Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 3: Chương 3: Hệ thống




Tiền thị liền xoa đầu bé nói: “Khai hoang làm gì dễ như vậy chứ, hơn nữa lương thực thu được từ đất hoang chỉ sợ còn chẳng đủ nộp thuế, mấy đứa còn nhỏ, trong nhà còn đủ hạt giống.”

“Thế phải làm sao đây, tứ ca phạm lỗi sai lớn như vậy, lại không thể đánh chết hắn, ngộ nhỡ hắn rảnh rỗi lại đi đánh bạc thì làm sao bây giờ?”

Tiền thị suy tư, tứ lang phạm lỗi lớn như vậy mà không phạt, mấy đứa con trai con dâu khác chắc chắn không phục, nhưng nếu đánh quá tay, bà có đành lòng không là một chuyện, thuốc trị thương cũng cần tiền đâu, đó mới thật sự là đau lòng.

Tiền thị nói: “Được, ngày mai để cho tứ ca con xuống đất khai hoang.”

Mãn Bảo lúc này mới vui vẻ, “Con đi theo giám sát tứ ca.”

“Ta thấy con là muốn đi ra ngoài chơi ấy, trong đất nhiều sâu rắn, con đừng sấn vào làm gì, để mấy đứa cháu trai lớn đi theo là được.”

Mãn Bảo: “Không đâu, con cũng muốn đi.”

Trước kia bé cảm thấy nhà mình khá tốt, không thiếu ăn, không thiếu mặc, mỗi phiên chợ xuống bé đều có kẹo ăn, tuy rằng bé cũng chẳng phải rất thích ăn kẹo.

Cho nên lúc đó bé chỉ muốn biết chữ mà thôi, bé cảm thấy đọc sách làm bé vui vẻ, mà Khoa Khoa không có sách cho bé, chỉ có thể đưa kẹo cho bé.

Bé ăn thử, mấy cái kẹo đó tuy rằng ngọt hơn kẹo nhị ca mang từ chợ về, nhưng bé vẫn không quá thích ăn.

Cơ mà hiện tại bé đã biết, hóa ra nhà bọn họ vẫn rất nghèo, bé muốn kiếm tiền, tuy bây giờ bé còn nhỏ, không thể ra đồng làm việc, cũng không thể làm đồ thủ công, biện pháp kiếm tiền duy nhất chính là bán kẹo.

Nhưng bởi vì trước kia bé rất lười, không đi đào đồ ăn cho Khoa Khoa, nên đã rất lâu rồi Khoa Khoa chưa đưa kẹo cho bé.

Phải rồi, Khoa Khoa là đồ vật bỗng nhiên xuất hiện trong đầu bé, là ở mùa xuân năm trước khi bé cuối cùng đã học thuộc toàn bộ <Thiên tự văn>, Trang tiên sinh rất xúc động tự mình viết một bản <Thiên tự văn> đưa cho bé.

Bé phấn khích ôm tập giấy chạy về nhà, một lúc sau Khoa Khoa bỗng xuất hiện, nó nói nó là một chi nhánh của Bách Khoa Quán, quản lý khoa sinh vật, ngoài ý muốn bị đánh rơi xuống nơi này.

Nó cần thu nhập rất nhiều giống loài sinh vật, mới có thể đổi năng lượng trong Bách Khoa Quán để rời đi.

Mới đầu Mãn Bảo còn nghe không hiểu, chỉ tưởng mình có một người bạn, bé rất vui vẻ nói với mẫu thân.

Ai ngờ Tiền thị lại cho rằng bé nói lung tung, dạy dỗ bé một hồi.

Mãn Bảo rất thông minh, cũng dần dần hiểu ra là người khác không nhìn thấy, cũng không nghe thấy Khoa Khoa, cho nên bé không nhắc tới việc này nữa, cho rằng đây là người bạn chỉ mình mới có thể nhìn thấy, nghe thấy được.

Khoa Khoa vẫn luôn bảo bé thu thập các loại thực vật, chỉ là Mãn Bảo đã đào mọi loại rau trong vườn cho nó cất đi rồi, ngay cả cây cỏ ngoài phòng cũng đào cả lên, đi mấy chỗ xa khác thì mệt, bé không muốn đi.

