Phán Quan

Chương 10: Chương 10




Văn Thời chọn lọc những từ dễ thấy, xếp chúng chung với nhau, nhờ thế mới có thể tạm hiểu nội dung của mấy tờ giấy rời rạc này.

“Vậy, vậy đứa nhỏ đó là một con rối hả anh?” Hạ Tiều nói.

“Ừ.” Văn Thời không ngẩng đầu lên, tiếp tục lật sang mấy tờ phía sau.

“Hèn gì thấy ghê như vậy.” Hạ Tiều nắm chặt cánh tay ngắn ngủn, chà lớp da gà không tồn tại, càng nghĩ càng sợ, “Cụ già nhà này lại nuôi lớn một đứa nhỏ khủng bố như thế hả?”

“Không biết.” Văn Thời nói.

Ít lâu sau, anh lại nghĩ, người bình thường sẽ không lạnh nhạt như vậy. Anh thử suy đoán một lúc, nói bổ sung: “Có lẽ nuôi lâu rồi nên có tình cảm.”

“Như vầy mà cũng gọi là có tình cảm nữa hả anh?” Hạ Tiều suy nghĩ rồi nói: “Nhưng mà cụ già là một người tốt.”

“Đồ vật trong lồng luôn có hiệu quả hư ảo phóng đại, hình dạng thật sự của quỷ nhỏ kia là gì thì còn chưa biết.” Văn Thời nói.

Cuối cùng Hạ Tiều cũng hiểu được đôi điều: “Dạ vâng.”

Văn Thời lật giấy, bỗng cảm thấy có người đang nhìn mình.

Anh ngừng động tác lại, ngước mắt liếc sang, thấy bóng dáng của Tạ Vấn trong gương, do quá mơ hồ nên khó thể thấy rõ vẻ mặt.

“Nhìn tôi làm gì?” Văn Thời buồn bực nhíu mày.

Tạ Vấn sửng sốt chớp mắt một cái, nói từ từ: “Cậu cũng mẫn cảm ghê. Tôi không có nhìn cậu, đang xem đống giấy trên tay cậu thôi. Tìm ra nội dung khác chưa?”

Giọng điệu này…

Hệt như một kẻ giám sát.

Văn Thời không hé răng, đưa mắt về lại và tiếp tục nhận diện từ ngữ trên giấy.

Vài giây sau, Tạ Vấn nói: “Hàng thứ tư trang thứ hai viết gì thế?”

Văn Thời mím môi, thì thầm: “Con rối này không nhận vật, cũng chẳng nhận người, có lẽ từng bị dọa sợ, dẫn về thấy nó cứ núp trong một góc.”

“Ha.” Tạ Vấn lại nói, “Vậy còn dòng cuối ghi gì?”

“…”

Búp bê dời mắt xuống với vẻ mặt vô cảm: “Thực ra tôi… không thấy rõ mấy chữ bị nhòa ở giữa. Đột ngột túm lấy quần áo của tôi. Dù sao, nó cũng không có nơi để đến, thôi cứ ở lại đây đi.”

Tạ Vấn gật đầu: “Thế trang thứ ba ——”

“Sao anh không tự xem luôn đi?” Cuối cùng búp bê không nhịn nổi nữa, rút trang thứ ba ra rồi quăng một cái ‘phốc’ lên mặt gương.

Nóng tính dữ dằn.

Tạ Vấn đang định mở miệng, bóng đèn kiểu cũ treo trong buồng chứa đồ chợt sáng bừng lên, vòm sáng u ám vòng quanh tới lui, rọi sáng cả không gian mờ ảo.

Họ cùng im xuống.

Khi không có ai nói gì, cảm giác tĩnh lặng này lại bật lên.

Văn Thời bỗng nhận ra, tiếng rung cửa khanh khách lộp cộp đã ngừng hẳn, đống tay chân bị cụt vốn đang nổi điên bên ngoài không biết đã lặng im từ lúc nào.

Tai anh bắt được một tiếng động nhỏ xíu giữa bầu không khí tĩnh mịch —— đó là tiếng cọ xát rất khẽ, tựa như có thứ gì đó đang bò trên tường.

“Tiếng gì vậy?” Hạ Tiều không dám nhúc nhích một chút nào, mấp máy đôi môi ra một câu từ trong cổ họng.

Văn Thời: “Suỵt.”

Cậu đột ngột ngoảnh đầu, nhìn về phía tủ quầy đang vang lên tiếng lộp cộp sau lưng mình.

