Phúc Tấn Thuần Phu Ký

Chương 16: Chương 16: Nguyện vọng






Vừa dứt lời, Dận Chân liền cảm giác được người trong lòng ngực thân thể cứng đờ. Nhưng đây là hắn hôm nay từ trong cung ra, liền nghĩ đến điều này.

Nhớ năm ấy đích tử của hắn yểu mệnh, cũng là vào mùa đông giá rét hắn chân thực cảm nhận được bi thương... Nhưng gia tộc Ái Tân Giác La trước giờ đích tử khó nuôi, các a ca khác đều chưa có đích tử nhưng ngược lại thiếp thất lại hết lần này khai chi tán diệp.

Thời gian qua tuy lâu nhưng sự qua đời của Hoằng Huy luôn khiến Dận Chân tưởng nhớ., lại cũng bắt đầu sinh ra một ý niệm.

Vì thế hắn hạ quyết tâm nhưng mà Trang Uyển lại ngã bệnh. Suốt hơn nửa năm, hắn thậm chí cũng không dám đến nhìn bộ dáng thống khổ của nàng trên giường bệnh.. Cảm giác thẹn trong lòng làm hắn ngày càng trốn tránh, không dám đối mặt. Nhưng sau tất cả hắn nghĩ sinh thêm con cái là thiết yếu, mặc khác có con rồi thì tâm tình sẽ nguôi ngoai chuyện cũ.

Nhưng khi Lý thị thật sự mang thai,, hắn lại phát hiện, trong lòng vẫn nghĩ về Trang Uyển, không bỏ xuống được..

Ngạch nương hắn một câu nói toạc ra hết thảy. " đích tử phải do đích phúc tấn hạ sinh "

Hắn thực sự cần đích tử, năm ấy Trang Uyển vì hắn sinh hạ Hoằng Huy, hắn rất vui vẻ, cùng kỳ vọng nhưng chỉ ngắn ngủi mấy năm. Về sau dù hậu viện có sinh thêm con nhưng Dận Chân vẫn thấy khoảng trống trong lòng chưa được bù đắp.

Phúc tấn tất nhiên cũng từng nghĩ như Dận Chân nghĩ cùng Trang Uyển sinh một đứa con là chuyện tốt.

Dận Chân đem thân thể cứng đờ của phúc tấn kéo vào lòng ngực, nhìn gương mặt trắng bệch của nàng.Dận Chân lời nói thấm thía mà mở miệng:

"Uyển Nhi, chúng ta sinh thêm một đứa con được không?."

Trang Uyển nghe qua hơi chấn kinh, không nói nên lời, trên tay lại hận không thể đem gương mặt cương nghị của tên nam nhân này tặng 1 cái tát.

Vì thế nàng thật sự giơ lên tay, không chút khách khí mà đánh hắn..



" chát" một cái tát, đem mặt Dận Chân đều đánh trật qua.

Nàng nghe được chính mình lẩm bẩm mà nói.

". Tứ gia ngài có thể có rất nhiều nhi tử, cùng nữ nhân nào sinh đều không có quan hệ...... Nhưng với Trang Uyển thì chỉ có một nhi tử...... Chỉ có một......"

Dận Chân trên mặt chậm rãi hiện lên dấu tay, hắn theo bản năng nắm bả vai Trang Uyển, đem nàng đối diện với chính mình.

"Nàng còn muốn tưởng nhớ tới khi nào?!"

Trang uyển run lên miệng, không ra tiếng.

"Nàng là đích phúc tấn của ta. Nàng phải sinh hạ đích tử

" Đúng, chẳng phải thiếp đã vì người mà sinh hạ Hoằng Huy.

Trang Uyển thét chói tai làm nam nhân nhíu mày, hắn cảm giác đã nói lời không nên nói. Cưỡng chế mà ôm lấy Trang Uyển không ngừng rơi lệ, xoay người đè nàng ở trên giường.. Nụ hôn nặng nề mà rơi xuống, từ khéo mắt ướt át, đến đôi môi run rẩy, Trang Uyển phản khánh muốn đẩy bả vai Dận Chân mà tránh thoát, cẳng chân lại bị hắn kéo lấy, tầm mắt theo sau bị Dận Chân chiếm cứ.

