Phượng Linh Kỷ

Chương 20: Chương 20: Tôn Cẩm Hà




Phượng Linh năm 803, đó là một năm đầu niên kỷ rất đặc thù, trong một năm này, các nhân vật anh hùng xuất hiện lớp lớp, như được cánh tay của vận mệnh đẩy ra khỏi sương mù, làm cho những thiếu niên lúc còn nhỏ lộ ra diện mạo trong trường giang lịch sử. Một năm này, Tất Quyền Ngọc vĩ đại lấy một hồi đại chiến, triển khai một cách huy hoàng khi sinh thời, mà cũng trong một năm này, người mà nàng ngày đêm mong nhớ cũng đã xuất hiện trong vòng xoáy định mệnh, đi lên vũ đại lịch sử.

[Phượng Linh tạp đàm]

“Hoàng thượng! Hoàng thượng... ngài... để nô tài đi thỉnh ngự y...” Phúc công nhìn hoàng thượng ho khan một trận kinh thiên động địa, trên tay cầm khăn lau vết máu, sợ tới mức mặt không còn một chút máu.

“Đừng... khụ...khụ... đừng...” Hoàng thượng dựa người lên long tháp, xua tay ngăn cản.

“Như thế này thì làm sao tốt được... hoàng thượng thân thể quan trọng hơn.” Phúc công công vội vàng giúp hoàng thượng vuốt ngực thuận khí, chỉ thấy sắc mặt tái nhợt của hoàng thượng say một trận ho khan kịch liệt ửng hồng quỷ dị, hô hấp ẩn ẩn có chút thở gấp.

Hoàng thượng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, chờ hơi thở ổn định lại mới giương mắt nhìn Phúc công công, nói: “Phúc Quý a... ngươi theo trẫm đã nhiều năm như vậy, cũng nên biết thân thể này của trẫm không phải là chuyện ngày một ngày hai... nếu ngự y có biện pháp thì cũng không đến nỗi này. Bệnh này, trong lòng trẫm đã rõ, lâu thì hai, ba năm, ngắn thì một năm rưỡi...”

“Hoàng thượng đừng nói điềm xấu... bệnh này nhất định sẽ trị được, hoàng thượng ngài còn trẻ...” Phúc công công vội vàng quỳ xuống nói, hoàng thượng bất quá cũng chỉ mới hơn ba mươi mà thôi, đúng là tráng niên...

Hoàng thượng phất tay cho Phúc công công đứng lên, sau đó cười khẽ một chút, đối với Phúc công công nói: “Thiên định sinh tử, cho dù trẫm là hoàng đế, là thiên tử nhưng nếu trời muốn trẫm vong, trẫm đương nhiên sẽ vong... chính là Phúc Quý... ngươi cũng biết, trẫm tối không bỏ xuống được điều gì? “

“Là thái tử điện hạ!” Phúc công công đứng lên, khoanh tay đứng bên người hoàng thượng. Năm nay thái tử đã bảy tuổi, hoàng thượng hết mực sủng ái, nhưng điều quan trọng ở đây là hắn còn quá nhỏ, không thể trị vì quốc sự.

Hoàng thượng gật đầu thở dài một tiếng tiếng, nói: “Hắn là một đứa nhỏ đáng yêu, đáng tiếc hắn lại còn quá nhỏ... mới chỉ bảy tuổi! Vạn nhất trẫm buông tay, ai có thể bảo hộ được hắn?”

“Hoàng thượng...”

“Ngươi nói, vạn nhất đến một ngày nào đó, trẫm có thể bỏ mặc sao? Thái tử hắn rất yếu ớt a!” Hoàng thượng có chút bi thương mở miệng nói.

“Thời gian trước, không phải chiêu Võ thị vệ ở bên cạnh thái tử sao? Này xem như Võ gia lung lạc, cũng phải vì thái tử tạo ra một cỗ thế lực, Võ tướng quân chính là trọng thần, Võ Sách lại ở bên thái tử, kia Võ gia cũng được xem như là thế lực của thái tử... mà Võ gia chưởng quản quân đoàn Tứ Phương, là đại binh đoàn cách kinh sư gần nhất!” Phúc công công hơi loan thắt lưng, nhẹ giọng nói.

