Phúc Tấn Thuần Phu Ký

Chương 7: Chương 7: Sóng ngầm hậu viện (tt)






Liên tiếp mấy ngày, con trai của Tứ gia vẫn chưa khỏe, nên đêm đên Dận Chân thường ở lại chổ Lý thị, nhưng xét về khía cạnh nào đó hắn khá là giữ ý, chừng mực không hề kinh động gì về phía phúc tấn. Nhưng tấm lòng phụ thân lo lắng cho con trai nên Dận Chân không thể bỏ mặc hài tử không đoái hoài nên vẫn một lòng ở lại Hương Vận Uyển, có lẽ hắn sợ con trai lại xảy ra chuyện như Hoằng Huy lúc trước!!

Nhưng mà nữ nhân ai mà chẳng có tâm cơ, hơn nửa Lý thị mà nói còn khát vọng sủng ái hơn bất kỳ ai hết nên tin tức vẫn được ả sai người bóng gió truyền tin đi, bị Tống thị phát giác báo cho Tứ gia nhưng hắn đã biết trước một bước, phân phó ổn thỏa đôi đường nên chỉ nghe xong rồi bỏ qua không truy cứu.

****



Thời tiết lạnh, Trang Uyển chuyển sang ăn thức ăn nóng, hoa quả rất thích nay lại chuyển qua dùng sữa và trà nóng, định phân phó Ngô ma ma chuẩn bị nhưng không nghĩ tới Trúc Cầm cùng Ngô ma ma đã sớm thay nàng dự liệu.

Giữa trưa còn chưa đến giờ cơm, Tống thị lại đến, quả thực mấy ngày nay nhìn vẻ mặt tự đắc của chủ nhân tây viện Lý thi đã làm ả ta luống cuống. Trang Uyển hơi hơi mỉm cười, cảm thấy tình hình diễn ra chẳng ngoài dự tính. Trong suốt quá trình phân bua, Tống thị mở miệng đóng miệng đều đề cập đến Lý thị, trước sau muốn được Trang Uyển giao cho quyền tổng sự trong ngoài.

" Muôi cũng biết tình hình của tỷ, Tứ gia cũng vì không muốn ta ưu phiền nên mới nhọc lòng các muội muội. Mấy hôm nay con của Lý muội muội không khỏe nên không có thời gian cùng muội thương lượng quy tắc chi tiết, nhưng mà mọi chuyện trong ngoài vẫn chu toàn, không có sai phạm, muội cùng Lý muội là cũng không sao"

Trang Uyển lời trong lời ngoài điều là khuyên, Tống thị ban đầu còn ủy khuất sau khi nghe thấy câu " không có sai phạm" liền đột nhiên tố cáo.

"phúc tấn, chẳng lẽ tâm cơ Lý thị người còn không nhìn ra?"

Trang Uyển tất nhiên là mỉm cười không nói lời nào,buổi chiều nàng có ghé qua Hương Vận Uyển thăm con trai của Lý thị, nhìn đứa trẻ khá yếu ớt, xung quanh toàn là mùi thuốc. Nhưng thứ mà Tranh Uyển nhìn đến là 2 quyển sách quản sự trong phủ, tầm mắt Lý thị bẳt gặp Trang Uyển nhìn đến liền phân phó người hầu đem cất, cứ như sợ Tứ phúc tấn sẽ đoạt lấy.

Trang Uyển cũng không tức giận, chỉ nhìn đứa trẻ đang nằm ngủ, nàng chỉ thuận tiện hỏi thăm vài câu, Lý thị nghe chẳng biết là chân tình hay giả ý, chỉ cảm tạ sự quan tâm của Phúc tấn.

" Sắp tới sẽ thỉnh thái y đến xem mạch cho hài tử. Lý muội muội đừng quá lo lắng"

Trang Uyển ân cần, sau đó rời đi, không quên căn dặn Trúc Tương chú ý tình hình ở Hương Vận Uyển.

.....



Trong phòng tức khắc lại tĩnh xuống dưới, Trang Uyển luyện viết kinh thư mà Đức phi ban cho, nhưng viết được một chút liền buông xuống.

Ngô ma ma nhìn lại đau lòng:

"Phúc tấn bị bệnh này nửa năm, tay chân nhanh mỏi là chuyện đương nhiên"

Trang Uyển chỉ cười, chỉ nói ban thân không sao, chỉ là đọc sách lâu nên mỏi tay. Lát sau Dận Chân liền trở về, rất xa truyền đến một chút thanh âm ồn ào, Trang Uyển hơi hơi mỉm cười, thu bút trong tay, một bên sai Trúc Tương chuẩn bị trà bánh. Đúng lúc đó Trúc Cầ chạy về vẻ mặt đắc ý nói:

" Phía bên Hương Vận Uyển đang náo loạn"

Giống như Trang Uyển định liệu, chỉ cười nhạt sau đó lau tay, chẳng thu thập đồ đạc, chỉ điểm nhẹ lên cái trán Trúc Cầm, lườm nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.