Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 258: Chương 258: Tử Vi mang thai




Tử Vi vội nói: “Tử Vi chưa từng đùa bỡn tình cảm của bất cứ ai, ta luôn tôn trọng Hoàng thượng là sư huynh của ta. Cũng đã nói rõ với Hoàng thượng, bản thân Hoàng thượng cũng biết. Còn Hoàng thượng muốn làm gì, Tử Vi không quản được. Nương nương, Tử Vi thật sự phải đi rồi.”

Tử Vi muốn rút tay mình ra, song Thục phi lại nắm chặt tay nàng không buông.

Tử Vi dùng sức rút tay mình: “Nương nương, xin buông tay!”

Lời còn chưa dứt, Thục phi đã buông lỏng tay, Tử Vi lảo đảo mấy bước ngã xuống đất. Tay nàng đè lên một hòn đá, trực tiếp cứa rách da, máu chảy ra.

Tiểu Tỉnh vội chạy tới đỡ Tử Vi dậy, nhìn Thục phi, nổi giận nói: “Thục phi nương nương, công chúa đắc tội với nương nương ư, sao nương nương lại làm vậy!” “Tiểu Tỉnh!” Tử Vi ngăn Tiểu Tỉnh lại. “Sao vậy?” Sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp.Vừa rồi Tử Vi ngã, ánh mắt của mọi người đều đặt trên người nàng, không ai chú ý Hoàng thượng đứng phía sau bọn họ.

Đám người lập tức quỳ xuống.

Tử Vi lập tức đứng dậy, phủi tuyết trên người. “Sao vậy Tử Vi, muội nói đi.” Nhiếp Lăng Hàn nhíu chặt đôi mày nhìn nàng.

Tử Vi vờ thoải mái nói: “Không có gì, vừa rồi nói đùa với Thục phi nương nương, bản thân không cẩn thận ngã một cái, đường trơn quá.”

Nhiếp Lăng Hàn chậm rãi đi tới: “Là vậy sao?” Hắn hỏi Thục phi.

Thục phi liếc nhìn Tử Vi, nói: “Không phải.”

Mọi người kinh hãi. “Nàng nói gì?” Giọng Nhiếp Lăng Hàn vẫn trầm thấp.Thục phi nói: “Vừa rồi thần thiếp một mực kéo tay công chúa là để nói cho công chúa tình cảm thắm thiết của Hoàng thượng với nàng ấy, để công chúa tốt với Hoàng thượng hơn, không thể phụ Hoàng thượng, nhưng công chúa nói trong lòng nàng đã có người khác, cũng không thích Hoàng thượng “Im ngay!” Giọng Nhiếp Lăng Hàn lạnh thấu xương!

Mạnh Truy, Trương Sơn và Dương Thanh đứng sau hắn. Ba người này lập tức lui ra sau.

Nhiếp Lăng Hàn cắn chặt hàm răng, phẫn nộ trong lòng lên đến cực điểm

Sắc mặt Tử Vi trắng bệch, nàng không ngờ Thục phi lại nói những lời đó ra, đó là kẻ tàn nhẫn, nàng ta muốn nói cho Nhiếp Lăng Hàn, Tử Vi không hề thích hán.

Nàng ta nói như vậy khẳng định Hoàng thượng sẽ nổi giận, dù sao hắn cũng là Hoàng thượng, làm sao có thể cho phéptrong lòng nữ nhân mình muốn cưới có người khác được!

Thục phi quỳ ở đó, mím chặt môi, đã nói thì có dũng khí gánh chịu hậu quả.

Nhiếp Lăng Hàn im lặng hồi lâu rồi nói: “Cút hết đi!”

Tử Vi dẫn theo Tiểu Tỉnh về Vong Ưu cung.

Tử Vi về đến phòng đã cảm thấy eo, chân cũng đau, chắc là vừa rồi không cẩn thận ngã xuống đất bong gân. “Tiểu Tỉnh, mang hòm thuốc của ta tới đây.” Tử Vi lệnh cho Tiểu Tỉnh.

Tiểu Tỉnh vừa lấy hòm thuốc tới, cửa mở ra, Nhiếp Lăng Hàn dẫn theo ngự y đi đến. “Khám kỹ cho nàng đi.” Nhiếp Lăng Hàn thấp giọng ra lệnh.

