Phong Thủy Đại Sư

Chương 79: Chương 79: Thế giới thứ tư: (9)




Kết quả, có lẽ là vì quá mức muốn hấp dẫn sự chú ý của bạn trai cũ cho nên Cao Hà đột nhiên lập tức va phải một cô gái đi ra khỏi ngã ba.

Chân Cao Hà chệch đi rồi ngã xuống lề đường, một bên giày cao gót bị gãy mất, cô ta thét lên một tiếng. Vì để giữ cân bằng cô quờ quạo vươn tay, chỉ nghe một tiếng “xoẹt”xé vải vang lên, bên cạnh cũng truyền đến một tiếng kêu sợ hãi tương tự.

Người vừa nãy đụng phải Cao cũng là một sinh viên nữ như cô, Cao Hà kéo một cái như thế vừa vặn kéo áo quần người nọ rách một đường.

Cao Hà tức giận nói: “Làm cái gì thế, cô đi không có mắt à!”

Sinh viên nữ bị cô ta đụng vốn thấp hơn cô một chút còn đi thêm đôi giày đế bằng cho nên đứng đó nhìn lùn hơn Cao Hà nửa cái đầu. Tay chân cô luống cuống, cô vừa che kín quần áo vừa nói: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không hề cố ý! Cậu có sao không?”

Cao Hà tức giận nói: “Chân bị bong gân rồi, cô nói thử xem?”

Cô liếc cô gái kia một cái: “Đồ của cô sao lại rách thế? Là đồng phục của nhân viên bên canteen đúng không? Tính toán chút đi, đôi giày này của tôi cho dù có bán cô cũng đền không nổi.”

Cô ta phất tay với cô sinh viên nữ cứ y như đuổi ruồi. Vừa khéo lúc này Kiều Quảng Lan ở phía sau cũng đi đến, Cao Hà vội kêu lên một tiếng “Giang Lỗi!”

Kiều Quảng Lan vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy cô sinh viên nữ bị Cao Hà đụng vào kia: “Tào Khiết?”

Tào Khiết dùng một tư thế rất khó xử nghiêng người che kín áo quần mình chào hỏi với hắn một chút, ánh mắt Cao Hà đảo qua giữa hai người: “Hai người quen nhau à?”

Kiều Quảng Lan nói: “Bạn học cùng lớp tôi.”

Cao Hà liếc mắt nhìn Tào Khiết một cái, cô ta cảm thấy con nhóc quê mùa cục mịch này nhất định không có liên quan gì với Kiều Quảng Lan được, nên cô ta cũng không để ý, liền nói: “Nãy bạn học này lớp cậu đụng phải tôi làm giày cao gót của tôi gãy đế rồi, chân cũng trẹo.”

Kiều Quảng Lan làm như không hiểu ám chỉ của cô, thành khẩn nói: “Vậy thì chắc chất lượng đôi giày của cô chả ra làm sao cả.”

Cao Hà: “...”

Cô ôm một bụng nghi vấn muốn nói chuyện riêng với Kiều Quảng Lan, thế nhưng người bên cạnh lại không có mắt, cứ cắm cọc tại chỗ không đi.

Vốn dĩ Cao Hà rất tức giận, lúc này không nhịn được liếc mắt trừng Tào Khiết một cái: “Tôi đã nói không cần cô bồi thường tiền rồi thì sao cô còn chưa đi? Không phải là còn muốn tôi bồi thường tiền cho bộ đồ lao công rách rưới đó chứ?”

Mặt Tào Khiết nghẹn đến đỏ bừng, ngập ngừng nói: “Không phải.”

Không phải cô không muốn đi mà là thật sự không có cách nào đi vì vết rách trên eo quá lớn, cử động một cái là không giữ được. Chưa kể để việc trên đường còn có có nhiều người qua lại, Kiều Quảng Lan còn đứng gần đây cho nên cô không có cách nào để nhúc nhích được cả.

