Phán Quan

Chương 6: Chương 6




∴QUYỂN 2: THẰNG BÉ GỖ∴

Văn Thời ngoảnh đầu nhìn lại, trong xe trống không và yên tĩnh.

Dường như chỉ có hai người họ đi đưa tang, còn người khác chỉ là ảo giác thôi.

Xung quanh ngập mùi tro bụi, ghế bằng da có vẻ đã được để đó rất nhiều năm, rách rưới luộm thuộm. Văn Thời chống tay lên tay vịn của ghế để đứng dậy, nhưng lại chạm trúng toàn là gỉ sắt.

“Hồi nãy em chịu không nổi nên ngủ gật, cái xong vừa mở mắt ra lại thấy như thế này.” Hạ Tiều khóc nức nở hơn nữa, “Anh Văn, em sợ…”

Ánh mắt của Văn Thời lướt qua khuôn mặt ‘khóc mà cũng điệu đà’ của cậu, không hé răng, chống tay lên lưng ghế và đi tới cửa trước.

“Đừng đi! Anh Văn, anh đừng đi mà. Chờ em, chờ em nữa!” Hạ Tiều vội đuổi theo như sợ bị lạc đàn.

Văn Thời lại không định chờ cậu, bước theo bậc thang xuống xe.

Ngoài xe còn đang mưa lấm tấm, tí ta tí tách. Văn Thời đội nón áo tròng đầu lên, đang định bước tiếp, Hạ Tiều đã vội túm lấy vai anh, hoảng sợ hỏi: “Anh muốn đi đâu vậy anh Văn? Em, em không dám chạy lung tung đâu.”

“Ờ.” Cuối cùng Văn Thời cũng trả lời một chữ, dừng bước ngoảnh đầu, thấy chân của Hạ Tiều còn nằm trong xe, chỉ thò nửa người trên ra ngoài, trên mặt dính vài giọt nước mưa, rơi trúng vết sẹo bên khóe mắt.

“Cậu chạy hay không thì có liên quan gì tới tôi?” Văn Thời nhìn vết sẹo mỏng đó và bảo, “Cậu cũng có phải người đâu.”

Hạ Tiều đang ló người ra khỏi xe bỗng trở nên cứng ngắc, khẽ nói: “Anh Văn, ý anh là sao? Em không hiểu.”

Văn Thời chỉ lên khóe mắt rồi nói: “Vết sẹo của cậu nằm ngược bên rồi.”

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Văn Thời mặt đối mặt với ‘Hạ Tiều’ một lát, giơ tay nhấn lên nút đóng mở khẩn cấp nằm bên ngoài, cửa xe buýt kẽo kẹt một tiếng, kẹp chặt kẻ đang thò người ra giữa khe.

‘Hạ Tiều’: “…”

Chờ anh đi dọc theo con đường phía trước, đằng sau chỉ còn lại tiếng thét chói tai đầy mù mịt.

Con đường này thẳng đuột, chiều cao và độ um tùm của cây cối hai bên giống hệt nhau, không biết nổi mình đang đi lên hay xuống núi, như là chẳng hề có chỗ cuối đường.

Văn Thời chả thèm quan tâm, chỉ lo đi về phía trước.

Hoàn cảnh vừa hẹp vừa yên tĩnh này tựa như một con hẻm dài không người. Anh đi một lát, ngay cả tiếng bước chân cũng vọng lại.

Nhưng không lâu sau anh đã phát hiện, tiếng vọng đó không đồng điệu với bước chân của mình.

Anh lập tức dừng bước, ‘tiếng vọng’ vẫn vang tiếp, càng lúc càng nhanh, và cũng càng ngày càng gần…

Ngay sau lưng!

Văn Thời vừa xoay người, bả vai đã bị ai đó túm chặt lấy.

“Ai đấy?” Anh nhìn chăm chú, lại thấy một Hạ Tiều khác.

Lần này, nốt ruồi và vết sẹo của Hạ Tiều không có vấn đề gì, điều quan trọng nhất là người nọ rất có sức sống —— vừa gặp đã bắt đầu khóc theo kiểu ruột gan đứt từng khúc.

Văn Thời có kinh nghiệm phong phú, liếc một cái đã biết người nọ là hàng thật. Vấn đề duy nhất là… Hạ Tiều này lại không thể gây ra tiếng động.

