Phụng Chỉ Hòa Thân

Chương 2: Chương 2: Cầu hôn




“Bổn vương nói muốn cưới ngươi——Thuần Vu Viêm làm Vương hậu của Tây Lương.” Ô Tư Mạn lại cười nói: “Bổn vương biết thành hôn của Đại Yến chú trọng môn đăng hộ đối, ta là vua của một nước cũng đủ để xứng với ngươi một vị Thân vương đi.”

“Đủ cái đầu ngươi!” Gân xanh trên trán Viêm đều lộ ra.

“Là một vị Thân vương, sao lại có thể nói lời thô tục như vậy?” Ô Tư Mạn nháy mắt nói: “Ngươi sẽ không muốn nói, ngươi là nam nhân nên không thể gả cho bổn vương chứ?”

“Đó là chuyện đương nhiên!”

“Nhưng Hoàng huynh ruột thịt của ngươi không phải cũng cùng Nhiếp Chính Vương thành hôn, còn sinh ra một đôi long phượng thai sao?”

“Hoàng huynh kế thừa huyết thống của Vu Tước Thần tộc, đương nhiên là có thể sinh con, mà ta...” Lời của Viêm còn chưa nói xong, ống tay áo đã bị Ô Tư Mạn xé rách một cách thô bạo.

Da thịt màu nâu xinh đẹp lõa lồ ở bên ngoài, mà ở trên vùng vai trái của xương bả vai, hiện lên một đóa “hoa bỉ ngạn” cự kỳ mê hoặc, bởi vì Viêm đang nổi giận nên “cánh hoa” nở rộ tản ra màu đỏ tươi, thật sự là vô cùng xinh đẹp.

“Thai văn Vu Tước chính là dấu hiệu của Vu Tước Thần tộc, những người có thai ấn này, dù là nam tử cũng có thể sinh con.” Ô Tư Mạn nhìn chằm chằm hoa văn xinh đẹp như yêu vật một cách mê mẩn, cảm khái nói: “Viêm, chắc ngươi sẽ không muốn nói với bổn vương, đây chính là ngươi xăm lên chứ?”

“——Ngươi!” Viêm bị tình huống đột ngột phát sinh làm rối đến vừa kinh ngạc bực bội lại vừa vô cùng tức giận.

Việc hắn giống Hoàng huynh đều kế thừa huyết mạch Vu Tước chưa bao giờ nói với người khác, ngay cả người hắn tín nhiệm nhất là Hoàng huynh cũng không biết, vậy mà Ô Tư Mạn ở nơi xa như Tây Lương tại sao lại biết được.

Mật thám... Viêm rất nhanh đã ý thức tới điểm này, nếu hắn có thể từ người Tây Lương thu được tình báo liên quan đến Ô Tư Mạn, thì đương nhiên cũng sẽ có người mang tình báo của hắn truyền lại cho Ô Tư Mạn.

Chỉ là người có thể nhìn thấy thai văn Vu Tước trên người hắn hầu như không có, ngoại trừ hắn...

“Đai lưng của ngươi thắt căng phồng lên như vậy, là giấu cái gì trong đó?” Cánh tay Ô Tư Mạn nguyên bản đang đè ép bả vai Viêm đột nhiên trượt xuống phía dưới.

“Đồ khốn! Ngươi sờ bậy bạ cái gì vậy?” Đai lưng bị hai ba cái kéo ra, tim Viêm không hiểu nổi đập nhanh, khuôn mặt đều ửng đỏ.

Ngón tay Ô Tư Mạn quanh quẩn tới lui, như vuốt ve vòng eo dụ hoặc của Viêm.

“Ngươi buông ra cho ta!” Viêm làm ra một cú cá chép xoay người mạnh mẽ, chuẩn xác hất yêu tinh Ô Tư Mạn từ trên lưng xuống dưới.

Nhưng xem ra Ô Tư Mạn cũng không tức giận dù chỉ là một chút, trong tay hắn cầm một cây trâm ngọc hình lá trúc, nhìn chất ngọc xanh biếc tỏa ra ánh sáng nhu hòa cùng chạm trổ tinh tế của cây trâm, rõ ràng là hoàng thất ngự dụng.

“Cái đó là của ta! Trả cho ta!” Viêm duỗi tay muốn cướp lại, một tay Ô Tư Mạn che trên mặt Viêm, một tay kia cầm lấy cây trâm ngọc ngắm nghía một cách tỉ mỉ: “Cây trâm này ta đã thấy... Là vật mà Hoàng đế Đại Yến yêu thích, không nghĩ tới ngươi là Vương gia lại lấy trộm tài vật trong cung nha...”

