Phù Sinh Mộng Sát Nông

Chương 2: Chương 2: Chương 1




Đường phố Thịnh Kinh từ trước đến nay đều rất phồn hoa, thời tiết tháng ba tháng tư, nói nóng cũng không nóng, nói lạnh cũng chẳng phải lạnh, trên đường cái, phu xe hối hả kéo đủ kiểu nam nhân nữ tử qua lại không ngớt, hòa lẫn trong đám người. Dĩ nhiên cũng không thể thiếu các vị phu nhân nhà quan lại, các thiên kim thiếu gia đi trên những chiếc xe hơi cao cấp, tiếng còi xe vang vọng khắp phố phường. Đám lái buôn đứng trước quầy hàng mình cũng hắng giọng rao thật lớn.

“Mẹ, con muốn ăn cái kia.” một cậu bé nhỏ gầy, giật giật vạt áo người đàn bà bên cạnh mình, chỉ chỉ vào cây cột rơm kế bên một ông lão đứng gần đó. Trên cây cột rơm kia cắm rất nhiều xâu táo gai được nhúng qua nước đường sáng bóng, đối với một đứa trẻ lần đầu được đến Thịnh Kinh mà nói, dĩ nhiên đó là một thứ vô cùng mới lạ, nó chưa từng được nếm thử thứ này, nó cũng không biết khi ngậm thứ ấy vào hương vị kia có ngập đầy khoang miệng hay không.

Người đàn bà chỉ nhìn vào nó, cũng không hề dừng chân.

Cậu bé có chút sợ hãi, cúi thấp đầu đi theo sau người đàn bà, ngoái đầu lại, luyến tiếc nhìn những xâu kẹo đỏ tươi kia. Nếu người đàn bà không đáp lại, nó cũng không dám nhiều lời.

Người đàn bà giống như đang suy nghĩ gì đó, do dự một lát rồi quay người lại ngồi xốm xuống vỗ vỗ đầu cậu bé, “Chung Đại muốn ăn kẹo hồ lô sao?” trên mặt cô ta nở nụ cười, khiến cậu bé vừa nãy còn lo sợ trong lòng bây giờ thư thái hơn nhiều, liền vui vẻ hăng hái gật đầu đáp lại.

Người đàn bà xoa xoa đầu nó, nắm bàn tay nhỏ nhắn quay lại.

Vóc dáng cậu bé không cao, cũng không thế với tới cây cột rơm cắm đầy kẹo hồ lô, ánh mắt tha thiết nhìn lên xâu kẹo toàn là những trái vừa to tròn vừa đỏ tươi trên cao nhất, yên lặng nuốt nước miếng. Tưởng tượng chốc nữa viên kẹo tròn kia tan trong miệng, trong lòng đã dâng lên ngọt ngào.

“Mẹ, con muốn cái trên cao...” lời còn chưa nói hết, người đàn bà đã tiện tay lấy xâu kẹo đưa cho nó, sợ chính mình lại nói sai sẽ khiến người đàn bà kia mất hứng, cậu bé tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy xâu kẹo hồ lô.

Người đàn bà nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của cậu bé, khóe miệng cũng bất giác cong lên, nắm tay nó đi tiếp.

Cậu bé nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm vỏ ngoài trái táo gai, mỗi lần vị ngọt theo đầu lưỡi tràn vào khoang miệng làm nó hạnh phúc đến độ muốn nhảy cẫng lên. Trong thị trấn nhỏ mà bọn họ ở, sẽ không có nhiều món ngon vật lạ như ở Thịnh Kinh. Nếu không phải lần này mẹ nó dắt nó đến Thịnh Kinh thăm người bà con, nó tuyệt đối sẽ không nếm được món này.

Cậu bé hình như có chút nóng vội mà cắn bể mất lớp kẹo đường cứng bọc bên ngoài trái táo gai nên nó đành thôi liếm mà chuyển qua cắn viên mứt quả bên trong. Chưa kịp ăn vào miệng, trái nhỏ đã rơi xuống dính đầy đất.