Khóe miệng của cậu bị ai đó vẽ mỗi bên một đường, làm như môi đang cười rộng, kéo dài tới tuốt lỗ tai, còn bị vẽ cho hai gạch chéo nữa, trông vừa buồn cười vừa quỷ dị.

Cái này được vẽ bằng tro nhang, có người còn sử dụng cả cành khô. Vẽ sống có thể cấm nói, tương đương với bịt mồm, khiến người nọ không thể gây ra bất cứ tiếng động nào.

“Ai làm?” Văn Thời cau mày, cạy chút bùn ướt ven đường lên và lau đi hai đường đó cho cậu, “Xong, nói được rồi đấy.”

Hạ Tiều thút thít hai tiếng, đúng là có tiếng rồi. Cậu ngây ngẩn hai giây, sau đó nằm liệt xuống đất, tung chân gào mắng: “Súc sinhhh ——”

“Cuối cùng ai đã cấm cậu nói?” Văn Thời hỏi.

Hạ Tiều còn chưa mở miệng thì đã có người trả lời thay: “Tôi vẽ cho cậu ấy đó.”

Văn Thời ngước mắt thấy Tạ Vấn đã đi tới từ lúc nào không hay.

Hắn cầm một cành khô, gạt đám cây mây cản đường, không cho mấy miếng lá dính bùn đó đụng lên người mình, chú trọng ngoại hình hơi lố.

Vừa thấy hắn, mặt của Văn Thời đã căng ra và loé lên nét bực bội.

Tạ Vấn bước tới gần, ung dung giải thích: “Tôi lượm được cậu ấy giữa đường, lúc đó thằng chả kêu quá lớn, hoảng quá nên không chọn được đường, chỉ lo ôm đầu chạy lung tung. Nhưng sao lại có thể ồn ào như vậy trong hoàn cảnh này chứ? Thế là tôi đã tiện tay vẽ hai đường cho cậu ấy để giúp giùm thôi.”

Người này nói năng chậm rãi. Với ngữ cảnh thông thường, có thể hình dung bằng một câu ‘phong độ nhẹ nhàng’. Nhưng trong tình huống hiện giờ, nhất là trong mắt của Hạ Tiều và Văn Thời, hình tượng đó chỉ gia tăng cảm giác nguy hiểm khó thể nắm bắt thôi.

Tạ Vấn còn đang cười, như thể tính tình của mình tốt lắm. Hắn liếc sang Hạ Tiều, song lại hỏi Văn Thời: “Không nói cảm ơn thì thôi đi, còn mắng tôi nữa. Cậu ấy là em cậu, cậu cũng mặc kệ luôn à?”

Hạ Tiều nhìn hắn với ánh mắt khó mà tin nổi.

Tạ Vấn lại nói: “Nhìn tôi làm gì, tôi nói câu nào sai à?”

Hạ Tiều muốn cãi lại vài câu. Nhưng không biết tại sao, khi ánh mắt của Tạ Vấn lướt qua, cậu chỉ thấy sợ, như một tiểu yêu hạ cửu lưu(*) đang bị đại yêu nhìn thẳng.

(*) Hạ cửu lưu bắt nguồn từ “tam giáo cửu lưu”, nghĩa gốc là chỉ tầng lớp nhà nông hoặc người hầu, nghĩa trong đây tương đương hạ đẳng, cùi bắp.

Văn Thời thì hiểu biết nhiều hơn Hạ Tiều. Anh biết rõ Tạ Vấn nói chính xác, đúng là không thể khóc kêu trong hoàn cảnh này.

Giống như vừa nãy khi gặp phải ‘Hạ Tiều’ giả trên xe, nếu anh phản ứng dữ dội ngay tại chỗ, có lẽ sẽ có nhiều thứ như thế nhào ra hơn, không cẩn thận sẽ bị kẹt ở đó mãi mãi.

Đương nhiên, rõ thì rõ, nhưng anh lại không thích hùa theo đấy.

Tạ Vấn đoán trước rằng anh sẽ phản ứng như thế, cũng không hề tức giận.

Trên đường lớn không có mấy nhánh cây chặn đường, Tạ Vấn ném cành khô vào bụi cây, nói với Văn Thời: “Kệ thì kệ vậy, mà cậu có khăn ướt cho tôi lau tay không?”

