Phi Công Chưa Đủ Giờ Bay

Chương 5: Chương 5: Gặp nhau là có duyên. (5)




Ngày hôm đó là thứ hai, bầu trời cao vời vợi, nắng đến chói mắt.

Diệp Thực đi đến cao ốc Hải Dương ở phường Trung Quan, quận Hải Điến. Anh lên tầng mười bảy, áo quần chỉnh tề ngồi ngoài phòng nhân sự của Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông Chúng Đạt đợi đến lượt phỏng vấn.

Lúc Diệp Thực đến phòng nhân sự, đồng hồ vừa điểm chín giờ mười lăm phút. Phía trước có năm sáu người đang đợi phỏng vấn.

Xã hội cạnh tranh kịch liệt, đương nhiên sói nhiều thịt ít.

Diêu Lỵ đến phòng nhân sự lấy tài liệu, lúc đi ngang qua Diệp Thực cô thoáng đưa mắt nhìn anh. Diệp Thực mặc bộ Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, tướng mạo tuấn tú mà góc cạnh. Nhìn thoáng qua thì thấy khí chất có chút lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại trong veo và chân thành. Anh đang đeo tai nghe nghe nhạc, Diêu Lỵ mơ hồ nghe được giai điệu bài “Mười năm” của Trần Dịch Tấn.

“Mười năm trước

Anh không hề biết em, em cũng chẳng thuộc về anh

Chúng ta đều ở bên một người xa lạ

Từ từ đi qua những con đường quen thuộc

Mười năm sau

Chúng ta là bạn, vẫn có thể ân cần thăm hỏi

Nhưng sự dịu dàng ấy cũng không thể cho anh một lý do để có thể ôm em.

Là tình nhân cũng khó tránh ngày trở thành bạn bè.

Tận đến khi đã nhiều năm làm bạn cùng em,

Anh mới nhận ra nước mắt của mình

Không chảy vì em, cũng có thể vì người con gái khác mà tuôn rơi…”

Bài hát này khiến người ta sầu não.

Diêu Lỵ dừng bước, nói một cách bâng quơ:

- Tôi cũng thích bài hát này.

Diệp Thực loáng thoáng thấy có người nói chuyện, ngẩng đầu lên thì chỉ còn thấy bóng lưng Diêu Lỵ vừa khuất qua cửa, anh nghi hoặc hỏi lại:

- Chị nói gì? Tôi không nghe thấy.

Trưởng phòng Nhân sự của Công ty TNHH Quảng cáo Truyền Thông Chúng Đạt họ Dương, tên đầy đủ là Dương Lập Đức. Mọi người gọi ông ta ta là Dương Zombie. Đó là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, khuôn mặt cương nghị, đối xử với mọi người luôn hà khắc. Một năm có 365 ngày thì mặt ông ta tối sầm 365 ngày. Đừng bao giờ mơ tưởng có thể nhìn thấy nụ cười trên môi ông ta.

Khi Dương Lập Đức phỏng vấn tuyển dụng, ngoài việc xem xét điều kiện người tìm việc có phù hợp với yêu cầu của công ty hay không, thì còn có một thói quen khá lập dị. Ông ta sẽ yêu cầu người tìm việc kể một câu chuyện cười. Người nào kể hay sẽ được ở lại làm việc. Người nào kể dở thì đi hay ở tùy thuộc vào tâm trạng của ông ta.

Diêu Lỵ cầm tài liệu ra khỏi phòng.

Diệp Thực nhìn thấy Diêu Lỵ, liền đứng dậy nói:

- Xin chào, vừa rồi chị nói gì với tôi vậy? Tôi không nghe rõ.

Diêu Lỵ cười nói:

- Không có gì, tôi là Diêu Lỵ, cậu tên gì?

- Tôi là Diệp Thực.

- Cậu có biết kể chuyện cười không?

Diệp Thực khẽ giật mình:

- Gì cơ?

- Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện cười.

Diêu Lỵ dáng vẻ nghiêm túc bắt đầu kể:- Kẻ điếc nghe thấy kẻ câm nói kẻ mù nhìn thấy quỷ, kẻ mù nói quỷ trông giống kẻ điếc, kẻ điếc nghe vậy sợ hãi, kẻ câm cao giọng la lên: “Lạnh quá!”

Diệp Thực phì cười:

- Chị thật hài hước.

- Tôi không hài hước, người bên trong mới hài hước, chúc cậu may mắn.

Diêu Lỵ nói xong, cầm tập tài liệu rời khỏi.

Đến lượt Diệp Thực phỏng vấn, anh chững chạc tự tin đi vào phòng. Sau khi bắt tay Dương Lập Đức, anh trình lý lịch lên rồi nói cảm nhận của mình về chức trách của người thiết kế đồ họa quảng cáo cũng như năng lực cá nhân.

Dương Lập Đức xem lý lịch một cách tỉ mỉ, cũng không ngẩng đầu nhìn Diệp Thực.

Cuối cùng, Dương Lập Đức bóp bóp giữa hai lông mày, vẻ mặt thâm trầm nói:

- Cậu kể cho tôi nghe một câu chuyện cười xem nào.&Diệp Thực ngơ ngác, bỗng nhiên hiểu ra hồi nãy Diêu Lỵ kể chuyện cười cho mình nghe là muốn làm phao dự phòng cho mình. Diệp Thực kể lại câu chuyện đó. Dương Lập Đức không những không cười, mà cơ mặt còn hơi co lại, sắc mặt không chút thay đổi nói với Diệp Thực:

- Chín giờ sáng ngày mai, đi làm đúng giờ.

- Cảm ơn Trưởng phòng.

Diệp Thực đứng dậy chào tạm biệt, lúc ra về, anh hỏi vớt một câu:

- Anh thấy câu chuyện đó có buồn cười không?

Dương Lập Đức chậm rãi hỏi lại:

- Có phải Diêu Lỵ kể cho cậu không?

- Xin hỏi ở công ty này, Diêu Lỵ làm chức gì vậy?

- Cô ta là Trợ lý Tổng giám đốc.

Ngày đầu tiên đi làm, Diệp Thực bận bịu làm quen với môi trường làm việc của công ty và làm quen với các đồng nghiệp mới.

Công ty quảng cáo có rất nhiều người, Diệp Thực không nhớ được là bao. Anh chỉ nhận ra Diêu Lỵ và Dương Lập Đức. Lúc họp, lại biết thêm Giám đốc điều hành Tưởng Bình, và Thư ký Tổng giám đốc Phạm Kỳ Kỳ.Tưởng Bình là nhân tài trẻ tuổi, rất có ý chí. Tuổi còn trẻ đã được giữ chức quan trọng, cũng coi là ưu tú. Anh ta thuộc típ người quen sống một cuộc sống quay cuồng với áp lực công việc. Mặt mũi thông minh lanh lợi. Ăn nói có ý có tứ. Diệp Thực cảm thấy loại người này sống rất mệt mỏi, não của anh ta chứa đầy quy định nơi làm việc. Nếu sơ ý làm rơi một cọng tóc trước mặt anh ta, anh ta sẽ dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bạn, dùng giọng điệu hà khắc giáo huấn bạn, còn nghiêm khắc hơn giáo viên chủ nhiệm trung học.

---------------------

Truyện đã được GocTruyen.com mua bản quyền dịch và xuất bản. Mọi hành vi copy, phát tán trên mạng Internet đều vi phạm pháp luật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.