“Ah....chua...” vốn cho rằng bên trong cũng sẽ ngọt ngào như lớp ngoài, lại không nghĩ vị bên trong chua đến thế, nó trơ mắt nhìn viên kẹo lăn lông lốc đến bên chân mẹ.

Người đàn bà lần nữa dừng lại, nhìn chằm chằm vào trái táo gai một hồi lâu, không nói gì, sau đó ảm đạm ngẩng đầu nhìn mặt cậu bé, không có bất kì biểu lộ gì, lại dọa cậu bé sợ đến không dám động đậy.

Đây là sợ chọc mẹ nổi giận.

Cậu bé nắm chặt xâu kẹo hồ lô, không dám nhìn vào mắt mẹ.

“Đi thôi...thời gian không còn sớm.” Giọng nói người đàn bà có loại cảm giác rất khó tả, tựa như gió tháng chạp, lạnh rét đến thấu xương.

Cậu bé nuốt nước mắt, ráng nhai rồi nuốt vào mấy trái chua loét còn lại.

“Mẹ, chúng ta đi đâu vậy?” Cậu bé lại sợ mẹ không thèm nhìn tới nó, yếu ớt chủ động đặt câu hỏi.

“Đừng có hỏi nhiều, một hồi nữa sẽ biết.”

Hai người bọn họ đi bộ một hồi mới đứng trước một cái cổng gọi “Quảng Đức Lâu“. Nơi này tường đỏ ngói xanh, trước cửa đặt hai con sư tử đá để không làm mất đi dáng vẻ uy nghi, lại tương phản với mấy ngôi nhà dọc hai bên đường đã có chút cảm giác tiêu điều, cũ nát. Cậu bé cảm thấy có chút buồn cười, không biết là vị quan phủ nào lại đặt tên nhà mình thế này, người khác đều gọi cái gì phủ, riêng hắn lại đặt là lâu.

Người đàn bà đưa mắt liếc cậu bé, nó liền thôi cười, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc lúc đầu.

Gõ vài cái vào cửa lớn bằng gỗ lim, có một cậu trai chạy tới chào, người đàn bà đưa cho hắn ít bạc vụn, nghe bà ta nói tìm Lý Viên Chủ, hắn liền dẫn hai mẹ con đến đại sảnh trước.

Vừa vào nhà liền thấy một người đàn ông trung niên, râu quai nón ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư uống trà, ánh mắt thi thoảng lướt qua hai mẹ con.

“Xin hỏi, Ngài là Lý Viên Chủ?” Người đàn bà lập tức thay đổi biểu lộ khách sáo, hướng về phía đối phương kẽ gật đầu.

“Vị phu nhân này là? Tìm Lý mỗ có chuyện gì?” nhìn cách ăn mặc của người đàn bà này cùng với đứa nhỏ dắt theo cùng, kỳ thật Lý Viên Chủ cũng đại khái đoán được ý cô ta.

“Đây là con tôi, họ Kim tên Chung Đại.” nói xong liền đẩy thằng bé ra phía trước.

Lý Viên Chủ đánh giá đứa nhỏ trước mắt một lượt, lớn lên nhất định sẽ mắt xinh mày đẹp, răng trắng môi hồng. Sau đó gã nháy mắt để người làm vừa dẫn hai người vào tới dắt thằng bé ra ngoài phòng.

“Mẹ...làm gì vậy?” cậu bé còn chưa hiểu, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn mẹ, đối phương lại khoát khoát tay nhưng cũng không nói gì thêm.

Mãi cho đến khi cậu bé đã đi ra khỏi phòng, bà ta mới nói tiếp, “Đứa nhỏ này ngài thấy thế nào, nếu ngài nhận cũng coi như giúp tôi một việc.”

“Hử? Lý mỗ tại sao phải nhất định giúp cô chứ?” trong lòng Lý Viên Chủ cũng đã có ý định, chẳng qua gã vẫn còn hiếu kỳ mục đích người đàn bà này mang đứa trẻ đến “Quảng Đức Lâu“.

“Nó nên giống với cha nó, trở lại chỗ này.” trong mắt người đàn bà bỗng toát ra một tia u oán, “Tôi nhìn thấy nó tựa như thấy anh ta, đều là loại con hát vô tình, cũng đừng trách tôi tuyệt tình.”

