Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 180: Chương 180: Hóa thạch sống




Mãn Bảo đã đào cây thực vật kia ra, bé ngại cầm, dứt khoát lấy một cái lá to ra bọc lại, lại lấy cỏ dài buộc nó vào, treo ở trên túi nhỏ của bé.

Cuối cùng cái cây kia biến mất từ lúc nào thì đám Chu tứ lang cũng không biết, mấy huynh đệ bọn họ thấy nhiều đã quen rồi.

Từ lúc Mãn Bảo còn rất nhỏ, mới vừa đi vững đã thích hái các loại hoa hoa cỏ cỏ, lúc đầu là nhổ cỏ dại bên cục đá to trước nhà, nhổ xong quanh đi quẩn lại lại vứt mất.

Hồi rất nhỏ ấy, bởi vì Mãn Bảo thích hái hoa nhổ cỏ nhất, nên Chu lão đầu còn vui rạo rực khoe một phen, nhận định bé là tiên hoa chuyển thế.

Nhưng về sau thấy Mãn Bảo hái hoa nhổ cỏ ngày càng nhiều, đến cả cây cũng không buông tha thì Chu lão đầu đã không còn nhắc đến chuyện này nữa, mà trên dưới nhà họ Chu cũng đã sớm quen với hành vi này của Mãn Bảo.

Khó được một chuyến vào núi, đương nhiên Mãn Bảo sẽ không muốn cứ vậy mà đi, cho nên mọi người vừa nói chuyện vừa đi vào bên trong, trong lúc bé hái vô số hoa cỏ, còn tay không bắt mấy con kiến, vui vẻ rạo rực chộp nó vào lòng bàn tay.

Chu tứ lang thấy vậy thì rất lo lắng, hắn cảm thấy trong nhà phải chuẩn bị thật nhiều hồi môn cho bé, bằng không nói không chừng sau này sẽ không gả đi được thật.

Càng đi vào sâu, đất dưới chân càng cứng, cũng có chỗ mềm xốp, Mãn Bảo nhìn mặt đất mềm xốp dưới chân tiếc nuối, “Chỗ này toàn là đất màu mỡ này.”

Bé mới mở đầu một câu, Chu tứ lang đã lập tức nói: “Muốn bảo ta đào đất chỗ này mang về là chuyện không thể nhé, xa như vậy.”

Mãn Bảo liền nói: “Vậy chúng ta mang hoa màu đến đây trồng đi, đất chỗ này màu mỡ quá.”

“Trong núi có nhiều chim chóc, còn có động vật, trồng cái gì cũng chẳng đủ cho chúng nó nhét kẽ răng, ta còn lâu mới làm chuyện phí công như vậy.”

Mãn Bảo đang đau khổ suy nghĩ nên trồng cái gì để có thể vừa không bị chim chóc ăn, vừa có thể cho bọn họ thu hoạch, thì thanh âm của Khoa Khoa đột nhiên vang lên trong đầu, “Ký chủ, xin hãy đi vào bên trong.”

Mãn Bảo theo bản năng đi lên phía trước một bước, rồi nhìn chằm chằm mặt đất đằng trước, hỏi Khoa Khoa trong đầu, “Hả, đằng trước làm gì có cỏ?”

“Không có cỏ, nhưng có cây.”

Mãn Bảo trừng mắt nhìn về phía trước, nửa ngày, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, cái cây trước mặt vẫn không hề thay đổi.

“Không sai, chính là cái cây này.”

Được rồi, lần này Mãn Bảo muốn làm bộ không nhìn thấy cũng không được, bé nói ở trong lòng: “To quá, ta không đào được.”

Đúng là rất to, chỗ đằng trước bé này rất trống trải, chỉ có mấy cây tạp nham, trong đó cái cây lớn nhất chính là cái cây Khoa Khoa chỉ định.

Đất xung quanh đây có lẽ là do có nhiều lá rụng mà không ngừng hủ hóa, hơn nữa ánh mặt trời cũng tốt, cho nên màu sắc mảnh đất này đậm hơn chỗ khác rất nhiều, cũng mềm xốp hơn, người dẫm lên trên, nhánh cây và lá cây phát ra âm thanh lạo xạo.

Mãn Bảo chạy tới ôm chặt cái cây kia, bởi vì quá to, bé còn ôm không xuể, cố gắng ngẩng đầu lên trên cũng không nhìn thấy ngọn cây.

Mãn Bảo cảm thấy, dù bé có bản lĩnh đào ra, cũng không có bản lĩnh hoàn thành yêu cầu của Khoa Khoa là “mặt không biểu tình thu vào hệ thống không một tiếng động.”

Cho nên bé rất dứt khoát từ bỏ, sau đó nhìn trái nhìn phải, muốn xem cạnh đó có còn cây nào giống nó không, còn phải là cây nhỏ một chút.

Nhưng thật đáng tiếc, bởi vì có Khoa Khoa dạy dỗ, bây giờ bé đối với sinh vật, đặc biệt là việc phân biệt thực vật, rất là lành nghề, chỉ nhìn lướt qua bé đã biết, xung quanh đây không có cây nào giống cây này, thậm chí là cây gần giống nó thôi cũng không có.

Khoa Khoa đã hoàn hồn từ nỗi khiếp sợ, nó nói: “Không cần đào.”

