Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm

Chương 67: Chương 67




Lúc này, đại khái trên mặt ai cũng có hai chữ, bị lừa.

Đặc biệt là Sài Húc, tuyệt vọng run môi, khóc lóc thảm thiết.

Cánh tay nhỏ gầy của hắn kéo Hạ Thanh Tây, oan ức ba ba rũ mắt xuống nhìn nàng giống như đang tìm kiếm an ủi.

“Tây tỷ, ô ô ô.”

Tiểu ngựa tre diễn quá sâu, Hạ Thanh Tây thở dài trong lòng, đành phải phối hợp.

Nàng vỗ vai xoa xoa đầu tròn trịa của hắn như lúc còn nhỏ.

Vẻ mặt đau xót: “Chúng ta đều bị lừa.”

Khương San tò mò nhìn qua, có loại ái muội nhìn tiểu bối đang đùa giỡn.

“Quan hệ của hai người thật tốt,” nàng xúc động nói.

Sài Húc mở mắt nai tơ nhìn sang, lập tức cong cong: “Đó là đương nhiên.”

Ngữ khí đắc ý: “Em cùng Tây Tây lớn lên a.”

Hạ Thanh Tây liếc nhìn hắn, trong mắt vô thức có ý cười, trêu ghẹo nói: “Đúng vậy, khi còn bé, cha của cậu ấy thường ra bên ngoài nói… ”

Hạ Thanh Tây cố ý kéo dài ngữ khí, ánh mắt quét qua đám người.

Bốn người còn lại đều bị kích thích tò mò, chờ nghe câu tiếp theo, chỉ có Sài Húc như một con mèo xù lông, thanh âm có chút sắc bén: “Tây Tây!”

Hạ Thanh Tây giống như không nghe thấy, còn một mặt nghiêm túc nói: “Nói tại sao hai chúng ta không thể thay đổi giới tính, rõ ràng Húc Húc giống con gái hơn, hơn nữa còn đặc biệt thích khóc, khi không gặp em sẽ khóc, mỗi ngày đều khóc đòi đến nhà em làm em trai.”

Nghe vậy, Tề Nhiên sững sờ, sau đó hiểu ra do dự: “Hai người... không phải Sài Húc lớn hơn một chút sao? Tôi nhớ hình như Sài Húc lớn hơn Tây Tây hai tháng.”

Không khí bỗng trở nên yên ắng.

Trong vòng mấy giây, trong phòng liền nổ ra tiếng cười, Lâm đ*o bị đâm trúng thần kinh cười liền cười đến ôm bụng: “Sài Húc, anh có chút tiết tháo không? Không ngờ anh lớn hơn Hạ Thanh Tây, còn cả ngày gọi người ta là Tây tỷ a.”

Mặt Sài Húc đỏ bừng, tức giận nói: “Tôi tình nguyện!”

Hạ Thanh Tây nhìn Lâm đ*o, cười nói: “Gọi Thanh Tây là được rồi.”

Tức giận hôm qua đối với người khác thật sự không hiểu làm sao, là tổ chương trình sắp xếp chứ không phải Lâm đ*o truy Trác Tri Vi, hà tất gì phải giận cá chém thớt? Sau đó nghĩ lại, Hạ Thanh Tây liền cảm thấy xấu hổ.

Lâm đ*o rất rộng lượng, cũng tự nhiên đáp lại, nói thêm: “Vậy chị gọi em Lâm Cẩu là được rồi“.

“Ánh mắt Hạ Thanh Tâu lóe lên một nụ cười giảo hoạt, hát: “Cẩu cẩu cẩu cẩu…”

Lâm đ*o phối hợp cười lên: “Đúng vậy, cảm giác như đang gọi em a.”

Xem như biến chiến tranh thành tơ lụa.

Sài Húc khó hiểu nhìn hai người đang nhìn nhau mỉm cười, Lâm đ*o liền giải thích cho hắn chuyện đã xảy ra đêm đó.

Tề Nhiên vỗ chân cười một tiếng: “Thì ra các em đều là người quen cũ!”

Một bên cười cười nói nói, chỉ có Trác Tri Vi là không thích hợp, trên mặt lộ ra nụ cười mang tính doanh nghiệp cao, nhưng ý cười kia chưa từng thấy.

Mặt không biến sắc nhìn sang cổ tay Hạ Thanh Tây đang bị Sài Húc nắm, ánh mắt tối sầm lại một chút.

