Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 12: Chương 12




Sau khi ăn xong cơm chiều, ba mẹ Thịnh trở về cửa hàng để dọn dẹp.

Thịnh Hạ để chén đũa bẩn vào máy rửa chén rồi rửa nồi, sau đó liền lên lầu.

Thời gian còn sớm, gần đây cũng không có phim gì hay để xem, cô trầm ngâm một chút rồi lấy sổ vẽ của mình ra. Vẽ hết những việc xảy ra trong hôm nay, từ việc thấy bưu kiện chuyển phát ở cửa hàng thú bông, đến bộ dạng kinh ngạc của mình khi được nắm cánh tay của nam thần.

Cô không vẽ người mà vẽ nhân vật chibi bằng bút chì màu, không tốn nhiều thời gian mà thoạt nhìn lại rất sinh động, còn có chút đáng yêu nữa.

Thịnh Hạ thích thú mà nhìn chăm chú trong chốc lát, lại đột nhiên ác ý vẽ cho hắn một đôi tai mèo béo núc ních, lúc này mới thấy thỏa mãn mà lật sang tờ tiếp theo, vẽ phác sườn mặt của nam thần.

Cô không thích học nhưng từ nhỏ đã thích vẽ, sau khi ba mẹ Thịnh bàn bạc thì quyết định sau này sẽ cho cô học vẽ. Thịnh Hạ biết mình không học giỏi các môn văn hóa nên mới chọn thi trường mĩ thuật. Đề thi của trường mĩ thuật và đề thi các môn văn hóa chia thành 2 nhóm. Thịnh Hạ đã có điểm thi môn mĩ thuật, điểm thật sự rất cao, các thầy cô dạy vẽ đều nói cô rất có năng khiếu, vẽ tĩnh vật rất chân thật, đặc biệt vẽ người rất xuất sắc.

Nhưng bọn họ không biết, thật ra lúc cô vừa bắt đầu học vẽ, việc không thích nhất chính là làm họa sĩ.

Bởi vì cô mắc chứng sợ người lạ.

Mãi đến sau này, khi cô thích chàng trai như gió kia, hắn vừa cao ngạo vừa lười biếng, lại mang theo hơi thở bướng bỉnh không thể trói buộc của tuổi trẻ. Cô mới dần dần khắc phục chướng ngại này.

Trong thời gian hai năm, cô vẽ đủ các trạng thái của hắn, vẽ hết hai quyển sổ lớn.

Tính thêm quyển trêи bàn là cái thứ ba.

Thịnh Hạ nằm trêи bàn, một nét lại một nét, tỉ mỉ miêu tả khuôn mặt của chàng trai trong lòng mình, lúm đồng tiền cũng khẽ lấp ló với đôi môi mỉm cười ngọt ngào.

Đây là người cô rất thích rất thích.

***

Mấy ngày kế tiếp Thịnh Hạ không dám ra khỏi cửa, cũng không dám đi chơi với Dư Xán. Bởi vì… ba mẹ Dư đã trở lại, cô sợ nên không dám xuất hiện.

Dù sao cô cũng lừa gạt người ta nên trong lòng có chút chột dạ.

Hơn nữa nói chuyện thẳng mặt cũng không giống với gọi điện thoại, cô sợ nếu mình gấp gáp sẽ để lộ dấu vết.

Dù vậy mỗi buổi tối lúc 9, 10 giờ, cô vẫn đi đến con phố đối diện một lần để nhìn lén nam thần về nhà. Việc này cũng đã thành thói quen của cô.

Chớp mắt liền đến ngày cuối cùng của kì nghỉ đông, nghĩ đến việc ngày mai phải khai giảng, buổi sáng hôm nay Thịnh Hạ cố tình nằm lì trêи giường. Mãi đến khi ba Thịnh gọi điện tới kêu cô sang cửa hàng ăn cơm, Thịnh Hạ mới cho phép mình bò khỏi giường.

Lúc mẹ Thịnh không có thời gian hoặc lười nấu cơm thì sẽ kêu ba Thịnh đi sang quán cơm Lưu Ký ở kế bên mua một vài món, gói về rồi ăn ở trong cửa hàng. Rõ ràng hôm nay cũng như thế.

Thịnh Hạ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng.

Tối hôm qua lúc đi ngủ cô còn tính làm cơm trưa hôm nay, kết quả lại ngủ quên mất.

Trong phòng của Thịnh Xuyên không có một tiếng động, chắc là đã ra ngoài chơi cùng bạn bè rồi, Thịnh Hạ rửa mặt, mặc quần áo rồi đi xuống lầu.

