Phế Đế Vi Phi

Chương 57: Chương 57: Sát nhân tru tâm [Cuộc sống tang thê của tra công (1)]




Edit: Chary

_________________________

Thi thể Mộc Tử Khâm sau cùng vẫn lưu tại Mộc Quốc.

Cựu thần và bách tính Mộc Quốc lấy Mộc Thanh Hồng dẫn đầu tựa như phát điên, không thiết sống giành lấy thi thể Mộc Tử Khâm. Vô luận quan binh Tiêu Quốc dùng cách nào cưỡng bức dụ dỗ cũng sống chết không để Tiêu Chấn Diệp mang Mộc Tử Khâm rời khỏi.

Rốt cuộc Mộc Thanh Hồng nói một câu 'Nếu ngươi thật lòng yêu chủ thượng, hãy thành toàn cho chủ thượng hồn quy cố hương, yên giấc tại Mộc Quốc đi thôi' khiến Tiêu Chấn Diệp hoàn toàn thỏa hiệp.

Tiêu Chấn Diệp sai người phóng thích Phù Nhã và Doãn Sướng. Doãn Sướng hộ tống thi thể Hạ Vân Dương về Vân Nhai các, còn Phù Nhã thì hồi Mộc Quốc giúp Mộc Thanh Hồng sắp xếp tang lễ cho Mộc Tử Khâm.

Mộc Tử Khâm được an táng tại hoàng lăng Mộc Quốc.

Lấy quy cách tối cao, đãi ngộ tôn quý nhất của Mộc Quốc, phong quang chôn cất y tại cố hương mà y yêu tha thiết.

Hợp táng cùng y là một bầu nhiệt huyết và ngạo cốt không sờn.

Ngày hạ táng, đội ngũ kéo dài mười dặm, nơi nơi đều có bách tính Mộc Quốc đến tiễn đưa.

Nỗi bi ai bủa vây tâm khảm mỗi ngươi, họ vì vị đế vương trẻ tuổi họ tôn kính nhất mà hộ tống chặng đường cuối cùng.

Tiêu Chấn Diệp nấp ở góc tối quan sát cả quá trình, yên lặng chăm chú nhìn người kia.

Hắn không dám, không xứng càng chẳng có lập trường gì để xuất hiện trước mặt y.

Hắn là vết nhơ giữa cuộc đời rực rỡ của y.

Y hận hắn, hận hắn tới chết, y bảo trụ một hơi thở chờ hắn đến, nào phải vì yêu hắn mà chỉ vì muốn cho hắn sự trả thù tàn nhẫn nhất.

Y ở trước mặt hắn tươi cười, tự tay đào ra trái tim, để hắn tận mắt thấy người mình yêu nhất chết trong lòng mình, khiến hắn mãi mãi bị đau khổ dằn vặt, khiến hắn vĩnh viễn chẳng thể quên y.

Quãng đời còn lại phải sống trong vũng bùm tăm tối.

Vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.

Thế nhân đều nói Tiêu Chấn Diệp hắn tâm ngoan thủ lạc, là Diêm La chuyển thế, nào ai biết nếu so tàn nhẫn thì Mộc Tử Khâm còn hơn hắn một bậc, hắn vẫn là bại dưới tay y.

Hắn giết người, mà Mộc Tử Khâm lại tru tâm.

Dùng thủ đoạn ôn nhu nhất để làm ra chuyện tàn nhẫn nhất.

Khiến người ta vĩnh thế không thể siêu sinh.

So với giết người còn ác độc hơn gấp bội.

Lúc đêm khuya, khi mọi người rời đi hết cả, Tiêu Chấn Diệp mới dám bước đến trước mộ Mộc Tử Khâm.

Mộ phần được dựng cực kỳ hoa lệ, nằm giữa trung tâm hoàng lăng Mộc Quốc.

Văn bia viết rất dài, ghi chép công tích vĩ đại của Mộc Tử Khâm, miêu tả y một đời oanh liệt, ngặt nỗi chẳng nhắc một câu tới Tiêu Chấn Diệp hắn.

Phảng phất như giữa người này và Tiêu Chấn Diệp hắn hoàn toàn vô quan.

Rõ ràng bọn họ từng ngày ngày đêm đêm đồng giường cộng chẩm, từng là tồn tại quen thuộc nhất của đời nhau.

