Phúc Hắc Không Phải Tội

Chương 17: Chương 17




Thật ra thì chương trình TV chẳng có gì hay ho nhưng cô cũng không muốn để Hình Dương và cô cùng xem thể loại bi kịch gia đình này, mặc dù cô rất muốn biết cái bà lão thiên vị ấy có cứu đứa cháu bị bệnh máu trắng không mà lại đuổi con trai lớn mình ra khỏi nhà.

“Anh muốn xem gì? Hay là chiếu CD?”

Hình Dương không thích loại phim này nhưng gã vẫn chiều lòng cô: “Cần gì để ý tới tôi, cô xem đi, tôi thì xem gì cũng được.”

Ha, nói như vậy quả nhiên đàn ông tốt chính là đàn ông tốt, đợi cô thoát khỏi hiệp ước ma quỷ kia hi vọng Hình Dương vẫn chưa là hoa có chậu. Nếu gã đã lên tiếng thì cô không khách sáo nữa, tiếp tục xem phim. Hình Dương không hứng thú với phim này nhưng do gã tính tình hiền hòa, cái gì cũng dễ dàng chấp nhận. Tuy cô không khéo léo mà lại còn hơi ngốc, nhưng cô không làm ra vẻ kệch cỡm lõi đời, hay cười và cư xử tự nhiên, tiếc là cô đã có bạn trai, mà làm bạn bè thì cũng tốt lắm, Hình Dương vui mừng khi có thêm một người bạn như cô.

Tô Tiểu Đại thích cùng người khác vừa xem TV vừa bàn tán rôm rả, cô thấy thường ngày bà lão này rất thiên vị, còn có lão Tam khốn kiếp khóc bù lu bù loa, trong lòng của cô chợt thấy hả hê.

“Nhìn đi, sớm biết có ngày hôm nay mà lúc trước còn như thế, anh nói có phải không Hình Dương?”

Hình Dương không xem, cũng không biết nhân quả gì, càng không biết bình luận làm sao nên chỉ vui miệng đáp: “Ha ha, đúng rồi.”

Có người đồng ý với mình khiến cho Tô Tiểu Đại phấn khởi, cái phước phần này cô không được hưởng với tên Lăng Duy Trạch kia, ngay lúc cô đang xem say sưa thì bụp một tiếng, cả gian phòng đột ngột tối om.

“Cái gì… nhỉ?!” Mặc dù đã trưởng thành nhưng điện tắt phụt khiến cô có chút sợ sệt. Nhất là khi còn bé, ba mẹ đi vắng, nhà lại cúp điện tối đen như mực, một mình cô ngồi trong bóng đêm mịt mù. Hình Dương ngược lại không sợ, gã là đàn ông thì sao lại sợ mấy chuyện vặt vãnh này, hơn nữa gã là cảnh sát, trường hợp ghê rợn thế nào cũng thấy qua rồi, này tính là gì chứ. Cả chung cư yên ắng, bóng tối bao phủ, ngoại trừ bầu trời ngoài kia còn nhấp nháy những ánh sao. Tô Tiểu Đại không thấy bất kỳ vật gì, đây là lần đầu tiên ở nhà một mình gặp phải cúp điện, sợ hãi dần dần ập vào lòng. Hình Dương cất giọng: “Cúp điện thôi mà, tôi gọi cho bạn hỏi thử xem sao.”

Vừa nghe thấy âm thanh của Hình Dương thì cô bình tĩnh lại, nhìn màn hình điện thoại di động phản chiếu ánh sáng lờ mờ cùng với giọng nói của gã giúp cô thôi không sợ nữa. Hình Dương nói chuyện xong, cô liền hỏi han: “Bạn anh nói gì?”

Hình Dương thở dài, không ngờ gã lội về nhà nghỉ ngơi lại còn gặp phải nhiều vấn đề như vậy, nhưng đối diện với cô gái gan thỏ đế ấy, gã bất đắc dĩ càng thêm phiền não.

“Ừ, cúp điện, điều khiển điện bị hỏng, đang sửa gấp đấy.”

Hóa ra là thế. “Vậy tối nay sửa xong không?” Tô Tiểu Đại còn phải tắm rồi ngủ, trong nhà một cây nến cũng không có, mọi thứ tối đen khiến cô có cảm giác bất an, khó mà ở nhà một mình qua đêm được.

“Anh ta không chắc là sửa xong tối nay, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ xong, cô đừng lo.”

