Phân Cửu Tất Hợp

Chương 8: Chương 8: Lúng túng




Dư luận trên mạng trải qua ba ngày lên men, dần dần biến thành đề tài rốt cuộc có nên kỳ thị người đồng tính hay không, một bộ phận cư dân mạng có quan điểm đồng tính là biểu hiện bệnh hoạn, cần phải đến gặp bác sĩ tâm lý để trị liệu. Một bộ phận khác lại cho rằng đồng tính là vô tội, chẳng qua chỉ là lựa chọn của mỗi cá nhân, còn lấy ví dụ có loài động vật giao phối cùng giới, dựa vào cái gì mà con người lại bị dán cái nhãn dị loại.

Cùng lúc đó, những nghệ sĩ từng công khai thể hiện tình cảm trên Weibo cũng được dịp cọ nhiệt, hết mình ủng hộ Ngư Hi, hi vọng cô có thể kiên trì trên con đường mình đã chọn, cũng hy vọng cộng đồng mạng không nên chú ý quá nhiều đến sự việc này, không ai nguyện ý nhìn thấy một Tiêu Lệ Thủy thứ hai.

Cái tên Tiêu Lệ Thủy vừa xuất hiện, trên mạng lại nổ banh nồi.

Mọi người đều biết.

Tiêu Lệ Thủy là nữ minh tinh bị bạo lực mạng kéo đến kết cục tự sát.

Mấy năm trôi qua, dù cô ấy đã qua đời, nhưng những người hâm mộ đều không hề quên cô ấy, mỗi người đều có cách riêng để tưởng nhớ cô ấy, giờ đây thấy có người phải trải qua sự tình tương tự, cơn phẫn nộ trước kia lập tức bùng nổ.

Họ bắt đầu phỉ nhổ đám cư dân mạng cảm thấy đồng tính là bệnh hoạn, phỉ nhổ đến thương tích đầy mình, hoài nghi với cuộc sống này.

Phẫn nộ là tâm trạng kinh khủng nhất, đặc biệt còn đọng lại suốt mấy năm, đám cư dân mạng đề nghị Ngư Hi đi trị liệu phải rời khỏi sân khấu rất nhanh, Bạch Vũ Đường còn tìm thủy quân trà trộn bên trong, hình tượng của Ngư Hi lại dần được kéo lên.

Cùng lúc đó, Bạch Vũ Đường bắt đầu phóng tin, chuyện của Ngư Hi vốn đã qua mấy ngày, cư dân mạng bắt đầu chán cãi nhau, hơn nữa người hâm mộ Tiêu Lệ Thủy cùng fans của Ngư Hi có sức chiến đấu thật sự khủng bố, đám người kia muốn nói cũng không dám nói, thời điểm này còn có tin nóng được tung ra, ngay lập tức sẽ dời lực chú ý đi, không quá hai ngày, chuyện Ngư Hi tự công khai là đồng tính trên show, dần dần có xu hướng bình xuống.

Thỉnh thoảng chỉ còn vài đề tài xuất hiện, đều bị Bạch Vũ Đường xử lý rất nhanh.

Những việc này, Ngư Hi cũng không quá để ý, cô đã giao toàn quyền xử lý cho Bạch Vũ Đường, nhiệm vụ quan trọng nhất của cô hiện tại là đọc kịch bản.

Chính là kịch bản Bạch Vũ Đường đã giao cho cô trước đó.

Là một bộ phim đô thị tình duyên.

Ngư Hi nghĩ ngợi, sửa lại từ ngữ, nghiêm túc mà nói, là bộ phim đô thị tình duyên máu cún.

Nam nữ chính quen nhau khi học cấp ba, nữ chính là học sinh chuyển trường, thời điểm cao tam* chuyển tới trường của nam chính, vì tướng mạo xinh đẹp mà được không ít bạn nam ưu ái, đương nhiên, cũng vì thế, bị không ít nữ sinh lạnh lùng bắt nạt, chỉ một lòng muốn học tập thật tốt, nhưng ngoài ý muốn, lại bị cuốn vào một mối tình tay ba.

