Phúc Tấn Thuần Phu Ký

Chương 1: Chương 1






Thời điểm Trang Uyển tỉnh lại độ khoảng canh năm. Rất xa có chút thanh âm ồn ào.

Trải qua giấc ngủ dài, Trang Uyển vốn là không mệt nhọc, chỉ là đầu mùa xuân bên ngoài hơi giá rét, nàng lại trở mình quấn vào chăn ấm. Đây là thói quen khi còn ở thế giới hiện đại, vậy mà khi xuyên không rồi mà vẫn chẳng bỏ được.

"Chủ tử, người tỉnh rồi?"

Gian ngoài truyền đến một tiếng nhẹ gọi, nha hoàn Trúc Tương bên ngoài gian nghe được động tĩnh, cho rằng Trang Uyển muốn thức dậy.

Trang Uyển ngủ không được lại cũng không nghĩ khởi, chỉ là lo chính mình nằm, không hé răng.

Không chờ đến hồi âm, Trúc Tương cũng không dám hỏi lại, trong ngoài đều tĩnh lặng lại, chỉ nơi xa kia còn truyền đến thanh âm huyên náo càng thêm lọt vào tai.

....

Trang Uyển vốn là người ở thế giới hiện đại, không biết như thế nào khi tỉnh dậy liền ở trong thân thể Tứ phúc tấn. Tứ phúc tấn nguyên chủ này xuất thân danh môn, từ nhỏ được ưu ái đưa vào cung nhờ ma ma giáo dưỡng lễ nghi, sau khi cập kê liền hạ giá lấy Tứ A ca Dận Chân. Nhưng mà giữa bọn họ không phải là phu thê tương ái, Tứ gia chẳng mặn mà với hôn sự này nên chẳng nhìn ra ưu điểm của tiểu thê tử nhà hắn. So với các môn khách trong phủ địa vị của nàng trong mắt hắn thậm chí còn không sánh được, Tứ phúc tấn chỉ là hữu danh vô thực, uất ức cũng chẳng biết nói cùng ai.

Không được phu quân yêu thương, khó khăn lắm mới sinh được con trai nhưng đứa bé lại yểu mệnh sống chỉ được 8 năm. Trong khi đó các thê thiếp khác, chẳng hạn như tì thiếp Lý thị đã hoài thai lần 3.



Tứ phúc tấn thấy bản thân mình không được phu quân yêu thương, muốn đến gõ cửa bậc trưởng bối, tình hình của nàng cũng không khác gì những tiểu thư khác xuất thân danh môn, nhưng hôn sự đa số đều do chỉ định, chẳng được mấy ai được tự mình quyết định tương lai. Đem so ra thì nàng chỉ hơn mấy thê thiếp khác ở chỗ danh vị cao quý mà thôi, nếu uất ức bất mãn thì có thể dựa vào quyền uy chính thê mà chèn ép mấy thiếp thân kia một chút. Trút giận lên sủng thiếp của phu quân so với trút giận lên người hắn chẳng khác là mấy, thân là thiên chi kiêu tử cao ngạo hơn người chắc hẳn các a ca sẽ không thể nuốt trôi. Trang Uyển tới trước một ngày, Tứ a ca còn ở cùng với thiếp thân Lý thị vì ả ta động thai hoảng sợ!! Tứ phúc tấn ức đến độ cố gắn lắm mới kiềm xuống xúc cảm.

Trong lòng luôn nghi hoặc chuyện nhi tử yểu mệnh có uẩn khúc vậy mà phu quân lại một lòng một dạ với tì thiếp, chung quy thể xác và tinh thần đều bị tổn thương nghiêm trọng. Nguyên chủ thân xác này cũng là quá mạng khổ đi, Trang Uyển buồn bực, mấy ngày chẳng ra khỏi cửa tinh tế suy tư..

Xã hội nam quyền, mọi chuyện điều nhìn sắc mặt nam nhân mà sống. Haizzz!! Số phận như vậy chẳng dám hy vọng gì hơn, Trang Uyển cuối cùng đã nghĩ thông suốt, ngồi dậy, gọi người tiến vào:

" Tứ gia đang ở đâu?"

Từ khi Tứ phúc tấn bị bệnh, Tứ gia cho rằng nàng cố ý nên chẳng có chút thương cảm.

" có lẽ đang ở trắc viện của Lý thị"

Không thể không nói Lý thị làm một nữ nhân khá thành công, luôn biết cách lấy lòng Tứ gia, địa vị trong vương phủ cũng không phải nhỏ.

Thấy Trang Uyển không có gì tỏ vẻ, Trúc Tương cảm thấy vừa xót vừa thương tiểu chủ, bởi vì tâm bệnh mà dung nhan tiều tụy dù cho độ tuổi vẫn còn xuân xanh. Trang Uyển cũng tự mình nhận thức được, cảm giác hối thúc nàng phải đem cục diện thay đổi, nhưng trước tiên là đem thân thể này bồi dưỡng lại.