Tào Khiết vẫn luôn đứng chếch về phía Kiều Quảng Lan, vừa nghe cô nói như thế, Kiều Quảng Lan mới chú ý đến: “Đồ cô hỏng rồi à?”

Tào Khiết gật gật đầu.

Thành Phố này chếch về phía Bắc, đầu tháng 9 đã có chút cảm giác se lạnh, may mà bên ngoài chiếc áo T- shirt Kiều Quảng Lan còn mặc một chiếc áo sơ mi, lúc này có thể vừa khéo cởi ra đưa cho Tào Khiết.

Tào Khiết do dự một chút, Kiều Quảng Lan đưa lại chiếc áo đến trước mặt cô một lần nữa: “Cô không mặc thì làm sao mà về.”

Cao Hà nhíu mày, Tào Khiết nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.” Sau đó mặc áo vào, trên vải áo còn đọng lại mùi thơm nhè nhẹ của nước xả vải.

Sau khi Tào Khiết đi rồi, Cao Hà mới thở phào, nhìn về phía Kiều Quảng Lan: “Cậu đưa tôi về được không, tôi trẹo chân rồi.”

Kiều Quảng Lan nói: “Không có nghĩa vụ.”

Cao Hà: “...”

Cô bị câu này làm cho trợn mắt há hốc mồm, cô còn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì thì Kiều Quảng Lan cứ thế bước đi.

“Vốn dĩ tôi còn muốn về ký túc xá để hỏi chuyện anh kết quả lại thấy anh đang đi tìm đường chết nên tiện tay nhặt anh về thôi.”

Lộ Hành “Ồ” một tiếng: “Tôi còn thấy kỳ quái là sao em chỉ mặc có mỗi cái áo ngắn tay, ra là cho em gái nhỏ mặc rồi còn đâu.”

Kiều Quảng Lan nói: “Mỗi lần tôi nghe anh nói chuyện quái gở như thế tôi đều muốn bóp chết anh.”

Lộ Hành nhấp một ngụm ngước, thuận theo đáp lại: “Em không hiểu. Không phải là quái gở, là ghen đấy... Em muốn hỏi cái gì?”

Kiều Quảng Lan “À” một tiếng rồi cười, cũng không thèm tranh cãi với anh ta nữa, đáp: “Tôi cần người có kinh nghiệm cùng nhìn tấm ảnh này.”

Lộ Hành khoác tay lên ghế dựa của Kiều Quảng Lan rồi quay đầu tò mò tìm ảnh trong điện thoại di động hắn tìm ảnh, kết quả mém chút nữa anh đã phun hết nước ra ngoài: “Đây là cái gì?”

Kiều Quảng Lan nói: “Cao Hà nãy tôi mới chụp trộm được.”

Lộ Hành hít một ngụm khí, trầm giọng hỏi: “Em chụp trộm cô ta làm gì?”

Kiều Quảng Lan nói: “Anh nhìn đồ cô ta mặc trên người xem, áo quần, túi xách... À đôi giày này nữa, có phải đắt lắm không? Tôi cảm thấy giống như đều là hàng hiệu, nhưng mà không đoán được.”

Hắn nói “hàng hiệu” thế nhưng không phải là hàng hiệu bình thường, mà là quần áo bản limited hay là đồ được đặt may riêng, Lộ Hành là một ông hoàng dấm chua, lực chú ý của anh chỉ đặt chỗ “Kiều Quảng Lan chụp trộm gái đẹp“. Anh nghe hắn nói thế mới lần nữa nhìn kỹ bức ảnh.

“Đúng... Áo quần trên người cô ta đều rất đắt, không, phải nói là hiếm...kỳ quái.”

Lộ Hành nhíu mày: “Cả bộ quần áo với cái túi này không dưới mấy trăm nghìn (xấp xỉ mấy trăm triệu – tỷ vnd). Dựa vào hiểu biết của tôi với Vưu Hải thì những loại áo quần này không phải là cậu ta mua cho Cao Hà.”