Cô ngước mắt nhìn con ngươi màu nâu nhạt của người kia, mím mím môi, hơi cong ngón tay kéo góc áo, hít một hơi thật sâu.

Những người khác đều quét mắt nhìn về phía Trác Tri Vi, nhìn thấy vẻ mặt của cô như vậy, chỉ có Hạ Thanh Tây là không khỏi rùng mình một cái.

Trác Tri Vi cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, tâm tình u ám sâu thẳm trong mắt cô khiến nàng cảm thấy như trở về đời trước, nhất thời hoảng hốt, tâm lạnh lẽo, không thể phân biệt được đâu là thực đâu là ảo, sững sờ trong giây lát.

“Tây Tây?”

Sài Húc kéo nàng.

Hạ Thanh Tây nhìn sang, trong mắt vẫn còn hoảng hốt.

“Baba.”

Sài Húc chớp mắt tràn đầy mong đợi nhìn nàng.

Hạ Thanh Tây hiểu rõ nhướng mày, sau đó nhìn Trác Tri Vi, nhưng người kia không còn nhìn nàng nữa.

Trong lòng nàng không khỏi xuất hiện từng tia nghi hoặc, nghiêng đầu, mình nhìn nhầm sao?

Hẳn là vậy đi, dù sao đêm qua vẫn còn tốt.

Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, Hạ Thanh Tây chớp chớp mắt, trong lòng không ngừng lăn lộn, trên mặt nhuộm một tầng hồng nhuận.

Đôi mắt sáng như sao, thần thái khí phách khôn tả.

Cảm thấy tâm tình khá hơn, Hạ Thanh Tây xua xua tay, tràn đầy tự tin: “Đi thôi.” lại là khí thế của đại ca dẫn đầu.

Hai người đi mua đồ ăn là đươc rồi, cho nên bốn người nhỏ ở lại lữ quán, Tề Nhiên cùng Khương San đi ra ngoài mua nhu yếu phẩm.

Trong sân có tổng cộng ba chiếc xe đạp, Hạ Thanh Tây chọn một chiếc màu trắng, lên xe, ngẩng cao đầu, ánh mắt kiêu ngạo.

Ra hiệu cho Sài Húc: “Lên không?”

Tự dưng nàng muốn tìm lại cảm giác tuổi thơ.

Sài Húc cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, hắn lập tức hiểu ý người kia, thuận tay vuốt tóc: “Lên!”

Đi về phía trước hai bước, hắn ngồi trên ghế sau xe đạp, vịn yên xe của Hạ Thanh Tây.

Hạ Thanh Tây khẽ quay đầu lại, cúi thấp đầu mỉm cười.

Lúc này, Trác Tri Vi vừa ra khỏi nhà, ánh nắng giữa trưa như rắc vàng trên sân, còn rắc lên mỹ nam mỹ nữ đang đạp xe, nhìn thấy cảnh này, cô liền sững sờ.

Sài Húc và Hạ Thanh Tây là cùng một kiểu người, vui vẻ hoạt bát, hoàn cảnh gia đình giống nhau, trải nghiệm thời thơ ấu giống nhau, thậm chí đường cong ở khóe miệng của họ cũng giống nhau. Khi ở cùng một chỗ, hai người họ lúc nào cũng nói xong đề tài, vô cùng ăn ý, có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì mà không cần phải nói.

May mà... Hạ Thanh Tây thích nữ nhân.

Ánh mắt Trác Tri Vi mờ mịt, lạnh lùng nhìn thẳng vào bọn họ, mặc dù biết bọn họ không có cái gì, nhưng trong lòng cô lại có chút không thoải mái, mặt không biến sắc dời tầm mắt.

Thực sự chói mắt.

Cũng nhìn Hạ Thanh Tây một chút.

Dư quang bắt được Hạ Thanh Tây vô cùng phấn khởi nhìn qua:? ? ?

Làm sao vậy?

Không hiểu được.

Tự nhiên bị lườm một cái.

Sài Húc duỗi chân đá nàng: “Đi a, Tây tỷ.”

“A?” Hạ Thanh Tây nhất thời trì độn, sau đó mới phản ứng lại: “A, được.”

Thật lâu không đạp xe, Hạ Thanh Tây giẫm lên bàn đạp, bắt đầu có chút mất sức lắc lư.

May mà nàng rất có khiếu giữ thăng bằng, Sài Húc so với nhiều năm trước lại nhẹ hơn, chiếc xe từng chút cân bằng lại.