“Phu nhân việc gì phải làm khổ mình, huống hồ chỗ Lý mỗ cũng không phải chốn từ thiện, nhận đứa bé kia, sau này cũng tổn hao...”

Người đàn bà móc trong tay áo ra một túi tiền viền tơ vàng, “Cái này...còn phải coi phúc phần sau này của đứa nhỏ kia nữa...”

Lý Viên Chủ nhận túi tiền, ước lượng thử trên tay, ước chừng số lượng cũng không tệ nên cũng không lên tiếng, lại bưng chén trà lên, cảm thụ vị đậm đặc của loại trà tinh tế này.

Tiểu bộc dẫn cậu bé đi đến một khoảnh sân nhỏ, bên trong có một bầy trẻ trạc tuổi nhau. Tuy nói khí trời cũng khá ấm, chính nó cũng còn mặc hai lớp áo thì đám trẻ kia lại có đứa mặc áo cụt tay đang khua tay múa chân làm gì đó.

“Haha, tên tiểu tử này mới tới đây sao?” một đứa trong đám người đặt câu hỏi.

“Tám chín phần mười rồi.” tiểu bộc khoanh tay, hứng thú đánh giá cậu bé.

“Nè, mày tên là gì vậy?” một thằng nhóc hơi mập mạp hỏi cậu bé.

“Tôi...tôi tên là Kim Chung Đại.” cậu bé tên Kim Chung Đại này, rụt rè trốn sau lưng tiểu bộc, nhìn đám người mặt đầy hiếu kỳ đi về phía nó.

“Sao mày lại tới đây?”

“Tôi...tôi....tôi cùng mẹ tới đây thăm người thân...” Kim Chung Đại chỉ biết mình theo mẹ đến Thịnh Kinh để thăm người bà con.

“Thăm người thân? Tao nhổ vào!” một thằng nhóc ốm như khỉ đột nhiên phun một bãi nước miếng xuống đất, “Vừa nãy tao đi ngang qua sảnh chính, thấy một người đàn bà trong phòng đóng cửa, nghĩ thầm có phải Viên Chủ lại làm chuyện gì tốt nên mới lén hé cửa nghe trộm một hồi...”

“Chậc chậc chậc, bỉ ổi, lại còn nghe lén, không biết xấu hổ.” một thằng bé mắt ti hí chỉ vào Khỉ Ốm cười nhạo.

“Chê tao bỉ ổi không nghe cho hết hả?!” thái độ Khỉ Ốm vô cùng đắc ý, trái lại đám trẻ bắt đầu xô đẩy giục nó nhanh nói tiếp, “Tiểu tử này là bị mẹ nó đem tới quăng ở “Quảng Đức Lâu” của chúng ta đó, bị bỏ thì nói bị bỏ, nói mấy lời lừa lạt người khác làm gì.” nói xong còn dùng tay chọt chọt bả vai Kim Chung Đại.

“Mẹ tôi không có bỏ tôi!” Kim Chung Đại nghe xong lời này liền nổi nóng, mẹ tốt vậy làm sao lại muốn vứt bỏ mình? Không lẽ chuyện làm rơi kẹo khi nãy làm mẹ không vui sao? Cái miệng nhỏ nhắn lập tức vểnh lên cao, vẻ mặt không phục, nước mắt đã bắt đầu lưng tròng.

“Ơ ơ, nhìn mày như vậy, lại giống mấy đứa con gái, mới nói vài câu đã muốn khóc rồi.” Khỉ Ốm càng trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, chế giễu Kim Chung Đại, cả đám thấy nó dễ ức hiếp, lại nhao nhao hùa theo Khỉ Ốm.

Tiểu bộc bên cạnh cũng không biết đã mất hút từ lúc nào, bây giờ tự mình muốn tìm đường về lại sảnh chính cũng có chút khó khăn, Kim Chung Đại đứng tại chỗ rầu rĩ, mấy đứa trẻ bên cạnh lại liên tục lải nhải, dè biễu làm nó càng thêm tủi thân.

Mẹ, mẹ thật sự không cần con sao?