Vưu Hải luôn tự mãn và cho là mình nhà giàu, thật ra trong mắt Lộ Hành thì gã cũng là bọn nhà giàu mới nổi tầm nhìn như ếch ngồi đáy giếng, nhìn xuống thì đúng thật là hơn nhiều người nhưng nhìn lên thì lại chẳng bằng ai. Nếu nói bộ đồ này của Cao Hà là được gã ta mua cho thì sợ là không đúng thực tế.

Kiều Quảng Lan lật cổ tay xoay điện thoại một vòng rồi gõ gõ trên dưới cằm, tính toán: “Tôi cũng nghĩ thế, nghe anh nói thì càng thêm xác định. Nếu vậy thì khó mà nói, có khi là Cao Hà lại tìm được người bao nuôi mới cũng nên? Nếu là thế, chỉ e chút tiền kia của Phạm Chí Ba cô ta còn chả thèm lọt mắt, nguyện vọng của Phạm Chí Ba cũng khó mà thành.”

Lộ Hành muốn nói lại thôi, đành sờ tóc hắn: “A Lan, tôi biết em vì chuyện của Kim Anh Dân nên rất muốn tra ra tất cả sự thật, thế nhưng không cần gấp gáp, tôi sẽ luôn đi theo em. Sự thật, thường thì...”

“Được.” Kiều Quảng Lan ngắt lời anh, “Câu kế anh không cần nói.”

Buổi tối bọn họ còn có buổi tọa đàm, còn bảo là mỗi người đều phải có mặt, sẽ có người điểm danh ở cửa phòng học. Mà sau khi bọn họ đi vào mới phát hiện trường học này đúng là vua gài bẫy. Bên trong giảng đường còn không có đến một vị giảng viên, chỉ có video được quay trước đó đang phát trên máy chiếu.

Vì để cho hình ảnh thấy được rõ hơn đèn trong phòng đều bị tắt hết, chỉ có nguồn sáng duy nhất là ánh sáng xanh mờ mờ trên màn hình máy chiếu. Trong giảng đường chỉ có khoảng một nửa số sinh viên, có người không thèm đến, cũng có người điểm danh xong là bỏ chạy.

Kiều Quảng Lan ngồi ở trong góc ở hàng cuối cùng không nhịn được mắng chửi: “Anh nói đi hai chúng ta đều đã tốt nghiệp rồi còn phải đi học cẩn thận như thế, rốt cuộc là cái quỷ gì thế, còn không bằng ở trong phòng ký túc xá ngủ còn sướng hơn.

Lộ Hành rất thỏa mãn: “Chúng ta còn chưa từng xem phim chung mà, xem như đây là đi hẹn hò đi.”

“Ồ?” Kiều Quảng Lan cười một tiếng, “Anh đúng là biết tiết kiệm đấy.”

Hai người nói qua giỡn lại vài câu thế nhưng không hề có ý muốn đi —— chuyên mục này là mở rộng nâng cao cho chương trình học, bất kể lớp nào cũng đều phải tới nghe, hiếm khi mà cả bọn Phạm Chí Ba, Cao Hà, Vưu Hải đều tập hợp chung trong một phòng học, bọn họ chỉ nhìn chằm chằm và cũng không muốn rời đi.

Kiều Quảng Lan nghe được hai câu thì không dựng nổi tinh thần lên nghe được nữa bèn úp sấp lên bàn rồi bắt đầu ngủ. Trong cơn mơ màng hắn cảm thấy hình như có người đụng chạm đầu hắn, Kiều Quảng Lan nhắm mắt giơ tay đập một cái, hình như khi hắn ngủ lại hắn thoáng nghe được tiếng cười nhẹ trầm thấp của Lộ Hành.

Lộ Hành ỷ vào bóng tối xung quanh làm người ta không thấy bên này nên trùm áo khoác lên đầu Kiều Quảng Lan, khẽ ôm hắn vào lòng rồi cúi đầu hôn một cái lên gò má hắn.

