Phật Hệ Nữ Phụ, Online Ăn Dưa

Chương 3: Chương 3




Người trên sân bóng rổ không nhiều, dưới cái thời tiết này mà có thể ra chơi bóng rổ thì chắc chắn tâm tình Hà Nhược Phàm đang buồn bực, muốn đánh bóng để giải tỏa hoặc tình yêu của hắn với bóng rổ quá là mãnh liệt cũng nên.

Trừ Hà Nhược Phàm ra còn một vài người khác chơi cùng. Bọn họ vừa nhìn thấy có mỹ nữ đến thì tương đối kích động, bắt đầu nhiệt huyết biểu diễn.

Hứa Hàm xem hăng say, tuy rằng có nóng chút nhưng nhìn mấy tên nhóc trẻ tuổi kiêu ngạo bộc phát hormone, phơi nắng đến đen da, toàn thân vã đầy mồ hôi, nhưng trên mặt còn đeo nụ cười sáng lạn tràn đầy sức sống thì cô cũng thấy hứng thú theo.

Không lâu sau Hạ Tinh liền tìm tới đây. Đầu tiên liếc về phía chỗ ngồi kế bên Hứa Hàm, sau đó trực tiếp vòng qua Hứa Hàm, đi đến trước mặt Hà Nhược Phàm. Hai người bắt đầu vung đường tứ tung như trong cốt truyện. Hứa Hàm híp mắt, thỏa mãn thưởng thức một hồi. Aiya đường ngập mặt, đường ngọt sâu răng rồi nha~

Khoan, thiếu mồi nhắm. Bây giờ Hứa Hàm mới nhớ tới mình còn có chính sự chưa làm.

“Giúp con mua dưa hấu với ạ.” Hứa Hàm phân phó vệ sĩ đi mua dưa hấu hộ cô “Đúng rồi, mua mười chai nước nữa.”

Không mất nhiều thời gian vệ sĩ liền mua về. Hứa Hàm híp mắt, cầm một chai nước đến hai người trước mặt. Hai người kia vừa thấy Hứa Hàm, liền như động vật nhỏ gặp phải kẻ thù ăn thịt, dựng thẳng thế chuẩn bị tấn công. Hứa Hàm còn chưa mở miệng, Hạ Tinh đã cau mày, tiến lên chắn Hà Nhược Phàm ở phía sau “Hứa Hàm, cậu muốn làm gì?”

Hứa Hàm chẳng muốn làm gì cả, cô cầm chai nước lắc lắc, Hạ Tinh nhịn không được oán Hứa Hàm “Nhược Phàm sẽ không uống nước của cậu.”

“Ồ…”

“Cậu đừng ở đó giả mù sa mưa”

“Ok.”

Thành công đem hai người họ chọc tức, Hứa Hàm đem những chai nước dư lại đưa cho những người khác. Đếm số lượng thì trừ Hà Nhược Phàm và Hạ Tinh ra ai cũng có phần. Ngay từ đầu Hứa Hàm đã không định tới đưa nước cho Hà Nhược Phàm. Nhìn xem cô chỉ mới cầm chai nước lắc lư vài cái mà nữ chủ liền tức giận rồi. Ai còn dám đưa nữa trời.

Bên kia Hà Nhược Phàm đang an ủi Hạ Tinh. Hứa Hàm nhíu mày, suy nghĩ mình có nên rút lui, không chọc tức hai người này nữa mà đi làm chuyện khác hay không?

Hứa Hàm thử nâng chân ra ngoài, đầu lại đau.

Xem ra là không được rồi. Hứa Hàm sợ là còn quên cái gì, chỉ là bọn họ không giận nữa, cô còn phải là cái gì nữa?

Hứa Hàm cẩn thận nghĩ một chút, cô nghĩ tới, kiểu cô cùng Hạ Tinh xảy ra tranh chấp, sau đó 2 người cùng ngã sấp xuống, rồi Hà Nhược Phàm sẽ đi đỡ Hạ Tinh, tiếp theo bày ra bộ mặt cao ngạo, phê bình hành động của cô, cứ nhất định là cô đẩy Hạ Tinh.

