Phật Hệ Nữ Phụ, Online Ăn Dưa

Chương 2: Chương 2




Hứa Hàm bị Hạ Diệu kéo lại, cô nháy mắt mấy cái, tinh nghịch nói “Cảm ơn nha!”

Hạ Diệu nhăn mày, không nghe hiểu câu cám ơn này là có ý gì. Hứa Hàm thấy vậy mới giải thích “Tớ cũng cảm thấy tớ rất thông mình tài trí đó!”

“…”

Hứa Hàm lừa gạt Hạ Diệu xong liền phủi mông bỏ chạy.

Không giống như nam chính Hà Nhược Phàm dựng nghiệp đi lên bằng hai bàn tay trắng, cái tên Hạ Diệu này từ thời đại học đã làm ra không ít chuyện lớn nhỏ. Nếu như hắn mà không thích Hạ Tinh thì không chừng cô còn có thể cùng hắn trở thành bạn tốt. Nhưng thật tiếc, mắt hắn bị mù mà đi thích Hạ Tinh.

Mà thích Hạ Tinh chính là đối nghịch với Hứa Hàm.

Và tất nhiên hai người đối nghịch sẽ không thể trở thành bằng hữu. Hứa Hàm sống lại một đời, e rằng khó thoát khỏi vận mệnh của cốt truyện. Nhưng cô vẫn hy vọng có thể sống yêu bản thân mình một chút, về sau cách xa nam chính nữ chính, an phận làm một nữ phụ không có đất diễn, thảnh thơi ăn dưa xem phim thần tượng.

Nhưng mà trọng sinh lại một lần, Hứa Hàm sao có thể đi lại đường cũ? Nên hiện tại, hưởng thụ nhân sinh mới là mục tiêu trọng yếu của cô.

Sau khi bị Hứa Hàm lừa gạt mà Hạ Diệu vẫn không hề biết. Tâm tình hắn rối rắm, ngón tay vẫn dừng mãi ở WeChat của Hứa Hàm.

Avatar của Hứa Hàm là ảnh cô tự chụp, đi theo phong cách bá đạo nữ quyền, quyến rũ, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào camera.

Hạ Diệu không khỏi nhớ tới cái ngày mà cô đưa hạt dưa cho hắn, khi đó ánh mắt cô linh động, không lộ liễu phách lối như trong avatar bây giờ.

Rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ lại còn dám chạy theo phong cách bá đạo.

Khóe miệng Hạ Diệu cong cong, trong mắt mang theo ý chế nhạo.

“Cậu chủ, ngài có gì cần phân phó?” trợ lý Ngô Tình trên mặt không có một tia biểu tình, nhưng nội tâm đang không khỏi tự hỏi Hạ Diệu có phải gặp chuyện gì hay không.

Bình thường là người ít nói ít cười, thế mà hôm nay cậu chủ lại cười một mình, còn nhìn di động ngẩn người.

Chẳng lẽ là, đang yêu đương với ai?

Bên này Ngô Tình còn chưa tìm ra nguyên nhân, Hạ Diệu đã cất di động ra lệnh “Đi đảo Tế Châu.”

Ngô Tình nhanh chóng suy nghĩ một chút ý của cậu chủ. Sản nghiệp Hạ thị còn chưa vươn tới Tế Châu, vậy đi Tế Châu để làm gì?

Bởi vì vẫn nghĩ không ra lý do nên chắc phải lên tiếng hỏi. Thấy tâm tình Hạ Diệu cũng không tệ, hắn liền châm chước mở miệng “Cậu chủ, cậu đi đảo tế châu là để?”

“Ăn tôm hùm.”

[…]

Bạn nhỏ Hứa Hàm nhà ta cuộc sống sinh hoạt phải nói là vô cùng đa dạng. Đầu tiên là chạy đến Hokkaido câu cá, sau đó đi Tế Châu ăn tôm hùm. Lúc này đang cùng con tôm hùm to tướng chiến đấu hăng hái, bảo là muốn đại chiến ba ngày ba đêm.

