Phế Đế Vi Phi

Chương 99: Chương 99: Xin lỗi ngươi, Phù Nhã




13/12/2022

Edit: Chary

____________________

“Bốp ——” Từ phòng Liễu Hạo Diễm vang lên tiếng bạt tay rõ to.

Nửa bên mặt Liễu Hạo Diễm bị tát cho sưng đỏ, “Phù Nhã, thực xin lỗi, ta....”

Phù Nhã trực tiếp ngắt lời Liễu Hạo Diễm, lạnh lùng mà nhìn hắn: “Liễu tướng quân có bản lĩnh gớm, một lời không hợp liền dùng cái cách này bức bách người khác.”

“Lúc trước ta là tù binh của ngươi, do ta kĩ không bằng người rơi vào tay ngươi, bị ngươi đối đãi thế kia ta chẳng có lời nào để nói. Nhưng hiện tại thì sao?”

Mục quang phủ kín sương lạnh của Phù Nhã ghim chặt Liễu Hạo Diễm: “Hiện tại ta với ngươi là đồng liêu đấy, vì cớ gì mà ngươi lại hành xử với ta như vậy?”

Liễu Hạo Diễm mấp máy cánh môi khô khốc: “Ta xin lỗi....”

Ngoài lời này ra hắn chẳng biết mình nên nói gì hơn.

Hắn cũng không rõ vì cớ gì một người xưa nay luôn lãnh tĩnh như mình lại bỗng dưng đánh mất lý trí, ép uổng xâm phạm y dưới tình huống y không hề tình nguyện.

“Xin lỗi? Ha!” Phù Nhã giễu cợt bật cười: “Xin lỗi có tác dụng gì chứ? Ngươi làm đã làm rồi, ở đây làm bộ làm tịch cho ai xem? Đều nói Liễu Đại tướng quân là bậc chính nhân quân tử, hiện tại xem ra, bất quá chỉ là tên tiểu nhân đê tiện khoác cái vỏ quân tử thôi!”

“Thực xin lỗi...” Liễu Hạo Diễm liếc nhìn y, áy náy xen lẫn hỗi hận dâng đầy trong mắt: “Là ta có lỗi với ngươi, ngươi cứ bẩm tấu lên thánh thượng, vô luận thánh thượng trừng phạt thế nào ta cũng không lời oán thán....”

“Bẩm tấu với thánh thượng? Hừ! Ngươi không biết xấu hổ, nhưng mặt mũi ta để ở đâu!” Phù Nhã trở mình, nằm trên giường quay lưng với Liễu Hạo Diễm, lạnh lùng nói: “Cút cho ta!”

Rành rành là không buồn quan tâm hắn nữa.

“Ta bế ngươi đi tẩy rửa trước nhé?” Liễu Hạo Diễm nói đoạn bước tới bế y lên.

“Cút!” Phù Nhã toan vùng khỏi nhưng đã bị Liễu Hạo Diễm điểm huyệt vị, rồi người nọ vòng tay qua gối ôm y về phía dũng dục.

Liễu Hạo Diễm nhẹ nhàng đặt y vào bể nước, vững vàng giữ lấy thắt lưng y, bắt đầu thay y tẩy trừ thân thể.

Động tác của hắn có phần trúc trắc, tuy nhiên hắn rất nghiêm túc, rất cẩn thận, lực tay cũng được khống chế thật tốt nhằm đảm bảo sẽ không làm Phù Nhã cảm thấy khó chịu.

“Ưm... đừng chạm vào, tránh ra...”

Chẳng biết hắn động phải chỗ nào mà khiến sắc mặt Phù Nhã bỗng nhiên trắng bệch, cánh môi nhịn không nỗi run rẩy.

“Nhưng...” Liễu Hạo Diễm lúng túng: “Nếu không rửa sạch, ngươi sẽ phát sốt mất.”

“Sốt thì sốt.... ngươi... tránh ra cho ta...” Phù Nhã cắn răng khẽ quát.

“Sắp xong rồi, ngươi nhẫn nại thêm chút nữa....” Nhịp thở của Liễu Hạo Diễm đã trở nên nặng nề, việc này với hắn chẳng khác gì tự dày vò.