Hứa Hàm nhìn trời, lại nhìn đất. Ôi mặt đất nóng như vậy xem chừng không thể ngã rồi. Nếu bây giờ ngã xuống có phải một phát liền biến thành thịt nướng? Tuyệt đối không thể a.

Nhưng nếu bây giờ không làm theo cốt truyện, cửa ải này cô khó mà qua được.

Trong khi Hứa Hàm đang suy nghĩ nên làm thế nào để tránh cho thành thịt nướng trên đất thì Hạ Tinh đã chủ động tìm tới.

“Hứa Hàm, hai chúng ta nói chuyện chút đi?”

Hạ Tinh và Hà Nhược Phàm là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm đặc biệt sâu. Nếu bây giờ Hứa Hàm còn thích Hà Nhược Phàm, khẳng định sọ não cô chẳng có bao nhiêu cái hoạt động được.

Tuy rằng trải qua một đời, chuyện tình cảm đối với Hứa Hàm đã nhờn ra mặt, Hà Nhược Phàm cũng không còn hứng thú. Nhưng với đối thủ một mất một còn Hạ Tinh này, cô vẫn là nhìn không vừa mắt, không cùng Hạ Tinh cãi nhau chính là ranh giới cuối cùng của cô.

“Nói đi, muốn cái gì?” Hứa Hàm khoanh tay trước ngực, trong đầu suy nghĩ nên thế nào mới có thể thuận lý thành chương cùng Hạ Tinh ưu nhã té xuống, sau đó để Hà Nhược Phàm đau lòng cho Hạ Tinh, nhiệm vụ coi như hoàn thành.

Nhưng để Hứa Hàm tự đẩy Hạ Tinh, điều đó là không thể nào. Giáo dục của cô không cho phép cô làm vậy.

“Cậu thích Hà Nhược Phàm?” Hạ Tinh nhìn thẳng mắt Hứa Hàm. Aiya tiểu cô nương này nha, nhìn qua có vẻ nhu nhược mềm dẻo thế mà hỏi cô một câu rất thẳng thắn. Có chút dũng khí.

Hứa Hàm gật đầu “Đúng không?”

“…” Đây là câu trả lời gì vậy? Chẳng lẽ những hành động nhỏ gần đây của Hứa Hàm chỉ là nhất thời cao hứng?

“Tớ mặc kệ cậu có thích hay không, Hà Nhược Phàm chỉ có thể là của tớ.” Vóc dáng Hạ Tinh nhỏ hơn Hứa Hàm rất nhiều, khi nói những lời này Hạ Tinh đều phải nâng cằm, ánh mắt kiên định, chắc nịch Hà Nhược Phàm là của bản thân.

Hứa Hàm bị nhìn chòng chọc vài giây, ho nhẹ hai tiếng, làm như không có việc gì “Ừ được chứ.”

Sống lại một đời, Hứa Hàm vốn không tính cùng Hạ Tinh tranh Hà Nhược Phàm. Lại nói, bây giờ Hà Nhược Phàm chỉ là một têm nhóc nghèo, còn chưa trải qua sóng to gió lớn, cô thích mới lạ.

Nếu không phải cốt truyện đã định sẵn, bắt buộc Hứa Hàm đến đẩy mạnh tình cảm của hai người, làm trợ lý tình cảm cho bọn họ thì cô thật sự lười lởn vởn trước mặt bọn họ.

Mà Hạ Tinh đang khó hiểu khó hiểu thái độ của Hứa Hàm, lại bị Hứa Hàm làm cho nghẹn, không nói ra lời.

Hứa Hàm rốt cuộc là bị cái gì? Hạ Tinh có suy nghĩ muốn cãi nhau, nhưng ầm ĩ không được dẫn đến cảm giác bị đè nén.

Hứa Hàm thấy vẻ mặt cam chịu của Hạ Tinh, nội tâm vô cùng thoải mái. Trước kia cô cùng Hạ Tinh giao đấu, luôn luôn là cô chịu thiệt. Bây giờ Hứa Hàm không đấu vậy mà còn có thể đem Hạ Tinh tức thành vậy, trong lòng cô đúng là vô cùng sảng khoái.

Nhưng mà, nên để Hạ Tinh ngã xuống như thế nào đây?

Hứa Hàm vừa quay đầu, thấy ngay quả bóng trên trời đang bay xuống---

Không đúng, bóng!