Động tác này lúc trước kai còn là Quân Đồng hai người đều đã quen, Kiều Quảng Lan cũng không động đậy, mơ mơ màng màng tùy ý anh ôm. Chỉ một cái hôn mà bao nhiêu chuyện trong thế giới cổ đại và hiện đại, chuyện hiện tại và quá khứ, bao nhiêu đoạn thời gian cứ thế đan xen, điều không thay đổi không phải là người trước mắt mà là tình cảm trong lòng.

Chỉ nghĩ thế thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Lộ Hành không nhịn được mà khe khẽ mỉm cười trong bóng tối.

Trên màn hình lớn, giáo sư mặc âu phục đi giày da đang nói những kiến thức chuyên ngành một cách máy móc và khô khan. Phần lớn những người còn ở lại giảng đường để nghe đều gục xuống, có một ít người lén lút trốn ra bằng đường cửa sau, số người còn lại trong phòng ngày càng ít.

Cao Hà cũng có chút muốn đi, lặng lẽ lôi kéo Vưu Hải cũng đang nằm nhoài lên bàn như mình. Cô bị gã cau có gỡ tay ra rồi đổi một tư thế khác để ngủ tiếp.

Lộ Hành ôm Kiều Quảng Lan tựa lưng lên ghế, lặng lẽ nhìn hành động của bọn họ mà suy ngẫm.

Đúng lúc này bỗng nhiên anh nhận ra được một luồng âm khí sát khí rất nồng đậm, đột nhiên anh nghiêng đầu, luống khí kia đã bay về phía anh như hóa thành lưỡi dao sắc bén.

Kiều Quảng Lan còn tựa vào bên phải lồng ngực của anh nên anh cơ thể anh không thể động đậy, anh đành giơ tay trái ra chém một cái giữa không trung, phản đòn lại cỗ âm sát kia.

Kết quả, khiến cho Lộ Hành không nghĩ đến là lần này anh đánh hụt, xung quanh đã yên tĩnh lại, cứ như ban nãy chưa từng có gì xảy ra.

Kiều Quảng Lan tỉnh ngủ, bỗng chốc đã ngồi thẳng người, hắn phản ứng cực nhanh, đôi mắt còn chưa mở hẳn mà bùa vàng đã cầm trong tay.

Ánh mắt Kiều Quảng Lan quét nhanh một vòng trong phòng, trầm giọng nói: “Không phải do anh. Nãy tôi vừa cảm nhận được sát khí, nhất định không sai... Nó đâu rồi?”

Lộ Hành sửng sốt nói: “Vừa nãy tôi cũng thấy, chỉ là nhoáng cái là mất rồi, tôi còn tưởng là sai ở đâu.”

Kiều Quảng Lan nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần và cảm nhận trong chốc lát, sau đó hắn thẳng lưng dựa lại vào ghế: “Kỳ quái ghê, bây giờ lại không có gì cả... Ồ, sao trong phòng ít sinh viên thế nhỉ?”

Tiếng nói chuyện của hai người cũng không lớn, hơn nữa các bạn học ngồi gần họ đều đã chạy mất tăm, cho nên hành động mới nãy cũng không làm kinh động gì đến người khác, Lộ Hành nói: “Loại khóa thế này, không trốn thì có mà ngốc à?”

Kiều Quảng Lan chần chừ mà “ừm” một tiếng, do dự nói: “Cũng phải...”

Hắn nói nói như thế, nhưng ánh mắt vẫn đang đánh giá phạm vi xung quanh, bỗng nhiên nói: “Không đúng.”

Lộ Hành nói: “Cái gì không đúng?”

Kiều Quảng Lan nhỏ giọng nói: “Anh nhìn 3 người ở hàng thứ ba bên trái kia đi, bọn họ đều là nữ, thế nhưng trước khi tôi ngủ thì chỗ đó phải là của 3 sinh viên nam mới đúng. Còn có, mấy người hàng trước cũng không đúng, mấy chỗ đó rõ ràng không có ai ngồi, bây giờ sao lại nhiều người ngồi thế? Đang tiến hành tọa đàm thì cho dù muốn đổi chỗ trong phòng thì cũng không có chuyện nhiều người cùng nhau đổi thế đúng không?”