“Bậy bạ. Đây là do Hoàng huynh đưa cho ta!”

“Hoàng huynh của ngươi đối với ngươi cũng thật tốt, vật tùy thân cũng đều cho ngươi.” Ô Tư Mạn thu cây trâm vào lòng bàn tay, cảm nhận sự ôn nhuận của nó.

“Hoàng huynh thương ta, thì có liên quan gì tới ngươi!” Viêm chặn ngang đẩy tay Ô Tư Mạn ra: “Ta cảnh cáo ngươi, nhanh trả lại cho ta.”

Ô Tư Mạn nhẹ nhàng đưa trâm cài lên trên búi tóc đen nhánh của Viêm, quả nhiên mỹ ngọc không tỳ vết như vậy rất thích hợp với Viêm, chẳng qua, khi hắn nghĩ tới Hoàng đế Đại Yến Thuần Vu Ái Khanh từng mang nó, dáng vẻ nhẹ nhàng như gió xuân, trong lòng hắn bèn cảm thấy không thoải mái lắm.

“Thuần Vu Viêm” Ô Tư Mạn nhìn vẻ mặt cảnh giác của Viêm: “Bổn vương sẽ đối xử với ngươi thật tốt, ngươi thật sự không muốn sinh con cho ta sao?”

“Ô Tư Mạn. A Nhĩ Phu Nhiếp. Ngạo Lạc Đồ Lỗ. Ba Thiết Tư!” Viêm nghiêm nghị kêu tên đầy đủ của Ô Tư Mạn, tức giận nói: “Ta không biết đầu của người bị lạc đà đá hay là như thế nào, còn có thể nghĩ ra chủ ý thấp kém lại nhàm chán như vậy, ngươi nghe cho kỹ, mặc kệ ta có phải là người của Vu Tước Thần tộc hay không, tương lai muốn cưới vợ hay là gả chồng, cũng không có quan hệ gì với ngươi!”

Viêm chưa bao giờ nghĩ phải gả cho người khác, lúc này nhắc tới gả chồng thật sự là bị tức giận đến choáng váng, lại còn bị rơi vào bẫy của Ô Tư Mạn.

“Thật sao?”

“Thiên chân vạn xác!” Viêm hung hăng trừng mắt nhìn Ô Tư Mạn: “Tuyệt đối không thay đổi!”

“Nếu đã như vậy...” Ô Tư Mạn nhìn Viêm, bỗng nhiên hô lên: “Người đâu! Có thích khách!”

“Cái gì?” Viêm sửng sốt, còn chưa kịp trượt xuống giường, đã nhìn thấy thị vệ cầm trường đao trong tay ùa vào như thủy triều.

“Quân thượng!” Thủ lĩnh thị vệ là một người đầu trọc, vừa đen vừa cường tráng giống như gấu nâu, hắn đứng bên cạnh mép giường, mà có cảm giác giường giống như được thu nhỏ lại một nửa.

Những thị vệ còn lại sôi nổi vây quanh giường. Trang phục trên người bọn họ cùng với Ngự lâm quân của Đại Yến không giống nhau, nửa người trên của bọn họ cơ hồ là ở trần, đeo cung tên, phía dưới là một cái váy da trâu dài đến đầu gối, bên hông giắt một thanh loan đao lớn.

Bọn thị vệ nghiêm nghị vây quanh Viêm đang trừng mắt, Ô Tư Mạn ưu nhã xuống giường, nhàn nhã tản bộ đến bên cạnh.

Viêm chưa bao giờ bị một đám tráng hán cởi trần vây xem như vậy, trận địa này làm hắn có chút há hốc mồm, nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại, cố ý dùng ngôn ngữ Tây Lương hỏi: “Vua Tây Lương, ngài nói ai là thích khách vậy?”

“Đương nhiên là ngươi, toàn thân mặc y phục màu đen, trên tay lại cầm đao nhọn, còn nói không phải là thích khách sao?” Ô Tư Mạn khoanh tay, nghiêm trang nói, hai người cứ như vậy đứng cách bức tường thị vệ đối thoại với nhau.

“Đương nhiên không phải, ta là Vĩnh Hòa Thân vương của nước Đại Yến, là đặc sứ của Đại Yến được phái đi sứ Tây Lương.” Dọc theo đường đi Viêm cũng cùng mã tặc, lưu phỉ giao tiếp không ít, nên ngôn ngữ Tây Lương đã có tiến bộ vượt bậc: “Y phục màu đen chỉ là trang phục bản thân ta thích mặc, còn chủy thủy huyền thiết này là ta dâng lên cho ngài làm lễ gặp mặt.”

