Phòng Tắm Tử Vong

Chương 3: Chương 3: Chuyện ma quái ở phòng tắm công cộng của nhà họ Tô (2)




Dịch: Hoàng Hi Bình

Tôi xăn tay áo lên bưng một chậu nước, cầm khăn lau vào phòng, đột nhiên phát hiện cửa sổ phòng rất sạch sẽ, không dính chút bụi bẩn nào.

Tôi có chút ngờ vực, quay lại hành lang nhìn sang căn phòng bên cạnh mà tôi mới dọn đến nửa ngày đã dời ra phòng khác ở.

Nhìn mặt trời đã treo cao, tôi cũng lớn gan lớn, đi thẳng đến đẩy cửa ra.

2 chiếc sofa nhỏ đã được đặt lại như cũ, tôi đi thẳng tới phía trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra.

Quả nhiên, cửa sổ đầy bụi cũng không phải ảo giác của tôi. Tôi đẩy cửa sổ ra, cát vàng lập tức bay vào.

Tôi nhanh nhẹn lau chùi, mặc cho ngọn gió rét buốt làm đau rát da mặt, con người của tôi rất thích sạch sẽ, không thể chấp nhận căn phòng không sạch sẽ.

“Bé con...”

Tôi cố gắng lau vết bẩn màu đen trên cửa sổ. Rất kỳ quái, dù là thuốc tẩy vẫn là xà phòng, càng càng lau thì vết bẩn càng rõ ràng.

Ngoài cửa truyền tới tiếng kêu khàn khàn: “Bé con, cẩn thận một chút...”

“Dạ, con biết rồi.” Tôi trả lời. Ở trong nhà họ Tô này, chỉ có cậu út vẫn gọi tôi là “bé con. Ta quay đầu nhìn lại, có một cái bóng lưng gù in hình trên ván cửa, thân hình lại không giống cậu út, nhưng hình như người kia cố ý trốn sau tường, tôi không thể nào nhìn rõ hắn.

“Cậu út là cậu sao?” Tôi có chút nghi hoặc, lò đâu ra nhòm: “Cậu vào đi, vừa hay cháu có chuyện muốn nói với cậu.”

Nhưng ngoài cửa không hề có động tĩnh gì, chỉ có như cái bóng quỷ dị ẩn như hiện trên ván cửa.

Tôi bỗng cảm thấy hoảng sợ, nhảy xuống từ trên bệ cửa sổ đi ra ngoài cửa.

Mới vừa đi hai bước, phía sau vang lên một tiếng thật lớn.

Tôi sợ hãi mà quay đầu lại, phát hiện chậu nhựa đặt ở trên bệ cửa sổ không thấy nữa. Tôi nhanh chóng lao tới nhìn xuống dưới, một chậu hoa rơi xuống, chậu nhựa đập xuống nền xi măng, đã tan nát hết.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên, lan can trồng hoa bằng sắt trên sân thượng bỗng gảy 2 thanh sắt, chậu hoa kia đúng lúc rơi từ phía trên đập xuống.

Tôi sợ đến mức lui ra sau liên tục, đợi đến khi đầu óc tỉnh táo, quay đầu bèn thấy cái bóng lóe lên trên ván cửa rồi biến mất.

Tôi vội vàng chạy đến trên hành lang, vẫn sâu thẳm tĩnh mịch, cả cái bóng cũng không thấy.

“Cậu út!” Tôi hướng về mặt đông hô.

Không ai trả lời.

Tôi phải tìm được cậu út, lập tức tìm được.

Tôi tiến gõ cửa căn phòng kế bên.

Sát vách là căn phòng của Tô Vân, tôi đập vài cái, cô em ở bên trong hoảng hốt hỏi: “Ai đó? Có chuyện gì không?”

Tôi lười nhiều lời, nhìn cửa không có khóa trực tiếp đẩy thẳng vào, lúc này Tô Vân đã vội vàng chạy tới bên cửa, tức giận khi thấy tôi xông thẳng vào.

“Chị họ, chi làm cái gì vậy?”

Ánh mắt của tôi lướt qua nàng nhìn vào bên trong, lập tức sợ đến mức lùi lại một bước.