Hắn ngồi bên cạnh nàng, cầm cổ tay của nàng nhìn: “Vết thương này sẽ để lại sẹo đấy.””Ta không sao. Sư huynh, ta thật sự không sao, không cần gọi ngự y, chỗ ta có mọi loại thuốc.

Nhiếp Lăng Hàn không nhìn nàng, quay đầu nhìn ngự y: “Xử lý vết thương này xong, bắt mạch cho nàng xem xem nội tạng cơ thể có bị thương không, dù sao đất cũng rất cứng.”

Ngự y khúm núm đi tới, bôi thuốc lên vết thương trên tay nàng, băng bó lại.

Tử Vi bất đắc dĩ, chỉ có thể phối hợp, nàng chia tay để ngự y bắt mạch cho nàng.

Ngự y bắt mạch của Tử Vi, khẽ nhíu mày, dường như không chắc lắm, ông ta đổi tay khác.

Ánh mắt Tử Vi nhìn ông ta hơi bực bội, chẳng lẽ mình mắc bệnh không hay gì rồi?

Ngự y kia bắt mạch xong, trực tiếp quỹ trên mặt đất, đầu cúi gầm trên đất: “Hoàng thượng, đúng, đúng là cơ thể công chúa có, có tin vui.....”Ta không sao. Sư huynh, ta thật sự không sao, không cần gọi ngự y, chỗ ta có mọi loại thuốc.

Nhiếp Lăng Hàn không nhìn nàng, quay đầu nhìn ngự y: “Xử lý vết thương này xong, bắt mạch cho nàng xem xem nội tạng cơ thể có bị thương không, dù sao đất cũng rất cứng.”

Ngự y khúm núm đi tới, bôi thuốc lên vết thương trên tay nàng, băng bó lại.

Tử Vi bất đắc dĩ, chỉ có thể phối hợp, nàng chia tay để ngự y bắt mạch cho nàng.

Ngự y bắt mạch của Tử Vi, khẽ nhíu mày, dường như không chắc lắm, ông ta đổi tay khác.

Ánh mắt Tử Vi nhìn ông ta hơi bực bội, chẳng lẽ mình mắc bệnh không hay gì rồi?

Ngự y kia bắt mạch xong, trực tiếp quỹ trên mặt đất, đầu cúi gầm trên đất: “Hoàng thượng, đúng, đúng là cơ thể công chúa có, có tin vui.....Ngự y cảm thấy nên chúc mừng Hoàng thượng, thế nhưng thân phận của Tử Vi công chúa quá đặc thù, ông ta không biết nên trả lời Hoàng thượng như thế nào. “Ồ.” Sắc mặt Nhiếp Lăng Hàn cứng lại: “Bao lâu rồi?” “Hai tháng.”

Nhiếp Lăng Hàn gật đầu: “Tốt, thưởng! Lui ra đi!” Khuôn mặt Nhiếp Lăng Hàn nở nụ cười.

Ngự y đi rồi.

Đầu óc Tử Vi trống rỗng. Nàng đặt tay vào cổ tay mình bắt mạch, rất lâu rồi nàng không nghiêm túc bắt mạch cho bản thân, thời gian gần một tháng trải qua quá nhiều chuyện, tâm trạng bất an, mãi không thấy kinh nguyệt đến.

Kinh nguyệt của nàng vốn không đều, trong khoảng thời gian này lại trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng cứ tưởng vì tâm tình đè nén dẫn đến kinh nguyệt không tới, nàng không để trong lòng.Thì ra có huyết mạch của Lê Hiền.

Nhiếp Lăng Hàn vung tay lên, đám người lui ra.

Nhiếp Lăng Hàn nhìn Tử Vi chăm chăm con người như đầm sâu đen nhánh lạnh lẽo, che phủ bởi lớp sương mù, đau đớn, thất vọng, phẫn nộ.

Hắn như con thú bị thương.

Tử Vi không nhìn hắn.

Hai người đều không nói gì.