“Ban đêm tới tặng lễ gặp mặt cho bổn vương sao?”

“Đúng vậy, ta vốn định cho ngài một chút kinh hỉ.” Viêm âm thầm nghiến răng.

“Kinh hỉ?” Ô Tư Mạn cười xán lạn: “Kinh thật ra là có, nhưng hỉ ở đâu? Bổn vương không tin những gì ngươi nói.”

“Mặc kệ ngài tin hay không, ta cũng là đặc sứ của Đại Yến.” Viêm kiên trì nói: “Việc này là sự thật không thể thay đổi.”

Bọn thị vệ nghe mà không hiểu ra sao, thái độ của tên thích khách này thật kiêu ngạo, bị bắt mà còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng thái độ của chủ quân càng làm bọn hắn kinh ngạc, số phận của những tên thích khách ngày trước đều là bị mất mạng ngay tại trận, quân chủ sao lại có thể cùng hắn đấu võ mồm.

Ngay lúc Viêm cùng vua Tây Lương đối mặt giằng co, một vị nữ tử có mái tóc dài màu nâu đỏ được tết thành bím, bên trên còn quấn thêm dây xích vàng hồng ngọc, trên người mặc trang phục váy lụa thắt eo của Tây Lương, sải bước đi vào.

Viêm bất giác nhìn nàng chằm chằm, không phải bởi vì dung mạo của nàng xuất sắc, mà là khí thế “chọc ta sẽ chết” làm người ta bị áp đảo.

Thị vệ đối với nàng rất cung kính, tất cả đều sôi nổi cúi đầu nghênh đón, Viêm nghĩ: “Đây chẳng lẽ là một vị nữ tướng quân?”

Ô Tư Mạn đã từng nói với Viêm, ở Tây Lương nữ tử chẳng những có thể lãnh binh đánh giặc còn có thể kế thừa vương vị, là một tồn tại vô cùng khó lường.

“Quân thượng, hơn nửa đêm, ngài còn đang làm gì vậy?” Nàng thậm chí còn chưa liếc mắt nhìn Viêm một cái, mà chỉ mang nét mặt không vui nhìn chăm chú vào Ô Tư Mạn.

“Tế Nạp Nhã Lị, ngươi là ái tướng của bổn vương, bây giờ ngươi hãy tới phân biệt xem người áo đen kia là thích khách, hay là Vĩnh Hòa Thân vương đặc sứ do Đại Yến phái tới.” Ô Tư Mạn nói xong đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy bầu rượu nho bằng ngọc lưu ly rót cho mình một ly.

Lúc này, Tế Nạp Nhã Lị mới liếc mắt một cái về phía Viêm đang cả người đề phòng, dùng ngôn ngữ Tây Lương nói: “Hắn không phải là người Tây Lương.”

“Ừ. Rồi sao nữa?” Ô Tư Mạn vừa uống rượu vừa hỏi.

“Người đâu! Bắt vào trong nhà lao.” Tế Nạp Nhã Lị giơ tay nói.

“Chờ đã, không phải người Tây Lương thì bị nhốt lại sao?” Viêm rất bất mãn.

“Người ở đâu không có liên quan, quan trọng là ta chưa gặp ngươi bao giờ.”

“Vị cô nương này, nơi này trời cao đất rộng, thương khách đông đúc, sẽ có rất nhiều người mà ngươi chưa từng gặp, sao ngươi không bắt hết người bên ngoài lại đi?” Viêm dùng lời lẽ chính đáng mà phản kích.

“Ngươi...” Sắc mặt Tế Nạp Nhã Lị chợt lạnh hơn, đang muốn lên tiếng thì Ô Tư Mạn ngắt lời nói: “Nếu bổn vương nhớ không lầm, người được mời tới chơi là công chúa Đại Yến mới đúng, tại sao bây giờ lại tới một vị Thân vương?”

Thấy Ô Tư Mạn tiếp tục làm khó dễ, Viêm nói: “Trước khi rời khỏi kinh thành, Hoàng muội Kha Nhu đột nhiên bị nhiễm phong hàn, không thể lặn lội đường xa, cho nên Hoàng huynh cố ý mệnh lệnh ta thay nàng đi sứ Tây Lương, muốn cùng quý quốc ký kết hiệp ước thương mại, thông thương với nhau.”

“Vậy tại sao không thấy công văn đặc sứ?” Ô Tư Mạn lại hỏi.

