Phù Sinh Mộng Sát Nông

Chương 32: Chương 32: Chương 31




Bị nhốt trong những vòng lặp vô tận đều là mơ tưởng viển vông từ một phía.

Kim Mân Tích dường như còn chưa lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy Phác Xán Liệt vụt qua như mũi tên rời khỏi dây cung, xông về phía người đang đứng trước phần mộ.

“Sư huynh, năm năm rồi. Em tới thăm anh đây.” Kim Chung Đại giơ chén rượu bạch ngọc vẩy lên trước ngôi mộ được xây đắp vuông vức không chút cỏ dại, cậu bình thản nhìn tấm bia dường như mới được sơn thêm. Cậu biết rõ người kia vĩnh viễn sẽ không để tên Biên Bá Hiền phai màu.

Đô Khánh Tú vừa leo lên ngôi mộ, treo tấm thẻ màu trắng lên trên một cây non ở đầu mộ, phủi phủi bụi đất trên tay, đã thấy một người đàn ông cao lớn chạy về phía Kim Chung Đại, cậu còn chưa kịp nhắc nhở Kim Chung Đại quay đầu lại xem.

Phác Xán Liệt chứng kiến người đứng trước mộ đang rải tiền giấy vàng được cắt ngay ngắn.

Kim Chung Đại im lặng lẩm nhẩm, trong giây lát, thân thể đã bị bao bọc bởi một lực rất lớn.

Là em ấy.

Phác Xán Liệt tham lam hít lấy mùi hương trên thân thể người kia, cánh tay vòng ra trước ngực cậu siết chặt để trói người kia vào lòng mình.

Anh nở nụ cười.

Năm năm, anh rốt cuộc cũng có thể ôm lấy em rồi.

Thoạt nhìn em cũng không có quá nhiều thay đổi, vẫn gầy gò như vậy, một cái ôm đã có thể ôm trọn vào lòng.

Thân thể Kim Chung Đại cứng đờ, đồng tử phóng đại vô hạn, cậu suy ngẫm trong nháy mắt đã rõ người sau lưng là ai.

Còn có ai khác ngoài anh ấy.

Thế là, sau khi tỉnh táo lại cậu ra sức giãy ra khỏi cái ôm của người kia, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối phương, vung tới một cái tát như trời giáng.

“Chát...” một cái tát khiến bốn người đứng yên tại chỗ.

Sau đó Kim Mân Tích chạy tới thấy không ổn, vội vàng móc súng bên hông ra, chắn trước mặt Phác Xán Liệt, đem họng súng nhắm vào ngực Kim Chung Đại.

Cậu rất khó hiểu, mọi thứ vì cớ gì lại trở nên kỳ quái như vậy, người yêu Phác Xán Liệt không phải Biên tiên sinh sao?

“Mân Tích, bỏ súng xuống!” Phác Xán Liệt đột nhiên thét lên với cậu, mà người đang bị nòng súng nhắm tới cuối cùng lại cong môi cười khẩy.

Một nụ cười khiến người khác không vui.

Thế nhưng...

Kim Mân Tích lúc này mới hoàn hồn lại, một lần nữa mở to hai mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt này rõ ràng là hình mẫu của những thiếu niên mà Phác Xán Liệt đưa về.

“Phác Xán Liệt, anh nhìn cho rõ giùm tôi, đây là mộ Biên Bá Hiền, làm mấy chuyện ôm ôm ấp ấp như vậy không sợ anh ấy dưới suối vàng biết được sẽ không an lòng sao?” Kim Chung Đại chỉ vào ba chữ Biên Bá Hiền, đanh giọng trách mắng.

Quá lạ lẫm.

Dường như Phác Xán Liệt nhìn thấy mặt đất dưới chân đang tách ra, sụp đổ, kéo ra một vết nứt thật dài, kéo khoảng cách cả hai ngày càng xa.

“Chung Đại...” anh khẽ gọi, lại không nhận được một chút phản ứng nào từ đối phương.

Sau một hồi trầm mặc, chỉ có mấy từ được ném ra khỏi bờ môi người ấy.

“Kim Chung Đại, đã chết từ lâu rồi.”

Trên thế giới đã không còn người này nữa, Phác Xán Liệt.

Cậu ta đã bị anh tự tay giết chết, anh quên rồi?

Từng cảnh chuyện xưa hiện ra trước mắt, tay chân Phác Xán Liệt mềm nhũn, quỳ gối trước mặt Kim Chung Đại.