*Cao tam là năm thứ ba cao trung, tương đương lớp 12 bên mình.

Nhân vật chính của mối tình tay ba này, tất nhiên là nam chính.

Cao trung yêu nhau tốt nghiệp chia tay, sau khi đi làm gặp lại, nam chính là lãnh đạo được phía trên cử xuống, nữ chính là nhân viên nhỏ bị chèn ép trong công ty, câu chuyện tình yêu hết sức cũ rích, chẳng qua Ngư Hi ngửi thấy mùi ngon, đại khái gọi là, kịch bản quen thuộc mới được lòng người.

Đặc biệt khi đọc đến đoạn nam nữ chính chia tay khi tốt nghiệp cao trung, cô lập tức đỏ mắt.

Vì cô nghĩ đến Giang Tĩnh Bạch.

Chậc, cô cũng thật là vô dụng.

Ngư Hi nhếch khóe miệng, di động trên bàn trà sáng lên, cô lười biếng tiếp điện thoại.

Là Chung Thần gọi đến: “Hi Hi, tối nay có cần em đến nấu cơm cho chị không?”

Ngư Hi nhìn ngày trên điện thoại: “Không cần, tối nay chị muốn ra ngoài.”

“Chị đi đâu?” Giọng nói Chung Thần đột nhiên cuống lên: “Chị Bạch nói chị không được tùy tiện ra ngoài, nhỡ bị chó săn chụp được, lại gặp chuyện không may, mấy ngày nay vất vả lắm mới ổn định được trên mạng...”

Được rồi, em ấy lải nhải một trận, thật ra là vì sợ lại bị Bạch Vũ Đường tóm lấy mắng.

Em ấy bây giờ nhìn thấy Bạch Vũ Đường là chân liền mềm nhũn.

Ngư Hi cười: “Đừng kích động, chị chỉ đến chỗ Tiểu Tĩnh thôi.”

“Cậu ấy vừa sinh con.”

Tiếng Chung Thần im bặt: “Chị Tĩnh sinh con rồi?”

“Vậy em ---”

Ngư Hi ngăn lại: “Em không cần đi.”

Chung Thần nhăn đôi mi thanh tú: “Vì sao?”

Ngư Hi suy nghĩ một lát: “Cậu ấy vẫn đang ở cữ, chị không muốn dẫn một quả pháo trúc đến.”

Chung Thần hít sâu, nghiến răng nghiến lợi nhịn xúc động xuống, bĩu môi: “Dù sao cũng không được để chó săn chụp ảnh.”

Ngư Hi: “Yên tâm đi, sẽ không.”

Cúp điện thoại, Ngư Hi nhắn tin cho Hồ Tiểu Tĩnh.

--- Tôi đến ngay đây, có cần tôi mang gì đến cho cậu không?

Hồ Tiểu Tĩnh lập tức trả lời: Mang quà đến là được, người thì không cần.

Ngư Hi cười: Vậy không được, không ăn bữa cơm chẳng phải lỗ à.

Hồ Tiểu Tĩnh:【ảnh chụp】biết là tốt, đến nhanh, con gái nuôi của cậu đang vẫy tay đây này.

Trên ảnh, em bé ngủ trong chăn, một cục nho nhỏ, trắng nõn như phấn, Ngư Hi nhìn không khỏi vui vẻ ra tiếng, cô cất điện thoại vào phòng thay quần áo, đang mặc váy lại nghe tiếng chuông vang lên.

Vẫn là từ Hồ Tiểu Tĩnh.

“Vẫn chưa đi à, Cố Hạc nói có một người bạn ở chỗ cậu, đợi lát nữa các cậu đi cùng nhau.”

Ngư Hi nhíu mày: “Bạn?”

“Ai vậy?”

Bên Hồ Tiểu Tĩnh vang lên tiếng em bé khóc lớn, cô nói với Ngư Hi: “Không nói tên, chỉ nói cậu cũng quen biết, bây giờ đang ở cửa chung cư nhà cậu, các cậu đi cùng nhé, khỏi cần lái xe lại làm tôi lo.”

