Phong Thần Châu

Chương 167: Chương 167: Kiếm gãy tái sinh






Mặc dù bọn họ đã không còn thấy lạ về mỗi chuyện bất ngờ mà Tần Ninh tạo ra, nhưng vẫn thấy tò mò.

“Kim Diễm Ngọc Tử trợ giúp mọi người tăng tốc tu vi và lĩnh ngộ lên ít nhất mười lần, dùng rồi tự xử lý đi!”

Tần Ninh nói tiếp: “Nếu trong một tháng này, mỗi người tăng ít hơn ba tầng thì chờ ăn gậy của ta đi!”

Hả?

Tần Ninh nói xong thì ngồi xuống, đám Lục Huyền đều ngẩn ra, ai cũng há hốc mồm, gãi đầu ngơ ngác.

Một tháng, tăng ba tầng!

Nhưng đây không phải vấn đề, vấn đề là tốc độ tu vi và lực lĩnh ngộ tăng 10 lần.

Tốc độ tu vi thì hiểu được, nhưng lực lĩnh ngộ tăng 10 lần là sao cơ?

Lực lĩnh ngộ là thiên tư cơ bản của một người, tăng lên gấp 10, đến thần đan diệu dược còn không dám nói là sẽ làm được cơ mà!

Vừa vặn Hứa Thông Thiên cũng đi tới.

Đứng cách xa trăm mét, nhìn thấy bốn người đang đứng như trời trồng, Hứa Thông Thiên mới ngẩn ra.

“Mấy đứa này... không lẽ là tối qua bị dọa sợ?”

Hứa Thông Thiên cũng ngơ ngác.

“Hứa trưởng lão!”

Mà lúc này, Tần Ninh nhìn thấy Hứa Thông Thiên đi tới thì mỉm cười vẫy tay chào: “Hứa trưởng lão, mang đủ đồ tới rồi chứ?”

“Đây rồi đây rồi!”

Hứa Thông Thiên lập tức mỉm cười rút ra một cái nhẫn không gian.

Nhẫn không gian này nói quý thì cũng đúng, bảo rẻ cũng không sai.

Một cái không gian bình thường khoảng một mét khối sẽ không quá đáng giá.

Nhưng không gian những 10 mét khối thì lại đắt giá vô cùng.

Lúc này, Tần Ninh cầm lấy nhẫn và kiểm tra.

Bên trong nhẫn có đầy đủ các vật phẩm.

Tần Ninh mỉm cười, nhìn ba người Lục Huyền.

“Ta đã giúp ba người lấy phần thưởng của mình rồi!”

Tần Ninh cười, vung tay, một viên linh đan, một quyển linh quyết cùng một linh khí lần lượt xuất hiện trước mặt họ.

Tần Ninh nhìn sang nhị ca Tần Hải.

“Nhị ca, ta đã giúp huynh chọn linh khí và linh đan rồi, còn linh quyết thì... trong học viện Thiên Thần cũng không có cái gì hợp với huynh, nếu huynh tu luyện Linh Diễm quyết cho tốt thì cũng đủ rồi”.

“Ừ!”

Tần Hải gật đầu.

“Viên Viên!”

“Công tử!”

Tần Ninh vung tay, một cây roi dài xuất hiện.

“Roi Thanh Lân đúng là không tồi, nhưng khi đạt đến cảnh giới Linh Đài thì đã không còn hợp với cô nữa đâu, roi này tên là Tử Văn, vừa vặn với cô lắm!”

Tần Ninh vung tay, một cây roi dài màu tím hiện ra trong tay.

Roi Tử Văn!

Học viện Thiên Thần tích rất nhiều vật quý, nhưng dù gì thì cũng có giới hạn.

Roi Tử Văn này là linh khí nhị phẩm, mà còn là linh khí nhị phẩm nổi danh từ lâu. Diệp Viên Viên đã từng nghe đến uy danh của nó.

Chỉ tiếc là trong học viện này, dù là đệ tử Linh Đồ cũng khó mà có được roi này.

Lần này Tần Ninh thế mà lại có được?

“Còn linh đan và linh quyết thì ta sẽ luyện chế riêng cho cô”.

Diệp Viên Viên gật đầu.

Nghe vậy, ba người Lục Huyền ghen tỵ không thôi.

Đan thuật của Tần Ninh là cực đỉnh, nếu không Thánh Tâm Duệ sao có thể cam tâm làm đan đồng của Tần Ninh được?

“Lão đại!”

Trương Tiểu Soái đột nhiên bước lên, quyến rũ nhìn Tần Ninh, cười nhẹ: “Ngài xem... ta có thể làm tì nữ của ngài được không?”

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều phải nôn ọe.

“Biến!”

Tần Ninh mắng lại.

“Bế quan một tháng cho ta!”