Khăn ướt là thứ gì?

Văn Thời bực bội trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói: “Không có.”

Tạ Vấn: “Vậy cậu có cái gì? Khăn giấy cũng ổn, lau sạch là được.”

Văn Thời móc một chiếc bật lửa từ trong túi quần ra, thốt lên một câu: “Đốt là sạch nhất, cần không?”

Tạ Vấn hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa và không nói gì.

Một lát sau, hắn đột nhiên quay đầu cười lên, mới cười hai tiếng đã khô họng, nhanh chóng biến thành ho khan. Người bình thường mà ho vài tiếng, mặt mày sẽ hơi đỏ lên, nhưng hắn thì không, vẫn trắng nhách trông đầy ốm yếu.

Một suy nghĩ vu vơ bỗng loé lên trong đầu Văn Thời, anh cảm thấy người bệnh tái mét mà còn mặc áo trắng như Tạ Vấn đây thì chắc là tiên rồi, còn nếu mặc đồ đỏ… thì có lẽ là ác quỷ tướng.

Tạ Vấn nhìn khắp nơi một vòng, tìm ra một con suối núi sắp khô ở đằng trước, sau đó đi rửa sạch bàn tay bằng dòng nước chảy nhẹ đó.

Cuối cùng Hạ Tiều mới thở phào nhẹ nhõm, thấp thỏm đi sát theo Văn Thời. Họ và Tạ Vấn không đi ngang hàng, cách nhau vài bước, nhưng lại đi về cùng một hướng.

Hạ Tiều hỏi: “Anh Văn, cuối cùng đây là chỗ nào vậy anh?”

Văn Thời: “Đây gọi là lồng.”

“Lồng?” Hình như Hạ Tiều từng nghe về danh từ này.

Cậu nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nhớ ra, cậu từng nghe Thẩm Kiều nói về nó.

Thẩm Kiều nói: Trên đời này, ai cũng có điều ăn năn, ai cũng có khúc mắc, không nhiều thì ít. Có vài chuyện sẽ dễ giải quyết, có vài điều lại tránh cũng không khỏi, buông thì chẳng xong, lâu dần sẽ trói buộc người lại một chỗ. Oán sát và nỗi lo sâu nặng nhất của linh tướng đều bắt nguồn từ nó.

Linh tướng của người tự dưng bệnh nặng hay đột nhiên gặp tai ương lớn hoặc đã đi tới cuối đời luôn bất ổn, vì thế sẽ bị những oán giận và nỗi lo đó áp đảo, cuối cùng tạo ra một cái bẫy, đó là lồng.

Nếu vừa khéo có ai xui xẻo đi ngang qua, họ rất dễ bị đưa vào lồng.

Đối với người thường, lỡ vào lồng của kẻ khác thì là đụng phải quỷ giữa ban ngày.

Nhưng đối với Phán Quan, đây là việc họ phải làm —— loại trừ ô uế và nghiệp chướng, khử bỏ rắc rối, đánh thức chủ lồng, sau đó đưa người nọ ra ngoài trong trạng thái sạch sẽ.

“Vậy, giờ chúng ta đi đâu?” Hạ Tiều lại hỏi.

Văn Thời nói: “Tìm tâm lồng.”

“Tâm lồng là gì? Trông nó ra sao?”

Văn Thời nhận ra mục tiêu, nói: “Giống một tòa nhà.”

Khi hai người đang nói chuyện, Tạ Vấn đi đằng trước bỗng giơ tay lên, chỉ tới ngọn núi thấp cách đó không xa, nói: “Tôi thấy rồi, có một căn nhà phía sau ngọn núi đó.”

Hắn có vẻ quen cửa quen nẻo, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện này. Văn Thời khá ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhớ lại, tuy tên của Tạ Vấn đã bị xóa khỏi bức danh phả, nhưng tốt xấu gì vẫn mạnh hơn Hạ Tiều.

… Nhưng có lẽ trình độ cũng chẳng ra gì hết.

Văn Thời và Hạ Tiều nhanh bước hơn, còn Tạ Vấn vẫn không hề tỏ vẻ hoang mang. Thế là hắn dần từ vị trí dẫn đầu trở thành một kẻ tuột hẳn về sau một khoảng, cũng không có ý định đuổi theo cho kịp bước.