Đây chính là thực vật cấp bậc hóa thạch sống, huống chi nó còn khổng lồ như vậy, hiển nhiên tuổi không nhỏ. Nếu nó khuyến khích ký chủ khai quật ghi lại thì có thể đạt được một khoản tích phân khổng lồ, nhưng nhất định nó cũng vì trái với quy định mà bị trừng phạt, trong đó phạt tích phân là nhẹ, nếu bởi vì việc này mà làm giống loài tuyệt chủng, nói không chừng còn sẽ bị phán giam cầm, thậm chí là bị định dạng lại.

Khoa Khoa nói: “Ký chủ chỉ cần chụp ảnh cả thân nó, rồi ghi lại hoàn cảnh nó sinh sống là được, nếu có thể lấy lá cây, nhánh cây và trái cây của nó thì càng tốt.”

Nghe thấy thanh âm kích động của nó, Mãn Bảo tò mò nhìn cây này, hỏi, “Đây là cây gì vậy, rất đáng giá sao?”

Khoa Khoa nói: “Tuy rằng không chắc lắm, nhưng nó hẳn là thuộc về họ nhà Bụt, thông qua rà quét, ta phỏng đoán, cho dù là bây giờ, thì nó cũng là một trong những cây còn sống cuối cùng của loài này.”

Mãn Bảo hiểu được một chút, nói cách khác, cây này, kể cả là bây giờ cũng thuộc vào hệ giống loài quý hiếm, vô cùng thưa thớt!

Bé liền ngửa đầu lên nhìn nó, nói: “Đáng thương quá, chỉ còn mỗi mình nó.”

Không còn người thân, hoặc là còn rất ít.

Chu tứ lang đã đứng ngay phía sau bé, cũng ngửa đầu nhìn cây này, gật đầu nói: “Không tệ, không tệ, cây này vừa to vừa thẳng, về sau có thể làm một cái giường tốt cho muội.”

Chu ngũ lang và Chu lục lang cũng nhìn thấy, nhao nhao tiến lên vỗ vỗ, đá đá, cảm thấy đúng là rất đáng giá, sau đó lại lột vỏ cây ra, nhìn màu sắc bên trong, càng vừa lòng, “Cây này tốt, nếu còn thừa còn có thể đánh cái rương. Mãn Bảo, chờ ngũ ca thành niên được chia núi, đến lúc đó ta cũng đến chỗ của ta xem có chọn được cho muội cây nào tốt không, làm thêm cho muội mấy cái rương.”

Mãn Bảo từ nhỏ đã bị dạy dỗ là phải bảo vệ quý trọng giống loài lập tức ôm lấy thân cây nói: “Không được, đây là giống loài quý hiếm, chúng ta phải bảo vệ nó.”

“Đúng vậy, phải bảo vệ.” Chu tứ lang nói: “Tí về ta sẽ nói với cha một tiếng, chúng ta sẽ khắc một cái ký hiệu trên cây, không để người ta chặt trộm, chờ muội bàn chuyện hôn nhân mới chặt.”

Mãn Bảo: “...... Bảo vệ ta nói là bảo vệ nó không bị chặt, để cho nó sống mãi.”

“Vậy ta cũng không thể bảo đảm,“ Chu tứ lang nói: “Ta cũng đâu phải mẹ cây, sao có thể bảo đảm nó sống mãi được? Chẳng may nó bị sét đánh, chẳng may nó bị khô chết, hay bị sâu cắn chết thì làm sao bây giờ? Hơn nữa trồng cây là để làm nhà và đồ dùng trong nhà, chặt xong thì trồng một cây mới là được, cần gì phải bảo vệ nó sống mãi?”

Bởi vì nó là giống loài quý hiếm à?

Nhưng hiển nhiên, Chu tứ lang không thể hiểu được cái này, chẳng qua thấy vẻ mặt Mãn Bảo sốt ruột, lại không nói rõ ra. Hắn cũng không cãi bé, vẻ mặt bất đắc dĩ đồng ý, trong lòng vẫn quyết định về sẽ nói với cha hắn một tiếng, sau này hồi môn của Mãn Bảo đã có giường tốt rồi.

Mãn Bảo lấy vỏ cây Chu ngũ lang vừa bóc ra, lại nhặt không ít lá cây và nhánh cây nhỏ rơi trên mặt đất, còn bốc một nắm đất, đưa tất cả mấy thứ này cho Khoa Khoa ghi lại.

Đám Chu tứ lang hoàn toàn không phát hiện, bởi vì bọn họ phát hiện cách đó không xa có mấy khóm trúc, sau đó bọn họ còn thấy một con chuột tre to béo chui vào khóm trúc.

Chuột tre đó ~~

Chuột tre trông không khác sóc lắm, lúc béo nhìn rất đẹp, quan trọng nhất là ăn ngon.

Cho nên ba huynh đệ nhà họ Chu liếc nhau, liền bỏ rơi muội muội đang ngồi xổm trên đất cố gắng đào đất của mình, rón ra rón rén vây quanh khóm trúc.

Chờ đến khi Mãn Bảo lấy được tất cả mọi thứ Khoa Khoa muốn xong, vừa ngẩng đầu liền phát hiện ba ca ca đã không thấy đâu, dưới gốc cây chỉ còn mỗi mình bé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.