Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 260: Chương 260: Cứu Vu Dung ra




Nhiếp Lăng Hàn nhìn bọn họ gặp nhau, trong lòng không khỏi cảm khái, nhưng thế sự như thế, chỉ có thể đi về phía trước.

Vụ Bái Phu nói: “Hoàng thượng, có thể nể mặt tiểu vương, cho tiểu vương đón muội muội hồi cung được không, tiểu vương sẽ bảo đảm nàng không rời khỏi hoàng cung của tiểu vương!”

Nhiếp Lăng Hàn nói: “Trẫm biết người thương muội muội, ngươi yên tâm, trầm sẽ không bạc đãi nàng, thế nhưng Bạch Thiếu Đình còn chưa có tung tích, Bạch Thiếu Đình là bạn thân của trầm, trầm biết hắn tiêu sái cả đời, ngoại trừ lệnh muội ra không còn người thân khác, cho nên...”

Vụ Bái Phu còn muốn nói gì khác, Vu Dung đã lên tiếng: “Vương huynh, ta không sao, Hoàng thượng đối xử với chúng ta rất tốt. Mặc dù không có tự do, song không hề bạc đãi bọn ta về sinh hoạt, huynh đừng để ý, ta trở lại nước Phú Lệ, nói không chừng sẽ mang lại tại họa cho bách tính chúng ta, vương huynh, đừng nói nữa.”Nhiếp Lăng Hàn không đồng ý cho Vụ Dung rời đi.

Thế là Vu Bái Phu cũng không rời khỏi Vân thành, lúc đầu chỉ cho phép vua của tất cả nước phụ thuộc ở lại Vân thành ba ngày. Nhưng ba ngày trôi qua, Vu Bái Phu vẫn chưa đi.

Ngày nào hắn cũng vào cung gặp Hoàng thượng trước, mỗi ngày uống đến say khướt, ngày nào cũng hỏi chuyện dẫn Vu Dung đi, hai ngày sau, Nhiếp Lăng Hàn không gặp hắn nữa.

Ám vệ Nhiếp Lăng Hàn phải đi theo dõi hắn, nhận được tin mỗi ngày sau khi Vu Bái Phu trở về từ trong cung uống đến say không biết gì ở nhà nghỉ cửa dịch tram.

Hôm tết Nguyên Tiêu, Nhiếp Lăng Hàn hạ tối hậu thư cho Vụ Bái Phu rời khỏi Vân thành, bắt hắn qua tết Nguyên Tiêu lập tức rời cung, nếu không sẽ buộc hắn vào tội mưu phản

Vu Bái Phu vì say rượu, sưng cả hai mắt, hắn vội tiếp chỉ, cũng yêu cầu ăn tếtNguyên Tiêu với Hoàng thượng. Qua tết sẽ lập tức rời đi.

Nhiếp Lăng Hàn nhìn bộ dạng không tỉnh táo của hàn, không muốn nói quá nhiều với hắn trên đại sảnh, bất đắc dĩ đồng ý.

Buổi tối tết Nguyên Tiêu, Hoàng thượng mời văn võ đại thần đến Ngự hoa viên ngắm đèn, ngắm pháo hoa.

Tết Nguyên Tiêu, Vân thành còn náo nhiệt hơn năm vừa rồi.

Mỗi khi đến tối hôm nay, đèn giăng khắp nơi, dòng người đông đúc, tiếng cười nói ngập tràn, gần như tất cả mọi người trong thiên hạ đều ùa ra đường, gần như tất cả đèn lồng trong thiên hạ đều treo trên đường Vân thành.

Ánh trăng sáng chiếu vào lớp tuyết mỏng trên nóc nhà, thời tiết càng có vẻ sáng sủa hơn, trong gió có mùi khỏi, mùi thơm của mọi món ăn đan xen với mùi son phấn thoang thoảng, là mùi hương đặc thù của tết Nguyên Tiêu.Trên cây trong cung treo đầy hoa đăng, trong ngự hoa viên, từng chiếc đèn lưu ly sáng chói, có vàng, có hồng, có lam, tím, xanh lục, không biết là nước nào tiến cống, vô cùng chói mắt.

Trên mảnh đất trống của Ngự hoa viên bày một cái bàn, bên trên trải khăn vàng, một một đống đèn như dời núi lấp biển tập hợp thành đèn đổ chữ lớn, đủ mọi câu đố chữ, đoán đúng sẽ được khen thưởng.

Bên cạnh còn có một trận đèn, đèn quấn vài vòng, người ngoài vào không được, người ở bên trong không ra được, nhếch môi cười với nhau.

Đây là lần đầu tiên Nhiếp Lăng Hàn tổ chức hoạt động náo nhiệt như vậy trong cung, đại thần văn võ ngồi ở hai bên, cùng hắn hưởng phồn hoa của thế gian này.

Tử Vi không hề đến, chạng vạng tối Nhiếp Lăng Hàn đi tới Vong Ưu cung, kể từ sau khi biết Tử Vi mang thai, đây là lần đầu tiên hắn tới Vong Ưu cung.Tử Vi mang thai thật sự ngoài dự đoán của hắn, cũng tăng thêm vấn đề khó.

Trong bụng Tử Vi là con của Lê Hiên, nhất định không giữ lại được. Nhưng ép bỏ đứa bé, chắc chắn Tử Vi sẽ hận mình.