Đầu óc Hứa Hàm còn chưa phản ứng kịp, quả cầu kia liền bay thẳng xuống góc của Hứa Hàm. Hứa Hàm cùng Hạ Tinh sợ là chạy không kịp, nhưng trong đầu cô đã nhanh chóng nghĩ tới hậu quả nếu bị bóng đập trúng. Thân thể chậm một nhịp mới có phản ứng, cô lui chân, lại đá trúng chân bên kia của mình, không giữ được thăng bằng liền muốn ngã xuống đất thành đất nước thịt.

Khác xa dự đoán, Hứa Hàm ngã xuống không có phát sinh gì thêm, cô rơi vào một vòng ngực ấm áp mùi hương chanh.

“Không sao chứ?” Âm thanh Hạ Diệu từ đỉnh đầu truyền tới, Hứa Hàm ngửa đầu, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt ngược sáng của Hạ Diệu.

Học sinh như Hạ Diệu, tính cách trầm ổn làm người ta đoán không ra, nhưng không thể phủ nhận là hắn có một gương mặt không thua kém gì nam chủ Hà Nhược Phàm. Nam chủ Hà Nhược Phàm dưới ngòi bút của tác giả chính là vẻ đẹp bậc nhất, đẹp không ai sánh bằng. Nhưng đối với Hạ Diệu lại miêu tả tương đối ít. Khiến một nhân vật cao cấp như hắn, chỉ có thể dùng hai từ lão đại để hình dung, không quan trọng bề ngoài. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên Hứa Hàm tiếp xúc gần như vậy với Hạ Diệu, cả đời trước lẫn đời này. Cô mới phát hiện vị lão đại này siêu cấp đẹp trai nha!

“..” Ha, cô thế mà còn mê trai?

Hứa Hàm nhanh chóng lắc đầu, làm cho mình tỉnh táo một chút, vội vàng từ trong ngực Hạ Diệu đứng lên. Ban nãy trong đầu không biết ba cái thứ vớ vẩn gì lại còn ngây ngốc đứng lên. Aaa thật là không nên! Gộp cả kiếp trước lẫn kiếp này không biết Hứa Hàm đã sống bao nhiêu tuổi rồi, lại còn ở đây ngây ngốc trước sắc đẹp của Hạ Diệu.

Hứa Hàm hồi thần, thấy cách đó không xa là Hà Nhược Phàm cầm trong tay quả bóng rổ, mặt ngơ ra thật giống…

Giống một thằng ngốc! Trời ạ, theo góc nhìn của cô, Hà Nhược Phàm thật mắc cười.

Hà Nhược Phàm vừa nãy chạy lại cản quả bóng rổ, tránh cho nó đập trúng người Hạ Tinh. Mà tiểu cô nương Hạ Tinh này, hiện đã bị dọa sợ cho choáng váng, đang si ngốc sững sờ đứng tại chỗ. Qua một hồi lâu mới tiến lên hỏi thăm Hà Nhược Phàm.

Hà Nhược Phàm lắc đầu, an ủi nói “Không có việc gì.”

Hứa Hàm âm thầm kinh hãi, không hổ làm nam chủ, cái gì cũng có thể làm. Quả bóng bay nhanh như vậy mà Hà Nhược Phàm còn dám trực tiếp bắt được. Không phải có bàn tay vàng của nam chủ thì chắc chỉ có quỷ.

“Hứa Hàm?” Hạ Diệu khẽ gọi cô, Hứa Hàm hồi phục tinh thần, xoay người nói tiếng cảm ơn với hắn.

Nếu vừa nãy Hạ Diệu không xuất hiện kịp thời, chắc chắn cô sẽ ngã xuống đất, khẳng định sẽ bị bỏng da cho mà xem.

Hạ Diệu nhìn Hà Nhược Phàm, nói đùa với Hứa Hàm “Chỉ nói cảm ơn như vậy thôi thì có hơi không có thành ý đó nha?”

Hứa Hàm suy nghĩ trong lòng, mấy người thích Hạ Tinh sao toàn có đức hạnh lạ kì hết vậy? Nhưng đúng là vừa nãy Hạ Diệu vừa cứu cô, cho nên cô chỉ đành kiên nhẫn hỏi lại “Vậy cậu muốn tớ cảm ơn thế nào?”