Khả năng ghi nhớ của hắn luôn khiến người ta kinh ngạc, trong phòng có nhiều vị trí và nhiều người khác nhau như thế, nhưng Kiều Quảng Lan sau khi vào cửa chỉ quét mắt một vòng đã nhớ toàn bộ, lúc này còn nhận biết ra được kỳ quái chỗ nào. Từ khi còn bé Lộ Hành đã biết năng lực của hắn, nên cũng không ngạc nhiên chút nào, trái lại anh vì lời Kiều Quảng Lan nói mà bắt đầu cảnh giác.

Đột nhiên anh cảm thấy, trong phòng học âm u này giống như có thêm một loại nguy hiểm khó giải thích nào đó.

Lộ Hành nhẹ giọng nói: “Chờ tôi nhìn một chút.”

Hai bàn tay Lộ Hành chụm 4 ngón tay và 6 ngón tay còn lại đan vào nhau, nhẹ giọng thầm thì: “Đàm Không Minh Tưởng, Đạo Phàm Quan Thế.”

Sau khi đọc lên 8 chữ này xong, Kiều Quảng Lan ở bên cạnh có thể nhìn thấy mỗi một vị trí luân xa* trên cơ thể Lộ Hành lại sáng lên lóe ánh sáng tím rồi lập tức biến mất, đây là phương pháp đặc biệt trong Phái Trường Lưu, hắn chưa từng học qua, chỉ có thể hứng thú vây xem.

Lộ Hành búng tay, chỉ nháy mắt, toàn bộ giảng đường đã phát sinh biến hóa.

Sương đen trong phòng cuồn cuộn, khói đặc phun trào, trong phòng không còn cảnh tượng trống trải như ban nãy mà bây giờ phần lớn chỗ ngồi bây giờ đều là những khung xương khô quắt, những người ngồi nghiêm túc nhìn màn hình lúc nãy bây giờ cũng dại mặt ra, cả gương mặt phủ kín khí tức chết chóc.

Mà trên màn hình vị giáo sư đang giảng bài... ông ta...

Lộ Hành tay lập tức siết chặt mép bàn.

Chỉ ngay lúc anh phát hiện loại cảnh tượng khủng khiếp này, Kiều Quảng Lan đột nhiên cũng có một loại cảm nhận rất kỳ lạ —— hắn cảm thấy tốc độ giảng bài của giảng viên trên màn hình ngày càng chậm.

“Sau khi phân tích giá trị gia tăng, cần chuyển đổi các tài sản tăng – giá – trị - hay – không – hạng – mục – tài – sản – hoạt – động...”

Tốc độ nói chậm đến mức như muốn giết người thế nhưng điều kỳ quái là người xung quanh không có bất kỳ phản ứng nào.

Lộ Hành còn chìm trong trạng thái suy ngẫm, Kiều Quảng Lan không quấy rầy hắn mà đặt lực chú ý trên bóng người trong video.

Trong mắt hắn, máu tóc của người kia chuyển từ đen sang đỏ, mặt thì ngày càng trắng, giống như mới bị quét lên một lớp sơn, bộ vest được cắt may từ từ phồng lên rồi đổi màu, trên gương mặt nghiêm túc cũng dần lộ ra nụ cười hài hước...

Ngoại trừ Kiều Quảng Lan, những sinh viên khác trong phòng cũng bắt đầu phát hiện ra tình huống khác thường, thế nhưng bọn họ không có năng lực trấn định như núi giống Kiều Quảng Lan, có người kinh hoảng muốn chạy trốn thế nhưng không ngờ lại phát hiện cửa sổ trong phòng đã biến mất.