Đôi chân dài của Sài Húc tự nhiên nhấc lên, cảm giác có gió thoảng qua bên tai, thanh âm “vù vù” cực kỳ dễ nghe, dần nở nụ cười, hô to theo gió, giang hai tay ra.

Hạ Thanh Tây luôn nhìn về phía trước, một đường nghĩ mình đã làm sai cái gì.

Nàng đột nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra trong <Ngẫu thời>, mắt nhanh chóng sáng lên.

Sẽ không phải... Giống như mình, Trác Tri Vi đang ghen đúng không?

Bởi vì nàng cùng Sài Húc quá mức quen thuộc sao?

Tuy tính chất khác nhau, nhưng Hạ Thanh Tây vẫn cảm thấy vui vẻ vì suy đoán này, toàn thân cảm thấy thoải mái, tựa như tâm tình đi lên như diều gặp gió, há miệng, cùng Sài Húc hét lên: “A!”

Có ai mà không muốn người mình yêu vì mình mà ghen? Cho dù chỉ ở mức độ bạn bè.

Bị tâm trạng của đối phương cảm hóa, Sài Húc như muốn sánh với nàng ai lớn tiếng hơn, tăng decibel.

Không chịu thua kém, Hạ Thanh Tây cũng tiếp tục hét.

Hai đứa nhóc tiểu học chơi vui vẻ không biết trời đất, trong lòng đột nhiên có một trận hoảng hốt, Hạ Thanh Tây liền dừng xe lại.

Hậu tri hậu giác mới nhớ nếu Trác Tri Vi ghen tức, làm sao nàng còn có thể ở nơi này chơi cùng Sài Húc?

Chính mình nên tự giác giữ khoảng cách với nam nhân nữ nhân sẽ không khiến Trác Tri Vi không cao hứng, Hạ Thanh Tây giữ mình trong sạch giờ phút này liền mặt không có cảm xúc.

Sài Húc nhìn thấy Tây tỷ vừa rồi còn đang cười vui vẻ, đột nhiên trở nên lãnh khốc vô tình, hai mắt híp lại, hướng một bên ra hiệu.

“Xuống xe.”

Sài Húc: “?”

Khuôn mặt Hạ Thanh Tây không đỏ hay thở gấp, nghiêm nghị nói: “Trải nghiệm cảm giác thời thơ ấu.”

Sài Húc: “!”

Vẻ mặt chua xót, có chút đắng: “Tây tỷ, vậy không nên đổi thành em chở chị sao? Chỉ có hai người chúng ta thôi.”

Hạ Thanh Tây không dây dưa với hắn mà chỉ lặp lại: “Xuống xe.”

Sài Húc từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, chỉ vì Hạ Thanh Tây mặt lạnh, nghe nàng nói vậy cũng chỉ đành bĩu môi bất mãn xuống xe.

Hạ Thanh Tây hài lòng liếc hắn một cái, khẽ gật đầu, cuối cùng không quên bổ sung thêm một câu: “Được rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục trải nghiệm cảm giác thời thơ ấu.”

Nàng nói đại nghĩa lẫm nhiên, mạch lạc rõ ràng, nhưng Sài Húc vẫn một mực không tin, ánh mắt u oán nhìn nàng chằm chằm.

Hạ Thanh Tây mặc kệ hắn, quay người lái xe về hướng lữ quán.

Sài Húc không còn cách nào khác đành phải chạy theo, mặc dù không dám nói hay tức giận, nhưng trong lòng vẫn dám than nhẹ một tiếng.

Đột nhiên nhớ lại hình ảnh vừa rồi, Tây Tây tựa như sửng sốt một chút, hình như... lúc Trác Tri Vi bước ra.

Sài Húc cảm thấy mình đã phát hiện ra chân tướng, giọng nói tuyệt vọng vang vọng trong rừng trúc: “Trọng sắc khinh bạn!”

Tai Hạ Thanh Tây giật giật, ngoảnh mặt làm ngơ.

Nhếch môi quay trở lại lữ quán.

Sài Húc đang thở hồng hộc phía sau nàng.

Hạ Thanh Tây nhìn thấy Trác Tri Vi vẫn còn ở trong sân, đôi mắt sáng ngời.

Lâm đ*o kinh ngạc liếc nhìn Sài Húc đang đổ mồ hôi hột: “Anh chạy trở về?”

