Phụng Chỉ Hòa Thân

Chương 12: Chương 12: Kiếm khí




Viêm thò đầu ra nhìn nhìn về phía sau Bặc Lỗ Hãn, thì thấy “Khổng Tước Hoa” đang che miệng cười trộm.

Có vẻ như sau khi bị sư tử làm cho hoảng sợ, hắn đã chạy đi tìm Bặc Lỗ Hãn để kêu oan.

Bặc Lỗ Hãn là người của bộ lạc Bặc thị. Nam nhân trong bộ lạc này đều có dáng vẻ to lớn, đồ sộ như một ngọn núi, cái chân của hắn so với vòng eo của Viêm còn lớn hơn gấp ba lần.

Đừng thấy bộ dạng hắn cao to như vậy, nhưng thân thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn, đặc biệt là rất giỏi dùng binh khí loại rìu. Chủng tộc của bọn họ có ưu thế rất rõ ràng, hắn chưa bao giờ bị rớt khỏi vị trí đứng đầu của Doanh trại Đấu Thú.

“Ta chưa từng cười nhạo ngươi.” Viêm ngẩng đầu nhìn Bặc Lỗ Hãn nói: “Không biết là ngươi nghe được từ đâu.”

Đôi mắt màu xám giống như mắt sói của Bặc Lỗ Hãn nheo lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt mặc dù bị phơi nắng đến mức ngăm đen nhưng vẫn anh tuấn như trước của Viêm.

So về diện mạo Viêm bỏ xa Khổng Tước Hoa vài con phố. Nhưng so về mức độ phục tùng, Viêm so với dã thú ở tháp nhốt thú còn không bằng.

“Ngươi nhìn kỹ cho ta, ta mới là lão đại của cái doanh trại này!” Bặc Lỗ Hãn nhìn chằm chằm Viêm rồi uy hiếp: “Ta có thể khiến cho ngươi đứng thẳng mà đi vào, cũng có thể làm ngươi nằm ngang che mặt, không được đầy đủ bộ phận mà đi ra.”

Bặc Lỗ Hãn tức giận đến mức lỗ mũi giống như cái quạt đang hồng hộc của rương vận chuyển. Nhìn dáng vẻ của hắn là biết Khổng Tước Hoa thêm mắm dặm muối nói bậy về Viêm không ít.

Viêm bỗng nhiên nhón mũi chân, kề sát vào nhìn gương mặt bóng loáng của Bặc Lỗ Hãn, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đen ở trên mũi của hắn rồi nói: “Vâng, thưa “lão đại”, ta đã nhìn rõ ràng rồi.”

Bặc Lỗ Hãn đang muốn cười, Viêm lại nói tiếp: “Một cái nốt ruồi thật lớn, lại nằm ngay trên lỗ mũi, muốn không nhìn thấy rõ ràng cũng khó.”

“Cái tên tiểu tử thúi nhà ngươi!” Bặc Lỗ Hãn lại muốn nắm cổ áo Viêm, Viêm chợt tránh sang bên cạnh, một bàn tay to như những cây hương bồ cuối cùng lại rơi trên cọc gỗ.

Bặc Lỗ Hãn nổi khùng dứt khoát bắt lấy cọc gỗ, chỉ thấy cọc gỗ cũ kỹ cứng như đá kia bị chia năm xẻ bảy ngay tức khắc. Vụn gỗ từ kẽ hở ngón tay hắn sột soạt rơi xuống, nếu là người bị bắt trúng, có lẽ đã sớm bị nghiền thành bánh bột ngô nhân thịt.

Khổng Tước Hoa hoảng sợ hô lên một tiếng, mọi người đang xem ở xung quanh càng là lùi lại đến nơi không thể lui được nữa, bởi vì nếu tiếp tục lui lại thì sẽ không thể nhìn thấy kết quả của vở kịch.

Giữa các thú đấu sĩ là không được phép đánh nhau, Bặc Lỗ Hãn biết quy định này. Bản thân Viêm không những biết, mà còn biết hắn căn bản không phải là lão đại của Doanh trại Đấu Thú.

