Phi Nhân Loại Tan Tầm Lại Có Việc Làm

Chương 22: Chương 22: Người điên trốn bệnh viện




Nơi ở của người chơi không khác mấy so với nơi ở của người bình thường.

Siêu thị, nhà cửa, nhà hàng không thiếu gì cả

Chỉ là nhìn biểu cảm cứng đờ hoặc sợ hãi của người bên cạnh thì cũng biết đây không phải là một thành phố bình thường rồi.

Bên trong một tiệm cà phê.

Thẩm Đông Thanh nhìn chất lỏng đen thùi lùi trong ly, tò mò thử múc một muỗng nhỏ nhét vào trong miệng.

"Đắng quá đi." Hắn nhăn mày lè lưỡi.

Chu Văn Ngạn ngồi đối diện cho đường vào trong: "Em nếm lại xem nào."

Thẩm Đông Thanh nửa tin nửa ngờ mà nếm lại một lần nữa.

Mùi vị đã ngọt hơn, không khó uống như trước. Chỉ là hắn không thích vị này, đẩy sang một bên một cách ghét bỏ.

Chu Văn Ngạn đẩy tới một cốc khác: "Vậy uống Coca đi."

Quả nhiên, Thẩm Đông Thanh vẫn yêu thích loại thức uống có gas hơn, thêm vài cục đá, lạnh lạnh ngòn ngọt.

Đang lúc Thẩm Đông Thanh vùi đầu uống Coca, Chu Văn Ngạn mở miệng: "Trong trò chơi, kỳ thật anh muốn hỏi..."

Hắn cân nhắc một chút, hỏi: "Trước đó chúng ta đã gặp nhau chưa?"

Lần gặp thứ nhất, Chu Văn Ngạn cảm thấy Thẩm Đông Thanh thực quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra.

Kỳ thực lúc trước hắn đã muốn hỏi, chỉ là bị người khác cắt đứt, sau đó cũng không có cơ hội nhắc lại chuyện này.

Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu lên, "a" một tiếng, nghiêng đầu: "Tui hỏng có nhớ rõ."

Hắn sống một quãng thời gian khá dài, nhưng mà có lúc tỉnh táo có lúc đần độn, căn bản không nhớ rõ chuyện gì, mà nhìn tuổi của Chu Văn Ngạn thì chắc là trong quá khứ hai người hẳn là không có liên quan.

"Không có." Thẩm Đông Thanh nói với giọng điệu khẳng định.

Chu Văn Ngạn có được câu trả lời, cũng không nói thêm gì.

Ngược lại, cô gái bàn kế bên nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, cười nói: "Bây giờ đã là thời nào rồi mà còn dùng motip cũ này làm quen chứ?"

Cô nâng ly hướng về phía Chu Văn Ngạn: "Muốn theo đuổi người ta thì phải trôi chảy chút."

Sau khi qua chuyện, Chu Văn Ngạn lưu loát cắt đi đoạn kia, dời đề tài.

"Em có nguyện ý cùng anh 'trói chặt' không?"

Thẩm Đông Thanh: "Trói chặt?"

Chu Văn Ngạn giải thích: "Sau khi trói chặt thì chúng ta sẽ đi chung với nhau ở những phó bản sau."

Thẩm Đông Thanh suy nghĩ một chút: "Được."

Thẩm Đông Thanh rất thích chơi game chung với Chu Văn Ngạn.

Chỉ có một điều không quá ưng ý là mỗi khi tới gần Chu Văn Ngạn đều phải khắc chế bản thân không được ăn hắn.

Còn may là thế giới trước không cần lo ăn uống, nhưng nếu như gặp những thế giới không quá đa dạng thức ăn thì chắc chắn sẽ không nhịn được. Bất quá... xem như là lương thực dự trữ cũng không tồi.

Chu Văn Ngạn khó hiểu với ánh mắt nóng rực của Thẩm Đông Thanh đối diện?