Vì bạn bè, bé cố đi tìm một chút cây cỏ chưa từng thấy cho Khoa Khoa, nhưng mà người trong nhà vẫn luôn không yên tâm để bé chạy bên ngoài, ngày thường cháu trai cháu gái có thể đi ra ngoài chơi, còn bé vẫn phải đi theo đại tẩu.

Nhiều nhất chỉ có thể chơi trong thôn, tuyệt đối không thể đi ra ngoài thôn, càng đừng nói ra ruộng đồng.

Mãn Bảo quấn lấy mẫu thân, chỉ kém nằm lăn lộn trên đất ăn vạ, hôm nay Tiền thị mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, thấy con gái như vậy, nghĩ bé cũng không còn nhỏ, đúng là thời điểm ham chơi nhất, lại không nỡ lòng gò ép bé nên đành gật đầu: “Được được được, đi đi, đi đi, chỉ là con phải nghe lời ngũ ca lục ca, không được chạy lung tung, cũng không cho ra nắng nhiều, biết chưa?”

Mãn Bảo vui sướng đồng ý.

Lúc ăn cơm tối con ăn một bát cơm đầy, cùng ngũ ca lục ca và đám cháu tranh cướp đồ ăn.

Trừ mấy đứa nhỏ trẻ người non dạ, đám người lớn thật sự ăn uống không tiêu, vất vả lắm trong nhà mới tồn được ít tiền, lại trong một đêm trở thành nghèo túng, tâm tình tốt được mới là lạ.

Chu lão đầu tách đũa ăn cơm, lần đầu tiên cảm thấy đồ ăn phiền lòng, ăn không vô.

Nghĩ đến mười lăm lượng bạc kia, lòng ông liền đau đến co rút, đau đến đỏ khóe mắt, cuối cùng nhịn không nổi quăng bát đi đánh thằng thằng tư một trận nữa mới thấy tốt lên.

Mấy người Chu đại lang thấy cha đã đi đánh lão tứ, không tiện đi đánh theo, chỉ có thể đen mặt lùa cơm ăn.

Tiền thị và mấy con dâu ăn cháo, hiện tại đã qua thu hoạch vụ thu, trong nhà ngoài mấy nam nhân, cũng chỉ có Mãn Bảo có thể ăn cơm, những người khác đều ăn cháo, nhưng cháo cũng rất đặc, ít nhất có thể làm họ ăn no.

Nhưng sau Tiền thị lại buông đũa nói: “Trong nhà một văn tiền cũng không có, nên sau này sẽ rất khó khăn, bắt đầu từ mai sẽ không nấu cơm nữa, nấu cháo đi, nàng dâu thằng cả, về sau nấu ít gạo một chút, sắp đến mùa đông rồi, đông qua còn có hai mùa xuân hạ nữa.”

Tiểu Tiền thị cúi đầu đồng ý.

Lại nhìn Mãn Bảo một cái, hỏi, “Vậy cô nhỏ làm sao bây giờ, thân thể cô nhỏ yếu ớt, cũng ăn cháo sao?”

Tiền thị nhăn mày nói: “Ngày mai con mang sáu cân gạo lên trường học, bảo lão đại xin Trang tiên sinh, để sau này Mãn Bảo ăn cơm trưa ở trường học, trước đồ ăn vẫn mua ở vườn rau nhà mình, về sau mỗi ngày con hái thêm hai mớ qua là được.”

Tiểu Tiền thị đồng ý, ăn xong liền nhanh tay nhanh chân cùng mấy chị em dâu đi thu dọn bát đĩa.

Mãn Bảo cảm thấy như vậy không tốt lắm, hỏi: “Mẹ, vậy bọn Đại Nha thì sao?”

Tiền thị duỗi tay xoa đầu bé, lại cười nói: “Sức khỏe mấy đứa Đại Nha tốt, không cần ăn cơm, con sức khỏe yếu, ăn nhiều hơn chút, bằng không sinh bệnh nhà ta lại phải mất tiền mua thuốc.”

Bọn Đại Nha và Đại Đầu tử nhỏ đã được dạy dỗ tư tưởng này, ông bà cha mẹ từ nhỏ đã nói với bọn họ, thân thể cô nhỏ không tốt, không được đẩy bé, bắt nạt bé, phải cho bé ăn nhiều hơn, nuôi béo một chút mới không sinh bệnh.

