Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào

Chương 19: Chương 19: Tiểu thư hết thời




Giang Noãn Chanh hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ bị Lệ Mạc Tây giữ lại thêm lần nữa. Quan hệ của cô và hắn không thân, lần này tính là lần gặp mặt thứ hai, có nhiều chuyện để nói đến như vậy? Giang Noãn Chanh không hiểu nổi hắn muốn gì, càng không có tâm tư đoán suy nghĩ trong lòng hắn. Cô không muốn dính dáng gì đến người đàn ông này.

“Lệ Mạc Tây, anh có máu M à? Cưỡng bức tôi một lần chưa đủ còn muốn cưỡng bức tôi thêm lần nữa?” Giang Noãn Chanh sợ người khác biết chuyện cô và Lệ Mạc Tây đã phát sinh quan hệ nên nói rất nhỏ, chỉ đủ cho cô và hắn nghe rõ. Để người khác biết được chuyện này, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ giống như Lệ Mạc Tây là cô vì tiền mà bán thân.

Lệ Mạc Tây nghe thấy hai chữ “cưỡng bức”, hiển nhiên không hề hài lòng. Cơ mặt hắn căng cứng, bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay Giang Noãn Chanh vô thức siết chặt hơn. Giang Noãn Chanh đau tới mặt mũi tái mét lại nhưng vẫn cố chịu đựng.

“Cưỡng bức? Giang Noãn Chanh, đường đường là một sinh viên học nghệ thuật, trường học lại không dạy cô cách sử dụng từ ngữ sao? Hai chúng ta làm sao có thể nói cưỡng bức là cưỡng bức? Rõ ràng là tôi đã bỏ tiền mua thời gian của cô?” Lệ Mạc Tây là người thích sự hoàn hảo. Hắn không cho phép người khác được sai dù chỉ một chút, Giang Noãn Chanh cũng như vậy. Chỉ là nghe hai chữ “cưỡng bức” được nói ra từ miệng cô bỗng dưng lại cảm thấy kích thích.

“Câm miệng! Mẹ nó, những lời này anh cũng nói ra được! Lệ Mạc Tây, anh đúng là điên rồi! Kẻ điên không vào trại còn đứng ở đây làm gì?” Giang Noãn Chanh biết Lệ Mạc Tây đang có ý sỉ nhục cô. Thật sự là hắn mua thời gian của cô ư? Giang Noãn Chanh không cần những đồng tiền dơ bẩn đó. Thời khắc hắn nhờ quản gia đưa chi phiếu cho cô, cô nhớ rất rõ mình đã vạch rõ ranh giới giữa cô và hắn.

Khoé miệng Lệ Mạc Tây giật giật vài cái. Trần Cường, Nguyên Bảo và đám nhân viên dưới trướng hắn được một màn mở rộng tầm mắt. Từ trước đến nay chưa từng có người nào dám mắng chửi Lệ Mạc Tây, lại còn mắng vô cùng rạch ròi. Trước kia, dù Lệ Mạc Tây có làm chuyện khiến người khác khó chịu ra sao, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn vì căn bản không thể đấu lại gia thế của hắn. Nhưng còn người phụ nữ này, trong tay không quyền không thế, ngược lại có lòng dũng cảm khiến người ta cảm thấy thú vị.

Nguyên Bảo nhớ không nhầm Lệ Mạc Tây cũng đã từng bị Giang Noãn Chanh dạy đời, là ở trong xe của hắn. Tính ra, ông chủ của hắn đã bị cô mắng những hai. Trông có vẻ tội nhưng những câu mắng chửi này quá đã tai, Nguyên Bảo vẫn còn muốn nghe tiếp.

Lệ Mạc Tây nhìn hai má phồng lên vì tức giận của Giang Noãn Chanh, bỗng dưng cảm thấy cô rất đáng yêu. Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy. Lúc này, Lệ Mạc Tây mới ý thức được hắn đang nắm tay cô rất chặt, có lẽ đã làm cô bị đau. Lệ Mạc Tây không buông tay Giang Noãn Chanh mà chính nới lỏng lực. Tay cô rất bé, giống như một vật thể có ma lực, không ngừng thu hút hắn.

Giang Noãn Chanh không biết những suy nghĩ trong đầu Lệ Mạc Tây lúc này. Chỉ biết câu nói kia của hắn đã động đến giới hạn của cô. Nhân cơ hội Lệ Mạc Tây buông lỏng cảnh giác, Giang Noãn Chanh hất mạnh tay hắn ra, quát lớn: “Cút ra! Đồ biến thái khốn nạn, lần sau gặp anh ở đâu tôi đánh ở đó!”

Giang Noãn Chanh không nói dối, với thái độ gợi đòn của Lệ Mạc Tây, chắc chắn mỗi lần đụng mặt hắn đều chọc cô tức giận. Bạn bè đánh giá Giang Noãn Chanh là một người hiểu chuyện, rất dịu dàng và biết cách nhẫn nhịn. Nếu họ có cơ hội nhìn thấy một mặt này của cô, chắc chắn sẽ thay đổi đánh giá về cô ngay.