Văn Thời nhanh chóng vòng qua ngọn núi lùn, đi tới trước căn nhà.

Đó là một căn nhà hai tầng được tự xây vào những năm 90. Trước nhà là bức tường vây bằng đá xanh, nó bọc lấy một mảnh sân không rộng cho lắm, có hai cây tùng ló thân ra khỏi bức tường.

“Căn nhà này…” Hạ Tiều quan sát một vòng rồi lẩm bẩm: “Giống như kiểu nhà ở vùng giải phóng cũ lúc em còn nhỏ.”

“Vùng giải phóng cũ?”

“Dạ.” Hạ Tiều gật đầu, “Trước đây chúng em từng ở bên đó, nhưng giờ kiểu nhà này không còn nữa, bị phá hết rồi anh.”

Căn nhà này tự nhiên hiện ra, đứng ở khe núi một cách đột ngột mà cô độc, mưa nhỏ mang theo tầng sương mù mênh mông vờn quanh nó.

“Đây là tâm lồng hả? Rồi sao nữa anh?” Hạ Tiều hơi sợ. Kiểu nhà cổ xưa này luôn mang đến một sự yên ắng không rõ từ đâu ra, cậu cũng không muốn tới gần nó quá.



Nhưng vẫn không thể cản nổi mong muốn của anh mình.

“Còn sao nữa?” Văn Thời nói: “Đương nhiên là phải đi vô rồi.”

Hạ Tiều nuốt một ngụm nước bọt, tự nói trong lòng chắc anh muốn em chết đây mà.

“Trong trong trong đó sẽ có người hả anh?” Hạ Tiều lại hỏi.

Lần này, người trả lời cậu không phải Văn Thời, mà là Tạ Vấn: “Cậu cảm thấy kẻ ở trong trong trong đó sẽ là người à?”

Văn Thời: “…”

Quả nhiên ông này có bệnh. Đã lúc này rồi mà còn có tâm trạng nói giỡn cho được.

Hạ Tiều lại bị dọa ngay tại chỗ bởi câu nói đùa này, cậu hỏi Văn Thời: “Nhất định phải vào hả anh?”

Văn Thời vừa há mồm, Tạ Vấn đã cười nói: “Cũng có thể để hai người bọn tôi đi vào, cậu cứ đứng ở ngoài chờ đi.”

“???”

Hạ Tiều khóc dữ dội hơn nữa.

Văn Thời đau đầu.

Hạ Tiều đắn đo hai giây, cảm thấy đứng ngây ngô bên ngoài một mình mới đáng sợ hơn, vì thế, cậu hỏi Văn Thời: “Vậy phải vào bằng cách nào hả anh? Đẩy thẳng cửa vô?”

Tạ Vấn: “Ý kiến hay, cậu đi đẩy thử xem.”

Văn Thời: “…”

Anh không thể nhịn nổi nữa, chỉ vô người Tạ Vấn nói: “Anh câm miệng.” Sau đó ráng nhịn cơn nóng nảy để giải thích với Hạ Tiều: “Không thể đẩy cửa, tiếng động càng nhỏ càng tốt. Tốt nhất là đừng làm phiền bất cứ thứ gì trong nhà.”

“Sao có thể không làm phiền được?” Trong đầu của Hạ Tiều đã suy diễn tùm lum —— họ vào nhà bằng cách nào đó, sau đó vừa ngoảnh đầu đã đối diện với một khuôn mặt quỷ xanh trắng gần sát bên.

“Thật sự có thể.” Sự kiên nhẫn của Văn Thời đã cạn kiệt, thật sự là lười giải thích thêm.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Hạ Tiều, anh lại nói ra một câu: “Nghĩ cách bám lên những thứ khác.”

Phán Quan vào lồng có khi thì bị động, lúc thì chủ động. Nhưng điều họ làm sau khi vào lồng lại không khác nhau mấy. Họ sẽ mượn vài thứ, cố hết sức để lẳng lặng bước vào tâm lồng.

Đa số sẽ chọn những thứ có liên kết với người, ví dụ như bức tranh, ảnh chụp hoặc gương soi, dễ bám mà cũng tiện để quan sát tình huống bên trong.