Qua hồi lâu, cuối cùng cơn giận trong con người hắn tan đi, lại khôi phục ảnh mắt tỉnh táo ôn nhuận trước kia.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Tử Vi, giọng trầm thấp lạnh lẽo: “Tử Vi, muội chưa lập gia đình, bây giờ còn mang thai chưa được một tháng, không thể đợi thêm được nữa, ta sẽ mau chóng cưới muôi!”

Tử Vi nói: “Sư huynh, là mang thai hai tháng. Huynh biết rất rõ đây là con củaLê Hiến, sao ta gả cho huynh được?!”

Nhiếp Lăng Hàn nói: “Muội chỉ có thể giả cho ta. Muội là người thông minh, rất nhanh thôi tất cả mọi người sẽ biết chuyện muội mang thai chưa đến một tháng. Nếu như muội vẫn cho rằng đứa bé này hai tháng, vậy muội phải cẩn thận, đứa bé này yếu ớt lắm đấy! Rất dễ sảy thai! Muội nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Nhiếp Lăng Hàn đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi Vong Ưu cung.

Tử Vi nhìn theo bóng lưng hắn, vẫn thẳng tắp, lại toát lên vẻ cô đơn hiu quạnh không nói nên lời. Tử Vi thở dài, sư huynh, vì sao huynh phải vậy?

Tay nàng đè chặt lên bụng, như thể chỉ vậy mới có thể bảo vệ tính mạng của nó.

Buổi tối, Tiểu Tỉnh lấy thuốc trở về từ bên ngoài, vội vàng đi đến nói khẽ với Tử Vi: “Công chúa, thái y vừa rồi bắt mạch cho người trên đường trở về từ Vong Ưu cung, trên mặt đất trơn quá ngã một phát, ngã ra khỏi cầu chếttươi!”

Tử Vi cười lạnh.

Trong khoảng thời gian này nàng đã để Tiểu Tỉnh thám thính nơi đảm Vu Dung và Trân Châu bị giam giữ.

Phụ thân Hàn Chi Đào là Hàn thái phó và thế tử của hắn Nhạc Chỉ Nhược đã được Hoàng thượng thả về, Hàn thái phó từ quan ở nhà, Hàn phủ có người trông coi ngày đêm.

Một thị thiếp khác và con gái của Duệ vương cũng được Nhiếp Lăng Hàn thả.

Bây giờ chỉ có Vu Dung và Trân Châu mang theo tiểu thế tử Lê Tử Hùng bị nhốt trọng viện tên Trường Xuân uyển đằng sau lãnh cung.

Nhiếp Lăng Hàn biết tình cảm của Vụ Dung và Bạch Thiếu Đình, Vu Dung là uy hiếp của Bạch Thiếu Đình, về phần tầm quan trọng của Trân Châu và tiểu thế tử đối với Duệ vương, Nhiếp Lăng Hàn vô cùng rõ ràng.Nàng muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải cứu được bọn họ.

Năm mới tới rất nhanh. Trong cung rất náo nhiệt, hậu cung của tân hoàng vốn trống vắng, tiếng pháo không hề ngừng, tăng thêm sức sống cho hậu cung quạnh quẽ.

Tử Vi vẫn núp trong Vong Ưu cung. Nhiếp Lăng Hàn phải người đến mời Tử Vị Tử Vi chỉ nói cơ thể không được khỏe, từ chối.

Nàng và Tiểu Tỉnh ăn tối sớm với mấy cung nữ nội thị, đuổi mọi người về phòng của mình đón giao thừa.

Tử Vi đón giao thừa một mình trong nhà cây, giờ Tý, Ngự hoa viên bắn pháo hoa, xuyên qua cửa sổ, Tử Vi nhìn thấy một đống người đứng đông đúc, Nhiếp Lăng Hàn dẫn theo chúng đại thần xem pháo hoa.

Tử Vi nghĩ đến Lê Hiên, tết đến rồi, chàng đang ở đâu?

Phía trước đột nhiên có một mảng pháohoa lớn như năm tháng tươi đẹp. Ảnh sống của một đi không trở lại. Xung quanh chợt vang lên tiếng động lớn, ảnh lửa nở rộ ngợp trò, sau đó thi nhau roi xuống.

Tết đến luôn tốt đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.