“Tử Khâm à, ngươi quả thật rất tàn nhẫn a....” Tiêu Chấn Diệp nhẹ nhàng vuốt ve ba chữ 'Mộc Tử Khâm' khắc trên bia mộ, động tác hắn ôn nhu khôn tả, “Dùng phương thức quyết tuyệt như vậy khiến trẫm mãi mãi ghi nhớ một màn kia, khiến trẫm vĩnh viễn bị bóng tối vây hãm......”

“Bất quá, ngươi cho rằng chỉ như vậy liền có thể thoát khỏi trẫm ư?” Khóe môi Tiêu Chấn Diệp câu lên độ cung cố chấp, hắn lấy ra chủy thủ từ vạt áo rồi dồn sức cắm vào trái tim mình.

Đau đớn nhanh chóng lan tràn, Tiêu Chấn Diệp lại cuồng si mà cười: “Tử Khâm, ngươi vĩnh viễn đừng mơ rời khỏi trẫm...... dù cho lạc xuống mười tám tầng địa ngục.... trẫm cũng nhất định.... tìm được ngươi......”

Huyết dịch đỏ tươi chảy dọc chủy thủ, Tiêu Chấn Diệp ngã xuống trước mộ Mộc Tử Khâm.

.........

Cuối cùng Tiêu Chấn Diệp tự sát không thành, hắn được cứu trở về.

Thời điểm hắn tỉnh thì phát hiện bản thân đã quay về Tiêu Quốc.

Giữa cơn mơ hắn trông thấy thiếu niên kiệt ngạo vận một thân hồng y chạy vội phía trước, hắn hấp tấp đuổi theo nhưng chẳng thể nào bắt kịp người nọ.

Hắn trơ mắt nhìn người nọ cách mình ngày càng xa, còn hắn bỗng trượt chân sa vào đầm lầy sâu hút. Khi hắn cảm thấy hoảng loạn thì người nọ chợt ngoảnh đầu lại, y nở nụ cười ôn nhu tựa gió xuân rồi bảo với hắn rằng:

“Thần thiếp kính chúc bệ hạ trường mệnh bách tuế, giang sơn vạn đại, nhưng đêm đêm nằm mộng nhớ về thần thiếp, để rồi chẳng thể thẳng giấc an yên, suốt kiếp hưởng lấy nỗi cô tịch vô tận......”

“Bệ hạ hãy thay thần thiếp..... thủ hộ giang sơn vặn dặm này thật tốt......”

Dứt lời, thân thể người nọ liền trở nên trong suốt, dần dần hóa thành hồ điệp phi tán khắp nơi.

Sau đấy hắn giật mình tỉnh giấc.

“Bệ hạ, rốt cuộc ngài cũng tỉnh!” Một vị tướng quân đang sốt ruột đi qua đi lại, khi thấy Tiêu Chấn Diệp tỉnh lại thì hai mắt phát sáng, mau chóng vọt tới bên cạnh, “Bệ hạ, ngài dọa thần sợ chết khiếp, thời điểm thần phát hiện ngài......”

“Ra ngoài.” Tiêu Chấn Diệp đột nhiên lên tiếng.

“Sao ạ?” Tướng quân kia nghe không rõ.

“Trẫm bảo các ngươi đều cút hết đi!” Ánh mắt Tiêu Chấn Diệp tản ra sát khí dày đặc, lạnh lùng đảo mắt qua những người đứng trong phòng.

“Liễu tướng quân......” Mọi người có chút vô thố trông sang Liễu Hạo Diễm.

Liễu Hạo Diễm thật sâu nhìn Tiêu Chấn Diệp một cái, đoạn nói với những người kia, “Đi.”

Tiếp đó hắn ta hắt vạt áo, dẫn đầu bước ra ngoài.

Người khác thấy Liễu Hạo Diễm đi rồi liền nối bước ly khai.

Dưỡng Tâm điện thoáng cái chỉ còn một mình Tiêu Chấn Diệp.

Nơi đây chứa đầy đồ vật của Mộc Tử Khâm, nào là y phục, chén ngọc y thường dùng để uống trà, rượu hoa đào y thích nhất, thư tịch y hay đọc, cả những món đồ nhỏ mà y ưa thích không buông tay...... Khắp nơi đều tồn tại bóng hình người nọ, khắp không gian tưởng chừng còn vương vấn hương vị thuộc về riêng y.

Khi đương hốt hoảng, hắn dường như lại thấy người nọ, vẫn một thân hồng y tựa lửa, tay cầm bầu rượu, khẽ cười đi về phía hắn.

Hắn theo bản năng đưa tay ôm lấy y, thân ảnh người nọ lại đột nhiên tiêu thất.

Lồng ngực hoàn toàn trống rỗng.