“Ha ha... một cái Võ gia thì có thể dùng được gì? Nếu luận về võ tướng, tối quân tâm, tối thế lực chính là Tất gia, nếu luận về văn thần, dứng đầu trong thiên hạ chính là Tôn Yến. Hai người này có khả năng bình thiên hạ. Tuyển Võ Sách làm thị vệ của thái tử, bất quá cũng là điều bất đắc dĩ, nếu hai người con của Tất gia không biểu hiện tệ hại như vậy, như thế nào lại đến Võ gia? “ Hoàng thượng lại thở dài.

“Nhiều thế hệ của hai nhà Tôn, Tất đều là trung lương, Tôn Yến và Tất Trạch Việt đối với triều đình cũng là trung thành tận tâm, hoàng thượng nếu lập ai là thái tử, hai người họ tự nhiên cũng sẽ dụng tâm phò tá, hoàng thượng đừng lo!”

“Ha ha...” Hoàng thượng cười cười, đột nhiên vòng vo nói: “Ngươi cũng biết, lúc lâm triều hôm nay, trẫm nhận được quân báo, Tiếu Trí Lực tập kích Tây Phượng quan vào ban đêm, đã đắc thủ, hơn nữa là một đường thừa thắng xông lên, đuôi theo ra hơn 80 dặm, gặp phải mai phục mới lui về Tây Phượng quan. Nay, Tây Phượng quan đã ở trong tay của chúng ta.”

“Chúc mừng hoàng thượng! Chiếm được Tây Phượng quan, thì việc giành lại Xích Châu Thanh Hà liền trù tính!”

“Đúng vậy, từ Tây Phượng quan Xích Châu Thanh Hà nhìn ta một cách thèm thuồng, nhưng khi đã qua được cửa này, Xích Châu nếu muốn quấy nhiễu ta, cũng không dễ. Vậy ngươi cúng biết, trận chiến ở Tây Phượng quan chỉ tổn thất hơn một trăm tướng sĩ, liền đoạt được quan? Đây là lần đầu tiên Phượng Linh ta cùng Xích Châu đánh nhiều trận, mà giành được thắng lợi?” Hoàng thượng tựa hồ lầm bầm nói.

“Tiếu Trí Lực tướng quân quả nhiên dũng trí song toàn! “ Phúc công công khen.

“Ngươi cũng lại biết, lúc quân ta bị mai phục trong cốc chỉ thiên, một vạn quân bị mắc kẹt trong cốc, bị địch phục kích vây sát, nhưng quân ta chỉ thương vong hơn hai ngàn người, lại vẫn như cũ toàn thân trở ra?” Hoàng thượng tiếp tục nói.

“Tiếu Trí Lực tướng quân chỉ huy thích đáng, Hà Tây quân đoàn dũng mãnh phi thường!” Phúc công công vội vàng cảm khái.

“Không, ngươi sai rồi!” Nụ cười của hoàng thượng đột nhiên lạnh xuống: “Ngươi có biết, lúc chiến đấu ở Tây Phượng quan, Tất Quyền Ngọc giúp quân tiên phong giữ vững ở đầu tường, rồi sau đó mở cửa thành trong thiên quân vạn mã? Ngươi có biết ở cốc chỉ thiên, là hắn xuất lĩnh hơn một trăm người phá vòng vây, vì toàn bộ đại quân phá vây?”

“Bực này lợi hại? Không hổ danh là con cháu Tất gia của Phượng Linh ta!” Phúc công công há to miệng, cảm thấy khó có thể tin.

“Lúc xem quân báo, nguyên bản trẫm cũng không tin, trong cuộc thi luận võ vào mấy tháng trước, thành tích của Tất Quyền Ngọc cũng chỉ bình thường. Ta nguyên còn tưởng rằng, Tiếu Trí Lực vì giao hảo với Tất Trạch Việt nên muốn hư báo một chút quân công, trả lại cho Tất Trạch Việt một chút giao tình - việc này ở trong quân ngũ cũng không phải không có.” Hoàng thượng ho khan một trận chậm rãi nói.

“Này... đó là hư báo quân công” Phúc công công ngập ngừng, hư báo quân công là tội lớn!