Ít nhất giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ để trong mắt nàng chỉ có hắn.

Mỗi khi trên giường hắn luôn cuồng dã, Dận Chân động tác ít có tia nhiệt, hắn hôn lạnh lạnh, mang theo một tia an ủi, lại không muốn Trang Uyển tránh né. Tay chậm rãi mà cởi bỏ tr quần áo trên người nàng, mang theo vô tận sủng ái, chậm rãi thâm

Thân thể Trang Uyển lạnh lẽo, bị Dận Chân không ngừng hôn môi, nàng nức nở mà run rẩy trong lòng Dận Chân, Dận Chân biết nàng có phản ứng, càng ra sức liếm mút thân thể nàng. Tay lần xuống nơi tư mật, cảm nhận như kẹo đường bao bọc, Dận Chân không nhanh không chậm mà trừu động.

Trang Uyển rõ ràng mà cảm giác chính mình mất khống chế, nàng nâng lên tay, phảng phất muốn đẩy hắn ra, rồi lại phảng phất muốn ôm cổ Dận Chân, cảm thụ được đối phương càng thêm lực độ.

Hiện tại nguyên thân của cơ thể này cùng nàng cùng chung suy nghĩ —— nàng không phải là công cụ sinh hài tử, mà nguyên thân vẫn như cũ nhớ mong hài tử đã ra đi, nhưng thân thể lại phản bội suy nghĩ, vòng eo mảnh khảnh hơi hơi mềm xuống, đem địa phương bị nam nhân thăm dò càng thêm gần sát phân thân cương cứng của hắn.



Dận Chân nheo nheo mắt, càng thêm dùng sức mà trừu động ngón tay mình,hoa huy*t nhỏ hẹp ngang bướng giống nàng bất kham, nam nhân dần dần gia nhập thêm 1 ngón lại 1 ngón, 3 ngón tay sau đó ác liệt mà kẹp lộng đường đi chung quanh nhục bích.

Sau đó, đột nhiên chạm đến một khối thịt mềm, kích thích làm Trang Uyể khóc không ra tiếng, rên rỉ.

"Dận Chân, Dận Chân......"

Thân thể bị dục vọng chinh phục, nàng ôm sát cổ Dận Chân, thở khí vã mồ hôi trên da thịt trắng mịn. Đùi ngọc vòng trên eo Dận Chân vặn vẹo, như là muốn chạy trốn tránh, lại đem hắn kéo càng gần. Trước ngực thân thể trắng nõn vặn vẹo trở nên rộng lớn mạnh mẽ, một chút một chút như có như không lướt qua cơ ngực rắn chắc của nam nhân, càng thêm kích thích Dận Chân.

"A...... Nha...... Không, không cần...... Không cần...... Dận Chân......"

"Nàng phải sinh cho ta 1 đứa con"

"Không, vì cái gì...... Vì cái gì lại là thiếp...... Đi tìm Lý thị...... Tống thị...... Thiếp chỉ có Hoằng Huy...... Không cần....."

Nữ nhân cố chấp!

Vì cái gì lại là nàng?! Vì cái gì nàng phải chịu cô đơn, bi thương..? Vấn đề này hắn làm sao biết!

Chỉ là ở khi hắn hơi ý thức được thì lại bị thân thể Trang Uyển chinh phục.

Dận Chân đôi mắt đỏ lên mà nhìn gương mặt rưng rưng của nàng, một đôi mày kiếm dựng thẳng lên, bóp chặt eo thon, ba cái ngón tay hung hăng mà tiến vào, sau đó lại mãnh liệt rút ra, thỉnh thoảng dùng ngón cái đỉnh lên hoa hạch, đem mỹ nhân bên dưới khảy lộng rên rỉ, thân mình lung tung xoắn xích, trên người Dận Chân rất nhanh sinh ra bản năng nguyên thủy quyết chinh phục nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.