Đến khi biết rõ chủ lồng là ai, khúc mắc là gì, họ mới có thể bắt tay giúp đỡ.

Hạ Tiều sợ hết hồn: “Bám? Người sống sờ sờ thì bám lên những thứ khác bằng cách nào?”

Tạ Vấn quay đầu, khẽ nói với cậu: “Ai nói với cậu bây giờ chúng ta là người thế?”

“????”

Hạ Tiều đi thẳng vào, không hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa.

Người sống nào vào lồng cũng là rỗng tướng, nếu bị dọa sợ, họ sẽ thường bệnh nặng một lúc trong hiện thực. Có vẻ Hạ Tiều chạy không thoát vụ này rồi.

Văn Thời sờ lên túi tiền, thấy hơi phiền muộn.

Trước đây chỉ cần ra khỏi nhà, anh nhất định sẽ có vài thứ trên người, ví dụ như tro nhang, dầu sáp, sợi bông, giấy vàng và mấy món linh tinh khác. Sáng nay, anh bị Tạ Vấn chọc đến nỗi đầu óc mơ hồ, lại quên chẳng mang gì, trên người chỉ có một chiếc bật lửa.

Thế này thì phải dẫn người vào nhà bằng cách nào đây?

Anh buồn bực khó chịu trong chốc lát, rốt cuộc nhớ ra một chuyện. Tạ Vấn miễn cưỡng cũng được xem là một Phán Quan, tuy đã bị xóa tên, nhưng tốt xấu gì cũng từng có tên. Phe phái khác nhau luôn có vài biện pháp khác nhau, không biết nói thế đúng không.

Vì vậy, Văn Thời hỏi: “Anh có cách nào không?”

Tạ Vấn “à” một tiếng, “Cũng không phải hoàn toàn không có.”

Văn Thời lười nghe hắn nói xàm, dứt khoát bảo: “Vậy anh xử lý đi.”

“Cậu chắc chứ?” Tạ Vấn tiện tay bẻ ba cành khô từ cái cây bên cạnh rồi đưa tay về phía Văn Thời. Hắn mở bàn tay mỏng mà sạch sẽ ra, xương ngón tay vừa thẳng vừa dài.

Văn Thời nhìn bàn tay đó, chợt rơi vào trạng thái ngây người, ngón tay đang để bên người hơi cong lại.

Tạ Vấn nói: “Đưa bật lửa cho tôi.”

Văn Thời nhéo khớp xương ngón tay, móc bật lửa ra và đưa tới.



Anh nhìn Tạ Vấn chấm cành khô, tiện thể cắm nó xuống đất bùn… Thực ra mấy động tác này gần giống với rối thuật hơn phong cách của Trương gia.

“Nói trước nhé.” Tạ Vấn ngước nhìn Văn Thời, nhắc nhở: “Chắc cậu từng nghe mấy lời đồn về tôi rồi nhỉ? Tôi chỉ biết làm mấy trò đơn giản thôi, trình độ có hạn, không thể làm phức tạp nổi. Cậu là người chủ động kêu tôi tới giúp, nhớ kỹ điều này đấy. Có sai lầm gì cũng đừng có đổ lên đầu tôi.”

Hắn vẫn luôn mỉm cười. Nói xong, năm ngón tay chụm lại, khoảnh khắc ba cành khô chạm vào nhau, trước mắt Văn Thời bỗng tối sầm.

Văn Thời hối hận ngay khoảnh khắc đó.

Nhưng khi mở mắt ra lại, anh phát hiện mình đang ở trong nhà, chắc đã vào tới tâm lồng, thế rồi anh lại cảm thấy trình độ của Tạ Vấn cũng ổn phết.

Anh không manh động, chỉ nhìn xung quanh một vòng. Chắc đây là phòng ngủ của một đứa con nít. Ngoài giường ra, sàn nhà được trải một tấm thảm nhựa mềm, in hình hoạt họa của những năm 90 để phòng té ngã.

Một chiếc ghế nhỏ được đặt trong góc cũng như mấy món đồ chơi xếp gỗ nằm bừa bãi quanh nó. Hiển nhiên, chủ nhân của căn phòng không mấy hứng thú với trò xếp gỗ, mắt thường có thể nhìn thấy một lớp bụi dính trên mấy miếng gỗ ấy.