Ngày mai? Ngày mai rồi cô làm sao sống chứ, Hình Dương đang ngồi đây, một lát gã đi mất thì cô biết làm thế nào? Cô cảm thấy rất khủng khiếp nhưng cô cũng không thể bảo gã ở lại, tuy rằng cô độc thân nhưng trai chưa vợ gái chưa chồng không thể ở cùng được.

“A, tôi thật muốn ngủm củ tỏi cho xong.” Co rúc trên ghế salon, Tô Tiểu Đại kêu gào thảm thiết.

Hình Dương cười: “Chúng ta chờ thêm tí nữa, nếu không có điện thì cùng nhau nghĩ cách khác.”

Còn có thể thế nào chứ, Tô Tiểu Đại uể oải bó gối buồn bực nói: “Thì chờ thôi chứ biết làm sao.” Nếu vẫn cúp điện thì cô sẽ gọi điện cầu cứu Dương nữ vương, nhưng gần đây chị rất bận rộn, cô cũng không đành lòng bảo chị nửa đêm lái xe qua đây đón cô. Thôi, để lát tính sau, tới đâu hay tới đó vậy.

Làm cảnh sát nên đối với cảm xúc người khác Hình Dương rất là nhạy cảm, gã uể oải đáp lời: “Hay là chúng ta tám chuyện đi.”

Tô Tiểu Đại gật đầu: “Ừ.” Nhưng tinh thần vẫn kiệt quệ như cũ.

Hình Dương không thuộc mẫu người tám nhảm, tuy nhiên gã lại biết khuấy động không khí của cuộc trò chuyện, gã kể về lúc mình còn học ở trường cảnh sát cho cô nghe, quả nhiên cô đã thả lỏng suy nghĩ hơn. Tô Tiểu Đại bật cười khanh khách, tâm trạng cau có đã sớm bay mất dạng rồi, không ngờ Hình Dương lên đại học mà buổi tối vẫn còn đi nhầm giường của bạn.

“Sao anh lại ngủ nhầm giường nhỉ?”

Hình Dương ngượng ngùng gãi đầu: “Lúc đó tôi bị huấn luyện viên phạt, vừa mệt vừa đuối, phòng ngủ cũng tắt đèn nên tôi không chú ý đâu là phòng của mình, còn bước đến lật chăn gối và ngã lên. Kết quả nghe tiếng thét chói tai, thì ra tôi đã đè bẹp thằng bạn nằm bên dưới.”

Tô Tiểu Đại khúc khích cười, nghĩ đến một anh thanh niên đi nhầm phòng rồi đè luôn người khác khiến cô rất thú vị.

“Sau đó thì sao?”

Âm thanh của cô có phần hưng phấn khiến Hình Dương có phần xấu hổ, sớm biết vậy gã đã không kể rồi.

“Sau đó bọn bạn cùng phòng bị đánh thức bởi tiếng thét khủng khiếp, bật đèn thì thấy tôi đè thằng bạn dưới thân, xui xẻo là nó không mặc gì khi đi ngủ…”

Ha ha ha, lần này Tô Tiểu Đại càng cười dữ dội hơn, thật là tình ngay lý gian, cô vốn không phải hủ nữ nhưng trường hợp mà gã mắc phải khiến cô suy nghĩ đen tối. Ở đại học có một khoảng thời gian cô đọc đam mỹ, lúc ấy chỉ muốn đem trai đẹp cho trai đẹp, đem thiếu niên đưa cho ông chú. Nhìn cô rốt cuộc không nhăn nhó nữa mà đã cười, đúng là không phí công hi sinh: “Cô cười cái gì, cuối cùng tôi lại bị huấn luyện viên phạt chết dở.” Nghĩ lại tình cảnh đó, chưa bao giờ gã lâm vào nỗi khổ bi thảm như vậy.

Mặc dù cô rất thông cảm cho Hình Dương nhưng vẫn hỏi thêm: “Anh ta có đẹp trai không?”

Có đẹp trai không hả? Hình Dương cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, thứ nhất nam giới với nhau ai lại đi chú ý đẹp xấu, thứ hai đoán chừng thẩm mỹ của nam nữ rất khác nhau, gã bèn đáp: “Cao hơn tôi, cơ bắp hơn tôi.”

