Phong Thần Châu

Chương 168: Chương 168: Không thể ăn chùa vậy được




“Nhưng ta cũng không để Hứa trưởng lão giúp không công đâu!”

Tần Ninh cười nói: “Đây là một hạt sen Thanh Ngọc cùng đá Tử Tinh Nguyên, ta nghĩ hai thứ này có giá trị quá tốt với cảnh giới Linh Phách rồi”.

“Hơn nữa sau này Hứa trưởng lão còn ở lại khu 36 nữa, nể mặt Hứa trưởng lão phải khổ cực, ta cũng sẽ không thu linh thạch của ông nữa”.

Thu linh thạch?

Cái gì vậy?

Hứa Thông Thiên hoàn toàn mơ hồ.

Nhưng hạt sen và đá Tử Tinh Nguyên này đúng là có giá trị không tầm thường.

Cho dù có là cảnh giới Linh Phách thì cũng cực kỳ coi trọng hai bảo bối này.

Hứa Thông Thiên cười híp mắt nói: “Tần công tử, lần sau còn chuyện tốt gì thì cứ gọi ta nhé, ta không sợ đổ mồ hôi rơi nước mắt đâu!”

Hứa Thông Thiên nói xong thì quay người rời đi.

Tần Ninh chỉ mỉm cười không nói.

Có lẽ bây giờ Hứa Thông Thiên còn chưa cam tâm ở lại khu 36 này, nhưng sau một thời gian nữa, e là có đuổi thì lão ta cũng sẽ không đi.

Một khi địa linh mạch ở kia được mở ra thì cả khu 36 sẽ được linh khí bao phủ, đến lúc ấy nó sẽ thành một tòa Tụ Linh trận cấp 4, thậm chí là hơn.

Không thu linh thạch của lão ta, cho lão ta ở đây miễn phí, lão ta cứ mừng thầm đi là vừa!

“Phù...”

Tần Ninh cũng thở ra.

Chuyện cần làm đều đã xong, giờ thì bế quan tu hành thôi.

Hắn đã đạt đến cảnh giới Linh Hải tầng 9, thời gian tiếp theo là toàn lực đột phá cảnh giới Linh Đài.

Tu hành của chín đời chín kiếp đã khiến Tần Ninh hiểu ra không nên vội vàng ở điểm này.

Chín đại linh hải có thể coi là căn cơ cho việc vận chuyển linh hải trong cơ thể.

Mà trong linh hải, kiến tạo linh đài, chính là lấy một hòn đá lớn đè lên căn cơ này, khiến căn cơ trở nên ổn định hơn.

Nhưng bước này mà làm không tốt thì sẽ cực kỳ khó khăn.

“Tần Ninh ca ca!”

Khi Tần Ninh chuẩn bị quay về phòng thì có giọng nói đột nhiên vang lên.

“Tiểu Phi!”

“Bòooo....”

Giọng của Thanh Ngưu cũng vang lên cùng lúc.

“Hai đứa nhóc này cuối cùng cũng xuất hiện!”

Nhìn thấy bọn họ, Tần Ninh mỉm cười.

“Tần đại sư!”

Thánh Tâm Duệ mặc áo luyện chế đan dược, thấy Tần Ninh thì cúi người thi lễ.

“Ừ, dạo này ngươi sao rồi?”

“Mặc dù đan thuật có tiến bộ nhưng không có Tần đại sư chỉ điểm thì vẫn khó tăng cấp lắm”.

Nghe vậy, Tần Ninh nhẹ nhàng nói: “Lát nữa nói chuyện ta sẽ giúp ngươi giải đáp một vài vấn đề”.

“Vâng!”

Nghe vậy, ánh mắt Thánh Tâm Duệ lóe sáng rồi vụt tắt.

Sự chỉ dạy của Tần Ninh là điều mà hắn ta mong mỏi mỗi ngày.

“Tiểu Phi, dạo này có chăm chỉ tập luyện linh quyết mà ca ca đưa cho muội không?”

“Có ạ có ạ!”

Lăng Tiểu Phi huơ tay, đắc ý nói: “Giờ Tiểu Phi đang ở cảnh giới Linh Phách tầng 2 rồi đó!”

“Giỏi lắm giỏi lắm, còn giỏi hơn cả ta!”

“Ta có thể bảo vệ được Tần Ninh ca ca rồi!”, Lăng Tiểu Phi cười vui vẻ.

Bòoo...

Thanh Ngưu cũng sấn sổ tới.

“Biến ngay!”

Tần Ninh lại chau mày.

“Bòoo...”

Tiểu Thanh lại nước mắt lưng tròng.

“Chỉ giỏi diễn!”, Tần Ninh cười mắng: “Ta thấy ngươi cũng chẳng chịu tu hành gì cả”!

“Tiểu Thanh ngày nào cũng ngủ, tỉnh rồi ăn, ăn rồi ngủ, sắp thành con heo rồi!”, Tiểu Phi bụm miệng cười: “Mà ngày nào nó cũng bắt Thánh ca ca cho nó ăn đan dược, ăn đủ thứ luôn”.

Tiểu Phi nói xong thì Tiểu Thanh bèn chạy vội ra sau lưng Thánh Tâm Duệ.

“Cái đồ phá gia chi tử kia, chạy cái gì hả?”

Tần Ninh mắng nói: “Ăn đan để thăng cấp thì được, nhưng ngươi cũng phải tu hành đi chứ!”