“Nếu là hư báo quân công thì cũng liền thôi, điều này chứng tỏ Tất Quyền Ngọc chỉ là một người bình thường. Nhưng người ta sắp xếp vào Hà Tây quân đoànmật báo, so vố quân báo còn kể lại cho tiết hơn, Tất Quyền Ngọc tự nhiên cũng thật dũng mãnh, vượt qua tưởng tượng của ta, trông quân báo đặc biệt đề cập tới công tích của Tất Quyền Ngọc nữa điểm cũng không khoa trương!” Vẻ mặt hoàng thượng thâm trầm, Phúc công công mang cho hắn chén nước để nhuận hầu.

“Con cháu Tất gia quả nhiên không bình thường!” Phúc công công nói.

“Hắn ở trong quân đội là một dũng tướng, nhưng trong cuộc tuyển chọn thị vệ, thi văn khảo thì ngủ gật, thi võ khảo thì biểu hiện bình thường? Phương diện này lại có chút ý tứ gì đây?” Trong lời nói của hoàng thượng có chút gấp, không nhịn được lại ho khan.

Phúc công công vội vàng giúp hắn thuận khí, trong miệng 'này...' một tiếng, không dám nhiều lời.

“Mấy tháng sau đó, Tất Trạch Việt lại đưa hắnđi Hà Tây quân đoàn, thì càng chứng minh điều gì? Chứng minh, Tất gia căn bản không để ý đến vị trí thị vệ thái tử, người như vậy như thế nào sẽ đứng về phe thái tử?” Dưới cơn giận dữ, sắc mặt của hoàng thượng cành thêm khó coi.

“Kia... hoàng thượng, ngài là đang đề phòng Tất gia?” Phúc công công hỏi. Trong hoàng thành này, không có sự tin tưởng vĩnh viễn, không có ai vĩnh viễn là bằng hữu, mà hoàng thượng một khi đã hoài nghi ngươi bất trung đối với hoàng tộc thì không lâu sau đó chính là tận thế của ngươi. Dù sao hoàng quyền tối thượng, quân muốn thần tử thần bất tử bất trung....

Hoàng thượng thở dài một tiếng, lắc đầu: “Phúc Quý, những lời này trẫm không thể nói với bá quan, không thể nói với phi tần, chỉ có ngươi theo trẫm nhiều năm như vậy, trẫm mới có thể lải nhải một chút... ngươi cũng biết, nếu thân thể của trẫm không như thế này, nếu trẫm có thêm thời gian hai mươi năm, trẫm nhất định sẽ làm vậy, quân quyền quá mức tập trung, nhất mạch Tất gia trong quân đội có uy vọng quá cao, đã trở thành uy hiếp cho hoàng quyền. Một khi đã có nhị tâm, đó là dưỡng hỏ vi hoạn!”

Ánh mắt hoàng thượng tràn ngập lãnh ý: “Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nếu muốn chế phục Tất gia thì lại không có khả năng! Không nói đến chuyện của quân đội ảnh hưởng tới bách quan, một chút vô ý khiến cho binh biến, liền có khả năng làm cho sinh linh đồ thán, mấy trăm năm giang sơn Phượng Linh không biết sẽ ra sao trên con đường phía trước, cho dù là xử phạt thì cũng không thể, Tất gia là một mặt cờ xí của Phượng Linh, nếu như không có Tất gia, rất có khả năng Viêm Sa sẽ nhân cơ hội đó tấn công. Đến lúc đó, đông tuyến chỉ có một Thiết Thạch Khoan thì như thế nào trụ được? Khi đó cân bằng của ngũ quốc sẽ bị quấy nhiễu, tây tuyến Xích Châu dậu đỏ bìm leo, Phượng Linh ta phải là như thế nào? Tất gia này không thể áp, chỉ có thể trọng dụng như cũ... bởi vì vận mệnh của Phượng Linh ta đã bị trói buộc cùng một chỗ cùng vận mệnh của Tất gia, chỉ có thể mượn sức trấn an...”

“Kia, ý tứ của hoàng là?” Phúc công công vừa nghe vừa nghĩ, trong đó liên lụy thật lớn, thật khó giải quyết.