Hạ Diệu nhìn quả dưa hấu cách đó không xa, chỉ chỉ “Hôm nay trời nóng, cậu cho tớ trái dưa hấu?”

Ơ (⊙o⊙)…

Hứa Hàm nháy mắt không phản ứng kịp, sau mới hỏi lại “Cậu chắc chắn?”

Hạ Diệu gật đầu.

Hứa Hàm thật sự không nghĩ đến Hạ Diệu lại đưa ra cái yêu cầu như vậy, có cảm giác không thể tin được. Bởi vì Hạ Diệu người này, tuy rằng cùng một lớp với cô, nhưng chỉ cần tồn tại thôi cũng chính là đặc thù. Cho dù hắn không đến lớp, trường học cũng không quản hắn. Còn chưa hết, mỗi lần thi cử đều xếp hạng nhất, thứ hạng còn cao hơn cô rất nhiều. Về sau khi hắn ra trường, thành tựu xếp dài đến nỗi cô mượn thế lực của gia tộc cũng không thể nào cùng đẳng cấp. Hiện tại hắn lại mở miệng đòi ăn dưa hấu?

Hứa Hàm có chút không thể nhìn thấu Hạ Diệu, thấy Hạ Diệu nhìn Hạ Tinh, ước chừng là đã hiểu, hắn nhìn Hạ Tinh đối xử với Hà Nhược Phàm tốt như vậy, phỏng chừng này là muốn cho Hạ Tinh ăn dấm chua đây mà.

Được, nếu là như vậy, liền đi mua dưa hấu, không phải chỉ là mấy đồng tiền thôi sao.

Cửa trường học có tiệm bán hoa quả, nếu là đáp lễ hắn vừa cứu mạng, sao cũng không thể quá keo kiệt. Hứa Hàm nhìn chủ tiệm, nói to “Trong tiệm ông có quả dưa hấu nào lớn nhất quý nhất đem hết ra đây!”

Chủ tiệm suy nghĩ một chút, cân nhắc quả lớn nhất và quý nhất nên chọn như thế nào, cuối cùng từ “quý” kia đổi thành quả lớn nhất mà lấy. Quả dưa chín cực lớn, bằng vòng tay người trưởng thành ôm, đủ cả 10 người ăn. Hứa Hàm nhìn quả dưa, lập tức hài lòng gật đầu. Quả dưa lớn như vậy mới phù hợp với túi tiền của cô chứ.

Trả tiền xong, vệ sĩ của cô phụ trách mang dưa hấu ra về.

“…” Hạ Diệu nhìn quả dưa hấu, sốc đến sặc, liên tục ho khan vài tiếng. Sao mà Hứa Hàm có thể mua trái to đến như vậy?

“Dưa hấu đây, tặng cho cậu, cảm ơn cậu vừa đỡ tớ nhé.” Hứa Hàm híp mắt nói, vệ sĩ phía sau cô tiến lên định đưa dưa hấu cho Hạ Diệu, sau cùng chuyển qua cho trợ lý của Hạ Diệu cầm.

Như vậy, song phương tiến hành trao đổi dưa hấu hoàn thành. Hứa Hàm nói một tiếng “Xong rồi, tớ về trước đây!”

Mồ hôi trên người quá nồng, Hứa Hàm thật không chịu nổi, cả người cảm giác đều khó chịu bốc mùi, cô nhất định phải trở về tắm rửa sạch sẽ cái đã.

Hạ Diệu nhìn Hứa Hàm rời đi, xoay người nhìn trợ lý đang ôm dưa hấu, nhịn không được cười ra tiếng.

“Cậu chủ, quả dưa hấu này...” Trợ lý ôm dưa hấu, cảm thấy có chút ngây ngốc. Đại tiểu thư kia cũng thật rảnh, cũng không có chuyện gì, thế nhưng lại mua một quả dưa lớn như vậy để hậu tạ.

Hạ Diệu vỗ vỗ dưa hấu, mở miệng nói “Ôm trở về đi.”

×××××××××

Lời nhắn của tác giả:

Hạ Diệu: Hàm Hàm thật là đáng yêu~

Trợ lý: Cứu… cậu chủ thật hết thuốc chữa mà… ಥ_ಥ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.