Ngư Hi mím môi: “Được rồi.”

Tuy rằng cô đã sớm lấy được bằng lái, nhưng vì bình thường không hay đi, nên kỹ thuật cũng chẳng ra sao, bây giờ có sẵn tài xế, cớ sao lại không nhận.

Ngư Hi bước giày cao gót siêu cao xuống lầu, một thân váy dài hồng nhạt, mũ kính râm khẩu trang đầy đủ, đến cửa chung cư vừa định gọi cho Cố Hạc hỏi rốt cuộc là ai, liền nhìn thấy một chiếc xe lướt qua bên người, cửa sổ từ từ hạ xuống, lộ ra nửa gương mặt tinh xảo.

“Lên đi.” Giang Tĩnh Bạch mở khóa xe: “Cố Hạc nói cậu biết đường, chúng ta cùng đi.”

Ngư Hi khép đôi mi thanh tú lại: “Cậu cũng đi?”

Nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch, cô kinh ngạc đến mức quên gọi Giang tổng.

Bên cạnh người đến kẻ đi, đã có ánh mắt dừng lại trên người cô, Ngư Hi mím thẳng môi, kéo căng cằm, suy tư vài giây, vẫn là đến vị trí cạnh tài xế, mở cửa xe ngồi vào.

Đợi cô lên xe rồi, Giang Tĩnh Bạch mới hỏi: “Đi thế nào?”

Ngư Hi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Xe của cậu có hướng dẫn không?”

Giang Tĩnh Bạch do dự ba giây: “Có.”

Ngư Hi cúi đầu chạm hướng dẫn, hai phút sau nói: “Đi theo đường này đi.”

“Ừ.”

Bên cạnh truyền đến thanh âm nhẹ nhàng, Ngư Hi híp mắt liếc Giang Tĩnh Bạch một cái.

Giang Tĩnh Bạch mặc âu phục màu vàng nhạt, gương mặt tinh xảo, có vẻ mới từ một cuộc họp về, tư thế tinh anh đầy mình. Cô ấy lái xe cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt sáng rực chỉ nhìn về phía trước.

Trước kia Ngư Hi thích nhất dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cô ấy, khí chất không giống như người khác, hết sức mê người.

“Phía trước bị chặn.”

Ánh mắt đang dò xét, Giang Tĩnh Bạch mở miệng, Ngư Hi thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước, một tấm biển dựng thẳng, ở trên viết: Hiện trường thi công, mời đi đường vòng.

Ngư Hi thuận tay chỉ bên trái: “Đi bên kia.”

Hai tay Giang Tĩnh Bạch đánh vô lăng, làn da trắng nõn, cổ tay rất nhỏ, có đeo vòng, màu sắc nhìn rất quen mắt, Ngư Hi nhớ rõ đây là quà sinh nhật mẹ cô ấy tặng, khi đó cô ấy còn nói là món quà sinh nhật mình thích nhất.

Quả nhiên là thích nhất, đã nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn đeo trên tay.

Nếu cậu ta cũng yêu mình lâu như vậy thì tốt rồi.

Ngư Hi quay đầu về phía cửa sổ, hung hăng khinh bỉ chính mình

Xe hơi màu đen từ từ đi vào một khu nhà, bảo vệ nơi này không quá nghiêm khắc, Giang Tĩnh Bạch đi vào rất thuận lợi, cô nghiêng đầu nhìn Ngư Hi: “Tòa nào?”

Ngư Hi tập trung nhìn, đến chung cư rồi, cô lấy cằm chỉ: “Từ nơi này đi xuống hầm để xe, lái thẳng vào trong.”

Giang Tĩnh Bạch ngoan ngoãn nghe theo, sau khi lái đến nơi, Ngư Hi mở cửa trước, bước giày cao gót xuống xe.

Cô vốn đã cao, hiện giờ lại đi giày cao gót, càng lộ ra dáng người yểu điệu, đôi chân dài dưới làn váy hấp dẫn ánh mắt người ngoài, mảnh mai không có chút mỡ thừa, đường cong trên chân chắc chắn, có thể nói là hoàn mỹ.