“Nghĩ chỉ, khen ngợi công tích của Tất Quyền Ngọc trong trận chiến tại Tây Phượng quan, đem chuôi Phượng Viêm Thương trân quý trong quốc khố của hoàng tộc ban cho hắn, thể hiện hoàng ân mênh mông cuồn cuộn của trẫm.”

“Vâng! Hoàng thượng!”

“Còn có, bệnh tình của trẫm cành ngày càng nặng tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, văn võ đại thần cũng tốt, phi tần cũng vậy, không có khả năng tiết lộ ra ngoài, chỉ cần nói thái y chẩn đoán nói là do thời tiết biến đổi nên thể của ta dạo gần đây hơi kém một chút, rất nhanh sẽ tốt. Trẫm còn muốn vì thái tử làm chút sự tình” Hoàng thượng cười nói.

“Hoàng thượng muốn làm gì?”

“Trẫm năm nay ba mươi bảy tuổi, đang lúc tráng niên, dưới gối chỉ có tam tử, hậu cung cần bổ sung, khai chi tán diệp cho Phượng Linh ta. Ngươi đi thu xếp cho ta một chút.”

“Hoàng thượng muốn tuyển phi?” Phúc công công kinh ngạc nói, hoàng thượng đã rất nhiều năm không có tuyển phi.

“Tuyển! Ngươi đi thu xếp, tháng tám liền tuyển, hết thảy dựa theo quy củ, bất quá trẫm đã định một người rồi! Mấy ngày hôm trước, trẫm nghe nói nữ nhi của tả tướng Tôn Yến nay đã mười lăm, nói trẫm ở trên đường tình cờ gặp được nàng, liền nhớ thương sâu thắm, muốn nạp nàng làm phi. Việc này cũng định vào tháng tám, cùng tuyển với các phi tần khác.” Hoàng thượng mỉm cười, nhưng trong mắt lại không có một chút ý cười.

“A? Hoàng thượng... này... nữ nhi của Tôn đại nhân...” Phúc Quý cả kinh.

“Nêu không phải trong lúc khó khăn, trẫm cũng sẽ không ra hại sách này. Tôn Yến đứng đầu văn thần, người nhiều mưu trí nhất Phượng Linh ta. Trẫm muốn nữ nhi của hăn, hắn tất nhiên sẽ hận trẫm, nhưng hắn sẽ không cự tuyệt trẫm, bởi vì trẫm là quân, hắn là thần. Về sau, trẫm tự nhiên biết mình phải làm như thế nào. Tất nhiên sẽ làm cho hắn cảm kích trẫm! Lúc sinh thời, trẫm phải cấp cho thái tử một chỗ dựa vững chắc. Nếu hắn không quá nhỏ, thế lực không quá nhỏ a...” Hoàng thượng cảm khái nói.

“Nhưng hoàng thượng... “ Phúc công công còn muốn hỏi, lại bị hoàng thượng phất tay ngan trở.

“Đừng hỏi, trẫm mệt rồi, hảo hảo đi làm đi, về sau trẫm đều có an bài...” Hoàng thượng nói xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phúc công công nhẹ nhàng tuân lệnh 'vâng' một tiếng, liền bước ra khỏi cửa.

Hành động này của hoàng thượng, aiz... Phúc công công thở dài một tiếng, cũng không biết là tốt hay là xấu. Cưới nữ nhi của Tôn Yến thì như thế nào? Có thể duy trì Tôn Yến? Sau đó thiên hạ văn thần liền mộ lòng phò trợ thái tử sao? Nhưng khiến cho nữ nhi bảo bối của Tôn Yến vào cung, rốt cuộc là chiếm được Tôn gia hay đắc tội Tôn gia? Huống chi hoàng thượng ở nhân thế cũng không còn lâu nữa, kia hậu cung phi tần cũng chỉ có thể chết già trong cung...

Một khi đã như thế, Tôn Yến há có thể không hận?

- -------

Vậy là năm mới tết đến rồi! Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tại hạ trong thời gian vừa qua dù tại hạ còn nhiều sai sót!

Cuối cùng là chúc mọi người, một năm bình yên hạnh phúc bên gia đình! Những ai FA tìm được tềnh êu của đời mình, những ai đã tìm được một nữa rồi thì càng ngày càng hạnh phúc nha!!!!!

YÊU MỌI NGƯỜI! HAPPY NEW YEAR!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.