Mấy ngày gần đây đều có nắng, thời tiết rất tốt. Hoa sơn trà trong sân đã nở thành một góc đỏ au, nhìn thôi cũng khiến cho tâm tình khoan kɧօáϊ dễ chịu.

Thịnh Hạ chụp một tấm hình thật đẹp rồi tưới nước cho đám hoa, xong rồi mới đi ra khỏi nhà.

Chưa đi được mấy bước thì phía sau liền truyền đến cuộc trò chuyện của một cặp nam nữ: “Sao em có thể nói như vậy được?”

“Sao lại không thể? Đứa trẻ vô tội, mẹ anh tức giận với anh thì cũng không thể phát giận lên con trai của em, dù thế nào thì Thông Thông vẫn là cháu nội đích tôn của bà ấy!”

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì, nghe em thì không sai đâu!”

Giọng này có vẻ quen tai, Thịnh Hạ theo phản xạ quay đầu lại, thấy chú thím của Giản Nhiên- Giản Kiến Quốc và Đỗ Bình.

Năm nay Giản Kiến Quốc hơn bốn mươi tuổi, mặc một cái áo khoác màu đen, mặt mũi chất phác, có một vài nét giống bà Giản. Chỉ là vẻ mặt có chút do dự nhìn ra được ông là một người nhát gan. Còn Đỗ Bình đi giày cao gót, mặc một chiếc váy bó sát ʍôиɠ, khuôn mặt ưa nhìn mang theo ý cười, có thể thấy tâm tình rất không tồi.

Tại sao họ lại tới nữa?

Nhớ tới sự việc xảy ra vào tối hôm đó, lông mày đẹp của Thịnh Hạ nhăn lại, không đi nữa.

Vợ chồng Giản Kiến Quốc đi rất nhanh nên không để ý đến cô, thoáng chốc đã lướt qua cô. Thịnh Hạ suy nghĩ rồi quay đầu chạy tới nhà họ Giản.

Cổng sắt Giản gia mở toanh, Giản Nhiên đang giặt quần áo ở trong vườn, thấy Thịnh Hạ vội vội vàng vàng chạy tới, khuôn mày lá liễu khẽ nhướng lên.

“Em… em vừa thấy chú thím của chị!” Thịnh Hạ thở hồng hộc hỏi: “Chị Nhiên Nhiên, bọn họ có bắt nạt chị và bà Giản không ạ?”

Ánh mắt Giản Nhiên ấm áp, khóe miệng cong lên, nhưng rất nhanh liền giấu đi, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Chị không sao cả.”

Chỉ nói không sao nhưng lại không phủ nhận điều cô hỏi, chắc chắn cô ấy đã bị bắt nạt rồi!

Thịnh Hạ liền tức giận: “Tại sao bọn họ lại dám bắt nạt hai người chứ? Em…”

“Em thế nào?” đôi mắt trong veo của Giản Nhiên liếc cô một cái: “Họ đi hết rồi, em có thể đuổi theo chỉnh họ một trận cho chị à?”

Thịnh Hạ cứng lại, ỉu xìu, nhưng lập tức liền ngẩng đầu lên: “Nếu lần tới họ còn đến, chị gọi điện thoại cho em, em sẽ lấy táo ném họ… cả vỏ chuối và vỏ dưa hấu nữa, nhà em không thiếu nhất là mấy thứ đó!”

Nhìn khuôn mặt tức giận của cô, Giản Nhiên không nhịn cười được, quay lại nói: “Vì sao lại muốn ném táo họ?”

“Bởi vì buổi tối hôm đó, em… em thấy thím của chị ăn nói rất khó nghe, còn mắng chị nữa. Nên em mới quăng quả táo đang gặm một nửa xuống dưới chân bà ta làm bà ta vấp té.” mặc dù làm chuyện xấu nhưng Thịnh Hạ cũng không thấy chột dạ, ai bảo người phụ nữ kia bắt nạt gia đình của chị Nhiên Nhiên.

Giản Nhiên cũng không ngờ rằng đêm đó lại có đoạn nhạc đệm này, trong chốc lát cũng không thể nhịn được mà cười vui vẻ.

Ngũ quan của cô rất giống với mẹ, trong trẻo lạnh lùng nhưng xinh đẹp, lúc không cười thì như tuyết mùa đông, cười lên lại tràn đầy năng lượng, đẹp đến mức nói không nên lời.

Với tư cách là một người nhan khống, Thịnh Hạ đã ngắm đến mức tít mắt.