Hắn không nghĩ ra cách nào tốt hơn, không cách nào đối mặt với Tử Vi, hắn nhìn thấy Tử Vi mang thai con của Lê Hiện như nhìn thấy Lê Hiền. Hắn sợ mình sẽ mất khống chế. “Hoạt động buổi tối, ta mời văn võ đại thần đến Ngự hoa viên ngắm đèn ngắm pháo, ta hi vọng muội có thể tham gia.” Hắn đứng đó nhìn nàng.

Tử Vi nằm trên giường, dường như nàng rất lạnh, trên người đắp kín chăn mền. sắc mặt cũng không tốt. Lúc Nhiếp Lăng Hàn đi vào, thực tế nàng mới đi từ ngoài vào, trên người có mùi lưu huỳnh rất nồng.

Nhìn thấy Nhiếp Lăng Hàn đi tới, nàng không kịp thay y phục, đưa tay để Tiểu Tỉnh bưng tới bên cạnh. Mùi thuốc nồngát đi mùi lưu huỳnh. “Mấy ngày nay cơ thể ta không được khỏe, hơn nữa ngửi mùi khói pháo quá nồng không thoải mái, ta sẽ cố gắng đi, có điều không cần chờ ta, ta dễ chịu hơn sẽ qua.”

Nhiếp Lăng Hàn đưa tay sờ trán nàng, đầu Tử Vi không nóng. “Được, ta hi vọng tối nay muội có thể qua.” Hắn thấy sắc mặt Tử Vi không tốt, ngửi mùi thuốc nồng, nhíu mày: “Đừng nằm mãi vậy, cũng cần hoạt động một chút.” “Được, ta vừa uống thuốc, nghỉ ngơi một lát sẽ qua.” Tử Vi trả lời.

Nhiếp Lăng Hàn đi, sắc trời đen xuống, đèn lồng được đốt hết, cả Ngự hoa viên tràn ngập vui mừng, thậm chí Tử Vi còn nghe thấy tiếng chiêng trống.

Tử Vi năm một mình trong nhà cây, nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng trong Ngự hoa viên, ánh đèn chiếu sáng cả Ngự hoa viên.Đằng xa có tiếng động lớn vang lên, Tử Vi nhìn thấy ảnh pháo che nửa bầu trời, nở rộ thành từng chùm, át cả ánh trăng.

Tử Vi biết đã bắt đầu bắn pháo hoa. Pháo hoa kéo dài khoảng một canh giờ.

Nàng mau chóng thay y phục cung nữ, Tiểu Tỉnh cuộn chăn của nàng thành hình dạng có người nằm trong. “Công chúa cẩn thận!” Tiểu Tỉnh dặn một câu.

Tử Vi ôm một hộp pháo hoa, từ xa nhìn lại, chỉ như một cung nữ đưa pháo.

Tử Vi đi đến đằng sau lãnh cung trước, nhìn thấy hai thị vệ đứng đó, đang ngẩng đầu nhìn nơi xa, nơi đó, thỉnh thoảng pháo lại nở thành mẫu đơn, ganh đua khoe sắc, tạo cảnh thái bình thịnh thế.

Nàng ném một pháo hoa nhỏ qua, nổ ‘đoàng một tiếng, âm thanh này bị âm thanh lớn hơn át đi. Trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh mà thứ mùi thoang thoảng không biết tên, thị vệ ngãxuống đất.

Tử Vi đi thẳng đến Trường Xuân viên.

Nàng không đi vào, để mấy cây pháo trên đất trống trước Trường Xuân viên trước.

Nơi này rất yên tĩnh, không ai tới ngăn lai.

Tử Vi lại bắn pháo hoa bay lên trời ở Trường Xuân viên, pháo bay lên bầu trời trên Trường Xuân viên, nổ tung.

Đây là tín hiệu của nàng và Vu Dung.

Bọn thị vệ ngẩng đầu nhìn, lúc này, bầu trời của Ngự hoa viên nở rộ ánh vàng, đủ mọi loại pháo được bắn lên, có rồng vàng bay, cây treo vàng, tranh mẫu đơn, sao băng bay qua, thái bình thịnh thế

Đám cung nữ nội thị ngửa đầu nhìn, như si như say.

Pháo hoa năm nay khác mọi năm, nhiều hình thù, bên cạnh mỗi hình kiểu gì cũng có cột khỏi đen bay lên theo, hơi sátphong cảnh, mọi người không rõ có ý gì.

Đám thị vệ cũng ngẩng đầu mải nhìn, Tử Vị lại bắn hai khối pháo lên bầu trời Trường Xuân viên, loại pháo hoa này bay không cao, bắn ra tia sáng như sao.

Thị vệ cổng ngửi thấy mùi lưu huỳnh gay mũi và mùi thơm thoang thoảng, chưa kịp nhìn rõ thì người đã ngã xuống đất.

Tử Vi mau chóng chạy qua, nhẹ nhàng gõ cửa.

Cửa mở, Vu Dung và Trân Châu đi ra, Tử Vi nói: “Đi nhanh đi, bây giờ thị vệ trên con đường này ngất hết rồi, hai người chỉ có thời gian một khắc đồng hồ thôi, nhanh lên!”

Trân Châu ôm tiểu thế tử, Vu Dung dẫn đường ở phía trước, Tử Vi theo sau.

Đến cửa sau lãnh cung, Tử Vi mở cửa, Vu Dung và Trân Châu đi ra ngoài.

Chợt có hai người xông đến: “Công chúa.” Người đó đi đến bên cạnh Vu Dung, Vu Dung gật đầu, quay đầu nhìnTử Vi: “Chúng ta cùng đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.