Trúc Tương giúp nàng chải tóc, trang điểm, cài trâm ngọc lên tóc, điểm thêm chút phấn son làm gương mặt vốn tái nhợt chợt có thêm sinh khí. Tâm tình nữ nhân nam nhân khác biệt, Hoằng Huy đã mất hơn nửa năm nếu tiếp tục trưng bộ dáng khổ sở trước mặt hắn thì chỉ làm hắn thêm phiền muộn, thậm chí mất đi hảo cảm.

Quay đầu nhìn tấy Ngô ma ma - người chăm sóc nàng từ nhỏ bưng canh gà tiến vào. Tứ phúc tấn sinh ra yếu ớt đều do một tay Ngô ma ma chăm sóc mà trưởng thành, chỉ là khi gả đi thì công việc chăm sóc này không còn được thường xuyên.



Vừa thấy Trang Uyển khí sắc tốt hơn không ít, Ngô ma ma trên mặt tức khắc không ít tươi cười, giao canh gà vào tay Trúc Tương, nhanh chóng tiến lại chủ tử:

"Chủ tử, người trông có vẻ tốt hơn nhiều. Hôm qua phu nhân có phái Tô công công tặng tổ yến đến, Đức phi nương nương cũng nhiều lần nhắc đến người"

Trang Uyển cong cong môi: "Ta cũng đã lâu không đi thăm ngạch nương."

Rời phình chính không bao xa, Trang Uyển nhìn thấy 2 người từ trắc viện đi ra, một người là phu quân nàng, một người là ái thiếp của hắn. Tứ gia vốn chẳng để ý nhưng mà người bên cạnh hắn lại cực kỳ nhanh mắt:

"Mấy ngày nay không gặp, tỷ tỷ thật đúng là tiều tụy không ít, phải chăng bệnh tình chưa khỏi?"

Trang Uyển không đem Lý thị để vào mắt, lý cũng không lý, chỉ là đi đến bên người Dận Chân chỉnh sửa dây ngọc bội bị chéo.

Trang Uyển sau đó liền buông tay, lui về phía sau nửa bước, tầm mắt nhanh chóng kiểm tra một thân Dận Chân y phục chỉnh tề, thấy không vấn đề gì mới lộ ra một ý cười.

" Tứ gia đi thong thả."

"Ừm." Dận Chân tùy ý để Trang Uyển chỉnh xong, chần chờ sau mới có hỏi, "Thân thể có khá hơn?"

"Tạ Tứ gia quan tâm, mấy ngày nay tốt hơn không ít?"

Dận Chân lại ừ một tiếng, thuận miệng nhắc nhở nàng nghỉ ngơi cho tốt sau đó nhanh chóng rời đi

Lý thị bên cạnh cuốn khăn tay nửa ngày thế nhưng có cơ hội chen vào, một gương mặt đẹp nhưng thật ra có chút khó coi, thấy nàng lại muốn nói cái gì, Trang Uyển trực tiếp một bộ tiễn khách:

" muội muội chăm sóc tứ gia vất vả cũng nên về nghỉ ngơi "

Dứt lời, Trang Uyển cũng đỡ tay Trúc Tương, quay đầu trở về phòng.

...

Buổi sáng thức dậy cũng không ăn cái gì, lúc này đi ra ngoài đi rồi một vòng, trong bụng đói không nói, tay chân còn bị lạnh, ước gì được sưởi ấm. Thấy trong phòng trên bàn đã dọn xong cơm canh, liền ngồi xuống dùng, một chén hưởng thụ canh ấm áp vào bụng, cả người tươi tỉnh không ítTrong canh còn thêm dược liệu bồi bổ,

Ngẩng đầu nhìn Ngô ma ma lộ ra một chút tươi cười,

"Ma ma lo lắng."

Một câu nói Ngô ma ma lại như là muốn rớt nước mắt,

"Phúc tấn bị bệnh đã nửa năm, có thể giúp cho tinh thần chủ tử. Đều là lão nô nên làm."

Bên cạnh Trúc Tương trên mặt cũng chất chứa nhiều buồn bã.

Tứ phúc tấn này nửa năm qua sống không bằng chết bộ dáng dọa hết những người thân thích lo lắng cho an nguy nàng. Trang Uyển trong lòng có chút xấu hổ, cũng không dám nói cái gì, chỉ thấy bên ngoài nha đầu Trúc Đậu, vội vàng gọi nàng tiến vào.



"Chuyện gì?"

Trúc Đậu ước chừng là tuổi còn nhỏ, có chút nhút nhát sợ sệt, còn không có nhìn đến Trúc Tương cùng Ngô ma, vội vàng trả lời,

" Tống thị tới!"