Ôi mẹ ơi! Trêи thế giới này làm sao có thể có một người xinh đẹp như vậy!

Giản Nhiên nhìn khuôn mặt hồng hồng ngốc nghếch của cô, buồn cười không thôi, giơ tay lên, hất vài giọt nước lên mặt cô: “Tỉnh lại đi!”

Thịnh Hạ “ai da” một tiếng, cũng không thấy ngượng ngùng, cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng yêu cái đẹp! Xoa xoa mặt, cố chấp hỏi: “Chị còn chưa nói cho em biết hôm nay bọn họ bắt nạt chị thế nào!”

“Bọn họ…”

Giản Nhiên vừa muốn nói gì đó, đột nhiên có một đứa bé khoảng năm sáu tuổi từ trong nhà chạy ra: “Chị ơi, bà nội đang tìm chị!”

Thịnh Hạ sửng sốt: “Nó…”

“Chị biết rồi.” Giản Nhiên gật đầu một cái với thằng bé: “Bọn họ không có bắt nạt chị, chỉ là họ đem con trai giao cho bọn chị trông chừng. Hai vợ chồng họ có việc phải đến thành phố Q một chuyến, con trai lớn của bọn họ đang học nội trú ở trường, không thể chăm sóc một đứa bé được cho nên mới cầu xin bà nội giúp bọn họ chăm sóc mấy ngày.”

Lúc này Thịnh Hạ mới hiểu ra vì sao vừa nãy hai vợ chồng Giản Kiến Quốc nói đến hai từ “con trai”. Lúc đầu cô rất tức giận, vì sao đã nhiều năm lại không nhớ tới người mẹ là bà Giản, cũng không làm tròn bổn phận phụng dưỡng cha mẹ. Bây giờ có việc phải nhờ đến quan hệ thân thích mới hợp tình hợp lí mà đưa con tới cửa, mặt mũi của họ cũng lớn quá rồi!

Nhưng ngay sau đó trong lòng cũng nhảy dựng, cuối cùng cũng nhận ra được điều gì.

“Bà Giản… đồng ý rồi sao?”

Không đồng ý thì tại sao đứa nhỏ này lại có mặt ở đây? Giản Nhiên vò vò quần áo trong tay, nói: “Đứa trẻ không có tội, ngoài miệng bà nội không nói nhưng trong lòng vẫn rất nhớ đứa cháu trai này.”

Thịnh Hạ ngẩn người, hoàn toàn hiểu rõ tính toán của hai vợ chồng kia. Bà Giản chán ghét vợ chồng họ nhưng vẫn luôn nhớ thương cháu trai, bọn họ thấy mình không làm gì được nên lợi dụng lòng thương cháu của bà Giản, đưa con trai lại đây để hòa hoãn quan hệ. Đây chính là âm mưu nối tiếp âm mưu, họ vẫn chưa từ bỏ nhà thờ của Giản gia!

Thịnh Hạ ghê tởm đến hỏng rồi, chỉ vì một căn nhà mà lại lợi dụng con trai của mình, này hai vợ chồng quả thực chính là lợi ɖu͙ƈ huân tâm*!

*lợi ích là trêи hết, hám lợi đen lòng

Nếu bà Giản không vững lòng thì thật con mẹ nó bị đứa cháu trai này dỗ mềm, Thịnh Hạ lập tức khẩn trương, giữ chặt tay áo Giản Nhiên nhỏ giọng nói: “Vậy giờ chị muốn làm gì? Căn nhà này…”

“Làm gì là làm gì?” vẻ mặt Giản Nhiên lạnh nhạt: “Căn nhà này là tài sản của bà nội, bà nội muốn để lại cho ai thì sẽ là của người đó, chị cũng không quan tâm.”

Thịnh Hạ ngẩn ra.

“Chỉ có phế vật không có bản lĩnh mới một lòng một dạ nhìn chằm chằm vật trong tay người khác.” Giản Nhiên vô thức cười một cái: “Chị muốn thứ gì thì sẽ tự mình giành lấy.”

“Huống chi mấy ngày nữa chị cũng khai giảng rồi, bà nội ở nhà một mình rất buồn, có người chơi chung với bà cũng tốt.”

Thịnh Hạ không nói chuyện, một lúc lâu sau “Ôi” một tiếng rồi nhảy dựng lên ôm Giản Nhiên: “Chị Nhiên Nhiên ơi em yêu chị quá rồi phải làm sao đây!”

Con người bị ôm không đề phòng: “… Buông ra.”

“Không buông! Em muốn hít tiên khí của nữ thần! Biến mình thành tiểu tiên nữ xinh đẹp giống chị!”