Nhìn năm người, Tần Ninh nghiêm túc nói: “Sau khi xuất quan, nếu chưa có được kết quả như ta dự liệu thì các huynh cứ chờ chịu khổ đi!”

“Rõ!”

Năm người lần lượt rời đi.

Hứa Thông Thiên lúc này mới nhìn Tần Ninh, cười nói: “Tần công tử, viện trưởng đã phân phó cho ta trở thành trưởng lão quản lý của khu 36, sau này có chuyện gì công tử cứ ra lệnh cho ta nhé”.

Thật khó mà tưởng tượng được, một trưởng lão danh dự, cường giả cảnh giới Linh Phách, thế mà lại cung kính khom người trước đệ tử nội viện như thế. Nếu có ai nhìn thấy thì sẽ ngạc nhiên muốn lồi con mắt ra mất.

“Được!”

Tần Ninh cũng không nói nhiều.

“Vậy không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây, ta cũng ở lại nơi này tìm một chỗ ở”.

“Được!”

Tần Ninh lấy Bàn Long Kiếm quyết, kiếm Ngọa Long và Bế Hải đan ra ngoài.

“Chờ đã, Hứa trưởng lão!”

Tần Ninh đột nhiên gọi với lại.

“Sao thế?”

“Giúp ta chút việc!”

Tần Ninh mỉm cười nói.

Giúp? Giúp cái gì cơ?

“Ông cũng biết lai lịch của kiếm Ngọa Long này chứ?”, Tần Ninh nhẹ nhàng nói: “Mở kiếm này ra cần có máu, cho nên ta mượn máu của ông một chút!”

“Hả?”

Hứa Thông Thiên bỗng chết đứng.

Lấy máu mở kiếm?

Đây là cái đếch gì vậy? Sao lão ta chưa nghe bao giờ?

Hứa Thông Thiên chỉ biết kiếm Ngọa Long trời sinh cắn nuốt chủ nhân, có biết bao đệ tử học viện, trưởng lão muốn có được nó, nhưng có mấy chục người bị cắn ngược lại, sau này nó trở thành một hung kiếm.

“Hứa trưởng lão cứ đứng im là được!”

Tần Ninh cầm kiếm gãy lên rồi chém ra.

Phập một phát, cánh tay Hứa Thông Thiên đã chảy máu.

Cây kiếm Ngọa Long nhìn có vẻ to và nặng, lúc này bỗng lóe sáng, máu dính đầy thân kiếm.

“Tần... Tần công tử!”

Hứa Thông Thiên muốn giãy dụa, nhưng nghĩ đến cái kiếm khủng bố của Tần Ninh thì lại nín xuống.

“Tần công tử, kiếm này sẽ nuốt lại chủ đấy, nó sẽ cắn nuốt ta mất!”

“Không đâu!”

Tần Ninh mỉm cười nói: “Mượn máu của ông để mở cái kiếm này ra thôi”.

Mở kiếm?

Đây đâu phải mở kiếm mà là lấy mạng lão ta ra đùa đấy chứ?

Có bao nhiêu đệ tử và trưởng lão đều đã phát điên hoặc chết dưới thanh kiếm này rồi, làm gì có ai có kết cục tốt đâu cơ chứ.

Tần Ninh lúc này lại chẳng quan tâm, rồi bỗng kiếm Ngọa Long sáng lên, một tia sáng dần dần hiện ra.

Mà sau đó, không còn thấy Tần Ninh có hành động gì khác lạ nữa.

Từ từ, nơi gãy của thanh kiếm đột nhiên liền trở lại.

Kiếm gãy tái sinh!

Hứa Thông Thiên đã hoàn toàn quên mất việc cây kiếm vẫn đang hút máu của mình.

Lão ta nhìn thanh kiếm, mồm há hốc ra vì sốc.

Vù...

Đột nhiên, kiếm Ngọa Long tóe ánh sáng ra tứ phía, cây kiếm gãy đã trở thành một thanh kiếm hoàn chỉnh.

“Xong rồi!”

Tần Ninh cầm kiếm trong tay, kiếm dài ba thước bảy tấc, trên kiếm còn điêu khắc một con rồng đang nằm, lúc này, ánh sáng tỏa ra khắp nơi.

“Đây là kiếm Ngọa Long ẩn chứa uy nghiêm của đế vương, sao có thể cắn lại chủ được?”

Tần Ninh nhìn Hứa Thông Thiên ở bên cạnh, cười nhạt: “Cảm ơn Hứa trưởng lão nhiều!”

“Ngày sau Hứa trưởng lão quản lý khu 36, phải chăm lo cho sự an nguy của nơi này. Hôm nay ông giúp ta mở kiếm ra, tốn chút máu tươi, vất vả quá!”

Nghe


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.