Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 15: Chương 15: Vương gia thưởng thiện




Mọi người sửng sốt một hồi, rồi lập tức vang lên tiếng reo hò.

"Đại nguyên soái, thật đúng là cha nào con nấy mà! Nhị công tử thật sự lợi hại, trắc phi An vương càng tài giỏi hiểm thấy!" Sử thừa tướng khen,

Hoàng thượng vui đến nỗi mặt nở hoa. Vừa rồi ông ta cũng bị lời của Tiêu Lưu Nguyệt chọc cho giận dữ, lại không thể trở mặt với một tiểu cô nương ngoại bang không hiểu chuyện.

Tuyết Yên không hố là con gái của Trần Yên. Hoàng thượng nghĩ tới vị kỳ nữ đó.

Trong buổi tiệc, có người vui thì có người buồn. Trên khuôn mặt Chu Quý phi vui cười, đây mất lại lạnh giá, bà ta không thích Tuyết Yên, bởi vì nàng là con gái của Trần Yên, Nàng quyến rũ, kỳ lạ, mê hoặc đàn ông như Trần Yên vậy.

Thẩm Quân và Tuyết Kỳ cười cứng ngắc, nghìn tỉnh vạn tính, ai ngờ lại tăng thêm danh tiếng cho hai tiện chủng này!

"Công chúa Lưu Nguyệt, con cháu Đại Hưng ta không tệ chử.” Hoàng thượng cười tươi hỏi Lưu Nguyệt,

“Ngươi, tên là gì?" Lưu Nguyệt trực tiếp hỏi Tuyết Yên.

"Hồi bấm công chúa điện hạ, tiểu nữ là con gái thứ ba của nguyên soái Tuyết Yên, cũng là trấc phi An vương." Tuyết Yên củi người thi lễ.

"Sao ngươi có thế khiến nó nghe lời? Ngươi vừa mới thì thầm cái gì với con khí đó?" Lưu Nguyệt hỏi điều tất cả mọi người muốn hỏi.

"Trước kia tiểu nữ từng sống trong núi, biết nó sợ gì, chỉ dọa nó một chút thôi." Tuyết Yên khẽ nói.

"Tuyết Trạch, Tuyết Yên, hai người có công khống chế được sơn tinh, muốn ban thưởng gì?" Hoàng thượng hỏi.

"Hoàng thượng, đây là điều bọn nhỏ phải làm, không cần ban thưởng gì đâu." Trong lòng Tuyết Văn Hạo rất vui, có điều tính cách ông ấy trầm ổn, không lộ vui giận.

"Thưởng cho Tuyết Yên và Tuyết Trạch năm ngàn lượng vàng, mười thất vải gấm, một đôi vòng tay lưu ly thải phượng, một đôi trầm cài tử phí bảo châu, một đôi bình ngọc dương chỉ. Người đầu, mang thanh Hỏa Lôi kiếm của ta ra, thưởng cho Tuyết Trạch." Hoàng thượng vô cùng vui vẻ.

Đại nguyên soái biết cách dạy con, tăng gấp đôi bống lộc nửa năm, trấc phi An vương có công thuần thủ, thưởng cho An vương Thông Vân lệnh.

Mọi người tạ ân.

Các đại thần lại giật nảy mình lần nữa. Thông Vân lệnh là lệnh bài có thể tự do ra vào hoàng cung, trước kia chỉ có thái tử và Ninh vương đều có một cái.

Mặc dù Tuyết Yên giữ mặt mũi cho Đại Hưng cũng không đến mức ban thưởng cho An vương Thông Vân lệnh. Xem ra tâm tư của hoàng thượng đã nghiêng về An vương.

Lê Kiệt mím cười chúc mừng Lê Hiên.

Lê Hiên đáp lễ. Hán cũng không ngờ hoàng thượng sẽ ban thưởng Thông Vân lệnh cho hần. Có điều vẫn còn khó nói Thông Vân lện này là tốt hay xấu, Tâm tư của hoàng thượng, không ai có thể đoán được,

Công chúa Lưu Nguyệt có chút tức giận, cầm roi thở phì phò đi về phía con sơn tinh.