“A...” Ngón tay lỡ chạm trúng vết rách, Phù Nhã đau đến thốt thành tiếng.

“Xin lỗi, ta sẽ nhẹ chút......” Liễu Hạo Diễm tận lực thả nhẹ động tác.

“Cút đi....”

.........

Đợi khi tẩy rửa xong xuôi, Phù Nhã đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Liễu Hạo Diễm bèn bế y về giường, lại nhẹ tay nhẹ chân bôi thuốc cho y.

Sau cùng, hắn thay y định tốt góc chăn rồi khẽ khàng rời khỏi phòng.

“Cốp ——”

Cửa phòng vừa khép lại, một nắm đấm hung hăng nện thẳng vào mặt hắn.

“Mạnh Hào, ngươi phát điên cái gì đấy!?” Liễu Hạo Diễm bị quyền này của Mạnh Hào đấm cho lùi về sau mấy bước mới gian nan đứng vững, hắn trầm mặc nhìn Mạnh Hào đang mang vẻ mặt vô cùng giận dữ.

“Phù Nhã đâu? Ngươi làm gì y rồi?” Mạnh Hào căm tức trừng Liễu Hạo Diễm.

“Ta đây còn chưa hỏi ngươi.” Liễu Hạo Diễm âm trầm đối mắt với Mạnh Hào, cuồng phong bạo ngược xoay cuồng nơi đáy mắt: “Tối qua các ngươi đã làm cái gì? Tại sao y với ngươi ngủ chung trên giường? Y lại vì sao mà mặc quần áo của ngươi?”

Nghe vậy, Mạnh Hào thoạt tiên rất sửng sốt, sau đấy hai mắt hắn chợt đỏ lên, bất ngờ xông tới đấm thẳng mặt Liễu Hạo Diễm: “Nguyên lai là ngươi à!”

Liễu Hạo Diễm tung quyền đáp trả, đánh trúng khóe miệng Mạnh Hào: “Là ta cái gì?”

Mạnh Hào miết khóe môi tím xanh vì bị đánh, hắn nhổ ngụm nước bọt trộn lẫn máu tươi trong miệng ra: “Thảo nào từ sau chuyến này trở về, ta phát hiện y có chỗ bất thường. Chuyện về ngươi, hỏi thế nào cũng không chịu hé răng. Mãi đến đêm qua vì say rượu y mới lỡ miệng nói ra việc mình bị người khác làm nhục, ai dè người đó lại là ngươi!”

Mạnh Hào giận sôi gan, quyền cước vung liên tục: “Ngươi có biết tổn tương bản thân gây ra cho y nặng nề đến nước nào không? Trước đây y vì diện mạo xinh đẹp mà xuýt nữa thì bị... Dù rằng được Phù lão tướng quân đi ngang qua kịp thời cứu giúp, nhưng từ ấy lòng y luôn tồn tại bóng ma, đấy cũng là nguyên nhân vì sao nhiều năm qua y chưa từng cùng ai bàn chuyện gối chăn. Khó khăn lắm ám ảnh trong lòng y mới vơi đi đôi chút, mà ngươi lại lần nữa đẩy y vào bóng tối....”

Liễu Hạo Diễm nhớ đến ánh mắt sợ hãi mỗi khi bị hắn ấn dưới thân cùng với cơ thể không ngừng run rẩy, và cả bộ dáng chẳng thể an giấc của Phù Nhã, hắn thấy trái tim mình như tắt nghẽn, khủng hoảng vây đầy: “Nhưng tối qua các ngươi...”

“Cốp —” Nắm đấm của Mạnh Hào rơi xuống mũi Liễu Hạo Diễm: “Tối qua giữa bọn ta đếch có phát sinh cái gì cả!”

“Vậy các ngươi ngủ chung làm gì chứ?”

“Chúng ta là huynh đệ, là chiến hữu bao nhiêu năm nay, ngủ chung một cái giường thì có làm sao? Chẳng lẽ ngươi ở quân doanh chưa từng ngủ chung với huynh đệ à?”

“Thế y mặc quần áo của ngươi là thế nào?”

“Tối qua y uống rượu tới nôn đầy cả người, không cho y đổi quần áo lẽ nào bắt y ôm một thân dơ bẩn đi ngủ à?”

