Phá Xuân

Chương 4: Chương 4: Tới Thanh thành




Ngày hôm đó núi Thanh Thành có cơn mưa nhỏ, sơn đạo trơn trợt, cỏ xanh lầy lội.

Trong núi nổi lên những hạt mưa bụi, không đến nỗi không thấy được con đường phía trước, nhưng nhìn về đằng xa cũng không được rõ. Tiếng chim hót hòa vào tiếng mưa rơi trên cây dù, nước mưa tạo thành mấy vết uốn lượn điệu nghệ lên lá cây, rồi nhanh chóng rơi xuống tán ô.

Hai vai Đinh Tam gồng gánh, nhưng vẫn đi nhanh như gió, hai cái sọt trúc bên trong chứa không ít thứ; có giấy, bút lông rồi mực vì Hà Đăng Cừ mà chuẩn bị, có gạo và hoa quả mua ở thị trấn dưới chân núi, còn có một chút vật dụng nhà bếp để làm cơm.

"Đinh Tam, từ đâu mà huynh mua được mấy cái này?" Hà Đăng Cừ tay trái cầm bao quần áo của hai người bọn họ, tay phải che dù cho Đinh Tam.

Chắc không phải là tiền cưới của y đi?

Mua nhiều như này cũng rất tốn.

Hà Đăng Cừ nghĩ đến khả năng này, khóe miệng khó giải thích được mà cong lên, tay đem bao quần áo chỉnh lên trên vai.

"Hôm qua lão nương kín đáo đưa cho ta mấy lượng bạc, dặn giúp đệ mua thêm ít đồ, để đệ đỡ phải về nhà một chuyến mà như kiều tiểu thư về nhà mẹ đẻ." Đinh Tam vừa gánh đồ đi vừa nói chuyện mà cũng không thở gấp, chút đồ này không là gì với y, ban nãy y còn cự tuyệt ý muốn giúp vác đồ của Hà Đăng Cừ.

Hà Đăng Cừ nghe nói, mặt đen đến nỗi sánh được với cái đít nồi hắn làm cháy hồi ở trường, Hà Đăng Cừ quay đầu đi không để ý tới Đinh Tam, nhưng chiếc ô lại hướng về y thêm một chút.

Đại phu ở trường là một nam tử, Đinh Tam nóng lên còn phiền phức hơn người đại phu kia nữa.

Đinh Tam và Hà Đăng Cừ cũng không nói chuyện nữa, mưa dần dần ngừng, Hà Đăng Cừ thu dù. Hai người bọn họ đi một hồi lâu, rốt cục cũng tới trước đại môn của trường, cả hai người đã ra một thân mồ hôi nóng.

Trường học được cố ý xây dựng trên núi cao, nơi có cây cỏ sông suối gần gũi với thiên nhiên và cũng để các thư sinh rèn luyện sức khỏe. Bên dưới ngọn núi có thủ vệ chuyên canh gác không cho học trò nào có tâm lười biếng đem cỗ kiệu tới.

Mà ở trước đại môn đã có một người đứng chờ.

"Nhạc Chiếu huynh, ta sớm biết hôm nay ngươi sẽ đến, đặc biệt nghênh đón ngươi đây." Hứa Vân Hạc đẩy tay một cái để bày tỏ lễ nghi.

Hà Đăng Cừ biết thừa tâm tư của người này, lập tức nói thẳng, "Sợ là mỗi ngày ngươi đều trông coi ở chỗ này, nếu ta lại không đến, ngươi chắc sẽ ngóng thành hóa thạch mất. Tóm lại, ngươi có đề văn nào chưa viết?"

Hứa Vân Hạc lấy quạt gõ gõ tay, giả bộ rung đùi đắc ý, mạn điều tư lý* nói: "Không phải vậy. Nhạc Chiếu huynh, người này là ai thế, ngươi không giới thiệu cho ta một chút sao? Nhìn vị huynh đài này uy mãnh hùng tráng như vậy, có phải là hộ vệ mà ngươi thuê không. Cũng đúng, từ trước đến giờ Nhạc Chiếu huynh không giữ mồm giữ miệng, có người che chở cũng đỡ bị vây đánh."

*Tạm hiểu là bộ dáng khoan thai.

Hứa Vân Hạc đi sát vào một hai bước, tỉ mỉ liếc nhìn nhìn Đinh Tam, lại nói: "Chỉ là tại sao hàm dưới vị huynh đài này lại có một cái nốt ruồi son giống song nhi nhỉ, đúng là kỳ lạ."

Đinh Tam rất ít khi cùng người khác dựa vào, không khỏi nhíu mày.

Đinh Tam có nốt ruồi mang thai ở vị trí không đẹp, nếu là mọc ở giữa chân mày, sau tai, trên cổ, sẽ tốt hơn; hoặc là ở trên người như phần lớn song nhi, quần áo vừa che là không nhìn thấy.

Màu da y hơi đen, lại có một nốt ruồi đỏ sẫm mọc ở trên cằm, như mới vừa vẽ xong tảng đá lớn rồi vụng về tô một đóa hồng mai, rất quái dị.

