Pháo Hôi Sau Ta Bị Siêu Hung Đồ Đệ Đuổi Giết

Chương 18: Chương 18




Vài pho tượng đá không có gì dị thường, mà trong điện trống không cũng chẳng còn vật nào khác, Lạc Hằng tìm tòi một lúc lâu cũng không phát hiện được huyền cơ bên trong, đành phải tạm thời từ bỏ. Hai người băng qua đại điện, đi được hồi lâu lại tiến vào vài trắc điện, nhưng vẫn không gặp được bất kì ai, đương nhiên cũng không thấy tăm hơi của Thời Lan Trạch. Dường như nàng không ở trong cung điện này, hoặc là nàng đã đi ra ngoài.

Lúc này hai người Lạc Hằng đã đi đến cửa cung điện, nhưng lại bị trận pháp ngăn lại. Không ra được, hai người lại không muốn rút dây động rừng nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý định ra khỏi cung điện, tiếp tục di chuyển bên trong.

Lạc Hằng: “Ngươi có biết vì sao Hoa Ỷ Vân cùng Yến Hàn Mặc lại không hợp nhau không?”

Bạch Tà lắc lắc đầu, “Không biết.”

Lạc Hằng: “Ngươi thân là tông chủ của một trong ba đại tông môn, giao thiệp với hai tông khác hẳn là không ít đi, như thế nào lại một chút cũng không biết?”

“Ta không có bát quái như vậy.”

Lạc Hằng: “...”

“Bạch tông chủ, ta phát hiện ngươi rất hay dỗi người khác.”

Bạch Tà cười nhạt một tiếng, hồi lâu sau mới giải thích: “Ta chỉ biết năm đó sau khi tông chủ Huyền Thiên Tông lịch kiếp thất bại liền bế quan, có một lần ra ngoài đánh một trận với Hoa tông chủ, từ đó đệ tử hai phái cũng nháo ra nhiều chuyện xích mích. Sau lại thu Yến Hàn Mặc làm quan môn đệ tử, làm người tạm thời thay mình xử lý sự vụ tông môn.”

“Có lẽ là liên quan đến tông chủ Huyền Thiên Tông đang bế quan.”

Lạc Hằng nghe vậy, hơi có chút nghi hoặc, khi hắn là tông chủ Linh Tôn phái từng giao thiệp không ít với hai người kia, nhưng cũng không nghe nói hai người bọn họ có dấu hiệu gì không hợp nhau. Hơn nữa cho dù không hợp, cùng lắm cũng chỉ ngấm ngầm động tay động chân chứ không xé rách mặt nhau ngay tại chỗ như vậy.

Trong lúc hai người nói chuyện với nhau đã đi đến giữa một thiên điện. Lạc Hằng thấy có một cái đệm hương bồ ở trung tâm điện, nhìn dấu vết lún xuống trên đó liền biết gần đây có người đã sử dụng.

Chẳng lẽ nữ chủ Thời Lan Trạch từng ở đây?

Lạc Hằng nhìn quét một vòng trong điện, thiên điện này cũng như các điện trước, rất trống trải, giữa điện để một cái đệm hương bồ, xung quanh là mấy hình nhân đang ngồi. Lạc Hằng đi lên nghiên cứu thảo luận với y, phân tích thì phát hiện trong các hình nhân này lại có ma khí rất nồng đậm.

Lạc Hằng đang lúc suy tư, chợt truyền đến tiếng bước chân, còn có thanh âm vù vù rất nhỏ.

Lạc Hằng nhíu mày, tìm chỗ ẩn núp, nhưng trong điện lại không có chỗ nào có thể che khuất hai người bọn họ. Hắn ngửa đầu nhìn lên xà nhà nhưng lại quá cao so với hai người bọn hắn.

Tuy rằng độ cao này với tu sĩ mà nói cũng chẳng là gì, nhưng lúc này bọn hắn không thể vận chuyển linh lực, nhảy cao như vậy có phần hơi khó khăn.

Ở lúc hắn còn đang suy nghĩ, Bạch Tà theo ánh mắt của hắn nhìn vài lần, liền ôm lấy eo hắn nhảy lên trên xà nhà. Trên đỉnh đầu hai người là một cái xà nhỏ hình tam giác, khoảng cách từ xà nhà đến nóc nhà vừa hay đủ ngồi khom người.