Chỗ đó chất một đống đồ tồn kho bị vứt, gom được một lớp tro bụi rất dày, đụng tí cũng sụp. Ánh đèn tối u lung lay chiếu lên đó, làm một khuôn mặt trắng hiện lên trên vách tường.

Bố đệt!

Hạ Tiều bịt mồm lại ngay nên mới nghẹn được tiếng hét lại trong họng.

Nhưng Văn Thời thì bò lên, cầm lấy khuôn mặt trắng đó và nói khẽ: “Mặt nạ.”

Đó là một chiếc mặt nạ thô sơ vẽ mặt con nít, có hai lỗ mắt đen như mực, cạnh mép hỏng mất, bị vứt đi đã lâu.

Hạ Tiều thở phào một hơi, nhưng tiếng bò khẽ khàng này vẫn còn loáng thoáng ở đâu đó.

Lúc nhảy xuống, Văn Thời đụng trúng một thứ gì đó bên cạnh, mấy món đồ nhỏ khác trượt xuống theo, kèm theo tiếng bi thủy tinh lăn xuống, lăn lộc cộc tới cạnh gương.

Văn Thời nhặt lên nhìn thử, phát hiện trên mấy bi thủy tinh có con ngươi màu đen, còn dính cả lông mi dài thòn.

Cái này hoàn toàn không phải viên bi, chúng là mắt vừa rớt xuống!

Trong phút chốc, dường như không khí cũng ngưng đọng.

Gần như cùng một lúc, anh và Hạ Tiều ngẩng đầu lên nhìn về hướng nơi viên bi rơi xuống.

Chỉ thấy không biết từ khi nào trên trần nhà hai lớp bằng gỗ lại có thêm một cái động, mặt người bị rách miệng thò ra khỏi đó, một mắt là lỗ thủng tối om, mắt còn lại mở to ra.

Ngay sau đó, một vết nứt bắt đầu xuất hiện trên trần nhà, lan rộng ra trong chớp mắt, như là không chứa nổi thứ bên trên.

Nghĩ cũng biết giờ đống tay chân bị cụt ngoài cửa khi nãy đang ở đâu.

Mặt người càng duỗi càng dài, vết nứt cũng ngày càng chật chỗ.

Khoảnh khắc cả trần nhà bằng gỗ sập xuống, cổ tay của Văn Thời chợt túm một cái, cửa khóa chết ‘rầm’ một tiếng mở banh ra. Anh không kịp nói gì, một chân đá Hạ Tiều đi, cầm chiếc gương lên rồi nhảy xuống lầu.

Hạ Tiều muốn bò dậy như không làm nổi, lăn hết cả cầu thang xuống tới dưới, vừa tanh bành vừa hỏi: “Tại sao hôm nay còn điên hơn cả hôm qua vậy nè!?”

“Vô nghĩa, vì tôi đã lấy mất quyển bút ký này!” Văn Thời nói.

“Không phải trong đó chỉ ghi lại thân thế của đứa nhỏ kia thôi hả anh? Thế mà đến nỗi như vầy luôn?” Hạ Tiều khóc lên khóc xuống, chân ngắn lại giơ lên trời cực nhanh.

Sợi dây của Văn Thời quấn lấy đống tay chân bị cụt kia, lần lượt đùm chặt chúng lại như một tấm lưới. Chúng giãy giụa điên cuồng bên trong, trông buồn nôn dã man.

Nhưng lại có càng nhiều thứ đang bò theo kẽ cửa sổ, trần nhà và vách tường tới đây.

“Làm sao với mấy thứ giỏi luồn chui chó má này đây anh Văn?”

Làm sao bây giờ?

Sao lãng sự chú ý của chủ lồng, đánh vô chỗ hiểm.

Đọc quyển bút ký đó cũng biết, điểm yếu của chủ lồng là bé trai quỷ hơn cả quỷ kia.

Văn Thời đang trốn thì thoáng thấy một bóng người chợt vụt lên sau cầu thang, anh lập tức túm chân ghế dựa trượt sang.

Lúc bé trai sắp cầm lấy chiếc dùi nhọn trên bàn bát tiên, Văn Thời đã nhảy tới! Đúng ra, anh định bám lên cổ nó rồi vòng sợi dây lên ngay, ai dè lại không cẩn thận vịn trúng áo.

Đứa bé có bờ vai hẹp, áo bị xé rách, quá nửa vai lưng đều trần trụi.

Văn Thời liếc một cái đã thấy con dấu trên ngực trái của nó. Quả nhiên tựa như lời trên bút ký, nó là một con rối.