Mà người trên màn hình dần biến thành một thằng hề, bước ra khỏi màn hình rồi!

Kiều Quảng Lan không nhúc nhích, cứ yên lặng nhìn hết thảy những thứ trước mắt.

Ngay lúc một màn kinh khủng này xảy ra, cổ tay hắn đã được một người dịu dàng cầm lấy, Kiều Quảng Lan quay đầu, Lộ Hành đã mở mắt, mặt mày ôn hòa.

Kiều Quảng Lan nói: “Chuyện gì xảy ra?”

Lộ Hành nói: “Chúng ta rơi vào ma chướng* rồi.”

Kiều Quảng Lan “ồ” lên một tiếng rồi cứ thế vươn tay bật đèn ở sau phòng học.

Trong phòng học tối đen được chiếu sáng, tất cả mọi người không nhịn được nhìn về hướng này. Kiều Quảng Lan làm như không có chuyện gì mà ngồi về chỗ.

Lúc này hắn cũng nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, nơi đây không còn là khu giảng đường mà bây giờ đã biến thành lễ đường được trang trí bằng hoa và bóng bay.

Thế nhưng những đóa hoa đã khô héo, màu sắc của bóng bay cũng đã có vết ố, tất cả mọi thứ giống như bị năm tháng phủ lên một tầng che chắn mục nát.

Lộ Hành hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Hiện trường hôn lễ.”

Nháy mắt Kiều Quảng Lan đã hiểu ý, điều Lộ Hành chỉ nhất định là hiện trường hôn lễ mà anh đã thấy trong giấc mơ. Xem ra lễ cưới đấy chính là khởi nguồn của tất cả bi kịch.

Ở nơi đây có chừng hơn 10 người, thế nhưng cũng không hẳn tất cả đều là người sống mà nơi này được thay bằng rất nhiều xác sống mà Lộ Hành vừa nhìn thấy. Kiều Quảng Lan cũng quét mắt sơ qua, hắn phát hiện vài người còn sót lại hiện trường có Vưu Hải, Cao Hà, Phạm Chí Ba, Tào Khiết, hắn và Lộ Hành cùng hai sinh viên nam cùng lớp nữa là có 8 người. Trừ hai người bọn họ ra thì những người còn lại đều đang sợ hãi.

Những người còn lại này đều rất thú vị, chỉ e rằng đây không phải tùy tiện chọn lựa.

“Được rồi, các vị khách quý, bây giờ, hoan nghênh đi đến thế giới của tôi!”

Thằng hề đứng trên sân khấu của lễ đường đang hướng về phía bọn họ và vươn hai tay ra, nói bằng giọng điệu khoa trương: “Bên dưới, mời mọi người cùng đến với một trò chơi rất thú vị của tôi, trong vòng một tiếng, nếu như mọi người có thể thành công trốn thoát được tòa cung điện thú vị ngập tràn cơ quan này các bạn sẽ có được một cuộc sống mới.”

Kiều Quảng Lan nói nhỏ giọng: “Trẻ trâu* thế?”

*Trong raw là 'trung nhị'(中二), những đứa trẻ học cấp hai thì lúc này tâm sinh lý bắt đầu thay đổi, và tinh thần bắt đầu có xu hướng muốn làm những hành động trái ngược lại với mong muốn của phụ huynh hay lẽ thường như là nhuộm tóc, hút thuốc, hay kết bè kết phái đánh nhau các thứ. Cái này bên chúng mình gọi là bệnh thời kỳ phản nghịch hay là trẻ trâu ấy.

Giọng của hắn không bị người khác nghe thấy bởi vì cùng lúc đó có một sinh viên nam ở hàng đầu tiên đang lớn tiếng nói: “Rốt cuộc mày là ai, lại đùa giỡn bọn tao thế này, vậy nếu không thoát ra khỏi đây được thì sao?”

Cái miệng đỏ hỏn của thằng hề há hoác ra, dùng giọng điệu kỳ quái lặp lại: “Không trốn ra được khỏi đây sao?”