Sơn tinh đang vui vẻ ăn lê, Lưu Nguyệt vung roi lên với nó.

Nó bị đánh kêu chít chít, lông dựng lên, khuôn mặt đỏ gay.

"Công chúa điện hạ!" Tuyết Yên đứng dậy đi đến trước mặt Lưu Nguyệt, chặn roi.

"Ngươi trành ra! Ta muốn đánh chết con súc sinh hiếp yếu sợ mạnh này! Nó cắn chết ngựa của ta!" Lưu Nguyệt tức giận,

Tuyết Yên cảm thấy buồn cười, rõ ràng nàng ta đang giận cả chém thớt.

Måt thấy roi của Lưu Nguyệt lại sắp đánh vào lồng, Tuyết Yên che ở phía trước bảo vệ sơn tinh, hứng trọn một roi của Lưu Nguyệt.

Mọi người yên ắng, một người bỗng đi tới túm lấy roi trong tay Lưu Nguyệt.

"Công chúa điện hạ, đây là nước Đại Hưng, xin công chúa bớt giận!" Là Lê Hiên.

Lê Hiên đỡ Tuyết Yên chịu một rol đang dựa vào lồng dậy.

“Lưu Nguyệt, mau nhận tội đi! Muội đảnh trác phí của An vương đấy!” Tiêu Ất Tân đi đến sau lưng em gái, kéo em gái hành lễ: "Hoàng thương, Lưu Nguyệt không hiểu chuyện, không cẩn thận khiển trắc phi của An vương bị thương, xin hoàng thượng trách phạt."

Sắc mặt hoàng thượng sầm lại.

Tuyết Yên đứng lên nói: "Hoàng thượng, công chúa điện hạ đau lòng cho con ngựa mình, xin đừng trách tội, có điều Yên Nhi có một thỉnh cầu, có thể xin công chúa cho Yên Nhi con sơn tinh này được không? Vương gia, có thể chứ? Có thể nhận nuôi nó được không?"

"Có thể." Lê Hiện gật đầu.

Tiêu Ất Tân thấy Tuyết Yên cũng không trách tội, thầm mừng rỡ, vừa nghe thấy Tuyết Yên nói như vậy, trả lời ngay: "Đương nhiên có thể, bây giờ Tuyết Yên tiểu thư có thể dẫn con súc sinh này đi. Ngày khác Ất Tân nhất định sẽ dẫn muội muội đi An vương phủ bồi tội!”

"Đứng lên hết đi, Tuyết Yên đã không trách ngươi, trầm cũng không truy cứu nữa. Hiếm lâm mới có dịp tất cả mọi người vui vẻ. Nhan Hương, qua xem vết thương cho trắc phi đi." Hoàng thượng không trách tội Lưu Nguyệt, hờ những sai nữ quan sau lưng.

Thì ra nàng ấy tên là Nhan Hương. Nàng ấy cầm theo một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng đi qua.

"Yên phu nhân, mời."

Tuyết Yên đi theo nàng ấy vào nội thất, An vương theo sau lưng. Cũng may nàng mặc y phục tương đổi dày, vết thương sau lưng không nặng, có điều y phục đã rách nát. Nàng ấy xức thuốc cho Tuyết Yên, động tác rất nhẹ.

"Đa tạ Nhan đại nhân." Lê Hiện nhin nàng ấy, ánh mắt sáng rực.

Tuyết Yên liếc mắt, An vương điện hạ này đúng là không tha cho nữ nhân có chút nhan sắc!

Nhan Hương củi đầu: "Bị thương không nặng, nhưng phải tiếp tục bôi thuốc, nếu không sẽ để lại sẹo." Nói xong cầm hộp của nàng ấy rời đi, Tuyết Yên liếc qua Lê Hiên, thấy hắn cứ dõi theo bóng lưng của nữ quan đó. Tuyết Yên cười một tiếng: "Vương gia, người đã đi rồi.”

Nét mặt Lê Hiên khựng lại, lấy lại tinh thần. Tuyết Yên thay một bộ y phục đi ra.