“Liễu Hạo Diễm, hôm nay ta phải thay Phù Nhã giáo huấn ngươi thật tốt, đòi lại công đạo cho y!”

Hai người lao vào đánh nhau túi bụi......

Liễu Hạo Diễm mặt mũi bầm dập trở về phòng.

Đẩy cửa ra, hắn liền trông thấy Phù Nhã trằn trọc ngủ không an.

Y cuộn tròn trên giường nom thật bất an, trong lúc ngủ vẫn nhíu chặt chân mày, bàn tay gắt gao túm lấy chăn nệm như thể đang vật vã bắt giữ cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Y nức nở lẩm bẩm hô “dừng lại”, nằm mộng còn rơi lệ.

Liễu Hạo Diễm hít thở không thông, hắn bước tới, thương tiếc thay y lau đi giọt lệ bên khóe mắt, rồi ôm y thật chặt: “Không sao rồi Phù Nhã, thật xin lỗi....”

“Xin lỗi ngươi, là ta hiểu lầm ngươi, hại ngươi bị thương thành thế này...”

“Xin lỗi, ta không biết ngươi phải chịu quá khứ tăm tối đến thế....”

“Nếu ta gặp được ngươi sớm hơn một chút thì tốt biết mấy......”

.........

Hoa tuyết rơi lả tả như bức màn trắng xóa bao trùm khắp thiên địa.

Ngoài tẩm cung của Mộc Tử Khâm, có một nam nhân y phục đơn bạc quỳ giữa mảnh trời trắng mênh mông.

Sắc mặt hắn tái nhợt không chút huyết sắc, môi tím xanh, hai chân sớm đã mất đi tri giác, thế nhưng hắn vẫn vững như bàn thạch kiên trì quỳ gối ở đây.

Tiêu Ưng Trì quỳ suốt ba ngày ba đêm, hắn cơm không ăn, cả giọt nước cũng không uống, thân thể sắp tới cực hạn rồi.

Nội điện.

“Hoàng huynh, hắn quỳ trong đại tuyết... đã ba ngày ba đêm.... Trên người hắn còn mang thương tích... nếu cứ quỳ mãi... thì sẽ chết người đó.... Đệ xin huynh... xin huynh cho hắn tiến vào đi....” Mộc Tử Trạc khóc lóc nài nỉ Mộc Tử Khâm.

Mộc Tử Khâm lại ngoảnh mặt làm ngơ, y đứng cạnh cửa sổ, đưa lưng về phía Mộc Tử Trạc mà thưởng thức hoa mai ngoài ô cửa.

“Tại sao vậy hả hoàng huynh?” Mộc Tử Trạc hung hăng gạt nước mắt: “Trước đó rõ ràng huynh đồng ý cho bọn đệ ở bên nhau, hiện tại vì lý do gì lại ngăn cản bọn đệ gặp gỡ?”

Ngày ấy hoàng huynh cùng Chấn Diệp ca định nên thiên hạ chi ước kỳ hạn ba năm, huynh ấy ngăn cậu gặp Tiêu Ưng Trì cậu có thể hiểu được.

Cậu và Tiêu Ưng Trì không cùng trận tuyến, khó mà gặp mặt nhau. Nên cậu đành cố nhẫn nhịn, ròng rã ba năm qua chưa từng liên lạc với hắn.

Thế nhưng giờ đây ước hẹn ba năm của hoàng huynh đã kết thúc, huynh ấy và Chấn Diệp ca lần nữa ở bên nhau, thế thì vì sao hoàng huynh một mực ngăn cấm cậu và Tiêu Ưng Trì?

Mấy ngày trước, Tiêu Ưng Trì trăm cay nghìn đắng tránh khỏi tầng tầng thủ vệ của hoàng huynh lén tới gặp cậu, song chẳng để bọn họ quyến luyến bao lâu, hoàng huynh đã dẫn binh xông tới, áp giải Tiêu Ưng Trì đi khỏi.

Sau đó liền có tin tức Tiêu Ưng Trì bị hoàng huynh phạt trăm đại bản truyền ra.

Cuối cùng, Tiêu Ưng Trì dứt khoát quỳ gối ba ngày ba đêm giữa trời tuyết lớn, cầu hoàng huynh đồng ý tác hợp cho họ. Khổ nỗi hoàng huynh vẫn bất vi sở động....