“Bòoo...”

Bộ dạng của Tiểu Thanh như kiểu “ta không tu hành đấy”, rồi nhìn Tần Ninh.

“Không sao đâu, chỉ là một chút linh đan nhất phẩm ấy mà, Thánh Đan các vẫn trả được ạ”.

“Cũng không thể ăn chùa vậy được!”

Tần Ninh nhìn Thánh Tâm Duệ, cười nói: “Ta có thể trả lời ngươi thêm ba câu hỏi nữa, thắc mắc của cha ngươi cũng được!”

“Dạ!”

Nghe vậy, Thánh Tâm Duệ trở nên mừng rỡ.

Nếu thật sự có thể đổi đan dược lấy lời giải đáp của Tần Ninh thì e là cha sẽ nhét cho Tiểu Thanh ăn đến nghẹn mất.

“Ngươi qua đây!”

Tần Ninh chỉ Tiểu Thanh nói: “Nhìn thấy dãy núi kia không? Vào trong sơn động ở sườn núi rồi mỗi ngày tắm 12 canh giờ cho ta!”

12 canh giờ?

Lăng Tiểu Phi bụm miệng cười: “Tiểu Thanh, ngươi mà ngâm mình cả ngày thì sẽ biến từ Thanh Ngưu thành Thủy ngưu đấy, hehe...”

“Đừng cười, muội cũng thế!”

Tần Ninh xoa đầu Tiểu Phi, nói: “Hai người cùng nhau nhé, đó là địa linh mạch đấy, đi luôn đi!”

“Vâng ạ!”

Hai bóng người lại lạch bạch chạy đi.

Địa linh mạch...

Thánh Tâm Duệ bên cạnh đã hoàn toàn sửng sốt.

Địa linh mạch này có ai trong đế quốc Bắc Minh không biết chứ?

Nhưng nào có ai nhìn thấy địa linh mạch thật sự chứ?

Không lẽ trong dãy núi ẩn chứa một tòa địa linh mạch? Sao có thể? Không lẽ những tầng lớp cao cấp trong học viện Thiên Thần cũng không nhận ra ư?

“Tần đại sư...”

“Gọi ta là Tần Ninh thôi!”

“Tần huynh!”

Thánh Tâm Duệ thành tâm hỏi: “Tần huynh, có một tòa địa linh mạch trong đó hả? Vậy ta có thể... trầm mình trong ấy không?”

Nghe vậy, Tần Ninh cười đáp: “Được chứ!”

“Tiền đề là, ngươi không sợ bị ép chết!”

Tần Ninh thong thả nói: “Trong linh tuyền đó có linh khí cực mạnh, sẽ đi vào trong cơ thể nhờ linh tuyền, linh khí hỗn loạn. Hai nhóc kia thì được chứ ngươi sẽ bị ép chết đấy!”

Nghe vậy, Thánh Tâm Duệ không dám nói nhiều nữa.

Tần Ninh nói không sai, nếu không thì hắn đã nhảy vào tu luyện rồi.

“Địa linh tuyền này chỉ mới xuất hiện, chưa được khai phá. Qua mấy ngày nữa ngươi có để đến đây tu hành”.

“Không tốt lắm đâu?”

Thánh Tâm Duệ cười: “Dù gì thì ta cũng không phải đệ tử của học viện Thiên Thần mà”.

“Không sao, khu 36 này ta làm chủ mà. Vốn dĩ đây là nơi mà học viện Thiên Thần bỏ đi, bọn họ không muốn thì ta muốn!”

Tần Ninh xua tay nói.

Sau đó, Thánh Tâm Duệ hỏi một vài câu, Tần Ninh cũng giải đáp toàn bộ.

Mặc dù thiên phú đan thuật của Thánh Tâm Duệ không tệ, nhưng trong mắt Tần Ninh thì vẫn bình thường lắm.

Nhưng nếu bồi dưỡng thì chắc chắn sẽ có thành tựu lớn.

Hơn nữa, Thánh Tâm Duệ còn là người biết nhìn thái độ mà làm.

Thực tế thì, Tần Ninh đã đối xử với hắn ta vượt qua cách đối đãi với đan đồng bình thường rồi.

Thánh Tâm Duệ vui vẻ rời đi rồi thì Tần Ninh mới thở phào.

Cuối cùng cũng bắt đầu tu hành được rồi.

Tần Ninh xếp bằng trong phòng, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Đột phá cảnh giới Linh Đài không phải chuyện nhỏ, Tần Ninh cũng sẽ không quá lơ là. Cho dù có được ký ức chín đời chín kiếp, hắn vẫn hiểu được đạo tu hành cố kỵ nhất là qua loa.

Có công mài sắt có ngày nên kim.

Hơn nữa bốn đại linh cảnh trong đế quốc Bắc Minh đã là cảnh giới mạnh nhất rồi, nhưng trên cả Cửu U Đại Lục thì còn không là gì cả, nói gì đến những không gian khác rộng lớn hơn.

Dần dần, Tần Ninh thở ra, nhìn Bế Hải đan trong tay.

Bế Hải đan suy cho cùng vẫn là một loại đan độc.

Linh đan này có công hiệu chủ yếu là khép kín lại linh hải của võ giả.

Mà còn là khép kín vĩnh viễn. Trừ khi có linh đan mạnh hơn thì sẽ không mở ra được.

Nhưng đó lại là thứ Tần Ninh cần nhất lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.