Phòng Thuật

Chương 17: Chương 17: Đánh cuộc




Sau khi Trương Vĩ cùng Vương Kiến Phát dẫn khách rời khỏi, Trung Thông môn điếm lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vương Mẫn ngồi ở vị trí tiếp đãi phía trước, vừa xem tin tức bất động sản, đôi mắt xinh đẹp vừa nhìn ngoài cửa hàng đợi khách hàng đến.

Quách Bân, Lý Lâm, Văn Phương thì ngồi ở hàng sau trong cửa hàng. Cửa hàng trưởng Từ Minh ở trong phòng làm việc của mình. Toàn bộ môn điếm yên lặng có thể nghe được thanh âm quạt gió của máy vi tính. Lúc này Quách Bân lại đứng lên khỏi chỗ ngồi, chạy đi qua chỗ của Văn Phương ở hàng phía sau.

- Văn Phương, trưa nay em muốn đi đâu ăn cơm vậy? Chúng ta cùng đi nhé!

Quách Bân cười hỏi.

- Không cần, buổi trưa tự em mua thức ăn là được rồi.

Văn Phương uyển chuyển cự tuyệt nói.

- Em ăn cơm trong môn điếm rất không ngon gì đâu nha! Hay là ra ngoài ăn đi.

Quách Bân nói.

- Trương Vĩ cùng Vương Kiến Phát không phải đi dẫn khách rồi sao? Vạn nhất nếu ký được ước định, buổi trưa em không lấy được hợp đồng, làm trễ nãi chuyện thì làm sao bây giờ?

Văn Phương đắn đo nói.

- Văn Phương, em yên tâm đi! Trương Vĩ lần này dẫn khách tuyệt đối không ký được hợp đồng. Anh có thể bảo đảm.

Quách Bân cười hì hì.

- Đừng nói mò nữa, anh có dẫn khách cùng người ta hay không, anh có thể bảo đảm cái gì chứ?

Văn Phương nghi ngờ.

- Văn Phương em nghĩ xem, cái hợp đồng này nếu thật sự có thể ký kết thành công, sao chị Vương không tự mình dẫn khách hàng, lại chuyển khách cho Trương Vĩ chứ?

Quách Bân ra một bộ dạng đã tính trước kỹ càng nói:

- Chị Vương có kinh nghiệm công tác, có thể phong phú nhiều hơn so với Trương Vĩ. Ngay cả chị ấy cũng đeo khách hàng không thành, Trương Vĩ có thể ký kết hợp đồng hay không chứ?

- Chuyện mua nhà như vậy thật đúng là không nói chính xác, có đôi khi vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đụng phải một hợp đồng.

Văn Phương nghe qua rất nhiều sự tích của nhân viên môi giới, hỏi lại:

- Trương Vĩ lần trước không phải ký hợp đồng rồi đó sao?

- Em nói đúng, nhưng loại nhân viên môi giới có vận khí tốt đó, ở thủ đô này có hơn mười vạn người, ném cục gạch đều có thể đập ngã cả đám, làm sao có thể mỗi lần đều đến phiên cậu ta chứ?

Quách Bân bĩu môi nói.

- Hì hì, em không tin thì hai ta đánh cuộc đi. Trương Vĩ nếu có thể ký hợp đồng, buổi tối... anh mời em ăn cơm. Nếu như cậu ta không thể ký hợp đồng, như vậy buổi tối em... mời, mời anh ăn cơm, như thế nào?

Quách Bân vừa nói đến thời khắc mấu chốt, lại bắt đầu phạm vào bệnh cũ nói lắp, hàm hồ nói.

- Quách Bân, tên tiểu tử nhà cậu tính toán cũng khá thông minh đấy chứ! Theo như cậu nói như vậy thì cho dù Trương Vĩ ngày hôm nay có thể ký hợp đồng hay không, thì ra Văn Phương người ta đều phải đi ăn cơm với cậu à?

Lý Lâm cười nói.

- Chị Lâm, tôi đây không phải là trong lúc rãnh rỗi, đánh cược nhỏ cho vui sao?

Quách Bân nghe ý nghĩ trong lòng mình bị một lời của Lý Lâm vạch trần, trên mặt lộ ra một nụ cười ngượng ngịu, nói.

- Em không đánh cuộc với anh, lượng cơm của anh lớn hơn em, ăn cơm cũng nhiều hơn so với em. Em đánh cuộc với anh không phải bị thua thiệt rồi sao?

Văn Phương cũng là một người tâm linh thấu suốt, làm gì không nhìn ra ý nghĩ của Quách Bân, mặt đỏ lên, từ chối.

- Em nếu cảm thấy không công bình, chi bằng đổi lại đánh cuộc kiểu khác cũng được

Con ngươi của Quách Bân đảo một vòng, chợt ngẩng đầu, ngón giữa bàn tay phải cùng ngón trỏ bún một cái rõ to, nói.

