Phương Pháp Công Lược Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 8: Chương 8




Edit: Hou_nie

___________________________________

Lộ Chi Dao kiếm pháp tuy uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng ra chiêu lại vô cùng tàn nhẫn. Mỗi một kiếm đều đâm thẳng vào cổ họng đối phương không một chút do dự.

Khi mới bắt đầu hắn chỉ giết chóc bình thường, cho đến khi máu dính trên mặt hắn, làm ướt góc áo hắn. Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được mà run rẩy.

Bên môi nở nụ cười, đuôi lông mày nhếch lên sự vui sướng, lông mi run nhè nhẹ, mặt mày càng thêm động lòng người.

Kiếm của hắn không hề nhẹ nhàng như vừa nãy, ngược lại có một loại cuồng loạn không thể miêu tả, làm người khác không đoán ra được chiêu tiếp theo của hắn là gì. Nhưng sức tấn công lại không giảm chút nào, lúc nãy còn có thể tiếp hắn mấy chiêu, bây giờ cũng chỉ có bị chịu trận.

Lý Nhược Thủy một chút cũng không hoài nghi, bọn họ mà tiếp cận hắn bây giờ, kết cục đảm bảo cũng không khác so với đám hắc y nhân.

Vòng vây vây lấy Lộ Chi Dao dần dần mở rộng, nhóm hắc y nhân hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có ai dám lên trêu chọc kẻ điên này.

Từng vết máu chảy dọc theo thân kiếm nhưng bị hắn không chút để ý vung ra, điểm ra trên mặt đất vô vàn những bông hoa mai.

“ Đang đánh vui mà, tại sao các ngươi lại muốn trốn?”

Ngón tay thưởng thức chuôi kiếm, âm cuối giương lên, tất cả đều chứng tỏ tâm tình Lộ Chi Dao giờ phút này đang rất sung sướng.

Hắn thấp giọng cười trong chốc lát sau đó điểm nhẹ mũi chân, vết máu trên mặt đất bỗng nhiên nhằm về phía hắc y nhân.

Lục Phi Nguyệt cùng Giang Niên che chở mọi người lùi về phía sau, sợ ngay cả cái mạng nhỏ cũng không còn.

Giờ phút này Lý Nhược Thủy hối hận rồi, là loại hối hận có thể nuốt một tấn thuốc hối hận.

Cứ tưởng người mình thả ra là người có sức mạnh lớn nhất, ai mà biết là một tên biến thái địch hay ta cũng không phân biệt được!

Trong sách nói mỗi lần Lục Phi Nguyệt muốn đi tìm hắn hỗ trợ đều phải xoắn xuýt một hồi, thì ra nàng ấy không phải ngượng ngùng mà là sợ hãi! Tại sao tác giả không nói sớm chứ!!!!

Biết thế đã không ăn mấy quả dâu kia, vừa chua vừa ê răng.

Bạch y nữ tử đã sớm ra khỏi vòng máu kia, nghiến răng nghiến lợi cầm kiếm.

“ Tên súc sinh này võ công cao cường, đúng là quái vật. Năm đó bị thương như vậy rồi mà vẫn không chết, hôm nay ta nhất định phải tiễn ngươi về tây thiên!

Nói thế nhưng trong mắt ả ta vẫn chứa đầy sự sợ hãi, cầm kiếm chậm chạp không dám tiến vào, ngược lại còn lùi về phía sau.

Lục Phi Nguyệt đi vào trung tâm kéo mấy nữ tử ra, bây giờ chỉ còn Lý Nhược Thủy vẫn đứng tại chỗ.

Lúc này mấy tên hắc y nhân vừa vặn chạy tới trước người Lý Nhược Thủy, Lộ Chi Dao cầm kiếm lao đến.

“ Chờ, chờ một chút, đừng đánh nhau!”

Lý Nhược Thủy một bên xua tay, một bên lùi về phía sau, hy vọng lời mình vừa hét lên có thể đánh thức hắn.

Từng hắc y nhân cao lớn từ từ ngã xuống trước mặt nàng, lộ ra một góc áo đã bị nhuốm đỏ.

Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu đôi mắt của hắn. Cảm thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt của nàng, Lộ Chi Dao hơi mỉm cười, hướng mũi kiếm ra chỗ nàng.

Trong chớp nhoáng, Lý Nhược Thủy cắn răng thẳng lưng, thoạt nhìn như muốn tiếp chiêu này.

Ngay lúc Lục Phi Nguyệt cùng Giang Niên trừng lớn hai mắt muốn đi cứu người, thanh kiếm ngừng lại ở giữa hai lông mày Lý Nhược Thủy.

Thanh kiếm kia cách lông mày nàng cực gần, thậm chín còn có thể cảm nhận những sợi lông tơ nhỏ bé của mình bị thanh kiếm chỉ, động một chút thôi cũng có thể đâm vào da thịt.

Móe!!!

Tim Lý Nhược Thủy đập như sấm, nhịp tim gần như 120. Lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, chân cũng có chút mềm nhũn.

Một ngàn lời nói cảm ơn trực giác mạnh mẽ của chính mình.

Mũi kiếm vẫn còn ở giữa mày, chủ nhân thanh kiếm hỏi:“ Ngươi không sợ?”

Sợ, sợ muốn chết đi được, nàng chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi đến như vậy. Phía sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, có trời mới biết nàng đã phải dùng bao công sức mới ngăn chặn chính mình chạy trốn.

Nhưng nàng hiển nhiên không thể nói như vậy, chỉ có thể mở miệng nói câu mà nữ chủ trong tiểu thuyết thường dùng.

“ Ta tin ngươi.”

Xung quanh trở nên yên tĩnh, cái nắng tháng ba xuyên qua cây lê chiếu xuống những bông hoa, khiến người ta có ảo giác về mùa hạ.

Nói xong câu đó, Lý Nhược Thủy không những bình tĩnh lại mà trái tim còn đập nhanh hơn vì sợ câu này chạm vào chỗ điên của hắn.

Đột nhiên, Lộ Chi Dao bật cười, cười đến nỗi tay có chút run rẩy. Lý Nhược Thủy kinh hãi nghiêng đầu, sợ hắn không để ý đâm vào trán nàng.

“ Tuy rằng là lời nói dối, nhưng ta tha thứ cho ngươi.”

Không hề dừng lại, hắn xoay người tấn công những tên áo đen còn lại. Nhưng rõ ràng có sự thay đổi, đánh nhau cũng không đến nỗi chí mạng, giống như ăn no rồi còn trêu ghẹo con mồi.

Cách đó không xa nữ tử áo trắng nhìn thấy cảnh này, ánh mắt tỏa sáng không chút do dự rút kiếm hướng về phía Lý Nhược Thủy.

Lý Nhược Thủy không có võ công đương nhiên không thể chạy trốn khỏi ả ta, chỉ có thể bị bắt làm con tin.

“ Tên súc sinh kia, nương tử của ngươi đang ở trong tay ta, thức thời còn không mau chịu trói, nếu không ta sẽ giết nàng ta.”

Tất cả người còn lại đều nhìn Lộ Chi Dao, nhưng không bao gồm Lý Nhược Thủy. Nàng quá hiểu người này rồi, nếu hắn dừng lại, nàng sẽ đem đầu mình xuống để đá.

Quả nhiên, tại thời điểm nữ tử áo trắng đang dạt dào đắc ý, Lộ Chi Dao thậm chí cũng chưa cho ả ta một chút phản ứng nào, hắn vẫn vui vẻ mà giết người.

“ Đại tỷ à, ta với hắn quen biết nhau chưa đến 10 ngày, ngươi cũng quá xem trọng ta đi.”

Lý Nhược Thủy khẽ thở dài, nghiêng cổ tránh né mũi kiếm.

“ Không có khả năng, ngươi vẫn còn sống sót dưới kiếm của hắn....”

Nữ tử áo trắng tự chìm vào hoài nghi của chính mình, rồi sau đó lại tìm ra một lời giải thích hợp lí.