"Tới thì cũng tới rồi, bảo cô ta ở ngoài chờ. Ngươi về sau giữ ý tứ một chút, đừng có chuyện là gấp gáp như vậy"

Trước giờ tứ phúc tấn không muốn nhìn thấy các thiếp thất, Trúc Tương sợ phúc tấn trong lòng lại khổ sở, liền vội vàng nghĩ đến chuyện đuổi khách, lại bị Trang Uyển ngăn cản.

"Ta cũng ăn xong rồi, đi ngồi nói chuyện một chút cũng tốt"

Toàn bộ hậu viện của tứ gia, được sủng ái nhất đó là Lý thị, sinh nhiều hài tử nhất cũng là Lý thị, nhưng Lý thị bộ dạng cũng không tính là đẹp hơn người. Tống thị phương diện này cũng không kém so với Lý thị, chỉ là thua kém Lý thị sự linh hoạt, khôn khéo mà thôi.

Tựa hồ không nghĩ tới Trang Uyển tới nhanh như vậy, Tống thị có chút hoảng loạn mà lập tức đứng dậy hành lễ.

"Ngồi đi." - Trang Uyển ôn nhu, đợi Tống thị an vị rồi nói tiếp.

"Ta mấy ngày này thân mình không tốt, thời gian qua nhọc lòng muội muội lo lắng vương phủ"

Tống thị nghe vậy, hơi hơi kinh sợ vôi vàng đứng dậy nói,

"Phúc tấn đừng nói vậy, tiện thiếp được phán ưu cùng người đã là phúc đức, là việc nên làm"

Trang Uyển nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nhấp ngụm trà, lúc này mới tiếp tục nói,.

" muội muội làm việc khá tốt, xem ghi chép mọi chuyện đều ổn thỏa, ta thân thể chưa khỏe hẳn, thời gian tới lại phiền muội muội cùng Lý muội muội trông coi vương phủ. Không cần đến hỏi ý kiến ta "

Tống thị đột nhiên cả kinh,

"Phúc tấn dù sao vẫn là chính thất, tiện thiếp sao có thể... "

" có gì không được. Lúc trước các muội chưa quen việc nên ta mới thỉnh thoảng để mắt đến, hiện tại mọi chuyện đã vào khuôn mẫu nên không cần thiết ta phải nhúng tay vào. Muội muội không đồng ý, chẳng phải nói ta không có mắt nhìn người?"

Trang Uyển cười nhìn Tống thị chưa hết hoảng sợ, ả vừa cảm kích vừa vừa hoang mang, Tứ phúc tấn mỉm cười vẻ cất nhắc rồi đứng dậy đi vào trong, tìm mấy quyển sổ sách mà Trúc Tương đã tìm trước đó đưa cho Tống thị.

" chủ tử. Người... " Tiến phòng, vẫn luôn đi theo bưng trà đổ nước trúc cầm liếc liếc mắt một cái trang uyển thần sắc, Trúc Tương dậm chân liền đã mở miệng:

" Coi sóc vương phủ là chuyện trong đại, sao nói nhường liền nhường"

Trang uyển không nhanh không chậm mà uống trà, nhưng thật ra tìm quyển sác, Trúc Tương thấy Trúc Cầm sốt ruột, cười lên tiếng.

" Phúc tấn là tiểu chủ, người làm chuyện gì ắt đã có tính toán, ngươi nôn nóng cái gì?"

" Rõ ràng là đám người Tống thị, Lý thị cậy được sủng mà kiêu ngạo, nên mới tìm đến tiểu chủ nói bóng gió châm chọc.."

Chớ trách Trúc Cầm nói như vậy. Nguyên nhân trước đây Tứ phúc tấn lâm bệnh mọi chuyện trong ngoài đều được Dận Chân giao phó cho 2 sủng thiếp. Vừa được sủng vừa được ban cho quyền hành tác quái trong vương phủ,làm đám thiếp thất ngày càng không yên phận nhiều lần cả gan dám gây khó dễ cho chính thê là nàng. Hai tiểu nha đầu Trúc Tương, Trúc Cầm tuy hơi nóng lòng nhưng mọi chuyện bọn họ nói đều là sự thật... Ngô ma ma cũng cảm thấy không ổn, liền lên tiếng:

" Nhân lúc này tìm cách lấy lại quyền hành trong vương phủ, nếu không vận khí chính thất này e là sớm muộn cũng bị đe dọa"

Trang Uyển uống trà hồng lộ mới pha, lúc này mới mở miệng:

"Không sao, Tống thị tâm cơ không nhiều. Trúc Tương ngươi đem mấy cuốn sổ sách này đến chỗ Tống thị..."

Hậu viện thiếp thất đâu phải chỉ có một mình Lý thị!! Ngô ma ma sửng sốt, mặc dù chưa đoán được tâm cơ chủ tử nhưng bà tin tưởng nàng, trong lòng vui mừng bèn thúc giục Trúc Tương đi làm theo lời Trang Uyển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.