Ngô Tình nhanh chóng đặt chuyến bay nhanh nhất cho Hạ Diệu đi đảo Tế Châu. Máy bay vừa đáp liền thấy wechat của Hứa Hàm đăng tin [Có chút nhớ lẩu cay, đóng gói về nhà thôiii ~~]

Hạ Diệu “...”

Ngô Tình thấy được boss nhà mình tâm tình dần chuyển xấu, cẩn thận mở lời “Cậu chủ, chúng ta còn đi ăn tôm hùm nữa không ạ?”

Hạ Diệu nhắm chặt mắt, môi mỏng khẽ mở: “Đi.”

Có trời mới biết, hắn hiện tại rất muốn hỏi tại sao nữ nhân này lại đổi ý. Đã bảo đại chiến ba ngày ba đêm, cuối cùng còn chưa qua một ngày đã cong đít chạy về.

Nhưng mà…

Hứa Hàm đúng thật không biết Hạ Diệu theo mình đi đảo Tế Châu. Sau khi bay về cô liền gọi phần lẩu cay cực lớn, còn chia cho vệ sĩ mỗi người một ít.

Mấy vệ sĩ đều là những người vô cùng có trách nhiệm, tuy rằng không biết tiểu thư nhà bọn họ tại sao tự nhiên lại trở nên sành ăn như vậy. Nhưng miễn tiểu thư vui vẻ, họ đi theo tự nhiên cũng có lộc ăn.

Nhưng là không cần đến vệ sĩ báo cáo, với tần suất đăng wechat của Hứa Hàm, người trong nhà đều đã biết hoạt động gần nhất của cô.

Ba Hứa Hàm là Hứa Thế Long và mẹ An Kỳ cùng nhau đi đến biệt thự của cô, để xem đứa con gái này của họ có bị sốt hay gì đó rồi không.

“Hứa Hàm, tuy bà nội đối với con kỳ vọng cao, cả cô bác chú dì đều nhìn chằm chằm vào vị thế của nhà chúng ta, nhưng đừng vì áp lực quá lớn mà từ bỏ bản thân.”

Nhà của Hứa Hàm luôn được sự ưu ái đặc biệt của bà nội, khiến cho các anh em khác của Hứa Thế Long tức đến đỏ mắt. Vừa rồi Hứa Hàm vừa mới thi đậu đại học, được bà nội khen thưởng, hiện tại lại bắt đầu tùy hứng, mỗi ngày đều ăn uống chơi bời, vô kỉ luật.

Đến khi mẹ cô nhìn đến trên bàn Hứa Hàm bày ra bao nhiêu là hộp đồ ăn, trong lòng lại càng cân nhắc, con bé này trước kia chưa bao giờ ăn bậy đồ ăn ngoài đường, mà sao bây giờ…

Thấy ba mẹ đều nhìn chằm chằm hộp đồ ăn, Hứa Hàm liền kích động mở ra, bên trong chứa không ít đồ ăn ngon, trong đó có một chén cháo tôm, rất hợp khẩu vị của cô. Hứa Hàm bưng lên, đưa vào tay mẹ “Mẹ, cháo này ăn rất ngon lại còn có thể tu dưỡng nhan sắc, dưỡng da rất tốt đó!”

Là… thật hả?

An Kỳ há miệng, bị Hứa Hàm đút cho một muỗng cháo mới phản ứng được “Không đúng, Hàm Hàm, không phải trước kia ngoại trừ những món đồ do chuyên gia dinh dưỡng làm cho, mấy cái khác con đều không ăn sao?”

Mấy món chuyên gia làm đó nhạt nhẽo vô vị, Hứa Hàm không thèm ăn đâu.

“Con người rồi ai cũng sẽ thay đổi mà mẹ.” Hứa Hàm lại đút một muống cháo cho mẹ, An Kỳ ăn xong mới phát hiện, đúng thật là ăn rất ngon.

Hứa Thế Long ở một bên nhìn xem hai mẹ con đang ăn, ho “Khụ khụ” vài cái như muốn nói ông đang còn ở đây đấy, đừng lơ ông như vậy chứ?