“Anh thật sự... rất nhớ em...” nói xong, Phác Xán Liệt móc một thứ gì đó từ trong túi.

Đó là...

Trong mắt Kim Chung Đại hiện lên cơn sóng.

Chiếc đồng hồ bỏ túi Biên Bá Hiền tặng cho mình, sau đó được chuyển vào tay Phác Xán Liệt vào năm năm trước. Một ký ức đong đầy đắng chát.

Thế nhưng mặt ngoài đồng hồ đã có một vết lõm sâu, nhìn qua có lẽ đã không còn xài được nữa.

“Em đã tặng cho anh...Nếu như không có nó, có thể anh đã sớm mất mạng rồi.”

Phác Xán Liệt nhớ lại, khi đó anh vừa gia nhập quân đội, trong một lần chấp hành nhiệm vụ do cấp trên điều động. Một bang phái ở Thịnh Kinh cấu kết với người Tây phương buôn lậu hàng hóa, sau khi bị phát hiện đã động thủ với quân đội. Lúc ấy, Phác Xán Liệt vừa vặn bị bắn vào ngực, cuối cùng lại bình an vô sự.

Nếu như không có chiếc đồng hồ anh luôn mang theo bên mình này thay anh đỡ viên đạn đoạt mạng kia, anh chỉ sợ đã sớm xuống Hoàng Tuyền làm bạn với Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân rồi.

“Có liên quan gì tới tôi? Tôi nói rồi, vật này là của Biên sư huynh, anh muốn khóc muốn đội ơn đội nghĩa thì quỳ trước mộ anh ấy đi.” Kim Chung Đại thờ ơ, quay về phía Đô Khánh Tú, dùng mắt ra hiệu chuẩn bị rời đi.

“Chung Đại...rốt cuộc phải làm sao thì em mới có thể tha thứ cho anh?” Phác Xán Liệt vứt bỏ hết thảy kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, khẩn cầu một lần nữa, “Giết Ngô Thế Huân quả thực là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh, em nói cho anh biết, phải làm sao mới có thể đền bù đây?”

Đô Khánh Tú nghe thấy lời này, dừng bước.

Ngô đội trưởng... là bị người này hại chết sao?

Cậu siết chặt nắm đấm, vọt người tới trước mặt Phác Xán Liệt, túm cổ áo anh rồi vung một đấm thật mạnh lên má anh.

Kim Mân Tích nhìn thấy tình cảnh này, vội giơ súng lên.

“Mân Tích, anh nói cậu bỏ súng xuống!” Phác Xán Liệt thét lên. Kim Mân Tích cảm thấy Phác Xán Liệt như uống lộn thuốc, để mặc hai người kia làm ẩu, không phải châm chọc khiêu khích thì là tay đấm chân đá.

Cậu ta là người yêu mà Phác Xán Liệt luôn tâm tâm niệm niệm sao?

Nếu không phải cậu ta điên thì là Phác Xán Liệt điên, hoặc có thể nói, cả thế giới này điên rồi.

“A Tú, chúng ta đi thôi, đánh anh ta không phải làm ô uế tay cậu sao?” Kim Chung Đại quay đầu, nói với cậu thiếu niên người trên trán đang nổi gân xanh.

Phác Xán Liệt bỗng nghe thấy giọng nói rét buốt tới thấu xương của người nọ lọt vào màng nhĩ, sau đó ngồi xổm trên mặt đất đầy bùn, vừa khóc vừa cười như phát điên. Quân phục chỉnh tề trở nên vô cùng dơ bẩn, vô cùng nhăn nhúm, giống như vẻ mặt anh giờ phút này, vừa hỗn loạn vừa dữ tợn.

Kim Chung Đại bỏ đi mà không quay đầu lại.

Thế Huân, anh xem, em làm được.

Không bị anh ta ảnh hưởng, không để anh ta mê hoặc, em làm được rồi.

Nhưng mà ai biết được vẫn có một dòng lệ chảy ra từ khóe mắt, nương theo gió núi thê lương, lưu lại một vệt nước mắt đã bị gió hong khô trên đôi má.

Năm năm này, Thịnh Kinh xảy ra những thay đổi đến long trời lở đất, Quảng Đức Lâu đã sớm bị đóng cửa.Bây giờ ở đó được thay bằng một khách sạn và quán rượu nhưng vẫn mang phong cách truyền thống.