“Công văn và ấn đặc sứ có người phụ trách bảo quản, bọn họ đi đứng chậm chạp còn đang ở trên đường.” Viêm chờ không được cả đoàn đi chậm rì rì, cho nên chính mình đi trước, nhưng công văn và ấn tín thì cần phải để lại cho bọn họ, nếu không bọn họ không có cách nào ra vào trạm kiểm soát.

“Theo như những gì ngươi nói, tức là không hề có bằng chứng đúng không?” Ô Tư Mạn nhẹ nhàng lắc lư chén rượu đưa ra kết luận.

“Ô Tư Mạn, đừng vòng vo nữa, ngươi biết ta là ai!” Viêm bực bội nói.

“Ai nói, bổn vương căn bản là không quen biết ngươi.” Ô Tư Mạn nhún nhún vai: “Thế nhưng bổn vương cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, trước tiên nhốt lại, rồi từ từ thẩm tra.”

Thị vệ lập tức tiến lên, Viêm quát: “Ta không phải thích khách!”

“Bớt nói nhảm, đi mau!” Bị bọn thị vệ xô đẩy, Viêm tức giận muốn giết người, nhưng hắn là đặc sứ của Đại Yến, vừa ra tay sẽ khơi mào chiến tranh giữa hai nước, Hoàng huynh sẽ rất đau đầu.

Làm sao có thể để Hoàng huynh khó xử, cho nên mặc dù bị tức đến thất khiếu bốc khói nhưng Viêm cũng chỉ có thể cố nhịn, bị thị vệ dùng trường thương áp giải ra khỏi tẩm điện...

“Nhã Lị, ngươi có chuyện gì muốn nói sao?” Ô Tư Mạn thấy Tế Nạp Nhã Lị đứng đó với vẻ mặt suy nghĩ sâu sa liền hỏi.

“Quân thượng, hắn chính là Thân vương của Đại Yến.” Tế Nạp Nhã Lị nói.

Ô Tư Mạn cười: “Làm sao ngươi biết được?”

“Phong thái.” Tế Nạp Nhã Li nghiêm túc nói: “Đó không phải là phong thái của người bình thường, hơn nữa tuy rằng công lực của hắn bị huân hương trong điện hóa đi, nhưng hạ thần vẫn cảm giác được nội lực của hắn không phải mạnh bình thường mà là rất mạnh.”

“Đó là bởi vì hắn tập võ học bí bảo của Đại Yến “Vô song Kiếm quyết”, mà tuyệt học này chỉ có nhân tài do Thái thượng hoàng của Đại Yến tuyển chọn mới có thể kế thừa.”

“Vô song Kiếm quyết?” Tế Nạp Nhã Lị kinh ngạc cảm thán: “Chính là thứ mà lão tư tế đã từng nhắc tới, bí pháp có thể khiến vận mệnh quốc gia của Đại Yến thịnh vượng sao?”

“Đúng vậy.”

“Quân thượng, vậy là ngài muốn lấy bí pháp võ học từ trên người hắn sao?”

“Không.”

“Không ư?”

“Không.” Ô Tư Mạn nói: “Bổn vương không có hứng thú.”

“......”

“Vậy quân thượng còn bắt hắn lại làm gì?” Tế Nạp Nhã Lị cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, từ trước tới nay đối với Quân thượng, người chỉ được chia làm hai loại, hữu dụng và vô dụng, rất đơn giản và rõ ràng.

“Người này quá ngạo mạn.” Tế Nạp Nhã Lị nói tiếp: “Quả thật là không để Tây Lương vào mắt, nếu là trước đây, ban đêm hắn xông vào tẩm cung như vậy, kể cả hạ thần có xử quyết hắn ngay tại chỗ, Hoàng đế Đại Yến cũng không có cách nào nói chữ không.”

“Hoàng đế Đại Yến rất thương vị đệ đệ này, nghe nói lúc hoàng thất Đại Yến loạn thành một mảnh, hai huynh đệ ở thâm cung sống nương tựa lẫn nhau. Chính cái gọi là huynh trưởng như cha, cảm tình này cũng không phải sâu bình thường.” Ô Tư Mạn thở dài: “Nhưng ta không giết hắn, cũng không phải vì Hoàng đế Đại Yến quan tâm đến hắn.”

“Vậy là vì cái gì?”

“Chơi cho vui thôi.”

“Chơi cho vui sao?”

“Ngươi không cảm thấy chơi rất vui sao?” Ô Tư Mạn khẽ cười nói: “Mặc hắn có võ công cao cường, đơn thương độc mã xông qua tử vong sa mạc cùng đại sa mạc, một đường xông thẳng lên giường của bổn vương, chỉ vì khắc một chữ ngốc cho hả giận, ngươi không cảm thấy hắn rất thú vị sao?”