Hứa Hàm phản ứng kịp, lo cho mẹ cũng phải quan tâm tới ba nữa. Từ trong hộp đồ ăn, cô cầm ra một con tôm hùm nhỏ, đưa đến trước mặt ba “Ba ba, con tôm này ăn rất ngon, tuyệt đối mỹ vị!”

“Con ít ăn những món không lành mạnh này thôi, nhìn cái này xem, là món cay, vẫn là thôi đi…” Ông đang nói, Hứa Hàm đã lột một con nhét vào miệng của ông.

Vị chua cay xem lẫn, cực kì kích thích vị giác. Hứa Thế Long bẹp hạ miệng, mùi vị tôm hùm lan đậm trong khoang miệng khiến ông có chút thèm.

“Thế nào? Ăn ngon phải không ba?” Khẩu vị của Hứa Thế Long nặng, An Kỳ lại nhẹ, nhưng nhiều lúc, vì chiều theo An Kỳ mà ông thường ăn tương đối thanh đạm.

Nay đã lâu không đụng tới vị chua cay, ông đúng thật là nhớ quá đi.

Nhưng lời vừa mới nói còn bên tai, nếu lúc này ông nói ăn ngon, thực sự rất mất mặt.

“Ngon cái gì mà ngon, ăn không ngon!”

Hứa Hàm đương nhiên biết ba cô chỉ đang sĩ diện mà thôi, vậy nên cô đem con tôm hùm trước mặt bóc ra, lắc lắc trước mặt ba một vòng, rồi bỏ vô miệng mình, hung hăng nhai hai cái “Con cảm thấy rất ngon, nếu ba nói ăn không ngon, con chỉ có thể một mình tiêu diệt đống này.”

“Ơ cái con bé này...”

Hứa Hàm nghịch ngợm liếc mắt nhìn ba, nhướng mi hai cái, ông mới hiểu ra nha đầu này là đang đùa ông.

“Hừ, lấy cho ba đôi bao tay dùng một lần, ba cũng ăn.”

Hai cha con cô bóc tôm, ngẫu nhiên cho An Kỳ một con, nhưng mà cho mẹ ăn còn phải nhúng qua nước ấm một lần.

Ăn xong, Hứa Thế Long mới nhớ tới chuyện ban đầu, vừa nãy bị Hứa Hàm ngắt lời nên quên hỏi cô “Sao gần đây mỗi ngày con toàn chạy ra ngoài chơi bời lêu lổng, không chịu đi học?”

Hứa Hàm vô tội nói “Lễ quốc khánh được nghỉ 7 ngày mà ba…”

“Vậy sao con không về nhà?”

Hứa Hàm chột dạ đứng dậy, từ trong ngăn kéo lấy ra bản hợp đồng đưa cho ba “Lúc trước không phải bà nội đã giao cho con nhiệm vụ sao, con đã hoàn thành rồi đó.”

Là hạng mục ở đảo Tế Châu, khách hàng cũng ở bên đó, cho nên Hứa Hàm tự mình chạy qua một chuyến, rồi cùng bạn câu cá ăn cơm. Kiếp trước chuyện này đã mang đến cho cô không ít khổ cực, hiện tại sống lại, bản lĩnh Hứa Hàm cao hơn, chỉ cần 4 ngày đã làm xong.

“Đúng là con gái tôi thông minh, con không nói thì chúng ta còn tưởng con vẫn còn mê muội mất bỏ quên lý trí nữa.” Hứa Thế Long mở hợp đồng, phát hiện con gái ông trưởng thành nhiều lắm, mới có năm nhất đại học đã có năng lực ký vào một đơn hàng lớn, không hổ là con gái ông.

Ông chỉ có đứa con gái này, nên các anh chị em khác đều nhìn chằm chằm vào cổ phần trong tay ông. Nhưng may là bà nội không trọng nam khinh nữ, bà rất coi trọng những đứa trẻ có năng lực. Nếu muốn có cổ phần, thì phải thể hiện trước mặt bà nội cho thật tốt.

Nhà bọn họ không tham, không cần cổ phần của những người khác, nhưng tiền của mình, một phần cũng không nhân nhượng.

Thấy Hứa Hàm có năng lực như vậy, bọn họ cũng yên tâm hơn.

