Phúc Hắc Không Phải Tội

Chương 18: Chương 18




Lúc Lăng Duy Trạch đến đã nửa giờ trôi qua, Hình Dương thấy anh bước tới nên “nhiệm vụ cũng hoàn thành”: “Tiểu Đại, anh Lăng đến rồi tôi về đây, anh Lăng, hẹn gặp lại.”

Lăng Duy Trạch gật đầu, nếu như bây giờ có ánh đèn thì Tô Tiểu Đại có thể nhìn thấy sắc mặt anh so với lọ nồi còn đen hơn. Sau khi Hình Dương bước đi, trong nhà rốt cuộc cũng còn lại hai người, cô thấy vậy liền lên tiếng: “Anh đã đến!” Mặc kệ như thế nào, bất chấp hiểm nguy tháng mười hai đêm khuya gió rét anh vẫn tới đây, trong lòng cô quả thật có phần cảm động tuy rằng ngày thường anh ta luôn bắt nạt cô.

Nhưng giọng điệu của anh thì khá bực mình: “Trễ vậy em và anh ta còn gặp nhau à?”

Do anh lớn giọng chất vấn nên cô cũng gào lại: “Mắc mớ gì anh, anh có phải bạn trai thật đâu mà hỏi han?” Dứt lời chính cô cũng bị giọng nói ác liệt của mình hù dọa, tối nay cô phát cuồng hay sao mà dám to tiếng với Lăng Duy Trạch chứ?

Bất ngờ là anh không trả đũa cô như lúc trước, trái lại anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, đứng trầm mặc hồi lâu rồi mở miệng: “Em à, em là kẻ vô lương tâm, anh vừa mới xuống máy bay thôi mà đã vội vàng gặp em.” Chất giọng ấy có chút mê đắm.

Thấy anh mang theo nồng đậm mỏi mệt trong lời nói khiến Tô Tiểu Đại cảm thấy áy náy, anh ta tốt bụng đến giải vây cho cô sao cô còn quá đáng như này? Tuy rằng có hơi bất mãn với anh nhưng dáng vẻ của anh đúng là khiến cô mềm lòng. Quả nhiên đáng giá con người thì không thể chỉ một sớm một chiều, không thể trông mặt mà bắt hình dong, thì ra anh cũng dễ khiến kẻ khác lung lay…

Kỳ thực anh không cố ý dùng loại giọng điệu ấy, trước giờ anh luôn kiêu ngạo ngút trời, có lẽ tối nay quá mệt mỏi, cũng có lẽ ngoài ý muốn gặp được người ấy nên tâm trạng anh không sao bình ổn được. Lắc đầu một cái, anh đem cảm xúc mang tên Tương Mạc đuổi đi, giọng nói trở lại lạnh nhạt: “Đứng ngây ra làm gì, mau đi thu dọn đồ đạc.”

Tô Tiểu Đại đen mặt, nhất định vừa nãy là cô đã gặp ảo giác. Lăng Duy Trạch làm sao sẽ yếu ớt, uất ức, nũng nịu được chứ? Cảm giác áy náy trong cô cũng tan biến sạch sành sanh!

“Thu dọn đồ đạc làm gì?”

Lăng Duy Trạch “hừ” một tiếng theo thói quen: “Chẳng lẽ anh phải ở đây? Tất nhiên thu dọn đồ đạc đến nhà anh.” Tối lửa tắt đèn kiểu này anh đoán chừng cô cũng chẳng dám ngủ một mình, nếu cô dám đi chăng nữa thì anh cũng không yên tâm. Đã là người phụ nữ của anh thì anh phải có trách nhiệm đảm bảo cho cô có một cuộc sống an toàn, vậy thôi.

Tô Tiểu Đại vừa định phản đối, trễ như vậy tới nhà anh ta làm gì? Nhưng khi nhìn căn phòng tối om này cô vẫn khuất phục hiện thực tàn khốc, dù sao cô và anh ta cũng đã gặp nhau nhẵn mặt, cô không biết anh ta sẽ cư xử với cô thế nào, ngược lại cô không ít lần xâm phạm cơ thể anh ta… khó mà được người khác gạt bỏ hiềm khích trước kia để giúp đỡ mình, cô còn chọn lựa cái gì nữa chứ? Cái tính cao ngạo ngang ngược coi trời bằng vung của anh ta chắc cũng không ảnh hưởng lắm, ừm.