Lão đại thật sự là một lão già khô quắt nhưng rất tinh ranh, ở trong chiếc lều trại bảy màu to lớn, được trải lông chồn. Viêm chỉ từng gặp hắn một lần, nhưng đối với bộ mặt không quan tâm đến việc đời, chỉ vì tiền mới nhìn mặt mũi của hắn lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Cũng bởi vì nguyên nhân quản lý là người như vậy, cho nên Bặc Lỗ Hãn mới có thể ngang ngược ở Doanh trại Đấu Thú. Dù sao hắn cũng ở vị trí đứng đầu đã ba năm, là một cái cây mà dù đi đường cũng có thể rụng tiền, không ai dám đắc tội hắn.

Ngoại trừ Khổng Tước Hoa, cũng có không ít những người phụ thuộc vào cây rụng tiền.

Viêm đã từng bắt gặp một thú đấu sĩ vì muốn làm Bặc Lỗ Hãn vui vẻ, mà quỳ xuống liếm ngón chân của Khổng Tước Hoa.

Đối với những người này, Viêm chán ghét đến cực điểm.

Mà thông thường hắn cũng sẽ không che dấu sự chán ghét từ đáy lòng, tất cả đều biểu hiện ra bên ngoài.

Khi ở Đại Yến Viêm là như vậy, đi tới Tây Lương lại càng không bởi vì đã trở thành “thú trong lồng” mà thay đổi thị phi yêu ghét của chính mình.

Chẳng qua là, ở cái nơi mà mọi chuyện đều vặn vẹo như Doanh trại Đấu Thú, thắt lưng thẳng tắp như Viêm lại trở nên quá mức chói mắt.

Ngày đầu tiên Viêm gia nhập doanh trại, Bặc Lỗ Hãn đã chú ý tới hắn. Cặp mắt đen kia quá sáng, giống như nghé con mới đẻ có “dũng khí” không sợ hết thảy, mà loại “dũng khí” này sẽ làm đảo loạn trật tự nơi đây.

Bặc Lỗ Hãn còn vừa ý với gương mặt hắn, so với Khổng Tước Hoa tô son điểm phấn giống như nữ nhân, khuôn mặt viêm lại cực kỳ sạch sẽ, loại sạch sẽ được phát ra từ trong xương cốt, làm Bặc Lỗ Hãn vừa nhìn thấy đã có cảm giác giống như mèo cào ở trong lòng, vô cùng muốn làm bẩn hắn.

Ngoài ra còn có hình xăm trên cánh tay của Viêm, Bặc Lỗ Hãn chưa bao giờ thấy hình xăm nào có màu đỏ tươi như vậy, không biết là dùng loại mực đỏ nào để tiêm vào. Viêm luôn lấy mảnh vải để quấn cánh tay lại, không dễ dàng để lộ ra.

Nói trắng ra là, Bặc Lỗ Hãn muốn chinh phục Viêm, tựa như chinh phục dã thú trong sân. Đặc biệt là khi Viêm nhìn hắn, ánh mắt vừa thanh triệt lại sắc bén kia làm máu trong cơ thể hắn như bốc cháy, cháy đến nóng bỏng.

Mà Khổng Tước Hoa cho dù ở trên người hắn vặn eo, xoay mông như thế nào đi nữa, Bặc Lỗ Hãn cũng đều cảm thấy không thú vị, cũng càng không có hứng thú.

Nhưng mà khi nghe Khổng Tước Hoa nói, Viêm chế giễu hắn là đầu trọc, bộ dạng so với tê giác còn xấu xí hơn. Trong lòng Bặc Lỗ Hãn quả thật đã bị tổn thương không nhỏ, cơn giận dữ cũng từ từ bộc phát ra.

“Đừng gây chuyện nữa.” Có lẽ là tỉnh rượu nên vị giáo đầu lười nhác rốt cuộc cũng đi tới chỗ Bặc Lỗ Hãn cùng Viêm để khuyên nhủ: “Nếu có sức lực, thì giữ lại sử dụng ở sân đấu thú đi, đánh thắng ở chỗ này cũng không lấy được tiền.”