Dù vậy Đinh Tam từ trước đến giờ không quan tâm những đàm luận về tướng mạo của mình, chỉ là không thích thái độ tùy tiện của Hứa Vân Hạc, cho nên lui về sau một chút.

"Đây là huynh trưởng ta, có một nốt ruồi son vì y là song nhi." Hà Đăng Cừ lập tức thẳng thắn, chính hắn nói Đinh Tam như nào cũng được, nhưng không chịu nổi người khác nói này nói nọ về Đinh Tam. Hắn biết Hứa Vân Hạc không có ý gì, chỉ là vẫn không thoải mái.

Kỳ thực Hà Đăng Cừ từng nói ghét nhất là cái nốt ruồi son của Đinh Tam.

"Cáo từ." Hà Đăng Cừ vòng qua Hứa Vân Hạc, lôi kéo Đinh Tam hướng hắn chào bỏ đi.

Hứa Vân Hạc lúc này mới muộn màng nhận ra mình nói sai lời, tự giận mình lung tung lắm lời, tâm trạng cũng hoảng loạn. Hai người phía trước đi thật nhanh, bây giờ chạy tới sợ là thêm dầu vào lửa.

Lúc này vừa mới vào kì học, xem ra đã phải xuất một chút tiền bồi lễ. Hứa Vân Hạc nhìn trời ai thán.

Còn có cái đề kia, Vương lão sư ra "Thủy, hỏa, kim, mộc, đất, cốc duy tu, làm gì mới giải", hắn hoàn toàn một chữ cũng không nhích được! Ngày mai đã là hạn chót rồi! Hắn định nhờ Nhạc Chiếu huynh tới giúp. Vương lão là vô tình nhất, không đáp được sẽ bị phạt chép ( thượng thư) một trăm lần.

Nhạc Chiếu huynh, ta sai rồi có được không?

Nhưng bất luận trong lòng Hứa Vân Hạc hò hét như nào, Hà Đăng Cừ và Đinh Tam đã đi xa.

Hà Đăng Cừ vẫn trước sau như một mà lòng dạ hẹp hòi.

Hứa Vân Hạc nôn nóng mà đứng ở đại môn quạt quạt cái quạt, học trò đến sau tới, cười hỏi hắn: "Vân Hạc huynh, huynh đã bực dọc vài ngày, còn chưa thấy Đăng Cừ huynh về à?"

"Đi đi đi, đi một sang bên..." Hứa Vân Hạc trừng hai mắt, lấy quạt đuổi người.

Hắn còn có thể nói là mình đợi được người về, nhưng cái miệng tiện lại đuổi người đi sao?

Hứa Vân Hạc cần phải vui mừng, vì Hà Đăng Cừ cũng đã nể tình lắm rồi.

Từng nhiều lần có người trước mặt bàn dân thiên hạ cười nhạo tướng mạo Đinh Tam, nói hắn không giống song nhi, chỉ có thể gả cho phu gia làm người ở để sai khiến. Mồm miệng Đinh Tam chậm chạp, muốn cãi lại cũng lực bất tòng tâm. Mọi khi đều là Hà Đăng Cừ một người khẩu chiến với một đám người, làm những người kia bị giết đến không còn mảnh giáp. Đầu óc hắn linh hoạt, kiến thức rộng rãi, tính tình nóng nảy, vì vậy mắng người còn nhanh hơn đảo hạt đậu.

"Ngươi, mặt trán chi khoan*, con ngựa còn có thể ở trên cái mặt này chạy vài vòng, thật là chuyện lạ nhân gian!"

*có thể là mặt như cái chén, mặt quá to.

"Còn ngươi nữa, xấu xí lạ đời, mắt thì như mắt cá*, lúc nói chuyện đã bắn nước bọt lại thối như chứa mấy cân phân trâu! Không biết nương tử nhà ngươi nhịn như thế nào mới cùng giường cùng gối được với ngươi, không cho ngươi một cước đạp xuống giường là đã thay ngươi tích tám đời phúc khí."

*là một tướng mắt xấu.

"Về phần ngươi, ta lười cùng ngươi tốn nước bọt, ngươi trước hãy nhảy sông mà tắm đi thôi."

"Ngươi đừng có mà cười, còn tưởng rằng mình rất tốt đẹp sao, so với củ cải trong ruộng cao hơn chẳng được bao nhiêu, lớn như vậy vẫn còn đái dầm, còn không nhanh đi tìm đại phu hả!"

Từ đây, trong Thanh Hà thôn không một người nào dám lấy tướng mạo Đinh Tam ra tám chuyện, ngoại trừ chính hắn.

Đinh Tam hỏi hắn vì sao giúp mình chửi lộn, Hà Đăng Cừ mặt đỏ đáp: "Ta... Ta chỉ là không nhìn nổi mấy người xấu hơn ngươi còn bày đặt tác oai tác quái."

Lâu dần, Đinh Tam cũng không hỏi.

