nào với cháu a!”

Viêm Khôn Sơn nheo mắt lại: “Cẩn Du, anh biết hậu quả khi nói dối tôi không?”

“Ông không tin cháu cháu đâu còn cách nào?”

Viêm Cẩn Du mấp máy môi, thương tâm lắc đầu: “Chẳng qua ông nói như vậy, sẽ làm trái tim Tiểu Bạch bị tổn thương.”

Nói xong, có chút đau thương nhìn về phía Mễ Tiểu Bạch đứng cạnh sô pha.

Đúng vậy, sau khi mở cửa cho Viêm Khôn Sơn, cô gái mặc sườn xám vẫn đứng sau lưng Viêm Cẩn Du chính là Mễ Tiểu Bạch.

Giờ phút này, cô chuẩn xác nhận được sự cảnh cáo trong ánh mắt “đau thương” của Viêm Cẩn Du, mỉm cười nói: “Ông, chuyện này hình như ông hiểu lầm rồi, Cẩn Du gần đây vẫn ở cùng cháu, không có khả năng quan hệ cùng người phụ nữ khác.”

Viêm Khôn Sơn nhìn Mễ Tiểu Bạch, nhíu mày: “Rốt cuộc cô và Cẩn Du...”

Viêm Cẩn Du lập tức kéo Mễ Tiểu Bạch ngồi cạnh mình, lộ ra nụ cười hạnh phúc: “Ông, quên không giới thiệu với ông, đây là bạn gái cháu, Mễ Tiểu Bạch con gái giám đốc thiết kế Đại Mễ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.