“Con đã lên đại học, cũng không thể tự mình gánh vác mọi chuyện, cho nên về sau làm gì con cũng sẽ thương lượng với hai người.” Hứa Hàm đây là đang phòng hờ cho ba mẹ, bởi vì Hứa Hàm không biết nếu cứ đi theo nội dung cốt truyện thì cuối cùng sẽ thành cái dáng vẻ quỷ quái gì. Kiếp trước Hứa Hàm cùng người trong nhà có mâu thuẫn sâu nặng, ba mẹ cô cũng không có kết cục tốt. Cô không muốn đời này lại đi đường cũ.

Cho nên, cô trước tiên tạo dựng hình tượng ngoan ngoãn hiểu biết trước mặt ba mẹ, mọi việc đều cùng họ thương lượng một chút. Có thế mới không sợ sau này cô lỡ gây ra chuyện bất ngờ gì bị ba mẹ trách mắng.

“Được! Chúng ta sợ con lên đại học liền không biết phép tắc nữa, bây giờ coi như còn đúng mực.” An Kỳ oán trách cô một chút, con gái họ từ nhỏ tính tình đã kỳ quái.

Hứa Hàm kéo cánh tay của mẹ, cất giọng làm nũng “Ba mẹ yên tâm, con rất là ưu tú đó!”

“Rất ưu tú cũng không thể mua đồ ăn bậy bạ, thứ này ăn chơi lần một lần hai còn được, tuyệt đối không thể ăn nhiều.” Hứa Thế Long một bên chen miệng nói. Nhưng mà… ai vừa nãy còn mới ăn, “thi thể” của con tôm hùm còn đang ở trong thùng rác kìa. Ăn xong liền không chịu nhận, xấu tính quá nha ba~

“Con… chắc chắn không ăn mỗi ngày!” Hứa Hàm cam đoan nói, nhưng lại tự bổ sung trong lòng một câu “Hôm sau phải ăn thật nhiều, thật thỏa thích.”

Ba mẹ bị cô lừa gạt qua chuyện, Hứa Hàm nhớ tới, hình như lễ quốc khánh cô còn phải trở về trường học một chuyến. Đến sân bóng rổ, nơi mặt trời nhô cao, chói chang cực kì, ngồi nhìn Hà NHược Phàm chơi bóng rổ.

Hứa Hàm nhìn thời gian, lại nhìn mặt trời ở ngoài, lầm bầm một câu “Đúng là bị điên rồi, nóng như vậy còn chơi bóng rổ. Trời ơi, mình có thể không đi được không ta?”

Vừa nói xong, đầu lại bắt đầu đau. Mỗi lần Hứa Hàm có ý đồ làm trái với cốt truyện thì liền bị đau đầu. Cô cũng từng đi bệnh viện kiểm tra nhưng rõ ràng bác sĩ bảo không hề có gì đáng lo ngại.

“A… Mệnh làm nữ phụ khổ quá đi.” Hứa Hàm lọ mọ tìm cây dù rồi lái xe thẳng đến trường học.

Canteen của trường đang bán dưa hấu ướp lạnh, Hứa Hàm mua hai cái, mình ăn một nửa, còn dư lại đưa cho ba người vệ sĩ đằng sau.

Trên đường đi đến sân bóng rổ, cả người Hứa Hàm vô cùng khó chịu. Khí trời oi bức, cho dù cô có che dù, bên cạnh còn có cái quạt nhỏ cùng không chống được ánh mặt trời nóng nực chiếu thẳng.

Nhìn đến sân bóng rổ, Hà Nhược Phàm mồ hôi chảy đầy, vã ra như tắm. Quả thực không phải là người, trời nắng chang chang vậy còn chạy ra sân bóng rổ tự ngược.

Hà Nhược Phàm nhìn thấy Hứa Hàm đứng đó hoàn toàn không làm gì. Vốn tưởng rằng cô muốn chạy lại đây đưa nước cho hắn, nhưng không ngờ cô chỉ ôm dù che nắng, ngồi vào ghế đá chỗ râm mát, vừa ăn dưa hấu vừa híp mắt nhìn sân bóng rổ.

Hà Nhược Phàm:???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.