Nửa người Lạc Hằng đều dựa lên người Bạch Tà, thật cẩn thận mà khoanh chân lại mới nghiêng người đi, cực kì nhỏ giọng nói: “Thân thủ của Bạch tông chủ thật tốt.”

Bên tai có chút ngứa, Bạch Tà nghiêng nghiêng đầu, nhìn người nửa thân đều dựa lên người mình, ánh mắt híp thành một đường thẳng, dường như đang do dự có nên đẩy hắn ra hay không.

Tiếng bước chân đã đến gần, cuối cùng Bạch Tà chỉ gật gật đầu, liền không có bất kì động tác nào khác.

Ngay khi người tới bước vào, trong điện tối đen, bay vào điểm điểm ánh sáng, không sai chính là bay vào, Lạc Hằng nhìn hai mắt mới phát hiện đó là vô số con bướm lớn bằng hai ngón tay cái phát ra ánh sáng, đàn bướm này bay theo người tới tiến vào.

Vì tránh rút dây động rừng, động tác hai người đều nhẹ hơn vài phần.

Ánh mắt Lạc Hằng tập trung vào người tới, có ánh sáng, hai người thực dễ dàng nhìn rõ mặt người tới.

Đó là nữ chủ -- Thời Lan Trạch.

Ánh sáng xanh lam mờ ảo bay múa xung quanh Thời Lan Trạch, như tinh quang màu lam điểm xuyết trên váy dài của nàng. Ngoại hình Thời Lan Trạch trong nguyên tác vốn có danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lúc này lại được lam điệp vờn quanh, bảo là tiên nữ hạ phàm cũng không phải nói quá.

Lạc Hằng nghiêng mặt qua, nhìn đồ đệ phía sau, không nhịn được cảm thán, đáng tiếc, vốn là một đôi trai tài gái sắc a, thật đáng tiếc.

Con ngươi Bạch Tà phát lạnh, bất kể là Thời Lan Trạch hay ma thần kia đều không thoát được liên quan đến y, nhưng người trước mắt này trước giờ đều không cùng nói với mình, lúc trước cũng vậy.

Tay Bạch Tà ôm người xiết chặt, Lạc Hằng thiếu chút nữa kinh hô.

Lạc Hằng nhịn không được nói thầm, đồ đệ này thật sự là bất luận thời gian địa điểm nào đều có thể phát giận, hơn nữa hắn cũng đều sờ không được nguyên nhân y phát giận.

Lạc Hằng đành phải một lần nữa đặt ánh mắt lên người Thời Lan Trạch. Hắn lúc này mới chú ý tới, so với buổi sáng hôm nay, sắc mặt nàng lại tiều tụy đi vài phần, vẻ linh động trước kia ở đáy mắt nàng đều biến mất không thấy.

Có lẽ quá mỏi mệt nên Thời Lan Trạch không có chú ý tới hai người trên đỉnh đầu, cũng có lẽ nàng đã không rảnh bận tâm nhiều như vậy.

Thời Lan Trạch kéo thân thể, hai mắt vô thần ngồi trên đệm hương bồ giữa điện, mà đàn lam điệp bay quanh người nàng vài vòng, cuối cùng từng con đậu trên mấy tượng hình nhân bằng đá.

Cuối cùng Lạc Hằng mắt thường cũng có thể thấy được những lam điệp đó phóng xuất ra ma khí, sau đó bị Thời Lan Trạch hấp thu vào cơ thể. Theo lượng ma khí hấp thu, trên mặt Thời Lan Trạch nổi lên vài tia vui sướng, ủ rũ cũng tiêu tan một chút.

Tuy sớm đã có suy đoán, nhưng chính mắt nhìn thấy nàng tu ma, Lạc Hằng không khỏi hít sâu một hơi.

Nữ chủ trong thế giới tiểu thuyết cư nhiên đọa ma, hơn nữa thấy sự thoải mái trên mặt nàng liền biết nàng đã lún vào rất sâu.