Viêm không nói chuyện mà xoay người rời đi.

Bặc Lỗ Hãn đang muốn phát tác, giáo đầu nhẹ nhàng cầm nắm tay hắn lại: “Nếu thật sự đánh, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt.”

“Cái gì? Ta mà sợ một mao đầu tiểu tử như hắn sao?”

“Trước tiên ngươi sờ cổ ngươi thử xem.” Giáo đầu nói.

“Cổ của ta...” Bặc Lỗ Hãn muốn nói cổ của ta bị làm sao, hắn duỗi tay sờ sờ, không có cái gì hết.

“Khoan đã!” Bặc Lỗ Hãn cúi đầu, nhìn chiếc vòng cổ bằng vàng đính đầy đá quý rớt trên mặt đất.

Nguyên bản hắn có đeo một sợi dây chuyền vàng, to bằng ngón cái trên chiếc cổ tráng kiện, ngọc bích nhiều đến nỗi có thể lấp lánh mù mắt người ta. Đây chính là của cải mà hắn dùng tính mạng để đổi về.

Sợi dây chuyền vàng bị cắt thành ba đoạn ở trước mắt. Bặc Lỗ Hãn vừa nhặt lên đã thấy mỗi một chỗ đứt gãy đều có một vết cắt nghiêng, tựa như bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, nhưng khi nhìn xung quanh lại thấy không có cây đao nào.

“Chẳng lẽ là kiếm gỗ?” Bặc Lỗ Hãn bỗng nhiên nhớ tới trong tay Viêm từng cầm một thanh kiếm gỗ thô kệch, nhưng khi hắn rời khỏi hai tay lại trống trơn.

Lẽ nào mình nhớ sai sao?

Giáo đầu ngồi xổm xuống, cẩn thận gảy gảy những mảnh vụn của cọc gỗ, hắn muốn nhặt thanh kiếm gỗ bị vỡ vụn dưới mặt đất kia lên, nhưng ngoại trừ mấy mảnh gỗ nhỏ thì không tìm thấy gì cả.

Vừa rồi, Bặc Lỗ Hãn bị tức giận lên tới não nên không có chú ý tới, nhưng giáo đầu đứng ở một bên lại nhìn thấy rõ ràng.

Khi Bặc Lỗ Hãn vọt mạnh về phía Viêm, lại bổ ra một chưởng lệch về phía cọc gỗ, kiếm khí trong tay Viêm cũng chợt tăng lên, giống như một cột khí được sinh ra khi đốt cháy thạch sơn, nháy mắt bộc phát ra một luồng khí mạnh mẽ ngất trời!

Chẳng qua là kiếm khí này đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, chỉ trong thời gian trong nháy mắt đã làm cho kiếm gỗ bị vỡ nát.

Những mảnh vụn còn sót lại đã bị trộn lẫn cùng với cọc gỗ mà Bặc Lỗ Hãn bóp vỡ. Mọi người đều sợ hãi Bặc Lỗ Hãn tức giận, không có ai chú ý tới thanh kiếm gỗ trong tay Viêm đã biến mất như thế nào.

Giáo đầu cũng phải lau đôi mắt ướt đẫm mồ hôi mới có thể nhìn thấy rõ ràng một màn như vậy.

Kiếm gỗ mang theo kiếm khí xẹt qua chiếc cổ to lớn của Bặc Lỗ Hãn, cắt đứt sợi dây chuyền vàng trên cổ hắn, thậm chí còn tóe ra tia lửa. Kiếm gỗ đương nhiên không chịu nổi kiếm khí dữ dội như vậy, lúc dây chuyền vàng bị rớt xuống, kiếm gỗ cũng đã bị vỡ tan tành.

Động tác của Viêm quá nhanh, Bặc Lỗ Hãn chỉ lo trút giận vào cọc gỗ, hoàn toàn không biết chiếc cổ của mình đã lăn một vòng trên “lưỡi đao“.