Nói xong, Giang Noãn Chanh muốn rời đi ngay nhưng lại bị một câu nói của Lệ Mạc Tây giữ chân lại. Từng câu từng chữ tựa hồ đan thành một dây xích dài, trói chặt lấy chân của Giang Noãn Chanh, khiến cô bất động tại chỗ: “Tôi vốn còn định vì thương cảm cho hoàn cảnh của cô mà không muốn truy cứu vụ bình sứ. Nhưng Giang Noãn Chanh, thái độ của cô khiến tôi không hài lòng. Thiết nghĩ lòng tốt này đã đặt nhầm vị trí rồi!”

Dứt lời, Lệ Mạc Tây lại tiến dần về phía Giang Noãn Chanh. Nguyên Bảo nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng thán phục không thôi. Ông chủ của hắn từ trước đến nay không gần nữ sắc, nhìn thấy phụ nữ giống như nhìn thấy ma, thế nhưng lại biết cách tán gái cơ đấy!

Lệ Mạc Tây nói: “Không xét về giá trị của bình sứ, Giang Noãn Chanh, cô có biết giá trị thật sự của nó là gì không? Đây là món quà cuối cùng ba tôi tặng tôi trước khi ông lâm chung. Cô làm vỡ nó rồi, vỡ luôn cả kỷ niệm giữa tôi và ba tôi”

Giang Noãn Chanh nghe xong Lệ Mạc Tây nói, sắc mặt không còn hung dữ như trước. Cô biết tình cảm lớn nhất của con người là gì, đó là tình cảm gia đình. Thứ cô làm vỡ là quà tặng cuối cùng mà ba dành cho hắn. Đúng như Lệ Mạc Tân nói, cô có đền cả đời cũng không đền nổi. Giang Noãn Chanh nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề nên không nhiều lần, rất biết điều lắng nghe Lệ Mạc Tây.

Lệ Mạc Tây là thiếu gia nhà họ Lệ, từ nhỏ đã không thiếu thứ gì. Nếu hắn chỉ vì giá trị của bình sứ mà cắn chặt lấy cô không buông thì không đúng lắm. Hoá ra còn có nguyên nhân phía sau. Giang Noãn Chanh chợt nghĩ đến chuyện quá khứ, nếu cô vẫn là Giang tiểu thư được người người ngưỡng mộ, cô có thể đền được bình sứ kia không? Có lẽ về mặt giá trị, Giang Noãn Chanh có thể, nhưng về mặt tình cảm, cô không làm được.

Lệ Mạc Tây thấy cô không còn giống như một con nhím xù lông, ngoan ngoãn đến kỳ lạ, khoé miệng nhếch lên. Hắn còn định nói gì đó thì đột nhiên Giang Noãn Chanh có điện thoại, cô loay hoay nghe máy: “Điềm Kiệt, có chuyện gì thế?”

Biết được người gọi tới là Trần Điềm Kiệt, chút vui vẻ ít ỏi vừa muốn xuất hiện trong đôi mắt màu hổ phách của Lệ Mạc Tây liền biến mất. Hai bàn tay để sát chỉ quần trong vô thức siết lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Đầu bên kia, Trần Điềm Kiệt nói: “Cậu đi đâu rồi? Nghe nói hôm nay Mẫn tỷ cho cậu về sớm, không trở về ký túc xá còn chạy đi đâu? Noãn Chanh, không phải cậu lại một mình chạy đến casino đấy chứ?”

Lệ Mạc Tây và Giang Noãn Chanh đứng rất gần nhau, tiếng điện thoại của cô lại quá lớn dẫn đến những gì mà Trần Điềm Kiệt nói, Lệ Mạc Tây đều có thể nghe thấy. Hắn hơi nhíu mày, Trần Điềm Kiệt cũng biết Giang Noãn Chanh đến casino, giọng nói có vẻ sửng sốt, chẳng nhẽ casino này có điều gì bí ẩn?

Giang Noãn Chanh không muốn nói dối Trần Điềm Kiệt: “Mình đang ở đây, trước cổng casino.”

Trần Điềm Kiệt thở dài một tiếng: “Đừng bước vào, cậu cứ đứng đấy mình đến đón cậu. Noãn Chanh, có những chuyện phải có kế hoạch mới làm được, nóng vội không giải quyết vấn đề gì.”

Giang Noãn Chanh nói: “Mình ở bên ngoài đợi cậu nhé!”

Cúp máy với Trần Điềm Kiệt, Giang Noãn Chanh quay ra nói với Lệ Mạc Tây, ngữ khí không còn cứng rắn mà trở nên mềm mại: “Những gì tôi nợ Lệ tổng, tôi sẽ trả đủ. Mong rằng từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan đến nhau!”

Lệ Mạc Tây nhìn theo bóng lưng dần dần khuất đi của Giang Noãn Chanh, hắn thu lại cảm xúc, bước vào casino. Lúc này Trần Cường lập tức nghênh đón hắn. Lệ Mạc Tây chợt dừng bước: “Cô gái vừa nãy đến đây làm gì?”

Trần Cường không tin rằng loại người như Giang Noãn Chanh có thể quen được Lệ Mạc Tây nên rất coi thường: “Chỉ là một vị tiểu thư hết thời mà thôi, Lệ tổng không cần để ý!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.