Nhưng điều nằm ngoài dự đoán là con dấu đó rất nhạt, gần như không thể thấy rõ. Tựa như… càng lớn lên, bé trai càng giống người hơn, con dấu đó cũng dần biến mất.

Còn có con rối như thế nữa à?

Văn Thời hơi sửng sốt.

Anh ngây ngẩn chưa tròn một giây, nhưng lại dâng cơ hội tấn công vào tay bé trai.

Lúc Văn Thời kéo dây luồn vào con dấu kia, dùi nhọn của bé trai đã đâm vào ngực búp bê từ sau lưng.

Chiêu này cũng có tác dụng tương tự với kẻ bám vào vật trong lồng.

Phản ứng đầu tiên của Văn Thời là: Xấu hổ chết người thật, lật thuyền giữa cống ngầm.

Sau đó anh cảm thấy một nguồn sức mạnh đập vào người mình, cơ thể cũng đi tông theo.

Anh khẽ chớp mắt một cái, thấy con búp bê vốn phải được điều khiển bởi mình suy sụp ngã xuống đất, đôi mắt như bi thủy tinh mở toang. Nó đã biến thành một vật chết.

Cảm giác thoát khỏi vật mình bám lên rất khó chịu, như thể bị người đập một gậy vào đầu.

Đúng vào lúc các chức năng cơ thể của Văn Thời đang ngỡ ngàng, anh cảm thấy có ai đó vói tay tới, nhẹ nhàng che lại đôi mắt của mình.

Có lẽ do ảo giác, nhưng anh ngửi thấy một mùi sương tuyết mùa đông đầy nghiêm nghị.

Sau đó, trước mắt tối sầm.



Đúng thế, lại là trước mắt tối sầm.

Quá trình này thực sự quá quen thuộc, nên không cần phải hỏi, Văn Thời cũng biết là Tạ Vấn đã dẫn mình bám vào một thứ khác.

Ngay sau đó, một màn như thế này xuất hiện trong nhà vệ sinh của lầu một ——

Một chiếc gương nhỏ hình bầu dục nằm kế bên bồn rửa mặt, bên trong là bóng dáng của Tạ Vấn. Một chiếc gương vuông bị đóng lên tường, trong đó là bóng dáng của Văn Thời.

Cộng thêm một con búp bê mặc váy hồng nhạt đang quỳ gối trước gương và khóc ròng.

Kẻ nhát gan sợ nhất là gì? Sợ nhất là bị bỏ lại một mình.

Trước đó, Hạ Tiều còn có thể nhảy nhót sau lưng Văn Thời, tới đâu cũng có người làm bạn, nỗi sợ cũng có giới hạn.

Nhưng bây giờ…

Ai có gan lớn cũng vào gương hết, phạm vi hoạt động có hạn, chuyện chạy vặt sẽ rơi xuống đầu cậu. Một mình chạy tới chạy lui trong căn nhà ma này… cậu là một quả bóng còn sống hay gì?

“Nó khóc bao lâu rồi?” Văn Thời đau đầu hỏi.

“Bắt đầu từ lúc cậu bị đâm thủng bởi một đứa nhóc bảy, tám tuổi và ngã xuống đất.” Tạ Vấn nói dịu dàng, “Tôi còn tưởng nó đang khóc tang cho cậu nữa chứ. Bây giờ xem ra không phải thế.”

“Anh ——”

Văn Thời xụ mặt.

Bộ tôi thiếu nợ ông hả? Một hai cứ phải moi chuyện mất mặt của người khác ra để nói là sao?

“Tôi cái gì?” Tạ Vấn hỏi khách khí.

Văn Thời mím môi, rất muốn chửi hắn hai câu, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua câu chửi, nói: “Đứa nhỏ đâu?”

Nếu nhớ không lầm, lúc ấy anh cũng đâm nhẹ một cái lên con dấu của đứa nhỏ, tuy thủ hạ lưu tình không thọc thẳng vô, nhưng ít nhiều gì cũng hơi ảnh hưởng tới nó.

Trong ấn tượng, cảnh cuối cùng anh thấy trước khi nhắm mắt là bé trai quỳ dưới đất và ngất đi như vừa bị ai giảm bớt thời gian để sống.

Vậy giờ nó đã ra sao?

Tạ Vấn nói: “Cụ già mang nó vào phòng ngủ để chăm sóc rồi.”

Văn Thời lại hỏi: “Đống tay chân kia thì sao?”

Bạn đang

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.