“ Súc sinh vẫn chính là súc sinh, không có cảm xúc, máu lạnh, một kẻ điên không muốn sống...”

Trong lúc ả ta đang suy nghĩ, Giang Niên nhìn thấy thời cơ liền chế phục ả trên mặt đất.

Nhưng người này phản ứng đầu tiên không phải là cầu cứu mà là ra lệnh cho những người khác:“ Không cần lo cho ta, lập tức giết hắn, băm hắn ra thành từng mảnh!”

Bộ dạng này của ả ta không khỏi làm người khác tò mò, rốt cuộc Lộ Chi Dao đã làm cái gì mà khiến nữ tử này hận không thể ăn tươi nuối sống hắn.

Nhưng người nào cũng không ngốc, thấy thủ lĩnh bị bắt, chính mình liều mạng đánh nhau với tên điên làm cái gì, chán sống hay sao.

Thấy mọi người trốn ra xa, bạch y nữ tử liền giận dữ nhưng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn Lộ Chi Dao.

Lộ Chi Dao chậm rãi bước tới, đôi tay còn có chút run rẩy vì hưng phấn, hắn nhắm mắt cười như đang tận hưởng dư vị sau bữa tiệc thịnh soạn.

Lý Nhược Thủy hoàn hồn lại.

Tên này rõ ràng là một kẻ điên chỉ làm vì yêu thích của mình, không chút nào để ý tới sinh mạng của hắn.

Lục Phi Nguyệt nhìn Lộ Chi Dao đang đi tới, nghiêng người che chắn Lý Nhược Thủy, thuận tiện thả đạn tín hiệu, thống báo cho những người khác ở Tuần Án Tư đến.

Nàng ta đảo mắt nhìn mười chiếc xe ngựa trong viện, lông mày nhíu chặt, bàn tay đang cầm đao siết lại.

“ Rốt cuộc các ngươi đã làm điều này bao nhiêu lần rồi?”

“ 5 năm, nhớ không rõ.”

Bạch y nữ tử hoàn toàn không quan tâm sẽ bị lộ ra tin tức gì, ả ta nhìn Lộ Chi Dao cảm thấy chướng mắt, đem tầm mắt nhìn về phía khác.

“ Làm chủ sau lưng là ai?”

“ Là người mà một bộ khoái nho nhỏ như ngươi không thể trêu vào.” Tròng mắt ả chuyển động, cong môi cười nói:“ Các ngươi giết hắn rồi ta sẽ nói.”

Giang Niên nhìn về phía Lộ Chi Dao, khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy chấp niệm của nữ tử này quá kì quái.

“ Ngươi biết Lộ công tử sao?”

Nghe được câu này, bạch y nữ tử trừng mắt lớn nhìn hắn ta, có thể thấy rõ ràng được sự kinh ngạc trong ánh mắt.

“ Hắn cũng họ Lộ?”

Ả đánh giá Lộ Chi Dao từ trên xuống dưới, như muốn nhìn rõ từng sợi tóc của hắn.

Bạch y nữ tử cẩn thận nhìn tướng mạo Lộ Chi Dao rồi líu lưỡi lắc đầu.

“ Súc sinh, cha ngươi tên là gì?”

Không chờ Lộ Chi Dao mở miệng, Lý Nhược Thủy đã đáp lời.

“ Sao? Muốn nhận cha hắn làm ông nội à? Lộ gia cũng không muốn một tôn tử như ngươi.”

Bạch y nữ tửu bị nghẹn một câu, không nói chuyện nữa chỉ là ánh mắt nhìn Lộ Chi Dao càng thêm phức tạp.

Lục Phi Nguyệt và Lý Nhược Thủy đỡ các thiếu nữ từ trong xe ngựa ra. Nhìn bộ dáng không có sức lực của các nàng, hẳn là bọn họ bị hạ dược nhiều hơn Lý Nhược Thủy.

Lý Nhược Thủy đi đến trước mặt bạch y nữ tử:“ Giải dược ở đâu?”

Ả ta ngẩng đầu nhìn Lý Nhược Thủy, nghĩ đến hành động lúc nãy của Lộ Chi Dao, trong lòng cười thầm.