“Vì sao vậy hoàng huynh? Từ nhỏ đến lớn, chẳng phải huynh thương đệ nhất sao? Bây giờ huynh vì lý do gì mà cứ phải ngăn cấm đệ ở bên người mình yêu? Huynh muốn tự tay cắt dứt hạnh phúc của đệ sao?” Lần đầu tiên, Mộc Tử Trạc hét lên với Mộc Tử Khâm.

Mộc Tử Khâm xoay người, ánh mắt y nhìn cậu hàm chứa thứ cảm xúc chẳng ai thấu tỏ: “Nếu ta nói, hắn từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với đệ thì sao?”

Mộc Tử Trạc ngẩn người, rồi cậu đáp: “Không ngại, đệ không quan tâm.”

“Ngay cả hắn đã làm chuyện gì đệ cũng không hỏi ư?”

“Bất luận hắn từng làm việc gì thì hiện tại đều qua rồi. Đệ chỉ biết, đệ thương hắn, hắn cũng yêu đệ, thế thôi là đủ.”

“Đệ biết hoàng huynh thương đệ. Nhưng huynh à, trừ huynh và phụ hoàng ra đệ chưa từng muốn ở bên một người tới vậy, đệ yêu hắn từ rất lâu rồi, ngoài hắn, đệ sẽ không yêu thêm bất cứ ai nữa.”

“Hoàng huynh...” Mộc Tử Trạc phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Mộc Tử Khâm: “Xin huynh đấy, huynh tác hợp cho bọn đệ nhé... Nếu mà thật sự không thể ở bên hắn, đệ thà rằng xuất gia làm hoà thượng......”

“Tử Trạc!” Ánh nhìn của y chợt nhuốm bi thương, “Vì một người từng tổn thương đệ mà trả giá thế có đáng không?”

Mộc Tử Trạc lau đi nước mắt lăn bên gò má: “Đáng chứ, tuy đệ không rõ Tiêu Ưng Trì đã gây ra chuyện gì, song đệ rất rõ một điều, đời này nếu không thể ở bên hắn thì đệ sẽ chẳng thể nào hạnh phúc......”

Mộc Tử Khâm im lặng nhìn cậu thật lâu, mãi một lúc sau, y thỏa hiệp mà nhắm mắt lại: “Đời này của đệ, không phải hắn thì không được đúng chứ?”

“Không phải hắn thì không được.” Mộc Tử Trạc kiên định trả lời từng câu từng chữ.

“Đệ về trước đi.”

“Hoàng huynh à......”

“Về đi.” Mộc Tử Khâm gằng giọng nói.

“Vâng, hoàng đệ xin cáo lui.” Mộc Tử Trạc biết hoàng huynh cậu đương dao động, tốt nhất là không nên kích thích y thêm, vì vậy cậu nghe lời lui xuống.

Lúc đi ngang qua Tiêu Ưng Trì đang quỳ trên nền tuyết, Mộc Tử Trạc chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy hắn. Quay đầu nhìn lại, Mộc Tử Khâm vẫn diện vô biểu tình hướng mắt dõi qua đây, Mộc Tử Trạc xót xa liếc nhìn Tiêu Ưng Trì, dứt khoát rời đi.

Khó khắm lắm mới đả động được hoàng huynh, giờ đừng nên chọc giận y vẫn hơn....

Hồi lâu sau khi cậu đi rồi, Mộc Tử Khâm dời bước đến bên cạnh Tiêu Ưng Trì sắp bị gió tuyết nhấn chìm.

Tiêu Ưng Trì ngẩng đầu nhìn y.

“Muốn trẫm đồng ý chuyện của ngươi và Tử Trạc cũng không phải không có khả năng.” Y nói.

Tiêu Ưng Trì kinh ngạc mở to mắt, tim đập điên cuồng, hắn giật giật cánh môi bị lạnh đến tím tái: “Thánh thượng, ngài vừa nói...”

“Biên cảnh Tây Bắc không thái bình, nếu ngươi có năng lực giải quyết vấn đề nơi ấy trong vòng hai năm, trẫm sẽ đồng ý để ngươi ở bên Tử Trạc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.