Thỉnh thoảng có ánh mắt đánh giá hướng đến.

Trong hầm hơi tối, Ngư Hi lại đeo khẩu trang cùng kính râm, tỷ lệ bị nhận ra bằng không, cô đã quen với các loại ánh mắt, không hề thấy mất tự nhiên, ngược lại Giang Tĩnh Bạch nhìn cô vài lần, lại nghiêng đầu nhìn đến người đàn ông đang dò xét bên kia.

Ánh mắt cũng không sắc bén ác liệt, chỉ nhàn nhạt quét qua một vòng.

Người đàn ông kia nhìn thấy ánh mắt của cô, rất thức thời ho nhẹ, mở to mắt.

Giang Tĩnh Bạch đứng bên cạnh Ngư Hi, nhỏ giọng: “Đi thôi.”

Ngư Hi quay người, đi trước dẫn đường.

Hồ Tiểu Tĩnh ở chung cư thương mại, rất cao, hai mươi tám tầng, cô ấy ở tầng hai mươi hai, Ngư Hi đi đến thang máy, nhấn tầng, phía sau, Giang Tĩnh Bạch dừng lại đứng bên cạnh cô.

Bên người thỉnh thoảng truyền đến mùi nước hoa nhàn nhạt, rất giống mùi hương mấy hôm trước ngửi được, Ngư Hi rũ mắt, ra vẻ nhìn quảng cáo dán trong thang máy, dịch sang bên cạnh vài bước.

Giày cao gót phát ra thanh âm thanh thúy trong thang máy yên tĩnh, ánh mắt Giang Tĩnh Bạch rơi trên người cô.

Đường nét của Ngư Hi đã hoàn toàn nảy nở, so với khi còn trẻ, cô ấy giờ đây càng thêm xinh đẹp động lòng người, cười hay không cười đều có phong độ tư thái, dù hiện tại đã đeo khẩu trang, tự nhiên đứng ở nơi đó, cũng là một hình ảnh thật xinh đẹp.

Thang máy lên đến nơi, Ngư Hi ra ngoài trước, cửa nhà Hồ Tiểu Tĩnh mở, loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện truyền ra từ phòng khách, Ngư Hi nghe thấy liền đi đến, là Hàn Nghi Tư đang nói.

“Chờ lát nữa Ngư Hi đến tôi phải nói cậu ta một trận, nếu còn dám tiếp xúc với Giang Tĩnh Bạch, xem tôi mắng tỉnh cậu ta thế nào!”

“Không nhìn thấy thì thôi, còn bướng bỉnh, trước kia cậu ta như thiêu thân lao đầu vào lửa tôi còn có thể lôi về, bây giờ mà còn dám nhào vào, tôi sẽ thiêu lửa đốt cậu ta trước!”

“Còn có Giang Tĩnh Bạch, đúng là đồ cặn bã!”

Ngư Hi nghe được thanh âm xúc động phẫn nộ của cô ấy, giày cao gót đá lên khung cửa, thân mình nghiêng một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hai người đang nói chuyện nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, nhìn sang, thấy Ngư Hi đứng ở cửa ra vào, Hồ Tiểu Tĩnh bắt chuyện: “Đến rồi à, mau vào.”

“Tôi với Hàn Nghi Tư vừa nói về cậu đây.”

Ngư Hi cười miễn cưỡng: “Đến rồi.”

Hồ Tiểu Tĩnh nhìn phía sau cô: “Đúng rồi, người bạn Cố Hạc nói là ai? Không phải là bạn học cũ của chúng ta à?”

Nụ cười miễn cưỡng của Ngư Hi đều không chống đỡ nổi nữa, thoáng dịch ra chút khoảng cách, mọi người thấy một người đi vào.

Đúng vậy, là đồ cặn bã Hàn Nghi Tư lòng đầy căm phẫn vừa mắng chửi, Giang Tĩnh Bạch.

Ngư Hi đứng trong phòng khách, dường như có thể nghe thấy tiếng quạ đen bay qua.

Thật sự lúng túng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.