Viêm cũng không hạ sát thủ, cũng có thể là do Bặc Lỗ Hãn phản ứng chậm chạp, chỉ lo tức giận, mà không phát hiện ra một kiếm lợi hại kia.

“Bặc Lỗ Hãn ngươi quá mạnh mẽ!” Khổng Tước Hoa bổ nhào tới, kích động tới mức đôi mắt lòe loẹt đẫm lệ: “Ngươi nhìn xem, dây xích vàng to như vậy cũng bị ngươi làm đứt.”

Giáo đầu nghe vậy sửng sốt, nghĩ thầm: “Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện”, cho nên hắn đã ném mảnh vỡ kiếm gỗ trong tay đi.

“Nếu không phải tên tiểu tử kia chạy trốn nhanh như vậy, ta có thể chấn vỡ đầu hắn!” Tuy rằng trong lòng Bặc Lỗ Hãn có chút hoài nghi, cảm thấy mặc dù mình phát lực, nhưng không đến mức như thế. Nhưng mà những người xung quanh đang xem đều vỗ tay, đều nói hắn có sức lực vô cùng lớn.

“Bặc Lỗ Hãn... Ngươi là anh hùng của ta!” Khổng Tước Hoa ôm lấy cánh tay của Bặc Lỗ Hãn, dán gương mặt đã loang lổ đi vì khóc lên đó cọ đi cọ lại, Bặc Lỗ Hãn cũng bị động tình, bèn ôm lấy Khổng Tước Hoa rời đi.

“Các ngươi còn đứng ngây như cọc gỗ ở đó làm gì? Tất cả đều trở về luyện kiếm!” Giọng nói ồm ồm của giáo đầu vang lên, mọi người lúc này mới bắt đầu di chuyển.

Nhìn kiếm thuật sứt sẹo của bọn họ, giáo đầu thầm nghĩ: “Bây giờ đã có một vị cao thủ tới, còn là Dị Hương nhân, những ngày tháng sau này sẽ không được yên ổn.”

Viêm rời khỏi sân luyện kiếm, trở về chỗ ở của chính mình.

Thú đấu sĩ mới tới đều ở lều trại nhỏ nhất, kém cỏi nhất, vừa nhìn thấy còn tưởng rằng là doanh trại của dân tị nạn.

Sáu cái lều trại lung lay sắp đổ tạo thành một vòng, khoảng đất trống ở giữa được đặt mấy giàn phơi dùng thân cây cùng dây thừng cột lại, bên trái giàn phơi là một hồ chứa nước được xây lên bằng đá, hồ nước rất sâu, vách tường mọc đây rong rêu.

Nước ở trong hồ đều là do nước mưa tích tụ mà thành, bởi vậy có không ít bùn cát lắng đọng lại ở phía dưới, nước cũng không trong suốt mà có màu vàng xanh đục ngầu.

Thú đấu sĩ ở đây đều dùng nước này để uống, nấu cơm, tắm gội. Chỉ có thú đấu sĩ giống như Bặc Lỗ Hãn mới có thể nhận được nước suối mát lạnh.

Viêm quỳ gối xuống bên cạnh hồ, kéo cái thùng chìm dưới đáy lên, xách lên một thùng nước dội từ trên đầu xuống.

“Thật là đáng tiếc...” Nghe âm thanh rào rào của dòng nước vang lên bên tai, Viêm nghĩ thầm, suýt chút nữa là có thể giết chết Bặc Lỗ Hãn rồi.

Nói kiếm gỗ không chịu nổi kiếm khí, không bằng nói nội lực của chính mình chưa hồi phục lại như cũ, chỉ có một nửa nội lực, không có cách nào cắt đứt cổ Bặc Lỗ Hãn trong nháy mắt được.

Chỉ cần đầu của Bặc Lỗ Hãn không còn nữa, hắn sẽ không có cách nào mở to cặp mắt bẩn thỉu kia để nhìn mình một cách tham lam nữa.