Bằng không sinh bệnh là phải mất tiền mua thuốc, đến lúc đó bọn họ sẽ không có tiền mua kẹo ăn.

Cho nên từ nhỏ đối với việc cô nhỏ được ăn cơm như ông nội và cha, còn bọn họ ăn cháo không có tí ti ý kiến gì.

Hơn nữa cô nhỏ đối xử với bọn họ cũng khá tốt, tuổi nhỏ hơn nhưng luôn cho họ ăn kẹo, bọn họ vẫn rất thích cô nhỏ này.

Cho nên lúc này thấy bà nội nói vậy, bọn họ liền lập tức gật đầu, tỏ ý cô nhỏ ăn nhiều một chút, chúng ta ở nhà ăn cháo là được.

“Trong ruộng vẫn còn ngũ cốc, ngày mai chúng ta đi tìm để nướng ăn.”

“Không được, ngày mai chúng ta phải đi giúp Tứ ca khai hoang.” Mãn Bảo nói: “Song chúng ta có thể đi tìm quả dại ăn.”

Chu lão đầu nhìn về phía Mãn Bảo, “Khai hoang?”

Tiền thị nói: “Quên nói với mọi người, ngày mai sẽ để lão tứ đi khai hoang, hắn nợ tiền nhà, dù sao cũng phải làm chút việc kiếm tiền.”

Chu lão đầu không cảm thấy khai hoang có thể kiếm được tiền gì, cơ mà cũng tốt, tránh để thằng nhóc kia rảnh quá lại đi đánh bạc, vẫn phải tìm chút việc cho hắn làm.

Vì vậy nói: “Lão Ngũ, lão Lục, ngày mai mấy đứa đi theo cùng đi, nếu nó lười biếng thì đánh nó cho ta.”

Mãn Bảo xung phong nhận việc, “Cha để con tới, Ngũ ca Lục ca chắc chắn đánh không lại Tứ ca.”

Chu lão đầu liền nở nụ cười, đưa tay xoa đầu bé một cái: “Được, con đi, nếu Tứ ca con dám không nghe lời, con liền lấy gậy đánh nó.”

Mãn Bảo vui sướng giống như nhận được thánh chỉ, buổi tối đi ngủ rất sớm, cũng cam kết với Khoa Khoa trong đầu rằng ngày mai nhất định sẽ tìm giúp nó mấy loại thực vật chưa từng thấy, lại đưa ra yêu cầu, “Nhưng mà ngươi nhất định phải chuẩn bị nhiều kẹo cho ta, ta muốn mang đi bán.”

Hệ thống thật là buồn muốn chết, mấy loại thực vật Mãn Bảo đưa vào đều là loại vô cùng thường gặp, hơn một năm qua, hiệu quả ích lợi không thấy đâu, ngược lại nó còn phải đem mấy điểm tích phân dư lại của mình đi đổi kẹo cho bé.

Không đổi không được nha, đây chính là một đứa con nít mà, nếu không có kẹo treo trước mặt, bé chắc sẽ không cùng nó chơi trò chơi này đâu.

Không sai, Mãn Bảo vẫn luôn coi đây là một trò chơi, đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghĩ sẽ dùng nó đạt tới đỉnh cao đời người, hay để thực hiện cái mục tiêu phi phàm gì đó.

Hơn một năm, tâm cao chí lớn của hệ thống đã sớm bị mài mòn hết rồi, cũng may có thể trói định kí chủ, coi như nó không có năng lượng rời đi không gian này, trở về vị trí cũ, cũng có thể bảo trì vận hành.

Chờ ký chủ lớn hơn chút nữa là tốt rồi.

Đây là hệ thống tự an ủi mình.

Dù sao thì, kết quả xấu nhất cũng chỉ là sau khi ký chủ chết đi, nó lại đi tìm một ký chủ khác có dã tâm lớn chút là được.

Hệ thống lặng lẽ đếm lại tích phân còn dư của mình, tính thử xem còn có thể đổi bao nhiêu kẹo cho bé.

Mãn Bảo cho rằng đã ước hẹn xong với Khoa Khoa, liền kéo chăn nhỏ của mình đắp kín mít, mỹ mãn nhắm mắt đi ngủ.

