Phúc Tấn Thuần Phu Ký

Chương 13: Chương 13: Di tình






Đức phi cho dù là nắm quyền hậu cung nhưng chung quy vẫn là người mẹ giàu tình mẫu tử, ngày trước thập tứ a ca có phạm lỗi chỉ cần trưng ra bộ dáng đáng thương Đức Phi liền cầm lòng không được mà tha thứ tất cả. Nghe Trang Uyển nói lời phải tất nhiên bà chẳng bụng dạ nào trách cứ, Đức phi vốn sẵn thông minh, tuy rằng tứ a ca từ nhỏ không ở gần bà nhưng chung quy đều là nhi tử do bà sinh ra nên tâm tư hắn hiển nhiên Đức phi hiểu rõ.

Thời điểm Dận Chân bước vào, giọng Đức phi răng dạy đã vang vọng đến ngoài tiền sảnh, Trang Uyển nghe đến đỏ bừng tai mặt, thấy phu quân đi vào tức khắc ánh mắt sáng lên. Dận Chân tuy không biết nguyên do, nhưng nghĩ đến sự tình tối qua cùng hôm nay, cảm giác vừa nhìn thấy Trang Uyển liền quyến luyến không muốn rời xa nàng, bộ dáng lãnh đạm thường ngày vì thế mà hơi hơi giãn ra.

Đức phi thấy vậy liền cũng nhìn về phía con trai, nhìn tình hình bà hiểu rõ tình cảm phu thê bọn trẻ có tiến triển tích cực, trộm nghĩ tương lai được ôm đích tôn tử chẳng phải xa vời, cảm thấy hơi được an ủi. Cũng chẳng muốn giữ Dận Chân ở lại, Đức phi chỉ lên giọng nhắc nhở đôi điều rồi cho 2 người họ lui,..

Nhưng thật ra Dận Chân liếc mắt một cái liếc tới chỗ Trúc Tương trong tay đang bưng bê đồ vật, liền hỏi:

" Đồ phúc tấn chuẩn bị tặng cho nương nương sao còn chưa dâng lên?"

Trang Uyển lúc này mới nhớ ra mục đích đến thỉnh an Đức phi, lập tức lấy đồ từ trong tay Trúc Tương đến trước mặt Đức Phi. Nhìn đồ vật do Trang Uyển dâng lên, màu sắc cùng kiểu dáng đều rất hợp ý mình, sắc mặt nương nương cực kỳ hoan hỷ:

" Nhọc lòng con chuẩn bị lễ vật cho ta"

Trang Uyển lập tức ngoan ngoãn mà đáp:

" Chỉ là con trong thời gian tịnh dưỡng, không chịu được an nhàn nên làm cho Ngạch nương một cái, màu sắc đều là do Tứ gia lựa chọn"

Đức phi thần sắc tức khắc càng thêm sung sướng, nhìn về phía nhi tử,

"Lão tứ cũng là lo lắng. Các con phu thê tương thân tương ai, bản cung mới yên lòng"



Sau khi hành lễ, hai người cùng nhau ra từ tẩm cung Đức Phi. Trang Uyển bởi vì bên ngoài lạnh lẽo mà hơi hơi co rúm lại, Dận Chân tinh ý nhận ra bước tới bên cạnh nàng, dùng thân thể chắn gió cho Trang Uyển. Xe ngựa đang ở gần đó, Dận Chân giẫm lên lưng một tiểu thái giám bước lên, xoay người vươn tay nâng lên thân thể thê tử, chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Trang Uyển, Dận Chân hơi nhíu mày chất vấn:

" Sao không mang theo lò sưởi tay?Đám nô tài này hầu hạ chủ tử kiểu gì thế?"

Trang Uyển vội vàng giải thích:

"Thiếp không hợp hương vị kia, nên không mang theo, Tứ gia ngài đừng trách bọn họ"

Dận Chân nghe vậy cũng không tiếp tục truy cứu, chỉ đem bàn tay Trang Uyển đặt trong tay mình như muốn sưởi ấm cho nàng:

" Trong kho còn chút da thỏ, rất thích hợp làm túi sưởi ấm"

Trang Uyển nửa rũ mắt ưng thuận, chậm rãi rút tay về, trong xe ngựa không gian trở nên im ắng dịu dàng.