Nội thị cầm chiếc lồng đến sau lưng Tuyết Yên, Tuyết Yên không quan tâm vết thương bị đau, cười tít mắt đưa tay vuốt ve sơn tinh.

Tiêu Ất Tân lại nhìn chăm chăm vào Tuyết Yên.

Lê Hiên nhìn thoáng qua Tiêu Ất Tân: "Hoàng tử còn có gì muốn nói với trác phi của ta sao?"

Tiêu Ất Tân cười ha ha: "An vương điện hạ, vị trắc phi này của ngài thật đúng là đáng yêu. Hoàng thượng, Tiêu Ất Tân ta muốn tìm một vị nữ tử thông minh xinh đẹp như trắc phi của An vương làm vợ.”

"Được, trắm sẽ tìm cho người xem đại thần nhà ai có nữ tử như này." Hoàng thượng cười hón hở nói.

Bữa tiệc kết thúc, khi bọn họ trở lại An vương phủ đã là hoàng hôn,

Điền Minh và Cố Phàm dân người mang lồng

của sơn tinh đến Trầm Hương uyển. Tuyết Yên hào hứng gọi Lập Hạ và Tiểu Xuân ra nhìn.

Vết thương của Lập Hạ và Tiểu Xuân đã khá hơn nhiều, Lập Hạ nhìn thấy sơn tinh như thấy đồng loại, chọc sơn tinh kêu chít chít.

Vân Hương và Tập Hương vừa chuẩn bị bữa tối, vừa hưng phấn kể cho bọn họ nghe chiến tích vĩ đại của Tuyết Yên ở trong cung.

Tiểu Xuân rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay Tuyết Yên: "Tiểu thư, như thể có phải vương gia sẽ đối xử tốt với tiểu thư hơn không? Về sau dù không cẩn thận mạo phạm vị chủ tử kia cũng sẽ không bị đánh nữa đúng không ạ?"

"Khó nói làm, cải người kia bên ngoài một kiểu trong nhà lại một kiểu, ai biết đầu là thật đầu là giá?" Tuyết Yên lắc đầu.

"Nàng nói phu quân của nàng như vậy à?” Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Lê Hiên sải bước đi tới.

Tuyết Yên ngày ra mấy giây: "Vương gia có đi nhầm chỗ không vậy?" Tuyết Yên thốt ra.

"Yên phu nhân, tối nay vương gia dùng bữa tối Trầm Hương uyển." Điền Minh nháy mắt mấy cái với nàng

Bọn a hoàn lập tức mừng rỡ.

Văn Hương và Tập Hương định chuẩn bị đồ ăn, Cố Phàm theo sau đã đặt hộp cơm cầm theo lên bàn.

An vương đến, Trầm Hương uyển lập tức náo nhiệt hẳn lên. Đây là lần đầu tiên hắn dùng bữa chỗ nàng sau khi bọn họ thành hôn.

Tuyết Yên cảm thấy rất câu nệ.

Ngược lại An vương ăn say sưa, hắn ăn rất chậm, cầm đũa cũng trầm ổn, không như Tuyết

Yên, gia đũa lên không biết đặt đầu,

Dùng xong bữa tối, An vương cũng không định đi. Tập Hương dâng trà lên.

“Trà này của nàng là trà gì vậy, thơm quá.” An vương thưởng thức trà nhẹ giọng hỏi Tuyết Yên.

"Vương gia, đây là trà Thụy Hương của núi Mặc, tiểu thư tự hái từ cây thuy hương, tự phơi khô, cho nên mới thơm vậy ạ." Lập Hạ miệng ngọt.

An vương nhếch môi: “Chủ tử của các ngươi biết không ít đâu."

Vân Hương đi vào từ bên ngoài: “Vương gia, Yên phu nhân, đại a hoàn Bội Nhi của vương phi tới."

Bội Nhi đã vào tới nơi: “Vương gia, vương phi tái phát bệnh tim, nô tỳ không biết phải làm sao bây giờ.”

Tuyết Yên quay đầu nhìn Lê Hiên, hắn đã mặc áo khoác đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.