Đáy lòng Lạc Hằng dâng lên một tia lạnh lẽo, nữ chủ nhập ma, vậy Bạch Tà làm nam chủ của thế giới này có thể hay không cũng sẽ rơi vào trong đó, ngẫm lại bộ dạng mất khống chế lúc trước của Bạch Tà, tâm Lạc Hằng như chìm vào đáy cốc.

Tư vị nhập ma hắn không phải chưa từng chịu qua. Khi hắn mới xuyên vào thế giới này, nguyên chủ đã nhập ma.

Mới đầu chỉ là tàn bạo, theo tu hành về sau sẽ càng ngày càng không khống chế được bản thân, dần dần bị dục vọng chiếm giữ. Tuy rằng hắn sống ở hiện đại được nuôi dưỡng rất khá, không có ham muốn gì, nhưng cuối cùng vẫn trở nên càng thêm mất khống chế. Sau lại hắn cưỡng ép hệ thống tạm thời ngăn chặn ma khí của mình, lúc này mới dễ chịu hơn một chút..

Chỉ là, vì cái gì rõ ràng là vận mệnh chi tử của thế giới này mà lại nhập ma? Còn nếu không phải vận mệnh chi tử thì sao hệ thống lại cưỡng ép mình đi cốt truyện?

Lạc Hằng lắc đầu, nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể tạm thời bỏ qua, đương nhiên hắn sẽ không để Bạch Tà nhập ma giống như Thời Lan Trạch.

Cũng không biết lúc này Thời Lan Trạch đã nhập ma đến mức độ nào rồi, không biết có thể đem người kéo trở về hay không.

Thời Lan Trạch phía dưới còn đang đắm chìm trong tu luyện, Lạc Hằng một lần nữa lại thả ánh mắt lên người nàng. Nhìn chăm chú, Lạc Hằng mới phát hiện Thời Lan Trạch lúc này dường như khác với lúc vừa rồi.

Ánh mắt hắn tập trung trên bụng nàng, khi nàng vừa tiến vào hình như không to như vậy, mà lúc này hắn mới dần phát hiện, ma khí mà lam điệp phóng thích ra đều bị Thời Lan Trạch hút vào bụng.

Khó trách hắn ở gần nàng nhiều ngày như vậy mà không phát hiện dị thường trên người nàng, Thời Lan Trạch phỏng chừng là đem ma khí sở hữu đều phong ấn trong bụng.

Nhưng Thời Lan Trạch không phải có hài tử sao, còn rót nhiều ma khí vào bụng như vậy, Yến Hàn Mặc biết không?

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Lạc Hằng tính toán, dựa theo thời gian bên ngoài thì bây giờ đã vào đêm. Thời Lan Trạch còn đang tu luyện, Lạc Hằng đoán hai người họ trong thời gian ngắn sẽ không ra được, hắn chuyển mình đối diện với người phía sau, dùng khẩu hình nói: “Mượn ngực Bạch tông chủ dùng một chút.”

Dù không nghe được thanh âm nhưng Bạch Tà thông qua khẩu hình của hắn cũng biết hắn nói cái gì, thân thể không kìm được cứng đờ, nhưng cuối cùng cũng không đẩy người ra.

Phía dưới truyền đến ánh sáng mỏng manh, Bạch Tà nhìn đạo bào hắn mặc lộ ra đoạn cổ, nơi đó có dấu vết hôm nay mình cắn xuống, tuy rằng đã phai nhạt nhưng hình dạng dấu cắn vẫn rõ ràng ánh vào con ngươi Bạch Tà.

Con ngươi Bạch Tà tối sầm lại, cảm thụ được nhiệt độ từ trên người hắn dần dần truyền đến, thần sắc Bạch Tà phức tạp.

Cũng không biết người trước mắt nghĩ gì, rõ ràng biết y hận hắn, một lần lại một lần đem nhược điểm bại lộ cho chính mình, trước kia cũng như vậy.

Lần này ngươi trở về là muốn làm cái gì?

Vẫn là giống lần trước, làm ta giết ngươi...

Nhưng nhìn động tác thân mật của hắn, y lại không xác định.

Ta không vạch trần thân phận của ngươi, thì có thể đối tốt với ngươi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.