Bỗng nhiên Kiều Quảng Lan ý thức được gì đó, bật thốt lên: “Không được!”

Giọng điệu thằng hề đáng sợ: “Vậy thì... Chết!”

Nó gào lên quái dị, lập tức nhảy đi vồ về phía nam sinh nói chuyện nọ!

Một tiếng hét thảm vang lên, nhưng nó được phát ra từ phía Vưu Hải. Gã ta ngồi bên cạnh sinh viên nam, mặc dù lần này thằng hề không vồ về phía mình thế nhưng vẫn bị dọa sợ đến mức mơ hồ, gã đẩy Cao Hà về phía trước rồi trốn sau lưng cô theo bản năng.

Cùng lúc đó, Kiều Quảng Lan ý thức được chuyện không đúng thì hắn vỗ mặt bàn một cái rồi tung người nhảy ra từ phía sau bàn, nhanh chóng xông về phía nam sinh kia, vừa kéo ngăn cản được tay của thằng hề vào phút chót.

Bàn tay của thằng hề đụng phải chuỗi tràng hạt trên cổ tay Kiều Quảng Lan, chỉ một chốc đã tỏa ra ngàn tia kim quang. Thế nhưng điều khiến Kiều Quảng Lan kinh ngạc là nó cứ như thật sự không bị phật quang ảnh hưởng. Cổ họng nó phát ra tiếng cười u ám, còn nắm ngược tay Kiều Quảng Lan bẻ gập ra sau.

Lộ Hành kêu lên: “A Lan!”

Kiều Quảng Lan nói: “Dẫn bọn họ ra ngoài trước, ở đây quá vướng quá!”

Sau khi hắn nói xong câu đó thì hướng về phía thằng hề cười: “Được, giỏi đấy.”

Ngay khi động tác thằng hề khựng lại một chút, Kiều Quảng Lan đã xoay eo đá nó rồi đạp gò má nó. Thằng hề không có cách nào né được, không thể làm gì khác hơn là buông lỏng tay đang khống chế Kiều Quảng Lan ra.

Hai người tạm thời tách ra, từng người lùi về phía sau. Bỗng nhiên trong không gian truyền đến một đoạn tiếng piano. Theo đoạn nhạc này, đột nhiên thằng hề nhảy múa.

Kiều Quảng Lan: “...”

Đang chiến đấu thì đột nhiên đối thủ của bạn đột nhiên nhảy múa trước mặt bạn, đây là loại bệnh thần kinh gì thế!

Đúng lúc này, Lộ Hành đã tính toán xong vị trí, dùng cơ thể đụng về một khối chỗ phía đông, quát lớn: “Đừng dây dưa, đi mau!”

Vách tường bị Lộ Hành húc thế mà lại biến mất. Lộ Hành mở đường, Kiều Quảng Lan chặn sau, mấy người đi theo đoàn lao nhanh ra khỏi lỗ hổng này.

Thằng hề phát ra tiếng cười điên cuồng sắc bén, Kiều Quảng Lan vốn muốn chạy ra ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng cười thì không nhịn được quay đầu lại. Hắn chỉ thấy thằng hề kia không hề đuổi theo mà chỉ đứng tại chỗ nhìn về phía bọn họ mỉm cười quỷ dị.

Dưới ánh đèn sợi đốt chói mắt gương mặt của nó nhìn càng trắng hơn, đôi môi như nhuốm máu càng đỏ hơn.

Kiều Quảng Lan thu hồi ánh mắt, đi ra ngoài mà không quay lại.

Hành lang này cũng không còn là hành lang trường học mà lúc này đã biến thành khách sạn. Chiếc đèn được treo ở vị trí cao nhất còn chưa được bật lên, đèn noen nhấp nháy đủ màu hai bên vách tường hắt ánh sáng chập chờn lên mặt nhóm người đứng chỗ này.