Mỗi lần đối diện với Bặc Lỗ Hãn cả người Viêm đều cảm thấy khó chịu, giống như có sâu bò trên da vậy. Viêm ghét nhất là sâu, bởi vì Hoàng huynh sợ sâu, đặc biệt là sâu màu xanh.

Lại không tự chủ được mà nghĩ đến Hoàng huynh, Viêm không khỏi sững sỡ. Rõ ràng đã luôn nhắc nhở chính mình, cố gắng đừng lúc nào cũng nhớ tới, nhất là tại nơi dơ bẩn như thế này, sẽ cảm thấy khinh nhờn sự tốt đẹp của hoàng huynh.

Viêm vừa thất thần một cái, bùn cát dưới đáy thùng cũng đã đổ xuống trên đầu. Vốn dĩ chỉ muốn dội đi mồ hôi, bây giờ thì hay rồi, một đầu đầy cát.

Viêm thả thùng nước xuống, gỡ búi tóc trên đỉnh đầu ra. Búi tóc được dùng một sợi vải dệt thủ công để quấn chặt lại, hắn không muốn dùng cây trâm của Hoàng huynh, vì sợ làm bẩn nó.

Mái tóc dài đen mượt như lụa rũ xuống bên cạnh hồ. Viêm quỳ một gối xuống đất, dùng ngón tay chải đi cát sỏi bị lẫn trong tóc.

Không biết có phải là do bị ướt hay không mà mái tóc cùng làn da của hắn lại tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng, giống như đá quý chiết xạ ra những tia sáng rực rỡ.

Một cơn gió không biết từ đâu tới, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt Viêm, lại lưu lại một mùi hoa nhàn nhạt nơi mũi hắn.

“Hoa?” Viêm trố mắt, ở chỗ này chỉ có những mùi hôi không có cách nào phân biệt, có thể là thịt thối, có thể là phân của thú vật, cũng có thể là phân và nước tiểu của thú đấu sĩ. Không thể nào ngửi thấy một chút không khí mát lạnh, càng không cần nói đến mùi hoa rõ ràng như vậy.

Là hoa ngọc lan? Hay là hoa sen? Mùi hương thoang thoảng giống như mưa bụi tháng ba ở Giang Nam, nhè nhẹ từng cơn từng cơn, như có như không.

Viêm dựa theo mùi hương ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một nam tử khôi ngô, vạm vỡ, đang đứng ở trước giàn phơi treo đầy quần áo và khăn trải giường cũ nát. Hắn vòng cánh tay lại, trong miệng còn nhai một cây cỏ lúa mạch khô héo.

Viêm nhìn không rõ mặt mũi của hắn, bởi vì hắn khoác một cái áo choàng đen nhánh, bóng râm của vành nón che đi hơn phân nửa khuôn mặt hắn, phía dưới áo choàng là quần đen áo đen. Từ đầu đến chân đen nhánh, khiến cho hắn rất giống một con kền kền đang chờ thời cơ.

Trên người nam nhân âm u như vậy lại có mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, cảm thấy thật sự là không hài hòa, giống như lấy hoa tươi mà cắm lên bãi phân trâu vậy.

“Cánh tay ngươi bị thương sao?” Trong khi Viêm đang suy nghĩ về thân phận của nam nhân, thì nam nhân đã mở miệng trước.

Giọng nói của hắn không cao cũng không thấp, so với trang phục thì nhạt nhẽo hơn nhiều.

Viêm cúi đầu, nhìn thấy băng gạc quấn trên vai trái của mình bị tuột, lộ ra thai văn Vu Tước đỏ rực.

“Chuyện này không liên quan đến ngươi.” Viêm lại lấy băng vải quấn quanh lên cánh tay trái một lần nữa, quấn bằng một tay có chút khó khăn. Nam nhân phun rớt cây cỏ khô trong miệng ra, thong thả đi lại về phía Viêm.

Viêm âm thầm đề phòng, nhìn nam nhân đi đến trước mặt mình, còn ngồi xổm người xuống. Ánh mắt hai người ngang tầm với nhau, cuối cùng Viêm cũng đã nhìn rõ bộ dáng của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.