Tiêu Chấn Diệp cười tự giễu, người nọ đã chết rồi, chết ngay trong lòng hắn, tự tay moi tim mình, y làm sao có thể xuất hiện ở đây?

Tiêu Chấn Diệp bỗng cảm thấy thật lạnh, rõ ràng đang buổi trưa hè, khắp gian phòng thế mà lạnh đến người ta vô pháp chịu đựng.

Lãnh khí kia xâm nhập vào cốt tủy, khiến toàn thân hắn triệt để đóng băng.

Nhiệt lệ bỗng chốc theo khóe mắt lạnh lẽo tuôn rơi, Tiêu Chấn Diệp nâng tay che khuất đôi mắt, đế vương ngoan lệ xưa kia giờ đây khóc rống như hài tử, “Tử Khâm, trẫm rất.... nhớ ngươi......”

Tiêu Chấn Diệp nhốt mình tại Dưỡng Tâm điện suốt hai ngày.

Không ăn không uống, chẳng để người khác tiến vào hầu hạ.

Kể cả Lưu công công cũng không được phép lưu lại.

“Phải làm sao đây Liễu tướng quân? Bệ hạ hai ngày hai đêm chưa ăn uống gì rồi....” Tướng quân nọ nóng nảy không ngừng đi qua đi lại trước Dưỡng Tâm điện, hận không thể đem mặt đất giẫm ra cái lỗ thủng.

Hắn bất chợt sực nhớ cái gì liền vội dừng bước, chạy đến trước mặt Liễu Hạo Diễm, kích động gào to: “Bệ hạ không phải lại muốn tìm chết nữa chớ?!”

Mấy ngày nay Liễu Hạo Diễm bận thay Tiêu Chấn Diệp ổn định triều chính, vẻ mệt mỏi hiện hết lên mặt, hắn day day tâm mi, trầm mặt chốc lát rồi nói: “Ngài ấy sẽ không tự sát lần nữa đâu......”

Khi hắn ta đang nói thì đại môn Dưỡng Tâm điện đột ngột mở toang, Tiêu Chấn Diệp bước ra.

Một khắc nhìn đến Tiêu Chấn Diệp, tướng quân nọ trợn to hai mắt, tay chỉ vào hắn nửa ngày chẳng thốt nên lời.

Lần này ngay cả Liễu Hạo Diễm bình thường trầm mặc cũng biến sắc.

Lúc lâu sau, tướng quân nọ mới lấp bấp cất lời: “Bệ hạ, tóc của ngài...... vì sao đều bạc trắng......”

Đế vương gầy một vòng lớn, thoạt nhìn già đi rất nhiều, cằm râu mọc lúng búng, mặt mày nhuốm đẫm nét tang thương.

Bất quá khiến người ta chú ý chính là mái tóc bạc bay tán loạn kia.

Một đầu thanh ti đều hóa bạch phát.

Bạc trắng như tuyết, trắng đến phát chói, trắng đến lóa mắt, đến độ...... khiến người ta kinh hãi.

“Bệ hạ, ngài bị thương rồi.”

Tiêu Chấn Diệp khoác huyền y, Liễu Hạo Diễm vẫn tinh mắt nhận ra vạt áo nơi ngực hắn đang nhiễm máu.

“Thần đi thỉnh thái y tới xử lý vết thương cho ngài.”

Thái y Vương Phục được gọi tới, sau khi bỏ đi y phục của Tiêu Chấn Diệp mới thấy lồng ngực hắn đã huyết nhục mơ hồ.

Máu tươi đầm đìa, da tróc thịt bong, chọc người xúc mục kinh tâm.

Vương Phục giúp đế vương thanh trừ vết máu, xong chợt phát hiện nơi ấy kỳ thật có khắc một chữ.

Chữ 'Khâm' khắc sâu vào da thịt, cơ hồ khảm xuống quả tim.

Có thể tưởng tượng lúc hắn khắc chữ đã dùng bao nhiêu sức lực.

Vương Phục mơ hồ nhớ rằng, trước ngực Mộc Tử Khâm cũng có một chữ 'Diệp', vị trí hoàn toàn tương đồng với chữ 'Khâm' này.

Vương Phục chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cẩn thận thay Tiêu Chấn Diệp lau sạch vết máu, thoa thuốc rồi băng bó.