Chu Văn Ngạn lựa chọn không để ý đến cảm giác kỳ quái này, nói sơ sơ một số quy tắc trong game: "Kỳ thực mỗi phó bản trong game đều có khoảng thời gian nhất định, level càng mạnh thì tần suất xuất hiện càng thấp, ví như phó bản level B lúc trước, có thể nhân được một kì nghỉ 3 tháng."

Nếu như những người chơi bình thường nghe được tin tức tốt này, không chắc đều phải cười ra tiếng.

Nhưng mà phản ứng của Thẩm Đông Thanh rất khác biệt, hắn mặt mày ủ rũ: "Vậy là không vào trò chơi được sao?"

Hắn thấy cái game này chơi rất vui, vui hơn cả mấy cái game trong điện thoại luôn.

Nếu như suốt ba tháng không thể vào chơi game, phải nằm trong phòng thì chán biết bao.

Mơ hồ có thể nghe được âm thanh tức giận của hệ thống.

Chu Văn Ngạn: "Nhưng mà có thể thông qua phương thức đặc biệt vào phó bản sớm hơn."

Người bình thường không ai tìm đường chết như vậy hết.:)

Mà Chu Văn Ngạn luôn luôn tìm cách rời đi trò chơi Vô hạn ác mộng này bằng cách xoát nhiều phó bản khác nhau tìm kiếm manh mối. Đối với hắn, căn bản không cần nghỉ ngơi.

"Đúng lúc gần đây xoát được một vật phẩm đặc biệt." Chu Văn Ngạn móc ra một thứ, chìa ra cho Thẩm Đông Thanh xem.

Thẩm Đông Thanh cúi đầu nhìn.

Đây là một cuốn sổ bệnh án, góc sổ ố vàng, còn dính vết máu màu nâu, có thể thấy mờ mờ trên bìa in hàng chữ "Bệnh viện điều dưỡng tâm thần Phúc Sơn".

*

【 Người chơi đã tiến vào Bệnh viện điều dưỡng tâm thần Phúc Sơn 】

【 Bạn là một trong những bệnh nhân trong viện, không biết có phải tác dụng của thuốc hay không mà gần đây bạn cảm nhận được trong bệnh viện đã xảy ra một số chuyện kì quái, việc này làm cho bạn cảm thấy khủng hoảng, sợ sệt, muốn trốn ra khỏi nơi đây, một phút cũng không đợi được. Bởi vì bạn biết, tử vong có thể ập đến bất cứ lúc nào. 】

【 Xin hãy trốn khỏi Bệnh viện điều dưỡng tâm thần Phúc Sơn trước khi chết 】

Xì xì xì ——

Một hồi âm thanh tào lao vang lên bên tai.

Phương Kỳ còn đang nằm mơ, mơ mơ màng màng lầm bầm một tiếng: "Đừng ồn ào."

Nhưng mà âm thanh vẫn vang lên hồi dài.

Phương Kỳ muốn lật người, che lỗ tai, đột nhiên phát hiện chỗ ở không đúng.

Không phải phòng ngủ của hắn!

Sau khi ý thức được cái này, Phương Kỳ giật mình tỉnh lại, đối mặt với mấy con chữ đẫm máu to lớn trên vách.

Có thể là do người viết gặp vấn đề rất khẩn cấp, hàng chữ này viết rất khó đọc, Phương Kỳ lao lực đọc chữ —— CẨN THẬN CƯA ĐIỆN!

Cái dấu chấm than phía cuối đè rất mạnh, máu tươi chảy xuống ngoằn ngoèo, nhỏ trên sàn nhà.

Phương Kỳ trong lòng giật mình, quay đầu nhìn về nơi âm thanh truyền đến.

Hắn đang ở một phòng chứa đồ chật hẹp, cách một cái thuỷ tinh đầy bụi, có thể nhìn thấy được bên ngoài phòng đứng một gã đàn ông vai thô kệch, trong tay hắn cầm một cái cưa điện.