Kim Chung Đại sẽ ngụ lại đó.

Cách bài trí của quán rượu mới vẫn tiếp tục sử dụng theo cách sắp xếp của Quảng Đức Lâu trước kia, mái hiên chỉ làm cho cứng cáp hơn trước một chút. Dạo bước trong đình viện ngập tràn ký ức, trước mắt cậu hiện ra quá nhiều quang cảnh.

Lần này trở về quả thực không phải chỉ đơn giản để viếng Biên Bá Hiền.

Ước chừng khoảng nửa năm trước, cậu nhận được bức thư gửi từ Thịnh Kinh.

Người ký tên chính là Bành Trạch Lâm tiên sinh của Cẩm Sơn học đường ngày trước.

Kim Chung Đại biết ông ta là người của Tân Đảng nhưng lại không rõ đã qua nhiều năm rồi, vì sao ông ta lại đột nhiên liên lạc với mình. Đối phương chỉ nói hy vọng mình quay về Thịnh Kinh để bàn bạc cụ thể, trong thư rất bất tiện.

Mãi đến khi gặp mặt ở Thịnh Kinh mới biết đại khái, Tân Đảng bây giờ có mấy Đặc Phái Viên muốn đến Phổ Hải để phụ trách liên lạc với phía Phổ Hải, biết được Kim Chung Đại lúc này ở đó có chút quan hệ, rành rọt đường đi nước bước, hy vọng có thể giúp sức. Đối với việc này, Kim Chung Đại không có cự tuyệt. Cậu biết những người này cũng đang bôn ba vì cách mạng, mà tâm nguyện lớn nhất khi còn sống của Ngô Thế Huân là hy vọng Cách Mạng Tân Đảng thắng lợi, cho nên cậu liền đồng ý, sẵn lòng bàn bạc công tác lần này.

“Kim tiên sinh, chúng tôi biết sự hy sinh của Ngô đội trưởng khiến cậu rất đau khổ, nhưng xin cậu hãy tin tưởng Tân Đảng nhất định sẽ không để cậu ấy hy sinh vô ích. Vì quốc gia và nhân dân, chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục phấn đấu.” Bành Trạch Lâm cũng không biết quan hệ giữa Ngô Thế Huân và Kim Chung Đại, chỉ cho là hai người vì tư tưởng nhất quán mà kết làm bạn thân.

“Tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ mọi người, mặc dù năng lực rất yếu.” Kim Chung Đại đáp lễ đối phương bằng một chum rượu, “Đúng rồi, Bành tiên sinh, tôi muốn hỏi một chút tình huống cụ thể của các vị đặc phái viên sắp đi Phổ Hải một chút, để dễ bề thu xếp.”

“Trước mắt, trong tay tôi chỉ có tư liệu xác thực của hai người, một là học trò của tôi, tên Kim Tuấn Miên. Tôi đã xin cấp trên điều cậu ấy đến một trường học địa phương làm giáo viên dạy học. Còn một người không có đi theo tôi, cậu ấy hiện tại đã ở Phổ Hải được một thời gian rồi, tên hình như là...Trương Nghệ Hưng, là một bác sĩ.”

“Được, tôi đã nhớ kỹ. Nếu còn cần gì thì có thể tìm tôi.”

“Ừ...thực ra còn một người, nhưng thân phận cậu ta tôi cũng không rõ lắm, mỗi lần có hội nghị ở Thịnh Kinh cũng không hề thấy bóng dáng. Chỉ có điều những năm gần đây, cậu ta đã giúp Tân Đảng lấy được rất nhiều tin tình báo quan trọng.” Bành Trạch Lâm xoa cằm suy ngẫm.

“À? Còn có nhân vật như vậy?”

“Đúng rồi, cậu ta có một danh hiệu. Người ta gọi cậu ta là “Hỏa“. Tất cả mọi người đều gọi cậu ta như vậy.”

Bành Trạch Lâm vô cùng bội phục người này, cậu ta giữ bí mật công tác của mọi người rất kín, Tân Đảng ở Thịnh Kinh có mấy lần gặp phải mối nguy đều là cậu ta hóa giải.

“Xem ra người này, khá thú vị.” Kim Chung Đại khẽ cười.

Sau khi đợi bàn giao công việc hoàn tất, Kim Chung Đại mới trở về khách sạn.