“Bệ hạ...” Đợi vết thương của Tiêu Chấn Diệp xử lý ổn thỏa, Liễu Hạo Diễm mới lên tiếng, “Vào lúc bệ hạ xuống phía nam bình định, Trì thân vương và Mộc Tử Trạc bất hạnh táng thân tại biển lửa. Hiện giờ thi thể họ được bảo quản trong băng quan, chẳng biết bệ hạ muốn sắp xếp thế nào?”

Liễu Hạo Diễm biết tin Tiêu Ưng Trì cùng Mộc Tử Khâm đồng thời bỏ mạng khi mới trở lại Tiêu Quốc, nhưng bấy giờ Tiêu Chấn Diệp vẫn còn hôn mê.

Chờ hắn tỉnh, Liễu Hạo Diễm chưa kịp nói gì đã bị đuổi khỏi Dưỡng Tâm điện, kế tiếp hắn lại nhốt mình tại Dưỡng Tâm điện trọn hai hôm, Liễu Hạo Diễm không có cơ hội để nói, nên việc này liền kéo dài đến tận bây giờ.

Tiêu Chấn Diệp nghe Liễu Hạo Diễm nói xong, bỗng hoảng loạn trừng mắt, đánh rớt chén trà trên tay, “Ngươi vừa nói gì?”

.........

Dưới hầm băng, thi thể Tiêu Ưng Trì và Mộc Tử Trạc được đặt chung trong một cổ băng quan.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế trước khi chết, Tiêu Ưng Trì ôm chặt Mộc Tử Trạc vào lòng, thể xác Tiêu Ưng Trì cơ hồ bị thiêu rọi, mặt mũi triệt để biến dạng, mà Mộc Tử Trạc trong lòng hắn thế nhưng không bị bỏng quá nặng.

Liễu Hạo Diễm đứng cạnh Tiêu Chấn Diệp kể lại, “Theo lời hạ nhân ở vương phủ nói, lúc ấy hí lâu bốc cháy, Trì thân vương biết Mộc Tử Trạc ở bên trong thì bất chấp tất cả vọt vào biển lửa, cuối cùng không thể thoát thân. Sau khi dập tắt đám cháy, mọi người tìm được họ trong tư thế này, bọn hạ nhân không có cách nào tách họ ra, thậm chí phát hiện huyết nhục của họ bị lửa dung hòa thành một, nên đành để họ giữ nguyên tư thế. Bệ hạ dự định sắp xếp thế nào?”

Liễu Hạo Diễm nói xong, chờ Tiêu Chấn Diệp trả lời.

Tiêu Chấn Diệp im lặng nhìn hai người gắt gao ôm lấy nhau trong băng quan.

Tiêu Ưng Trì bị bỏng nặng thành như vậy, một người sống sờ sờ bị liệt hỏa thiêu chết tươi, có thể hình dung khi ấy hắn phải thừa nhận thống khổ to lớn nhường nào.

Hắn chịu đựng lửa cháy đốt người vẫn luôn mực chặt chẽ bảo hộ Mộc Tử Trạc, tận lực giảm bớt thương tổn cho ngươi nọ, hiển nhiên tình yêu hắn dành cho Mộc Tử Trạc là vô cùng sâu đậm.

“Người nào phóng hỏa đốt hí lâu?” Tiêu Chấn Diệp hỏi.

Liễu Hạo Diễm đáp: “Nghe nói là Mộc Tử Trạc chính tay phóng lửa, cậu ta đỗ dầu khắp hí lâu, thái y còn tra ra cậu ta uống độc dược. Vậy nên chắc hẳn cậu ta đã chuẩn bị xong hết thảy để đi tìm cái chết rồi.”

“Mộc Tử Trạc vì sao phải làm như vậy?”

Liễu Hạo Diễm: “Thần nghe được rằng, thời điểm Mộc phi nương nương đến vương phủ tìm người thì thấy cậu ta đứng trên đài noi theo vị danh linh lấy thân tuẫn quốc mà ngâm xướng khúc 《Xích Thương》, thần đoán có lẽ Trì thân vương phát giác điều gì, còn cậu ta vì không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho Mộc phi nương nương nên lựa chọn chết đi.”

Đến nay Tiêu Chấn Diệp và Liễu Hạo Diễm vẫn chưa hay biết rằng Tiêu Ưng Trì đã sớm phát hiện Mộc Tử Khâm cùng Mộc Tử Trạc là gian tế.

Tiêu Chấn Diệp trầm mặc, hồi lâu sau hắn mới mở miệng nói: “Nếu tách không ra, vậy hãy để bọn họ cùng nhau hợp táng đi.”

Liễu Hạo Diễm nói: “Vâng thưa bệ hạ.”

________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.