Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 267: Chương 267: Nam giới chiến đấu đối kháng cùng với phụ nữ 1




Vũ Thiên nói với mấy người bạn của anh rằng, định kỳ đàn ông cần phải tổ chức một cuộc tụ tập, không thể mang theo người nhà, cũng không thể có phụ nữ đi cùng được. Mục Vũ Phi sau khi nghe được chuyện này, thì liền rất chân thành nói với Vũ Thiên, không cần phải bận tâm đến cảm thụ của cô, không cần phải cảm thấy áy náy đối với cô! Anh cứ tận tình đi chơi đi, cô đây cũng sẽ không để ý một chút nào hết. Vũ Thiên quả thực dở khóc dở cười. Anh đột nhiên phát hiện ra, cô vợ nhỏ của anh chính là dắt không đi, đánh không lùi, điển hình một hình mẫu của con lừa!

Nhưng mà Vũ Thiên vẫn như cũ, vẫn cứ lẻ loi một mình đi tham gia cuộc “thuần đàn ông” này. Mục Vũ Phi đối với chuyện này thực sự không thể không nề hà. Ngoài dự đoán mọi người là, không ngờ Mục Vũ Phi không phải là người phụ nữ bất mãn duy nhất, khi cô trở lại công ty, thì đã thấy Doãn Tiểu Nhu và Tư Tư sắc mặt không tốt ngồi ở trong phòng làm việc của cô rồi, vẻ mặt tràn đầy vẻ không chút sảng khoái.

“Đều là do mấy ông đàn ông kia, tai sao lại cứ phải lôi kéo Lục tử nhà em đi đánh cái gì mà chân nhân CS kia chứ, vốn dĩ ngày hôm nay tụi em muốn đi Hải Nam để bơi lội!” Tư Tư vẻ mặt đầy bực tức chỉ trích Mục Vũ Phi cùng Doãn Tiểu Nhu.

“Cô nương à, chị đây cũng vậy đó thôi, cũng bị vứt ở lại đây này.” Doãn Tiểu Nhu nói vẻ bất đắc dĩ. Vốn dĩ là Doãn Tiểu Nhu cũng muốn hẹn Viên Kỳ Chí đi dã ngoại dạo chơi ở ngoại thành, kết quả lại bị cự tuyệt nghiêm khắc.

Mục Vũ Phi nghĩ nghĩ, liền đề nghị nói: “Vậy thì hai người các cô hợp lại, tổ chức kết bạn cùng đi du lịch thôi.”

“Phi Phi! Chị không biết rằng, đay chính là một hành động trần trụi với những phụ nữ đầy nữ tính đối với chúng ta hay sao?!” Tư Tư oán hận vỗ mạnh lên bàn một cái, “Cái gì gọi là thuần đàn ông cơ chứ, còn không thể mang theo phụ nữ lẫn người nhà là sao? Chính là cảm thấy đàn ông bọn họ lại cao hơn chúng ta một bậc mà thôi!”

Doãn Tiểu Nhu gật đầu, “Tôi cũng cảm thấy như thế.”

Mục Vũ Phi nhìn hai người phụ nữ đang phẫn nộ kia, có chút không biết nói gì. Trong đám mấy người đàn ông đó, có một người là đặc công, hai người là bộ đội, tùy tùy tiện tiện ra mặt một cái, cũng đều có thể dễ dàng tiêu diệt ba người các cô, hơn nữa lại còn là tiêu diệt bằng một tay. Mục Vũ Phi liền không rõ hai cái người giống như nhóc này, làm sao lại có thể tự tin tưởng tham dự một cước như vậy? Kỳ thực, nếu nói là Mục Vũ Phi, thì cô tuyệt đối tâm không động, đó là vì không có khả năng. Dù sao cô cũng là người hiểu biết một chút kiến thức, đến cùng bọn đàn ông này có bản lãnh gì.

“Nói thật, chúng ta nếu muốn đánh thắng bọn họ, có chút khó khăn.” Doãn Tiểu Nhu nói vẻ có chút buồn bực.

Đối với chuyện này, Mục Vũ Phi và Tư Tư đều tỏ vẻ chẳng thèm ngó tới. Theo các cô, đoàn đội chân nhân CS bất quá độ khó so với lũ trẻ ranh kéo bè kéo lũ đánh nhau kia chỉ cao một chút thôi. Doãn Tiểu Nhu không thì hiểu rồi. Cô hiểu biết quá sâu đối với mấy người kia, cũng hiểu biết bản lãnh của bọn họ. Chỉ bằng bản thân ba người nghĩ muốn thắng bọn họ sao, thật quá mức khó khăn. Mục Vũ Phi chỉ đưa cho Doãn Tiểu Nhu bốn chữ, quân sự đả kích.

Doãn Tiểu Nhu luôn luôn không rõ “quân sự đả kích” là có ý nghĩa gì, thẳng đến khi cô ngồi ở trên máy bay trực thăng, nghe Ảnh tử hướng về mặt kêu gọi, thì cô mới hiểu được, hai cô nhóc con này thực quá lớn mật rồi!

★☆★☆★☆

Vũ Thiên và Lục tử tạo thành một tiểu đội, cùng Âu Văn Phú tìm đến tiểu đội đặc công đánh công thủ chiến. Vài người ở trước khi khai chiến hoặc ngồi hoặc đứng, tỏ vẻ một đều không có một chút áp lực nào.

Lục tử ngắt một cọng cỏ lên nhai, nghịch ngợm vỗ lên bả vai của Âu Văn Phú, vẻ mặt khinh bỉ. Âu Văn Phú làm sao lại không biết suy nghĩ của Lục tử, liền phẫn nộ mắng to: “Người dưới quyền của ông đây, trong đó cũng đều là những người có năng lực cả, cậu cho rằng cậu là Rambo sẽ có thể diệt sạch được bọn họ hay sao?”

“Vậy thì anh cũng không thể chỉ tìm mười lăm người như vậy thôi, chuyện này không nhỏ, nhìn xem huynh đệ chúng ta có vài người hay sao?” Lục tử nhổ cọng cỏ trong miệng ra, cầm lấy cây súng thử ước lượng một chút, sau đó thở dài một cái nói: “Cái này chính là đồ bỏ, thật không ra làm sao cả, phân lượng cũng không đủ, thật quá không thuận tay rồi!”

Vài người còn đang than thở về cách xuất phát và nơi tấn công, liền nghe thấy tiếng máy bay trực thăng bay tới từ xa đến gần. Máy bay trực thăng trực tiếp đó liền xoay quanh ở trên đầu mấy người bọn họ, dòng khí ép mãnh liệt cuốn lấy bọn họ, khiến cho bọn họ không thể không trốn vào ở phía sau cây.

“Khụ khụ, thử âm thử âm một chút, chó chết thật!” Giọng nói của Mục Vũ Phi trực tiếp vang lên ngay tại trong tai nghe vô tuyến của vài người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.