Kỳ thật, nó luôn đối với mẹ rất kiêng dè. Từ khi sinh ra, nó đã không biết cha mình là ai, trái lại nó vẫn hay thấy mẹ nó ngồi u sầu cầm một cái mặt nạ của diễn viên Hí kịch. Mẹ đối với nó rất thờ ơ, Kim Chung Đại còn bé, nó rất hay lo lắng phải chăng mình làm sai điều gì khiến mẹ không vui cho nên thời gian qua nó luôn rất nghe lời, bất luận mẹ nó yêu cầu cái gì. Thế nhưng cho dù nó có ngoan ngoãn đến mấy, cục diện vẫn không hề thay đổi, ngược lại mẹ càng lạnh lùng với nó hơn, thậm chí còn đến độ muốn vứt bỏ nó như bây giờ.

Kim Chung Đại càng nghĩ càng tủi thân, nó siết nắm tay thật chặt, dù sao cũng là con trẻ, cảm xúc gì cũng không thể kiềm chế được, cứ đứng tại đó mà khóc òa lên.

“Đồ đáng thương, nước mũi mày sắp chảy tới miệng rồi kìa.” Khỉ Ốm thấy bộ dạng Kim Chung Đại lúc này lại càng thêm thích chí, mấy đứa trẻ bên cạnh cũng hùa cười theo.

“Mấy đứa đã đủ chưa?”

Đột nhiên một giọng nói hùng hồn vang lên, phá vỡ cục diện ỷ đông hiếp yếu này.

Kim Chung Đại lấy ống tay áo lau lau chất lỏng hỗn độn trên mặt, nhìn thấy một cậu bé trông to con trong đám trẻ đồng tuổi ấy đi tới, phía sau lưng còn có một cậu bé thân hình cũng cỡ nó đi theo.

“Đại sư huynh.”

Cả đám đều không nói thêm gì nữa, yên lặng cúi thấp đầu, có mấy đứa lúc nãy còn cười đến phát run bây giờ lại nghiêm mặt không dám cử động.

“Ức hiếp người nhỏ yếu có đáng mặt đại trượng phu không, anh thấy mấy đứa cũng giống một đám con gái lắm lời, quái đản rồi đấy.” cậu bé to con đi đến, hướng về phía mấy tên nhóc cầm đầu làm loạn phê phán một hồi.

“Tiểu huynh đệ, em không sao chứ?” cậu bé to con đi tới chỗ Kim Chung Đại, lúc đứng trước mặt nó, Kim Chung Đại phát hiện đỉnh đầu mình chỉ tới ngang cằm đối phương, lại thấy khí thế mãnh liệt phát ra từ người nọ, dọa nó sợ đến không dám nhìn lên.

Lúc này, cậu bé thân hình cỡ như nó ở phía sau cậu to con đột nhiên đưa cho nó một cái khăn lụa, “Lau đi nè, mặt khóc lem luốc hết trơn rồi.”

Kim Chung Đại dè dặt nhận lấy khăn tay, nhìn về phía hai đứa trẻ gửi lời cảm ơn.

“Giải tán, giải tán, phải đi tập luyện thì đều đi tập luyện hết cho anh, đợi đến lúc Viên Chủ xong việc quay về thấy mấy đứa lười biếng lại đánh cho một trận cha mẹ cũng nhận không ra bây giờ.” cậu to con hướng về đám trẻ phía sau đang đứng yên không dám lên tiếng, sân nhỏ lập tức khôi phục lại cảnh tượng như cũ.

“Hihi, anh bạn nhỏ, em mới tới đây sao? Em tên là gì?” cậu cao to chủ động chào hỏi “Anh tên Phác Xán Liệt, ở đây em cứ gọi Đại sư huynh là được.”

“Anh là Biên Bá Hiền, nếu em không ngại cứ gọi anh là Tiểu Bạch.” cậu bé đưa khăn tay cũng chủ động giới thiệu.

“Em...em....em là Kim Chung Đại...lần đầu gặp mặt, xin mọi người chỉ giáo.” ngón tay Kim Chung Đại quấn vào cái khăn lụa, nói chuyện cũng ấp a ấp úng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.