Phu Nhân Hào Môn Trọng Sinh Bày Trận

Chương 11: Chương 11




Edit by Triệu Viu

Hiện tại Liễu gia càng ngày càng không được, đầu tư vài hạng mục đều thua lỗ, trông cậy vào Cố Gia giúp đỡ. Con gái duy nhất gả vào Cố Gia, con dâu khác đều được cổ phần công ty, nhưng cô ta không có, tâm lý của Liễu Thành Lâm đương nhiên là không thể thoải mái.

Cố Bác Viễn hừ một tiếng: “Mặc cho ông ta tính toán như thế nào, không cho vẫn sẽ không cho.”

Ông không có khả năng để cho cổ phần công ty Cố thị rơi ra ngoài.

Diệp Lê lại khoe khoang nói: “Mấy năm này Cố Thức làm rất không tồi, vài hạng mục hồi báo tỉ lệ thập phần khả quan, không đến bao lâu Diệp Thị có thể vượt qua Cố thị của ông, dù ông cho Tranh Tranh nhiều cổ phần công ty hơn nữa, Cố Thức cũng sẽ không đến Cố thị làm việc, không đáng tranh chút gia sản này với lão đại lão nhị.”

“Cái gì gọi là chút gia sản này? Xem thường ai đó!” Cố Bác Viễn không phục: “Cố Thức cũng không phải là con trai của một mình bà, nó cũng là con của tôi, nó vào Cố thị cũng là chuyện phải làm.”

Nói xong ông nhịn không được thở dài, nếu Cố Minh, Cố Hiển cũng khôn khéo quả quyết như Cố Thức, là người có kiến thức năng lực nhìn xa trông rộng, Cố thị lo gì bại bởi Diệp Thị.

Diệp Lê không cần phải tranh luận chuyện không thể nào với ông, giọng nói của bà có chút hưng phấn: “Ômh nói tôi mang Thừa Gia tới, nó sẽ nguyện ý theo tôi, nó sẽ thích tôi sao?”

Cố Bác Viễn nhìn bà: “Bà là bà nội của nó, nó còn có thể không thích bà?”

Diệp Lê ngồi xuống, lầm bầm: “Mấy ngày nay tôi đều không đi làm rồi, Tranh Tranh giao Gia Gia cho tôi, tôi phải chăm sóc cho tốt, tập đoàn lớn như vậy tôi đều có thể chơi vòng vòng, khẳng định cũng có thể đối phó được với tiểu tử kia.”

Cố Bác Viễn lại thở dài, ngày mai ông còn phải đi làm sớm, nghĩ đến một ít văn kiện chồng chất trên bàn làm việc, vẫn là người vợ của ông mệnh tốt, khi nào thì ông mới có thể về hưu đây.

Ngày hôm sau, La Tranh Tranh đã sớm thức dậy thu dọn đồ đạc, ăn xong bữa sáng, Cố Thức vẫn ngồi ở trên ghế sa lon, cô hỏi: “Hôm nay không đi làm?”

Cố Thức liếc nhìn cô một cái, ánh mắt kia nhẹ nhàng, La Tranh Tranh nhìn ra một chút tâm tình trong đó, cô cho là mình nhìn lầm, vừa nhìn sang, anh đã thu hồi ánh mắt, nói với cô: “Tiến em đi rồi, anh lại đến công ty, những thứ này là chuẩn bị cho ba mẹ vợ.” Nói xong chỉ cái hộp trên bàn trà.

La Tranh Tranh gật đầu.

Lúc này Diệp Lê đã tới, đi theo phía sau bà là trợ lý của bà, trên tay trợ lý mang theo nhiều gói to, bà nói: “Mẹ đưa Gia Gia sang bên kia đi, miễn cho lát nữa nó khóc.” Lúc nói trên khuôn mặt mang theo một chút kích động.

Tiểu Thừa Gia còn không biết mẹ phải về nhà bà ngoại, nhìn thấy bà nội đến đây cũng thật cao hứng, muốn bà ôm.

Diệp Lê ôm bé, chỉ gói to trên tay trợ lý: “Những vật này mang về cho ba mẹ con, con có thể ở nhà mẹ đẻ mấy ngày, không có việc gì, Tiểu Thừa Gia giao cho mẹ là được.” Nói xong ôm Tiểu Thừa Gia rời đi.

Tiểu Thừa Gia còn hoàn toàn không biết gì cả nói bye bye với mẹ.

La Tranh Tranh sững sờ nhìn mẹ chồng ôm con trai đi, cô quay đầu lại nhìn về phía Cố Thức: “Có phải là vừa mới em nhìn lầm rồi không, mẹ hình như nhìn mẹ rất cao hứng?”

Cố Thức liếc cô một cái, mặt không biểu tình ừ một tiếng.

Từ trước đến nay anh đều là khuôn mặt này, La Tranh Tranh cũng không nhìn ra không đúng, thu thập đồ tốt để cho tiểu Trương cầm vào trong xe, cô thì trở về phòng thay đồ thể thao màu trắng, đội mũ đeo mắt kính, túi trên lưng, chuẩn bị xuất phát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.