Tôi trông thấy chí ít 4 con rối hình người có vóc dáng chiều cao không khác tôi là bao!

Cô em đặt nhiều con rối như vậy ở trong phòng không sợ sao?

Tôi sực nhớ ra, Tô Ny từng nói Tô Vân thích may quần áo, rất có thể những con rối này chính là người mẫu của cô.

Tôi cố bình tĩnh nói: “Xin lỗi, chị tìm cậu út.”

Tô Vân gân cổ lên quát tôi: “Muốn tìm cậu út thì đến phòng tắm, vào phòng của em làm gì?”

Cô em quay đầu đóng mạnh cửa lại.

Tôi sững sờ đứng trước cửa, nằm mơ cũng thật không ngờ cô gái hướng nội như Tô lại có thể giận dữ đến vậy.

Thế nhưng tôi đâu còn quản được nhiều như vậy. Lập tức lại chạy tới đập cửa phòng Tô Ny, Tô Ny đi học vẫn chưa về, đóng cửa rất kín.

Tôi quay đầu lại nhìn về phía trước, chỉ còn lại phòng của cậu cả.

Tim đập càng nhanh hơn, tôi nuốt nước miếng mấy cái, vẫn ngẩn ngơ không dám đẩy cửa bước vào.

Tôi dán lỗ tai trên cánh cửa, do dự có nên bước vào hay không, lúc này trùng hợp bên trong cánh cửa lại truyền đến tiếng rên rỉ rất khẽ.

“Cậu cả, cậu không có sao chứ?” Tôi đứng sau cánh cửa hỏi thăm, tiếng động bên trong lại bỗng im bặt.

Tôi cố dồn hết cam đảm, đẩy cửa ra.

Tôi chỉ mới vào phòng của cậu cả một lần, cũng giống lần trước, bầu không khí trong phòng rất ngột ngạt và quỷ dị.

Rèm cửa sổ bằng vải nhung màu đỏ sậm kéo rất sít, trong phòng rất tối, rất khô hanh.

Cậu cả vẫn nằm ở trên giường, tấm chăn bông thật dầy trùm lấy cơ thể của cậu.

Tôi có chút bực bội, mợ cả chăm sóc cậu cả thế này sao? Ngày nào cũng nhốt trong căn phòng không thấy ánh mặt trời, đừng nói là người mắc bệnh ung thư, cho dù là người khoẻ mạnh cũng chịu không nổi.

Tôi đang bực mình, bỗng nghe loáng thoáng tiếng động rất nhỏ từ đầu giường truyền đến.

Tiếng động hết sức kỳ lạ, như là một bầy chuột đang gặm đồ trong hang, thường phát ra tiếng “rọt rẹt”, nghe thôi cũng đủ toàn thân nổi da gà.

Tôi đứng ở đằng xa, nhỏ giọng nói: “Cậu cả, cậu dậy chưa? Cậu đang làm gì đấy?”

Không trả lời, loại tiếng động này lại càng nhanh hơn.

Tôi đợi một lúc, rồi cẩn thận đi 2 bước tới chiếc giường.

Lúc này tiếng động ở đầu giường chợt im bặt, một giọng nói khàn đục giống như ông cụ hai trăm tuổi vang lên.

“Nước...”

Bởi vì trong phòng thực sự quá yên tĩnh, cho nên cho dù giọng nói kia nhỏ giống như lời thì thầm, tôi vẫn nghe rõ ràng.

“Cậu cả, cậu muốn uống nước đúng không?”

“Tôi muốn uống nước, tôi muốn uống nước...”

“Dạ, con lập tức mang nước cho cậu.”

Trên cái tủ đầu giường của cậu cả đặt khay trà, bên cạnh có một phích nước, tôi vội đi tới cuối giường.

Đổ nước, lấy tay thử nhiệt độ, rồi bưng chén trà tới.

Nước này trông có vẻ không tươi, hình như có lẽ đã để đây mấy ngày, trên mặt nước còn một lớp cặn không rõ là thứ gì.

Tôi cảm thấy rất khó chịu, muốn bảo cậu cả chờ một chút, đợi tôi đi rót chén khác qua đây.