Ngày hôm sau khi gà vừa mới gáy không bao lâu, trong sân liền có tiếng động, Mãn Bảo lật người, chổng mông nhỏ vùi vào chăn tiếp tục ngủ.

Người nhà nông luôn dậy sớm, coi như vụ thu kết thúc, thì vẫn phải nghỉ ngơi chỉnh đốn lại đâu.

Hơn nữa Chu đại lang, Chu nhị lang và Chu tam lang đều nhận việc ở nhà Bạch địa chủ, bọn họ cũng phải ra ngoài.

Tới khi trong sân truyền đến tiếng “gào khóc” và tiếng đánh, Mãn Bảo cuối cùng cũng dụi mắt bò dậy, gương mặt đỏ bừng đẩy cửa sổ ra, thấy cha bé đang lôi Tứ ca từ trong ra ngoài, đá vào mông hắn đuổi hắn đi làm việc, bé lập tức nhớ lại chuyện tối qua mình đã đáp ứng Khoa Khoa.

Không ngủ thêm nữa, Mãn Bảo nhanh chóng bò xuống giường mặc quần áo tử tế, lịch bịch chạy ra ngoài nói: “Tứ ca, huynh chờ ta một chút, ta đi cùng huynh nha.”

Tiền thị giữ bé lại, nói: “Đừng vội, rửa mặt trước đã.”

Bữa sáng không ăn sớm như vậy, phải chờ đến khi mặt lên cao mới có thể ăn, tiểu Tiền thị đưa cô em chồng đi rửa mặt, lại rót một chén nước nóng cho bé, lúc này mới đi lấy nước trứng gà cho bé uống.

Mãn Bảo đầy mặt ghét bỏ uống hết chén trứng gà, xoay người chạy đuổi theo tứ ca.

Bọn Ngũ lang đang đứng ở cửa chờ bé, nước trứng gà buổi sáng là phúc lợi của Mãn Bảo, ngay đến Chu lão đầu và Tiền thị cũng không được.

Nghe nói năm đó cô nhỏ suýt chút nữa bệnh chết, chính là dựa vào nước trứng gà mới khỏe lại, từ đó về sau có dù có sấm đánh ngang tai bé vẫn phải uống một quả trứng gà, thiếu ai cũng thể thiếu bé.

Trong nhà không nghĩ Chu tứ lang khai hoang sẽ khai ra được cái gì tốt, cho nên trừ bỏ chính chủ Chu tứ lang, cũng chỉ có một đám nhỏ đi theo giúp hắn.

Tỷ như Ngũ lang, Lục lang, đại phòng Đại Đầu và Đại Nha, còn có nhị phòng Nhị Nha và Nhị Đầu.

Ngũ lang năm nay mười bốn tuổi, lục lang mười hai, đều là nhóm trẻ lớn, theo người trong thôn nói, đã có thể làm mai, qua hai năm nữa là có thể sinh nhóc béo.

Đại Đầu và Nhị Đầu đều là cháu trai của Mãn Bảo, một đứa chín tuổi, một đứa sáu tuổi, Đại Nha và Nhị Nha là cháu gái của Mãn Bảo, một đứa tám tuổi, một đứa bảy tuổi.

Dưới nữa còn có Tam Đầu của đại phòng, cũng là cháu trai, bằng tuổi với Mãn Bảo, hôm nay thằng bé cũng rất muốn đi, nhưng bị mẹ ngăn cản, phải đưa Tam Nha và Tứ Đầu đi nhặt cỏ.

Tam Nha là của nhị phòng, Tứ Đầu là của tam phòng, tuổi đều rất nhỏ, đều là bốn tuổi, đi đường còn khó, chỉ có thể ở nhà nhặt cỏ.

Đường núi gập ghềnh, Mãn Bảo cũng không dễ đi, vì thế Ngũ lang và Lục lang liền thay phiên nhau cõng bé, Tứ lang thì thôi không cần suy nghĩ, người hắn còn đang bị thương kia, có thể đi được đến chỗ khai hoang đã coi như có bản lĩnh.

___

Sợ nhất là edit mấy chỗ xưng hô, nghĩ đến đau đầu mà vẫn không thống nhất được, nên thôi mình xin phép để tùy hứng tí, mọi người thông cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.