Trên mặt Phạm Chí Ba không có một chút màu máu, cậu ta dán chặt cơ thể trên vách tường, như muốn hôn mê, Cao Hà run rẩy nói: “Đây là đâu?”

Lộ Hành bình tĩnh nói: “Bọn tôi chưa từng thấy, có ai biết không?”

Anh biết ở đây ngoại trừ mình thì ít nhất vẫn còn có hai người từng đến đây, một người là Phạm Chí Ba bị ác mộng bám lấy, một người là Vưu Hải đã từng tham gia lễ cưới một cách chân thực, thế nhưng hai người bọn họ đều không nói gì.

Kiều Quảng Lan nói: “Đứng đây nghĩ cũng không phải cách hay, đi thôi, đi một bước lại nói một câu, không nghe cái thứ kia nói à? Trong vòng một tiếng còn không đi ra được bên ngoài, vậy thì toàn bộ chúng ta đều chết.

Vưu Hải cười lạnh: “Mày nói nhẹ nhàng đấy. Nhưng đi kiểu gì? Đi hướng nào? Có nguy hiểm gì không? Mày đi mở đường đi!”

Kiều Quảng Lan nói: “ À há, được nhé.”

Vưu Hải sững sờ, Kiều Quảng Lan đã dẫn đầu đi về phía một lối thoát hiểm, cánh cửa chỗ đó đã bị đóng chặt. Trên cánh cửa rõ ràng treo chữ “Exit” thế nhưng lại khiến cho mỗi người ở đây đều cảm thấy không an toàn.

Lộ Hành lắc lắc đầu, nhanh chân bước tới, kéo Kiều Quảng Lan ra sau chính mình rồi duỗi tay nắm chặt nắm vặn trên cửa.

“Hì hì, cha, cha ơi...”

Đúng lúc này sau cửa truyền đến tiếng nỉ non nghe vào cứ như tiếng con nít.

Sống lưng Cao Hà lạnh toát, cô bật thốt lên: “Mở cửa khác đi!”

Còn chưa đợi Lộ Hành trả lời cô, cửa gỗ đột nhiên vang lên tiếng “răng rắc” rồi thủng một lỗ to, một đôi tay tím đen lao ra từ hố đen giơ về phía Lộ Hành như vội vã muốn móc mắt.

Tác giả có điều muốn nói: (づ ̄3 ̄)づ Lời tỏ tình cuối cùng của năm thứ 17, thương mọi người rất nhiều! Hy vọng năm thứ 18 Nê Manh* cũng phải thật vui vẻ và mãi mãi bình an hạnh phúc.

Bước đầu nho nhỏ của quá trình rớt ngựa đã hoàn thành, hai con hàng này còn từng gạt đối phương một bí mật, đợi đến khi nói ra hết sự thật thì mới là cởi bỏ khúc mắc nhe hhh~

*Hình như Nê Manh (泥萌)là tên nhân vật bả thích thì phải, tui search baidu thì hổng ra mà Weibo tui lâu khum vào nên nó mới bị khóa, tui còn chưa qua đi tìm hiểu thêm thông tin của tác giả bên kia được, huhuhu, ai biết thì chỉ tui nha.

Đôi lời muốn nói của Edit: Tui đã tìm ra được cái từ phù hợp hơn cái từ “Làm màu” tui dùng cho từ Taobao (ngôn ngữ mạng bên Trung) mà mỗi lần bé Lan khịa anh Lộ rồi, đó là từ “Ô dề”:v Kkkkkkkk, từ cái câu “Làm sơ sơ thôi, làm quá nó lố lăng, làm quá nó ô dề.” ấy:v Nhma tui đang nghĩ có nên nên thay vào văn khum nhỉ,:v Nghe thấy nó cũng kỳ vì nó là văn nói, nhma nghĩ đến mỗi lần bé Lan nghĩ “Mỗi lần nhìn bộ dáng ô dề của anh ta, Kiều Quảng Lan lại muốn đấm cho vài phát” nghe nó hề mà, đúng không?:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.