Văn Thời cảm thấy mình đang ở trên cao của một cái tủ nào đó, nhưng không biết mình là ảnh chụp hay bức tranh, nếu có gương để nhìn thử thì tốt rồi. Vừa định tìm xem Hạ Tiều và Tạ Vấn đang ở đâu, anh đã nghe thấy tiếng bước chân xoạch xoạch từ ngoài cửa phòng vọng vào.

Có lẽ là một đứa nhỏ đang kéo lê đôi dép.

Quả nhiên, một giây sau, cửa phòng bị mở ra, một bé trai mặc đồ như công tử chạy vô.

Người trong lồng thường không có diện mạo như người thường, luôn có một điểm nào đó trên mặt họ cực kỳ nổi bật, còn mấy điểm khác thì lại rất mơ hồ, tựa như người trong miền ký ức.

Điểm nổi bật của bé trai này là đôi mắt, cực to và đen.

Nó chạy ùa vào phòng rồi lại chợt dừng bước, sau đó nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong hư vô như vừa phát hiện ra thứ gì đó. Đôi mắt xinh đẹp cũng trở nên hơi quỷ dị vì động tác này.

Nó đứng tại chỗ một lúc lâu, bỗng nhiên ngoáy đầu lại không báo trước, nhìn sang hướng của Văn Thời.

Văn Thời lập tức nghe thấy một tiếng hít vào cực khẽ, điều này chứng tỏ Hạ Tiều đang ở kế bên mình, chỉ là cậu không dám nói gì thôi.

Một giây sau, bé trai nặng quỷ khí này không nhìn tiếp nữa, xoạch xoạch chạy tới bên cửa, đột ngột hô xuống lầu: “Trong phòng con có nhiều người quá.”

Văn Thời: “…”

Không bao lâu, một tiếng bước chân chầm chậm đi cầu thang lên đây, nghe vậy chắc tuổi không còn nhỏ, kẻ nọ là một cụ già.

Từ góc trên cao của Văn Thời nghía xuống, anh có thể nhìn thấy đỉnh đầu xám trắng của cụ già, vì lưng ông ta hơi khòm nên không thấy được mặt.

Cụ già nhìn vô căn phòng trống rỗng thì thở phào nhẹ nhõm trước, sau đó xoa đầu bé trai hỏi: “Mấy người đó đâu rồi? Ông bị hoa mắt, phải tìm một hồi.”

Bé trai giơ tay chỉ thẳng về hướng của Văn Thời: “Bên kia!”

Cuối cùng cụ già cũng ngẩng đầu nhìn sang…

Ông ta không có mặt.

Văn Thời cảm thấy bên cạnh có thứ gì đó run lên, sau đó chậm rãi trượt xuống. Không bất ngờ gì cho lắm, chắc là Hạ Tiều đã bị dọa ngất.

Nhưng anh bực mình quá, có chuyện gì đang xảy ra vậy??? Khung ảnh lồng kính hay ảnh chụp gì cũng đâu có phép trượt trơn phải không?

Cuối cùng thì Tạ Vấn đã thảy họ lên thứ chó gì thế?

Ngay lúc Văn Thời đang thắc mắc, Hạ Tiều đã trượt cả người khỏi vị trí.

Một tiếng ‘phịch’ vang lên, anh trơ mắt nhìn một con búp bê mặc váy hồng rớt xuống đất, mặt hướng thẳng về phía sàn.

Văn Thời: “…”

Ngay sau đó, cụ già không mặt khom lưng nhặt Hạ Tiều đang mặc váy hồng lên, vỗ đi bụi bặm rồi để nó lên giường. Ông ta sờ đầu bé trai, nhìn sang phía Văn Thời và nói: “Người con nói là mấy con búp bê này hả?”

Văn Thời: “…”

Mấy con…

Búp bê này…

Văn Thời cảm thấy nghẹt thở. Anh chỉ biết mỗi hai điều:

Thứ nhất, con búp bê này của anh không mặc váy.

Thứ hai, Tạ Vấn đang ở đâu? Mời gã đi chết đi.

_______________________________

Tác giả tâm sự:

Lồng là một không gian độc lập nha. Truyện này là một tiểu điềm văn, không nghiêm trọng đâu…… Yên tâm.

HẾT CHƯƠNG 6 („• ֊ •„)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.