- Trương Vĩ ngày hôm nay không thể ký hợp đồng, như vậy em mời anh ăn cơm tối. Nếu cậu ấy ngày hôm nay có thể ký hợp đồng, anh mời người của toàn bộ môn điếm này cùng nhau ăn bữa tiệc lớn, như thế nào?

- Hay lắm, tôi đồng ý!

Lý Lâm vừa nghe còn có thể ăn miễn phí bữa tiệc lớn, lập tức cao giọng đáp.

- Văn Phương, em xem chị Lâm cũng nói là được rồi, em cũng nên đồng ý với anh đi! Hơn nữa em chưa chắc sẽ thua.

Quách Bân dây dưa.

- Em đồng ý với anh, vậy được chưa?

Văn Phương bị Quách Bân cứ quấn lấy, bên cạnh lại có Lý Lâm ồn ào lên, chỉ có thể cố mà đồng ý.

- A...

Quách Bân nghe Văn Phương đã đồng ý, quay thân mình lại, dùng sức phất phất cánh tay phải, hưng phấn nói.

- Văn Phương nha! Đừng trách chị Vương không nhắc nhở cô, cô bị mắc mưu Quách Bân rồi. Trương Vĩ ngày hôm nay nhất định không ký được hợp đồng. Cô chỉ có chuẩn bị sẵn sàng mời Quách Bân ăn cơm tối đi thôi!

Vương Mẫn nói với giọng âm dương quái khí.

- Chị Vương, chị không ký được hợp đồng, chưa chắc Trương Vĩ không thể ký hợp đồng đúng không?

Sắc mặt của Văn Phương có vẻ không hài lòng. Cô ta cũng đã đồng ý đánh cuộc với Quách Bân, Vương Mẫn mới nói ra lời nói này, căn bản là Gia Cát Lượng bàn mưu sau khi chuyện đã xảy ra, chỉ cứ chờ xem náo nhiệt.

- Ô, tiểu nha đầu nhà cô còn không chịu phục!

Vương Mẫn cười lạnh một tiếng, nói:

- Ký một hợp đồng mua bán căn nhà có ba phòng ngủ, có thể nói là có được tới mấy trăm ngàn tiền hoa hồng, xem như là đơn đặt hàng lớn ở môn điếm chúng ta. Phàm là có một chút khả năng, anh Từ cũng sẽ tự mình đi theo dẫn khách, chứ không phải để cho hai người nhân viên môi giới kiến tập dẫn khách, cô nghĩ có phải không?

- Vậy... Vậy nếu không thể ký hợp đồng, anh Từ tại sao còn muốn chuyển khách hàng cho Trương Vĩ chứ?

Văn Phương mặc dù có chút không phục, nhưng cô không thể không thừa nhận, lời Vương Mẫn nói quả thật có đạo lý.

- Anh Từ là điếm trưởng, là nhân vật lớn, ý nghĩ của người ta chúng ta sao có thể có thể hiểu rõ!

Vương Mẫn vẫn nói một cách rất khó nghe.

Đôi vợ chồng khách hàng Hoàng Phân cùng Lý Quảng này, Vương Mẫn ít nhất đã theo đuổi 3 tháng, có thể nói là hao tốn rất nhiều tâm tư, nhưng vẫn không thành công ký được hợp đồng. Đối với chuyện Từ Minh chuyển khách hàng cho Trương Vĩ, trong lòng ít nhiều có chút oán khí. Nhưng mà có thể sử dụng khách hàng không có hi vọng ký hợp đồng này, đổi lấy một cơ hội tiếp đãi khách hàng mới, đối với Vương Mẫn mà nói cũng chưa chắc không phải một loại giải thoát.

Từ Minh một mực ngồi trong phòng làm việc, bốn người đối thoại có thể nói là nghe một chữ không sót. Thật ra Vương Mẫn nói rất chính xác, Từ Minh trước đó cũng đã theo Vương Mẫn dẫn qua hai vị khách hàng này rồi, biết được với thái độ của Lý Quảng mà xét, thì trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng ký hợp đồng.

Từ Minh sở dĩ chuyển khách hàng cho Trương Vĩ, một là bị Vương Mẫn làm cho không thể không làm như thế, hai là muốn để cho Trương Vĩ rèn luyện một chút kỹ năng tiếp đãi khách hàng mua nhà như thế nào. Tiền hoa hồng lấy được từ việc làm trung gian môi giới bán nhà cao hơn môi giới thuê phòng xa, cũng coi như là một loại dùi mài cùng bồi dưỡng đối với Trương Vĩ.

Còn Trương Vĩ hiện tại thì dẫn theo khách hàng đi xem căn hộ thứ hai.

Căn hộ thứ hai ở cao ốc số tám của tiểu khu, cũng thuộc về vị trí trung tâm của tiểu khu. Cả cao ốc tổng cộng có 30 tầng, căn hộ có ba phòng ngủ đó vừa khéo ở tầng 27, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một cái không sót gì đối với phong cảnh bên trong tiểu khu. Nó tuyệt đối có thể cũng coi là lâu vương của tiểu khu (hình dáng căn nhà tốt nhất, nhà đắt tiền nhất bên trong tiểu khu).