Hứa Vân Hạc nên cảm thấy vui mừng vì bản thân không bị Hà Đăng Cừ mắng tới tức ngực khó thở.

"Nhạc Chiếu, đệ chậm một chút, ta phải ổn định hơi thở một chút." Đinh Tam vừa mới lên núi không có nói gì, bởi vì Hà Đăng Cừ kéo hắn đi quá nhanh, hô hấp bị rối loạn.

Hà Đăng Cừ cả giận: "Huynh vừa nãy sao không cãi lại?"

Đinh Tam bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười đến vui vẻ: "Không có gì, ta đã quen từ lâu, huống hồ người kia không phải có ý xấu, hơn nữa còn là đồng môn của đệ. Lại nói, không phải còn có Nhạc Chiếu ngươi sao, đệ học vấn cao, miệng lưỡi cũng lợi hại hơn ta."

Hà Đăng Cừ kéo kéo khóe miệng, tạm thời coi như Đinh Tam đang khen hắn.

Hai người nói qua lại mấy câu đến tiểu viện của Hà Đăng Cừ thì ngừng. Cách Thanh Thành sắp xếp túc xá rất thú vị, dựa trên thứ hạng trên bảng mỗi tháng mà được chọn nơi mình thích.

Hà Đăng Cừ đương nhiên chọn cái tốt nhất, một người độc tẩm*, còn kèm theo một nhà bếp và sân nhà nhỏ, trong tiểu viện còn có một miệng giếng, vấn đề nước nôi không cần lo lắng. Từng này đủ để thấy được Thanh Thành giàu nứt đố đổ vách chừng nào.

*một người một nơi ở

"Nhạc Chiếu, đệ đói bụng không? Chúng ta thổi lửa nấu cơm trước chứ?" Đinh Tam thả đòn gánh xuống, hỏi.

Hà Đăng Cừ "ừ" một tiếng, tự giác đem bao quần áo để vào trong phòng rồi bắt đầu bổ củi. Hai người bọn họ ở nhà cũng như vậy, một người làm cơm một người nhóm lửa, phân công minh xác.

Tuy nhiên nếu muốn Hà Đăng Cừ nấu cơm là điều không thể, trừ phi là để hắn lẻ loi một mình.

Hai người đơn giản dùng bữa xong, Đinh Tam vào gian trong trải giường chiếu, y không nhịn được một bên trải một bên lải nhải: "Nhạc Chiếu a, đệ sắp xếp đệm giường kiểu gì thế, góc chăn phải chỉnh tề, sao lại xô đẩy thành mấy cái cục nhọt này, như vậy ban đêm đệ làm sao ngủ đây? Không phải dạy ngươi nhiều lần rồi sao? Sao lại không nhớ được?"

Hà Đăng Cừ ngồi ở gian ngoài uống trà, với tư thái nước đổ đầu vịt, trong lòng suy nghĩ có huynh trải không phải tốt rồi ư.

Đinh Tam mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cái gì cũng không để lại, ở trong nhà thím được nuôi đến mười tuổi, liền bị tiện tay bán cho Phương Nương Tử. Vào lúc y phải đi bà thím thiện tâm nhắc nhở hắn: "Tam nhi, ở nhà chồng phải chịu khó, không thể chờ việc đến mới làm. Ngươi đi là làm con dâu nuôi từ bé, không phải đi làm Thiếu phu nhân, mỗi ngày nhớ chăm sóc phu quân, trải giường chiếu rửa chân, trong nhà tất cả việc vặt vãnh nên tự mình ôm đồm."

Đinh Tam hồ đồ gật đầu, cái này không phải mấy việc ở nhà thím cũng làm rồi sao?

Cho nên Đinh Tam vừa mười tuổi đến Hà gia, mỗi ngày đều sẽ trải giường chiếu cho Hà Đăng Cừ, Phương Nương Tử khuyên thế nào cũng không nghe. Y còn muốn rửa chân cho Hà Đăng Cừ mỗi ngày đây, nhưng mà Phương Nương Tử trực tiếp mang nước đổ đi mới coi như thôi.

Bất quá thói quen này vẫn lưu lại, Hà Đăng Cừ ở bên ngoài còn là một người hãnh diện, chính là về nhà xem như kẻ tàn phế, chỉ có thể làm chút việc nặng.

- ----

LỜI TÁC GIẢ:

(Mình xin skip mấy chỗ khó hiểu hen)

Nhìn thấy có chút đáng yêu cá cá hỏi, thống nhất hồi phục một chút, ta sẽ tận lực ngày chăm chỉ, nhưng là bên cạnh còn có một đoản văn đồng nhân, chỉ có thể tận lực.

Thật ra ngày hôm nay chuẩn bị hai chương, thế nhưng không có làm được.

- ----

Thì Là: Bệnh lười tái phát đến mức tự mình xấu hổ ಠ_ಠ

Đọc đến đoạn trải giường chiếu, não tui tự load kiểu: Tui chiều êm quá nên êm hư phải khôm?

¯_(ツ)_/¯

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.