Nhưng vừa nhấc mắt, bèn thấy một đôi mắt màu nâu đen mơ hồ biến thành hồng, như là mắt của chuột bạch dùng trong phòng thí nghiệm, giương ánh mắt sợ hãi.

Cậu cả quấn chặc chăn, chỉ lộ ra cặp mắt làm người khác hoảng sợ.

Tôi rùng mình, nước văng vào tay, nóng rát như bị rang trên lửa.

Đột nhiên, cậu cả chợt vươn bàn tay trắng đoạt đi cái chén, lập tức xoay người đưa lưng về phía tôi uống ừng ực, giống như một người điên đói khát.

Cậu vừa nghiêng người, chiếc chăn bèn bị lật lại, một cục xương lớn bị gặm không còn hình đầu gì lộ ra. Nơi mà cậu vừa nằm, thình lình có mấy con gián bò ra.

Tôi che miệng lại, cảm thấy dịch dạ dày cuồn cuộn, xoay người liền chạy ra bên ngoài.

Chạy tới cửa đụng đúng một người, là mợ cả. Tôi và mợ nhìn nhau, trong ánh mắt đều là xa lạ và hoài nghi.

Tôi một bước cũng không có dừng lại, chạy vội về phòng khóa cửa lại, rồi ói.

Cả buổi tối, Dương Sướng đều đang chăm sóc tôi.

Tôi bắt đầu phát sốt từ lúc rời khỏi phòng của cậu cả, nằm mê man suốt mấy giờ, sau khi uống thuốc ra được một thân mồ hôi, mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Dương Sướng bưng một chậu nước nóng qua, giúp tôi rửa mặt gội đầu.

Tôi ngoan ngoãn để anh giúp mình. Anh lau mặt, rửa chân cho tôi, lại đổi chậu nước mới.

Tôi mỉm cười nói: “Anh còn muốn giúp em lau chỗ nào nữa không?”

Mặt của anh hơi đỏ lên, vẫn ngồi xuống ở bên cạnh tôi, im lặng lau tay phải của tôi.

Tôi ngạc nhiên khi thấy hành động này của anh. Lúc đầu anh lau rất cẩn thận, nhưng càng lau càng nhập tâm, dáng vẻ cứ như lúc chiều tôi lau cửa sổ ở căn phòng bên cạnh, cứ như trên tay tôi có một vết bẩn lau mãi cũng không xong. Tôi đầu tiên là chịu đựng, mãi cho đến khi da tay đỏ rực, không chịu nổi rút tay về, vô cùng bực bội. Ngôn Tình Hay

“Làm gì vậy? Anh làm em đau.”

Anh không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm vào tay của tôi.

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, đẩy mạnh vai của anh, lúc này anh mới như tỉnh khỏi cơn mơ nhìn tôi: “Sao vậy em?”

“Em hỏi anh làm sao vậy mới đúng, vừa rồi tình trạng của anh rất kỳ quái, làm gì dùng lực mạnh lau tay em như vậy?”

“Anh đâu có dùng sức?” Anh muốn bào chữa, nhưng vừa cúi đầu lại nhìn thấy vết đỏ trên tay của tôi. Anh mở to hai mắt nhìn, nói: “Tại sao có thể như vậy? Xin lỗi, xin lỗi, anh không có cố ý!”

Anh cầm lấy tay của tôi, vẻ mặt hối hận không nói nên lời.

Tôi có chút không nỡ, bèn an ủi anh: “Anh đừng lo, đừng căng thẳng như vậy.”

Anh nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

Tôi cổ vũ anh: “Có phải anh muốn nói với em chuyện gì hay không?”

Dương Sướng gật đầu.

“Vậy anh cứ nói đi.”

Anh hít một hơi, rồi mới nói: “Trần Tuyết, xế chiều này em vào phòng của cậu cả, đã chạm vào vật gì vậy?”

Tôi ngẩn ra: “Không đụng vào gì cả, sao anh lại hỏi vậy?”

Ánh mắt của anh lại nhìn vào tay phải của tôi: “Không phải anh đã nói với em sao, hôm đó anh đã ngửi được một loại mùi kỳ quái ở trong phòng của cậu cả, giờ trên tay của anh cũng có loại mùi kia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.