Cứ thế, vớ bừa một bộ quần áo và mỹ phẩm dưỡng da, Tô Tiểu Đại bỏ chúng vào túi xách và leo vào xe anh. Ngồi cạnh anh mới thấy cận cảnh đôi mắt thâm quầng của anh, cô chợt thấy lòng áy náy, sau đó bèn nhỏ giọng nói xin lỗi: “Ban nãy thật xin lỗi anh.” Mặc dù cô đối với anh ta bất mãn ngùn ngụt nhưng cô còn chưa tới mức phải dùng thái độ cáu gắt để nói chuyện, như vậy quá đả thương anh ta rồi.

Lăng Duy Trạch lạnh lùng liếc ngang ánh mắt: “Em thật là thông minh không biết để đâu cho hết.” Anh có để bụng gì cô đâu, huống chi cô nói đúng, anh hiện tại chỉ là bạn trai hờ.

Gân xanh trên trán lại nổi, thôi, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn nào!

“Hơn nữa tôi và Hình Dương chỉ là bạn bè.” Không biết tại sao, Tô Tiểu Đại cảm thấy mình vẫn nên giải thích cho anh ta nghe một tí. Lăng Duy Trạch không nói gì mà chỉ ừ một tiếng, trong lòng vẫn không thoải mái được. Anh cũng vốn lường trước cô không có lá gan để làm ra những chuyện động trời nên việc này xem như xong đi, cứ thế, cả hai trầm mặc về đến nhà anh.

Tô Tiểu Đại đã sớm biết anh chính là nhà không có gì ngoài điều kiện, nếu không làm sao tậu nổi con BMW sáng chói này? Ngoại hình của anh thì sang trọng, chỉ là thành phố C này tất đất tất vàng, thế mà căn biệt thự của anh lại vô cùng xa hoa lãng phí khiến kẻ thường dân như Tô Tiểu Đại tâm hồn cũng phấn khích trào dâng.

Nhà tư bản, đúng là nhà tư bản mà, khó trách anh ta luôn ngạo nghễ kiêu kỳ, hóa ra là ý trời cả. Khi cô theo anh vào trong thì càng ngạc nhiên và kích động, căn biệt thự này rộng rãi, xa hoa với không biết bao nhiêu là phòng ốc.

“Chỉ một người mà ba thất, hai sảnh, anh thật là quá xa xỉ mà!” Hơn nữa còn là loại đắt tiền chết người, các vật dụng trong nhà cũng thế.

Đúng là có xa xỉ, nhưng anh vẫn làm ra vẻ thản nhiên, bởi vì mọi thứ ở đây đều do anh phải tự kiếm tiền mua, cho nên dù phung phí thì cũng chẳng tính là gì. Tuy vậy, lúc này anh đã mệt lả người, anh rất cần phải nghỉ ngơi nên anh tùy tiện trỏ vào một căn phòng: “Em vào phòng mẹ anh ngủ đi, mẹ chưa quay về nên đồ đạc đều còn mới cả.” Ba năm trước kể từ khi nhà họ Lăng tan rã, mẹ anh đi một mạch ra nước ngoài không còn trở lại, chỉ là giờ đây bà cũng sắp trở lại rồi.

Nhìn anh bơ phờ mỏi mệt, Tô Tiểu Đại bỗng cảm thấy áy náy: “Vậy anh ngủ đi nhé, tôi đi tắm rồi ngủ đây.”

Gật đầu một cái, Lăng Duy Trạch xoay người bước vào phòng mình, hôm nay là lần đầu tiên cô trông thấy sự rã rời hiện lên rõ ràng trên gương mặt điển trai ấy, thật sự không giống bộ dạng vua chúa hằng ngày. Không còn khí thế bức người, ngược lại anh ta có phần yếu đuối. Rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì vậy nhỉ?

Tô Tiểu Đại đột nhiên nghĩ mỗi khi đi làm về, ngày nào cũng phải đối mặt với căn biệt thự hoa lệ nhưng không một bóng người, tâm trạng anh ta sẽ thế nào nhỉ? Ngay cả kẻ vô tâm vô tư như Tô Tiểu Đại cũng biết đau lòng thì anh ta có không? Cô không biết điều đó, nhưng cô chỉ biết một người dù cho cứng cỏi thì sâu thẳm bên trong cũng phảng phất một góc khuất yếu mềm. A, nghĩ vớ vẩn làm gì, Lăng Duy Trạch là ai chứ? Tốt nhất cô vẫn nên tranh thủ tắm rửa và nghỉ ngơi. Ôm theo đồ đạc của mình, cô đi vào căn phòng mà anh vừa chỉ định.