***

Trở về phủ, Dận Chân trực tiếp đưa Trang Uyển trở về chính viện, Ngô ma ma sớm bảo người chuẩn bị trà gừng nóng cùng sữa, ngửi hương vị ưa thích Trang Uyển mắt sáng ngời, bước nhẹ nhàng mà vượt qua Dận Chân, thẳng đến cái bàn. Dận Chân thấy phúc tấn nhà mình phúc tấn tâm tình cực tốt, quay sáng phân phó Tô Bồi Thịnh vài câu sau đó cũng bước theo vào.

"...... Thời tiết thế này, uống trà gừng ấm vẫn là tốt nhất"

Trang Uyển vỗ về bụng nhỏ vừa uống xong tách trà, thấy Dận Chân tiến vào, liền tiến lên giúp Dận Chân cởi áo ngoài...

"Tứ gia cũng dùng một chén, hôm nay bên ngoài khá lạnh."

Dận Chân tiếp nhận tách trà gừng từ Trang Uyển, vừa nhấp nháp vừa liếc mắt trên bàn:

"Đó là cái gì?"

Trang Uyển ánh mắt sáng lên, cho Trúc Tương một ánh mắt, liền giải thích:

"Đây là thiếp dặn Ngô ma ma chuẩn bị, thiếp thích uống trà và sữa nên mới nghĩ ra cách đem sữa, trà, cùng khoai sọ làm thành viên, sau đó đem nấu chín, hương vị thực không tồi "

Đang nói, Trúc Tương liền lại tặng một chén tiến vào, viên màu trắng tản ra mùi thơm dịu nhẹ.

Dận Chân nhìn thứ này nhưng thật ra có chút mới lạ, sau khi nghe Trang Uyển giải thích cũng chẳng hỏi thêm gì nửa.



Trang Uyển thấy thái độ Dận Chân hơi dửng dưng, cũng cảm thấy không thoải mái:

" Tiếp còn nghĩ mời Tứ gia thưởng thức, nhưng xem ra.."

Ngày thường nào có nữ nhân nào dám đối với Dận Chân nói mấy câu hờn dỗi như vậy, Dận Chân nhìn nữ nhân tay cầm chén nhỏ, môi hồng hé mở thưởng thức món ăn ưa thích, nhìn biểu tình tận hưởng của nàng, trong lòng hắn cũng vui vẻ.

"Trang Uyển, nàng là đang hờn trách ta."

Dứt lời, tay liền chế trụ cằm Trang Uyển, cúi đầu đi xuống.Trang Uyển không kịp phản ứng môi hồng liền bị nam nhân chiếm giữ, thứ trong miệng chưa kịp nuốt xuống lập tức bị Dận Chân lấy đi. Chưa dừng lại đầu lưỡi Dận Chân còn ở trong khoang miệng nàng càng quét các ngõ ngách.. Thời điểm Trang Uyển định thần lại thì xung quanh chỉ còn lại nàng và hắn, Trúc Tương chẳng biết đã lui xuống từ lúc nào, còn bản thân Trang Uyển hiện tại gần như là ngã vào lòng Dận Chân, khuy áo bị mở vài cái, lộ ra áo yếm màu bạc..

Trang uyển che lại môi nam nhân đang còn quyến luyến, vũ mị đôi mắt giận nhìn Dận Chân, "Ban ngày ban mặt, chàng sao lại...."

"Chúng ta là phu thê, còn câu nệ cái gì?"

Dận Chân tựa hồ phá lệ thích loại không khí mập mờ này, nhẹ nhàng ô lấy Trang Uyển lăn lộn ngã xuống giường.

" Tứ gia, chàng...."

Hoàn hảo bên ngoài giọng Tô công công vọng đến:

" Khởi bẩm Tứ gia, Thập tam a ca có chuyện cần gặp"

Trên giường hai người tức khắc hai mặt nhìn nhau, Trang Uyển nhìn sắc mặt nam nhân tối đen lại, không nhịn được cười:

"Tứ gia, ngài vẫn là nên đi rồi"

Dận Chân nhìn nữ nhân trong lòng ngực hết sức vui mừng, trong lòng yên lặng nghĩ ngợi chờ đến tối sẽ đem nàng chỉnh chết, hít sâu mấy hơi bình ổn lại mới đứng lên, hầm hầm sắc khí bước ra, nhìn Tô Bồi Thịnh chửi chó mắng mèo:

" Cẩu nô tài, còn không mau đi "

Tô Bồi Thịnh tự biết mìn vừa phá hỏng chuyện tốt của chủ tử, khuôn mặt thống khổ lại gặp được vẻ mặt trêu chọc của Trúc Cầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.