Bốn người Trương Vĩ đi thang máy tới tầng 27. Vương Kiến Phát đi trước một bước mở cửa phòng ra, dẫn hai vị khách hàng tiến vào nhà. Sau khi họ đi qua cửa trước, đồng dạng cũng là một cái phòng khách rộng rãi, bởi vì tầng lầu khá cao cho nên ánh sáng càng đầy đủ hơn.

- Căn hộ này có thể nói là lâu vương của tiểu khu chúng ta. Nó có ba phòng ngủ hai sảnh, hai phòng vệ sinh, diện tích gần 150 mét vuông, là căn hộ lớn nhất trong cả tiểu khu này.

Trương Vĩ nói.

- Không tệ... Tốt hơn so với căn hộ vừa xem.

Hoàng Phân vừa tiến vào cửa phòng, đã bị bố cục của căn hộ này hấp dẫn rồi. Căn hộ này mặc dù chỉ là ba phòng ngủ, nhưng diện tích sử dụng lại vượt qua nhà có bốn phòng ngủ bình thường. Bố cục bên trong vô cùng độc đáo và rộng rãi, độ thoải mái có thể so sánh cùng biệt thự.

Hoàng Phân bị căn hộ này hấp dẫn rồi. Phòng ngủ, phòng bếp, toliet, mỗi một vị trí đều xem xét vô cùng cẩn thận. Còn Lý Quảng cũng thừa cơ hội này gọi Trương Vĩ sang một bên, hỏi:

- Trương Vĩ, không phải cậu đã nói phong thủy của căn hộ này không tốt sao? Rốt cuộc vì sao không tốt, cậu giải thích cho tôi một chút.

- Cái này... anh Lý... Tôi...

Trương Vĩ làm ra vẻ đắn đo, ấp úng hàm hồ nói.

- Tiểu Trương, người với người giao kết qua lại cần lưu ý độ tín nhiệm. Cậu nói cho tôi biết tình huống thật sự của căn hộ này, mặc dù tôi không mua nó nhưng cậu lại giành được sự tín nhiệm của tôi. Cậu còn có thể dẫn tôi đi xem căn hộ khác!

Lý Quảng nói với giọng đầy ý vị.

- Nếu cậu không nói cho tôi biết chuyện của căn hộ này, thì tôi cũng hỏi từ trong miệng của người khác, như vậy tôi khẳng định sẽ không tin cậu nữa. Càng không có thể mua nhà cửa ở chỗ của cậu, cậu nói đi!

- Anh Lý, anh nói đúng, tôi sẽ nói cho anh biết những gì mà tôi biết.

Trương Vĩ thở dài một hơi, dường như dưới sự dẫn đường của Lý Quảng, hạ quyết tâm vậy, nói:

- Theo tôi được biết, chủ sở hữu trước của căn hộ này, mua nhà ở chưa tới nửa năm thì bà vợ đó liền xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Sau đó lại bán cho chủ nhà hiện tại, cũng chưa tới nửa năm thì bà vợ cũng xảy ra tai nạn xe cộ nữa. Nghe nói đang nằm trong phòng cấp cứu, bị rất nặng, e rằng không kéo dài được hai ngày nữa.

Lý Quảng nghe lời nói của Trương Vĩ, không khỏi nheo mắt, thầm nghĩ trong lòng:

“Chẳng lẽ căn hộ này thật sự có phong thủy 'Khắc thê vượng phu' sao?”

- Ai, theo như cậu nói bà vợ của chủ nhà bệnh nặng, vậy chủ nhà chẳng phải thương tâm đến chết sao?

Lý Quảng hỏi.

- Ông chủ nhà có bị tổn thương hay không thì tôi không biết, ngược lại nghe nói do được bồi thường vì tai nạn bất ngờ, người này đã lấy được mấy triệu NDT, coi như là nhân họa mà gặp được phúc rồi!

Trương Vĩ trả lời.

“Nếu như Trương Vĩ nói là sự thật, như vậy căn hộ này chẳng phải là thật sự 'Khắc thê vượng phu’ sao, đến lúc đó mình không những không cần ly hôn, còn có thể thu được một khoản tài lộc bất ngờ. Căn hộ này chẳng phải là trời cao lượng thân định tạo cho mình đây sao?”

Lý Quảng vốn dĩ vô cùng tin tưởng phong thủy, không biết tin phục ba phần đối với lời nói của Trương Vĩ từ khi nào rồi.

Dĩ nhiên, Lý Quảng cũng chỉ tin tưởng ba phần mà thôi. Hắn không có khả năng dựa vào lời Trương Vĩ há miệng nhóp nhép vài câu là liền mua căn hộ này, khẳng định còn có thể dùng phương thức đặc biệt của chính mình, đi nghiệm chứng một chút tính chân thật của chuyện này, ít nhất cũng phải nắm chắc mười phần, mới có thể mua căn hộ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.