Phi Công Chưa Đủ Giờ Bay

Chương 4: Chương 4: Gặp nhau là có duyên. (4)




Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có người bị tiền đẩy đến bước đường cùng, lại có người nhàn hạ, thoải mái đi xem kịch nói.

Hiện thực tàn khốc và đầy mỉa mai.

Ngày hôm sau, Đường Du đưa cho Diệp Thực một chiếc túi giấy, giọng điệu hào phóng:

- Sau này có việc gì cần giúp cứ tìm em, em luôn sẵn sàng.

Diệp Thực cảm kích nói cảm ơn, rồi đưa giấy vay nợ mà mình đã viết sẵn cho Đường Du.

- Em tin anh.

Đường Du cười, xé tờ giấy vay nợ thành hai nửa rồi vứt đi.

- Tôi sẽ cố gắng trả số tiền này cho cô sớm nhất có thể.

- Em không thiếu tiền, anh không cần phải vội.

Đường Du nhìn Diệp Thực, chậm rãi nói tiếp:

- Tối qua, đi xem kịch với anh, em rất vui. Diệp Thực, anh nói xem, nếu như quả thật bị chất lỏng thần kỳ đó nhỏ vào mắt, anh hy vọng lúc mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy là ai?

Diệp Thực bị hỏi đột ngột, đứng ngẩn người ra, không biết nên trả lời thế nào.

Trong vở kịch “Giấc mộng đêm hè”, có một loài hoa rất đẹp vì trúng mũi tên tình yêu của thần Cupid (1), sau khi bị thương đã chảy ra một loại chất lỏng. Loại chất lỏng này ẩn chứa ma lực, nếu như nhỏ vào mí mắt người đang ngủ, thì khi tỉnh lại, người đầu tiên họ nhìn thấy, bất kể là nam hay nữ, họ cũng sẽ yêu đến điên cuồng.

- Sao anh không nói gì vậy?

Đường Du tủm tỉm cười nhìn Diệp Thực, tự trả lời:

- Em muốn sau khi tỉnh lại, người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là em.

Câu nói mập mờ của cô khiến Diệp Thực đỏ bừng mặt. Đường Du có ý gì? Cô ta cho rằng anh sẽ yêu cô ta điên cuồng sao?

Không thể tưởng tượng nổi.

Diệp Thực đến nhà nghỉ, đưa tiền cho Diệp Bình, giọng điệu hờ hững:

- Chị cầm tiền giúp hắn trả nợ cho xong, coi như đây là lần cuối cùng chị giúp hắn. Sau này dù hắn có gặp phải tai họa gì, chị bảo hắn tự mình giải quyết. Là một người đàn ông không nên bắt vợ thay mình gánh nợ! Chị như vậy là đã hết lòng với hắn rồi!

- Em lấy đâu ra nhiều tiền thế này?

Diệp Bình kinh ngạc nhìn Diệp Thực chằm chằm:

- Số tiền này là tiền bất chính đúng không? Em trộm hay cướp vậy? Em điên rồi à?

- Em trộm của ai, cướp của ai? Em trai chị có cái gan đó sao?

Diệp Thực thở dài:

- Đây là tiền em mượn bạn học, chị cứ yên tâm mà dùng.

- Bạn học nào của em mà có nhiều tiền đến vậy?

- Ôi dào, chị, sao chị lại tò mò như con nít mãi thế? Đưa tiền cho chị thì chị cứ yên tâm mà dùng là được rồi, đừng căn vặn nữa. Người có tiền ở Bắc Kinh này còn nhiều lắm, chị cho rằng ai cũng nghèo như chúng ta sao?

Diệp Thực vừa nói vừa giúp Diệp Bình thu dọn đồ đạc, nhìn đồng hồ rồi nói tiếp:

- Chị đợi đây một lát, em đi mua vé cho chị.

- Mua cho chị vé ngồi ghế cứng là được rồi.

Diệp Thực vờ như không nghe thấy, đến điểm bán vé tàu mua một vé giường nằm.

Cầm vé tàu, Diệp Bình lại cằn nhằn Diệp Thực quá hoang phí.

- Chị, chị về nhớ tự chăm sóc mình thật tốt. Nếu như cái tên họ Phùng đó lại bắt nạt chị, chị đừng sống với hắn nữa. Em còn hai năm nữa là tốt nghiệp rồi, có thể cùng chị chăm sóc Lâm Lâm. Chị phải tin rằng một mình chị cũng có thể sống tốt. Phùng Hải Phong không là cái thá gì cả! Chị không bị thọt chân, hắn cũng không phải là cái gậy của chị.

- Đã ăn ở với nhau chừng ấy năm rồi, dù sao cũng có chút tình cảm mà!

Diệp Bình nhìn Diệp Thực hỏi:

- Sắp nghỉ hè rồi, nghỉ rồi về nhà chứ?

- Em không về, nhìn thấy tên họ Phùng ấy là em lại bực mình. Nghỉ hè em sẽ đi làm thêm, chị cũng đừng lo lắng gì cả.

Số tiền vay của Đường Du này thật không biết bao nhiêu lâu mới có thể trả hết.

Tiễn Diệp Bình xong, Diệp Thực ngồi tàu điện ngầm trở về trường học. Trên đường đi, đầu óc anh tràn ngập khuôn mặt sầu thảm của Diệp Bình. Diệp Bình vốn là một thiếu nữ xinh đẹp nhưng mới kết hôn được vài năm đã chẳng khác gì bông hoa khô héo, màu đã chuyển vàng, cánh hoa nhăn nhúm, không còn chút sức sống nào.Giả Bảo Ngọc nói không sai, con gái trước khi kết hôn đều là trân châu, sau khi kết hôn trở thành mắt cá chết.

Tháng sáu ở Bắc Kinh tiết trời rất oi bức. Trên những tán cây cao lớn ở Học viện Mỹ thuật, ve sầu kêu mãi không thôi.

Khoa tranh sơn dầu vừa thi học kỳ xong, Diệp Thực liền lên mạng nộp sơ yếu lý lịch tìm việc. Chuyên ngành của anh là tranh sơn dầu, đồng thời kiêm cả chương trình học của khoa thiết kế. Công việc anh muốn tìm là thiết kế đồ họa và làm phim hoạt hình. Có rất nhiều đơn vị đang tuyển dụng, Diệp Thực chọn được hai công ty lớn, chuẩn bị lý lịch chu đáo, sẵn sàng đi phỏng vấn.

---------------------

Truyện đã được GocTruyen.com mua bản quyền dịch và xuất bản. Mọi hành vi copy, phát tán trên mạng Internet đều vi phạm pháp luật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.