Tên này đưa lưng về phía phòng chứa đồ, cưa điện lại đang kêu xì xì, không biết đang cưa cái gì, chất lỏng đỏ tươi văng lên tung toé.

Phương Kỳ so sánh body hai người một xí.

Sợ rằng bắp đùi của hắn cũng không thô to bằng cánh tay của anh giai cưa điện, hơn nữa lực chiến đấu của hắn hoàn toàn bằng 0.

Phương Kỳ đứng lên, vẫn duy trì cân bằng, cẩn cẩn thận thận đi tới trước cửa phòng chứa đồ.

Cửa khép hờ, lộ ra một cái khe nhỏ.

Phương Kỳ phát hiện đối diện có một cái cửa mở, chỉ cần hắn chuồn từ sau lưng anh cưa điện qua là được rồi.

Hắn nuốt một miếng nước bọt, phân vân giữa núp ở phòng chứa đồ với chạy ra ngoài, lựa chọn chạy ra ngoài.

May mắn là anh giai cưa điện đang cưa rất vui vẻ, âm thanh phát ra cũng rất vang, không có chú ý tới động tĩnh bên này.

Phương Kỳ mở cửa, tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhanh chóng cẩn thận chạy tới cửa.

Sắp rồi...

Còn thiếu chút nữa thôi...

Ngay tại lúc này, đột nhiên vang lên một giọng nữ chói tai: "Cứu tôi với!"

Ở trong góc còn trói một nữ sinh, trên người cô đầy máu, coi bộ là anh giai cưa điện muốn cưa vài cái.

Anh giai cưa điện dừng động tác lại.

Phương Kỳ cũng cứng ở tại chỗ.

Anh giai cưa điện quay đầu lại.

Nữ sinh còn đang kêu: "Cầu cậu, mau cứu tôi!"

Phương Kỳ đều sắp khóc.

Bà chị à, còn cứu chị nữa hả?

Tui còn không giữ nổi mạng mình đây nè.

Anh trai cưa điện quay đầu lại, nhếch nhếch miệng, lộ ra hàm răng vàng khè, thật giống như đang nói: Lại thêm một đứa.

Phương Kỳ run như cái sàng, móc đồ từ thương thành rồi ném qua như đồ miễn phí.

Chỉ là mấy thứ đó đều là những thứ đối phó với yêu ma quỷ quái, còn anh trai này là người, với hắn này là đồ vô dụng, giơ cưa điện lên cưa nát bét.

Mắt thấy anh trai cưa điện càng đi càng gần, Phương Kỳ không còn cách nào, hắn cũng bị anh trai cưa điện chặn nửa đường, căn bản chạy không được, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết.

"Van xin anh ban cho tui cái chết đẹp đẽ một chút... "

Đi tới một nửa, anh trai cưa điện đột nhiên dừng lại, đứng im không hề động đậy.

Phương Kỳ nhìn hắn thêm hai lần, tìm đúng thời cơ, chạy ra bên ngoài. Lúc đi ngang qua anh trai cưa điện thời điểm, thân thể của anh trai lúc lắc, ngã xuống đất cái rầm.

Phương Kỳ theo bản năng liếc nhìn.

Sau khi bóng hình anh trai cưa điện ngã xuống mới phát hiện phía sau hắn còn đứng một người, chỉ là bởi vì thân hình của anh trai cưa điện quá to lớn nên bị chặn lại mà thôi.

Thẩm Đông Thanh vỗ tay một cái, hướng về phía Phương Kỳ hỏi thăm một chút: "Này —— "

Phương Kỳ chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ lạy hắn: "Đùi bự, không, đại lão, không không, ba ba —— "

Thẩm ● không hiểu ra sao nhiều thêm một đứa con ● Đông Thanh: "?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.