“Cái này...” Tế Nạp Nhã Lị nói: “Hạ thần chỉ cảm thấy hắn thật ngốc, từ xa xôi vạn dặm tới chỉ để nộp mạng.”

“Không, hắn không phải tới để nộp mạng.” Ô Tư Mạn xoa miệng cười: “Hắn đang chạy trốn.”

“Chạy trốn? Chẳng lẽ ở Đại Yến có người đuổi giết Thân vương sao?”

“Cũng không phải.”

“Không ai đuổi giết, vậy chạy trốn làm gì chứ? Quân thượng, ngài càng nói hạ thần càng hồ đồ.”

“Sau này ngươi sẽ biết.” Ô Tư Mạn nói: “Hắn cũng vậy, sau này hắn cũng sẽ biết.”

“Trốn một kẻ mà ngay cả bản thân của Thân vương cũng không biết sao?” Tế Nạp Nhã Lị cảm thấy câu đố này quá sâu sắc, căn bản nàng không thể hiểu được, nhưng tâm tư của chủ quân cũng chưa ai từng hiểu, cũng không có người có khả năng hiểu được.

Nếu chủ quân nói sau này nàng sẽ biết, thì sau này rốt cuộc cũng sẽ biết thôi.

Tế Nạp Nhã Lị đang định cáo lui, Ô Tư Mạn đột nhiên nói: “Ngươi đưa hắn nhốt vào trong tháp tử tù đi.”

“Tháp tử tù?” Tế Nạp Nhã Lị trừng lớn đôi mắt, mới vừa nói không cần tính mệnh của Thân vương Đại Yến, bây giờ lại muốn nhốt vào trong tháp tử tù sao?

“Đúng vậy.”

“Quân tượng, đó là nơi lăng trì nha, một Dị Hương nhân(1) như vậy chỉ sợ không chống đỡ nổi nửa ngày...”

(1) Dị Hương nhân: người tha hương, người lạ, người bên ngoài tới.

Ô Tư Mạn mỉm cười ngắt lời nói: “Ngươi cứ làm theo là được.”

“Vâng! Hạ thần tuân lệnh.” Đầu gối phải của Tế Nạp Nhã Lị chạm đất, khom mình hành lễ rồi đi ra ngoài.

Ô Tư Mạn đi vào bên mép giường, duỗi tay vuốt ve chữ Viêm khắc vào đầu giường, khi khắc sử dụng sức lực cũng không nhỏ, mỗi một nét ngang, nét phẩy đều sâu vào gỗ bốn phần, có thể thấy được hắn phẫn nộ, tức tối rất sâu!

“Hử?” Ô Tư Mạn hơi nhíu mày, một cây dằm gỗ nhếch lên chọc vào ngón trỏ của hắn, một giọt máu lập tức chảy ra trên đầu ngón tay trắng nõn.

“Ô...” Sói trắng không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau của Ô Tư Mạn, tròng mắt quay tròn nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của Ô Tư Mạn, thấy máu thì bỗng gầm nhẹ lên hưng phấn.

Ô Tư Mạn ngậm nhẹ đầu ngón tay, liếm đi giọt máu, quay đầu lại vuốt ve cái đầu sói chắc nịch nói: “Sương nha thật nghe lời, không ăn hắn.”

Sương Nha vừa nghe chủ nhân khích lệ, vui vẻ tới mức cái đuôi vung vẩy vù vù, chân phải cũng đặt lên đầu vai Ô Tư Mạn, muốn hắn ôm một cái.

“Ngươi đã không còn là sói nhỏ nữa, không thể làm nũng như vậy.” Ô Tư Mạn mỉm cười vân vê móng vuốt đang lộ ra của nó, bỗng nhiên nói: “Ngươi lại béo lên rồi à?”

Sương Nha rầm rì khe khẽ rút móng vuốt lại, còn dùng móng trái che đi móng phải, không cho Ô Tư Mạn nhìn.

“Ngươi thật là béo!” Ô Tư Mạn đánh giá từ trên xuống dưới, cái này đâu còn bóng dáng của Lang vương trong truyền thuyết, rõ ràng là như một con gấu trắng to mọng: “Mấy ngày này ngươi lại ăn không ít dê béo tiến cống có phải không? Bắt đầu từ ngày mai không cho phép ăn dê nữa, đổi sang ăn gà.”

“—— Ngao ô ô ô ô ~~~o(╥﹏╥)o”

Sương Nha ngửa đầu than khóc, tiếng khóc thê lương vang vọng trong mỗi góc cung điện, phảng phất như cuồng phong gào thét, làm người lông tơ dụng đứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.