Không biết vì sao trong hành lang đột nhiên ồn ào, hình như là có một gã đội trưởng một đội tuần tra dẫn theo một đám người đến gây sự. Kim Chung Đại cũng không nghĩ nhiều liền đi vào phòng để Đô Khánh Tú giúp cậu chuẩn bị nước tắm.

Bởi vì vừa mới tiến vào phòng ngủ nên nến vẫn chưa thắp lên, Kim Chung Đại lần mò trong bóng tối đi tìm quần áo sạch. Lúc này, đột nhiên bị một bàn tay to bịt miệng và mũi lại.

Kim Chung Đại biết rõ hoảng sợ cũng không có tác dụng, ngoan ngoãn để mặc người kia giữ lấy cậu, mãi cho đến khi hắn ta buông lỏng tay ra mới hỏi.

“Anh là ai?”

Trong phòng mờ tối không thấy rõ mặt đối phương, đến lúc đối phương mở miệng, Kim Chung Đại mới đột nhiên bừng tỉnh.

“Chung Đại...giúp anh với!”

Giọng nói Phác Xán Liệt nghe có vẻ yếu ớt, Kim Chung Đại không biết người này đang giở trò gì, mãi cho đến khi Đô Khánh Tú đi pha nước ấm xong bưng nến lại để thắp sáng đèn phòng ngủ, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang bụm cánh tay trái đứng trước mặt Kim Chung Đại. Đô Khánh Tú bị dọa xém chút nữa đã hô hoán lên, nhưng Kim Chung Đại ra hiệu “suỵt” mới khiến cậu trấn tĩnh lại.

“Anh đang làm quái quỷ gì vậy?” Kim Chung Đại nhìn thấy tay áo sơ mi trắng bên cánh tay trái Phác Xán Liệt đã dính đầy máu.

“Đội tuần tra ở bên ngoài đúng không? Giúp anh ngăn cản bọn họ được không? Anh vừa rồi thiếu chút nữa đã bại lộ, bị trúng một phát đạn.” Phác Xán Liệt không tin Kim Chung Đại sẽ thấy chết không cứu, thăm dò khách sạn cậu nghỉ ngơi sau đó chạy tới. Nói anh tâm cơ làm loạn cũng được, nói anh vô liêm sĩ cũng được, anh chỉ muốn mượn lần này để xem thử Kim Chung Đại có thật sự tuyệt tình với anh không.

“Anh là đồ khốn kiếp, chết cũng muốn kéo tôi theo?” Kim Chung Đại thẳng tay đẩy mạnh anh ra, đụng đến vết thương trên tay Phác Xán Liệt làm máu lại chảy thêm ra, Phác Xán Liệt cau mày cắn răng phát ra tiếng “hít hà“.

“Nếu như em thực sự hy vọng anh chết, vậy thì khai báo anh cho họ đi!”

“Anh đừng cho là tôi không dám!”

Phác Xán Liệt thấy tình hình này, bụm lấy cánh tay nhắm mắt lại như thể sắp lao tới pháp trường, chậm rãi bước tới cửa.

Giờ phút này, ngoài phòng đã truyền tới tiếng động lớn “Mở cửa, khám xét theo thông lệ.”

“A Tú, nước tắm đã đổ xong chưa?” Kim Chung Đại quay đầu nhìn Đô Khánh Tú. Đối phương gật đầu. “Tôi nhớ trong hành lý có mấy túi hoa khô, cậu lấy tất cả rải vào trong nước cho tôi!”

Đô Khánh Tú theo lời dặn dò của Kim Chung Đại lấy mấy túi thơm chứa hoa khô ra.

Sau đó, Kim Chung Đại quay đầu nói với Phác Xán Liệt, “Anh, lát nữa đợi lúc đội tuần tra gõ cửa thì ngồi xổm xuống thùng, tôi thấy thùng nước này kích thước cũng đủ. Sau đó tôi sẽ bước vào giả bộ đang tắm. Tôi để A Tú rải hoa khô lên chắc chắn có thể che chắn được.”

“Nếu như không muốn bị phát hiện, không muốn tôi bị anh làm liên lụy, bị bắt thì lát nữa ráng mà nín thở. Biết chưa?”

Lúc Kim Chung Đại vừa nói xong mấy lời này, trong lòng Phác Xán Liệt có chút cảm giác không nói nên lời.

Em ấy, năm năm này, thật sự thay đổi quá nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.