Tuy rằng bên ngoài có thể tùy ý phỉ nhổ, nhưng hiện tại đều đã trở lại, Sài Húc tự nhiên sẽ không phân tình huống, gật gật đầu, nghiêm túc như Hạ Thanh Tây.

“Trải nghiệm cảm giác thời thơ ấu.”

“Cảm giác thời thơ ấu?” Lâm đ*o bị hắn làm cho buồn cười: “Thời thơ ấu chính là Thanh Tây chạy phía trước, sau đó anh đuổi theo?”

Nghe những lời này, cũng mang Sài Húc trở lại ký ức.

Lúc đó bọn họ tổng cộng có sáu người.

Ngoài năm người họ, còn có một cô gái có vẻ thích Hạ Thanh Tây.

Vừa nhìn thấy nàng liền sinh lòng yêu thích.

Tiếc là thời niên thiếu Hạ Thanh Tây kiêu ngạo như con khổng tước, đặt toàn bộ tâm trí ở trên người của Phương Huyên Dao, căn bản không thể nhìn thấy cô gái nhìn theo bóng lưng của mình.

Miễn cưỡng để cô chơi với bọn họ đã là cực hạn, nhưng chắc chắc sẽ không ra sức chiếu cố cô.

Vào thời điểm đó, cả năm người đều có xe đạp, một lần họ quyết định đến câu lạc bộ cưỡi ngựa của Cố Minh Duệ bằng xe đạp như thường lệ.

Cô gái kia gặp rắc rối.

Cố Minh Duệ là thân sĩ đa tình, thấy cô lén nhìn bên mặt của Hạ Thanh Tây quá mức đáng thương liền không khỏi đề nghị: “Như vậy đi, chúng ta đổi, đi một đoạn thì đổi một người, sau đó người bị đổi liền chạy theo.”

Vì có người đề xuất phương án, Hạ Thanh Tây đương nhiên không có phản đối.

Ung dung gật đầu.

Lúc đầu đúng là họ thực hiện như vậy, nhưng đáng tiếc là chỉ có Sài Húc chạy lâu một chút.

Hạ Thanh Tây đã chiếu cố Sài Húc từ khi còn nhỏ, đến hắn chạy liền hỏi: “Không thì để tớ chở cậu đi?”

Mắt Sài Húc sáng lên, vội vàng đồng ý, so với việc điên cuồng chạy ở phía sau, hắn vẫn cảm thấy ngồi ở phía sau sẽ thoải mái hơn, mặc dù rất khó nhấc chân lên.

Thấy vậy, cô gái cả người mồ hôi kia cũng bỏ đi tâm tư, không chơi với bọn họ nữa.

Về sau dần dần mất liên lạc, Hạ Thanh Tây tựa như có chút tiếc nuối, có lần cùng bọn họ ăn cơm cảm thấy trên đường trưởng thành bọn họ luôn xa cách rất nhiều người, liền nhắc tới cô gái này.

Nàng hoàn toàn không nhìn thấy suy nghĩ của người khác.

Sài Húc đã bỏ qua một phần của cô gái. nói với Lâm đ*o về phần còn lại.

Cuối cùng, hắn nhìn Hạ Thanh Tây, thầm nghĩ, thật sự là không hiểu phong tình.

Còn nói hắn là con ngỗng ngốc, rõ ràng con ngỗng ngốc chính là nàng!

Sài Húc nhớ tới lúc đánh giá khiêu vũ, rất thù dai.

Sau đó liền nhìn thấy con ngỗng ngốc:

“Vi Vi.”

Con ngỗng ngốc vỗ vỗ ghế sau xe đạp, trên người hoàn toàn không có cỗ sắc bén khi ở cùng hắn, nụ cười còn ấm áp như mặt trời nhỏ.

“Cậu có muốn cảm thụ ghế sau xe đạp của tớ thế nào không?”

Sài Húc ngơ ngác nghĩ, baba đã thay đổi rồi.

Nhưng sau đó, Hạ Thanh Tây không thuận buồm xuôi gió, cuối cùng ngậm quả đắng.

Trác Tri Vi khẽ nâng cằm: “Không muốn.”

Ngữ khí lạnh nhạt, nói xong liền rời đi.

Nghe qua mạc danh có chút kiêu ngạo.

Thế là Sài Húc nhìn thấy Tây tỷ của hắn như hóa đá, bàn tay ở ghế sau đông cứng trong không khí.

Hỏng bét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.