Nếu lúc này có điện, Hình Dương sẽ thấy nét mặt phấn khởi của Tô Tiểu Đại, chắc là sẽ quái dị lắm. Cô nghĩ người kia cũng điển trai như Hình Dương, lại còn cao và cơ bắp hơn gã, được rồi, thay vì cô đến với Hình Dương thì gã ta nên đến với người kia thì hơn. Cô bật cười: “Giờ hai anh còn liên lạc không?” Đây chính là tình tiết trong phim còn gì, đè xuống giường một lần thì nằm chung giường cả đời, không biết bọn họ có tiếp tục không nữa, ôi trời, đam mỹ hại người!

Hình Dương không nghĩ nhiều, gật đầu: “Còn, chỉ là chúng tôi đều bận rộn.” Người bạn ấy sống ở thành phố khác, mọi người rất bận nhưng vẫn giữ liên lạc.

Có gian tình sao? Cô vừa định hỏi thêm thì chuông điện thoại của Hình Dương reo lên.

“Tôi nghe điện thoại đã.”

“Ừ.”

“Chủ nhà đưa cho tôi chìa khóa, cô đi xuống không?”

“Đi chứ.” Cô mới không muốn ngồi héo hon ở căn nhà tối om này một mình.

“Ừ.” Cả hai người bọn họ cùng xuống lầu.

Hình Dương lấy chìa khóa xong, còn xã giao với chủ nhà vài câu rồi lại cùng cô trở lên lầu. Hơn mười giờ tối mà điện vẫn chưa có. Trái với cảm giác vui vẻ ban nãy, gương mặt Tô Tiểu Đại lúc này buồn như đua đám, sao mà kéo gã ta ở đây mãi được, nhìn gã phờ phạc thế kia: “Anh đi về đi, tôi gọi cho cô bạn sang đón tôi.”

Hình Dương gật đầu: “Ừ, tôi chờ cùng cô.” Như vậy gã mới yên tâm một tí.

Không còn cách nào khác, cô đành cầu cứu Dương nữ vương. Nhưng gọi điện mà chị lạnh lùng bảo không rồi tắt máy làm cô rơi vào hố đen bi kịch.

“Thôi xong, con nhỏ quỷ đó tắt máy rồi.”

Đối với Tô Tiểu Đại đang tuyệt vọng kêu gào, Hình Dương cảm thấy buồn cười quá, tuy nhiên gã không thể giúp gì hơn nữa, gã là đàn ông mà, có vài chuyện không hợp lễ giáo. Ngay thời điểm cả hai không biết làm sao thì chuông điện thoại của cô vang lên, nhìn màn hình mới thấy là cuộc gọi từ Lăng Duy Trạch. Khuya rồi anh ta còn gọi điện cho cô?

“Alo, tôi đây.”

Mới vừa đi công tác về, Lăng Duy Trạch lái xe về nhà, sực nhớ vài hôm nay đã không gọi hỏi han cô nên quên mất thời gian, liền ấn phím gọi cho cô: “Em ngủ chưa?”

Tô Tiểu Đại than thở: “Ngủ sao được, chung cư bị cúp điện, tôi không dám ngủ một mình trong bóng tối.”

Cúp điện? Lăng Duy Trạch chưa từng nghĩ đến vấn đề này: “Vậy em chờ anh, anh qua đón em.” Bó tay, Tô Tiểu Đại đúng là gan thỏ đế, mỗi việc bé xíu này cũng sợ hãi thì làm trò trống gì chứ? Cái cô gái ngốc chưa bao giờ để anh yên lòng. Cô còn chưa kịp trả lời thì anh lạnh lùng ngắt máy, điều này khiến cô bực bội vô cùng.

“Sao rồi?”

Hóa ra Hình Dương vẫn còn chưa đi, cũng may cô không tức giận quá, nếu không thì hình tượng thục nữ đổ nát mất.

“Duy Trạch sẽ tới đây.”

Duy Trạch? Bạn trai của cô ấy, Hình Dương quên mất điều này, vậy xem như vấn đề đã được giải quyết: “Ừ, tôi chờ cùng cô.”

Tô Tiểu Đại gật đầu, đêm nay làm phiền gã ta quá, cũng may có gã ở đây, nếu không cô sẽ… sợ chết mất.

“Cám ơn anh, Hình Dương.”

Gã cười lãng đãng, nhại theo giọng của cô mà nói: “Cám ơn cái gì, chúng ta không phải là hàng xóm ư?”

Cô bật cười một tiếng, được rồi, bọn họ là hàng xóm. Rốt cuộc trong đêm đen tối mù, cả hai đã tiến thêm một bước thật nhỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.