Đây là một căn phòng sạch sẽ, không bày biện xa xỉ nhưng nét bày trí tao nhã dễ thấm vào lòng người. Ha ha, ngủ ở nơi này chắc chắn sẽ rất thoải mái, Tô Tiểu Đại đột nhiên nảy sinh cảm giác hâm mộ bà Lăng Tô Mạn – một phụ nữ mà cô chưa từng gặp mặt. Chỉ là cô vừa nghe anh ta nói bà ấy vẫn chưa trở về, đây là nhà của bà ấy mà, sao lại không về nhỉ? Ừm, phòng ngủ vẫn còn mới tinh, giống như trước giờ vẫn không có người ở.

Đêm đã khuya, Tô Tiểu Đại tắm xong thì lấy chăn gối trong tủ ra chuẩn bị trèo lên chiếc giường to nằm ngủ thì cô chợt trông thấy quyển album đầy hấp dẫn đang đặt ở đầu giường. Mặc dù biết không thể tùy tiện động vào đồ của người khác nhưng cô vẫn muốn nhìn xem bên trong có ảnh gì, sau khi lật ra thì cô vô cùng hối hận.

Ông lớn của tôi, Lăng Duy Trạch từ bé đã ngạo nghễ như vậy, lớn lên cũng vậy, chính điều này thật khiến cho người ta ấm ức. So với vẻ mặt ngố rừng của cô thì anh ta bao giờ cũng chững chạc và quý phái. Lật từng trang từng trang, Tô Tiểu Đại chăm chú xem ảnh Lăng Duy Trạch thời thơ ấu, trời ơi, một thiếu niên với vẻ điển trai không ai sánh bằng, đây có phải yêu tinh hóa thành người không nhỉ? Không phải mấy đứa bé sơ sinh đáng yêu thì khi trưởng thành sẽ ngày càng xấu đi sao? Cô chính là một ví dụ chân thực nhất. Lúc ba mẹ sinh ra cô trông cô xinh xắn quá, ba mẹ còn lo cô lớn lên sẽ trở thành một cô gái tuyệt đẹp, thế mà đời không như mơ… tuy không xấu như Chung Vô Diệm nhưng tuyệt đẹp thì chẳng có cửa rồi, mẹ cô đôi khi nghĩ lại vẫn còn cảm thán.

Nhưng tại sao cái chân lý này áp dụng với Lăng Duy Trạch thì hoàn toàn vô phương chứ? Điều đó càng khiến cho đám thường dân như Tô Tiểu Đại càng thêm tức giận. Bên cạnh anh còn có một cô gái trẻ xinh đẹp, người này hẳn là mẹ anh rồi. Cô lật hết quyển album mà cứ nghĩ đến một vấn đề, vì sao trong ảnh không thấy xuất hiện ba? Một gia đình bình thường đều có ba có mẹ chụp cùng, sự nghi hoặc khiến cô trở nên rối rắm. Mà hình như trước giờ anh ta cũng chẳng nhắc tới ba mình, anh chỉ nói mẹ anh là Lăng Tô Mạn, đây là gia đình đơn thân ư?

Tô Tiểu Đại rơi vào trầm ngâm, hoàn toàn không để ý đến tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Lăng Duy Trạch đi vào, trông thấy cô và quyển album lật dở, vậy là anh bước tới nhanh chóng giật nó lại từ tay cô.

“Tiểu Đại, mẹ em không dạy em rằng không thể động vào đồ người khác khi chưa được sự đồng ý sao?”

Tô Tiểu Đại khẽ mím môi, cô không rõ biểu cảm trên gương mặt anh là thế nào, bởi vì đáy mắt anh vẫn bình thản, không giống tức giận nhưng cũng không phải vui vẻ. Nghĩ về những bức ảnh kia, Lăng Duy Trạch, ba anh đâu rồi? câu hỏi này suýt chút thì cô đã bật thốt khỏi miệng nhưng vẫn kịp thời kìm lại.

Tuy cô có hơi ngốc nghếch nhưng cô biết mỗi người đều có một bí mật riêng tư, đã gọi là bí mật thì không được tiết lộ, nếu Lăng Duy Trạch muốn nói thì đã nói từ lâu, đâu cần qua hơn năm tháng mà vẫn không buồn nhắc tới. Thì ra anh ta cũng có bí mật, quyển album không thấy ảnh của ba, rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ? Gia đình anh ta đã xảy ra điều gì, những câu hỏi ấy luôn xoay tròn trong suy nghĩ của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.