Giản Nhiên: “…”

Giản Nhiên giãy giụa nửa ngày mới đẩy được người dính như kẹo mạch nha kia ra. Tránh việc Thịnh Hạ tiếp tục sáp tới nên cô ấy trực tiếp xách cô ra khỏi cửa: “Ăn cơm chưa? Ôn tập chưa? Ngày mai khai giảng nên đã làm xong bài tập nghỉ đông chưa?”

Thịnh Hạ: “…”

Thịnh Hạ chán nản co giò chạy.

Người từ nữ thần biến thành ma quỷ nhìn bóng dáng Thịnh Hạ cười một tiếng, một lát nữa mới giặt sạch xong quần áo còn lại rồi vào nhà tìm bà nội.

Bà nội Giản đang dùng vẻ mặt từ ái nói chuyện với cháu trai Giản Thông.

Giản Thông còn nhỏ nên không tính toán như ba mẹ nó, tính tình lại rộng rãi không sợ gì. Mặc dù lúc đầu có chút mất tự nhiên nhưng thấy bà nội và chị họ rất dễ nói chuyện nên cũng dần dần thoải mái, hoạt bát lên.

Giản Nhiên thấy vẻ mặt vui mừng của bà nội, lại nhìn đứa nhỏ tuy thích làm ồn nhưng lại nghe lời, không biết cô đang nghĩ gì mà híp đôi mắt lại.

Cô không quan tâm căn nhà này nhưng không có nghĩa là cô chấp nhận việc người khác tính kế bà nội của mình.

Chuyện này còn chưa xong đâu.

***

Tuy Giản Nhiên không thèm quan tâm nhưng Thịnh Hạ vẫn sợ cô ấy bị thiệt thòi, chỉ là việc này là việc nhà họ Giản. Cô có thể quan tâm nhưng không thể nhúng tay, chỉ có thể giữ trong lòng.

Sau khi cơm nước xong, Thịnh Hạ ở trong cửa hàng phụ giúp một lát. Nhưng cửa hàng cũng không có chuyện gì để làm nên ba mẹ Thịnh kêu cô về nhà nghỉ ngơi.

Thịnh Hạ ra khỏi cửa hàng, nhớ ra trong nhà mình đã hết sữa nên đến siêu thị ở con phố đối diện mua đồ. Kết quả vừa định vào cửa thì thấy Đường Kình xách một túi đồ ăn vặt lớn đi ra.

“Thịnh Hạ?” Đường Kình sửng sốt, nhìn xung quanh một chút: “Tại sao cậu lại ở đây?”

Thịnh Hạ cũng rất kinh ngạc nhưng nhớ tới lúc ở bệnh viện, Đường Kình nói với Lăng Trí mấy ngày nay sẽ ở nhà hắn chăm sóc em trai em gái nên mới thôi ngạc nhiên.

“Bạn học Đường.” Thịnh Hạ lí nhí trả lời cậu: “Tôi… nhà tôi ở gần đây.”

“Nhà cậu ở gần đây à? Trùng hợp vậy sao! Nhà của Lăng Trí cũng ở gần đây!” lúc đầu Đường Kình rất ngạc nhiên, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt bỗng chốc sáng lên: “Vậy bây giờ cậu có bận việc gì không?”

Thịnh Hạ sửng sốt, theo phản xạ lắc đầu.

“Thật tốt quá!” đôi mắt Đường Kình xoay chuyển, làm ra vẻ mặt gấp gáp: “Cậu có thể giúp tôi một việc hay không?”

Không đợi Thịnh Hạ trả lời, cậu liền nói nhanh: “Cậu biết đấy, em trai Lăng Đằng của Lăng Trí bị phỏng nước sôi ở chân, Lăng Trí lại tham công tiếc việc, ban ngày toàn không có ở nhà. Vốn dĩ tôi đã nói với cậu ấy mấy ngày này tôi sẽ ở đó giúp cậu ấy chăm em. Nhưng mà đột nhiên nhà tôi có người thân tới thăm, mẹ tôi bắt buổi chiều phải về nhà một chuyến, nhưng hai đứa nhỏ không thể không có người chăm sóc, tôi cũng không biết phải làm sao cả! Nếu cậu đang rảnh rỗi thì có thể giúp tôi chăm sóc bọn nó một lát hay không? Cậu cứ yên tâm, chuyện trong nhà xong xuôi hết rồi thì tôi lập tức trở về!”

________________

Tác giả có lời muốn nói: Đường Kình: Sau này hãy gọi tôi là Đường trợ công, cảm ơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.