“ Tiểu muội muội, ngươi giết hắn ta, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi.”

???

Có phải nàng ta xem trọng nàng quá không?

Lý Nhược Thủy đưa tay trực tiếp vào trong vạt áo ả ta.

Nàng thực không hiểu rõ đám vai ác này, đã bị trói rồi còn muốn mạnh miệng nói này nói nọ.

“ Ngươi làm cái gì!”

Giữa tiếng hô của bạch y nữ tử, Lý Nhược Thủy lấy ra hai chiếc bình sứ, một trắng một hoa. Nàng mở ra ngửi thử, một thơm một thối.

Lý Nhược Thủy đứng lên, vỗ vai ả ta.

“ Đã bị trói thì xin đừng mạnh miệng”

Lý Nhược Thủy đã quá quen thuộc với mùi hương thơm trong bình trắng, ngược lại mùi hôi kia chắc hẳn là thuốc giải.

Các thiếc nữ được giải dược lần lượt ngồi dưới gốc cây, nhìn cành hoa lê trắng, tuyệt vọng bỗng chốc thay thế bằng sự vui mừng.

Lộ Chi Dao cũng đang ngồi dưới gốc cây. Hắn không phải đang nghỉ ngơi mà là lau kiếm, thuận tiện nhớ lại kí ức từ khi gặp Lý Nhược Thủy.

Cuộc gặp gỡ với Lục Phi Nguyệt có thể giải thích, có thể nàng ấy đã biết nhiệm vụ của hai người kia. Mặt sau cùng hắn yêu nhau là chuyện cực kỳ vớ vẩn nhưng việc biết tên khiến hắn nghi hoặc.

Tên hắn chưa bao giờ được nói cho người khác, người biết tên hắn đã chết ngay lúc đó. Bất luận nghĩ như nào đều không giải thích được tại sao Lý Nhược Thủy lại biết được tên hắn.

Chả lẽ nàng ấy thực sự mơ thấy mình?

Bàn tay đang lau kiếm khựng lại, nụ cười bên môi hơi thu miễn một chút.

Bên tai là tiếng bước chân của nàng, Lộ Chi Dao có chút tin tưởng cách nói này. Bằng không thật sự cũng không có biện pháp nào giải thích được việc nàng biết tên mình.

Đang suy nghĩ về điều này, đột nhiên cảm thấy có người nhẹ nhàng kéo góc áo của hắn, bên cạnh vang lên những lời nói mềm nhẹ.

“ Công tử, đa tạ huynh cứu ta nếu không ta đã bị bán đến Hoàng Thành bị người xấu đùa giỡn.”

Lộ Chi Dao hơi nghiêng đầu, đôi môi gợi lên một nự cười ôn nhu.

“ Cô nương lo lắng nhiều rồi, ta không có cứu ngươi.”

Vị thiếu nữ này đúng là người trong lồng sắt có dán chữ Hoàng Thành, cũng chính là nàng ta nhìn thấy góc áo của Lộ Chi Dao.

Lúc nàng ta bị nâng lên xe ngựa liền nhìn thấy được hắn, trời cao không có phụ lòng lời cầu nguyện của nàng. Vị bạch y công tử ôn nhu lại cường đại này quả thật đã cứu nàng ta.

Lấy phương thức cường thế để giết người đã làm thương tổn nàng ta rồi lại dùng ý cười ôn nhu để xoa dịu nỗi sợ hãi.

“ Công tử đã cứu ta, ta không có gì để báo đáp. Nếu công tử nguyện ý, ta có thể chiếu cố công tử cả đời.”

Nàng ta coi câu trả lời của Lộ Chi Dao là khiêm tốn, tức khắc hảo cảm lại trở lại.

Lộ Chi Dao hơi nhướng mày, tựa hồ hứng thú với câu nói này.

“ Ngươi cũng muốn chiếu cố ta? Vì sao? Là bởi vì ta trông rất yếu ớt à?”

Tầm mắt thiếu nữ lướt qua hàng mi dài, mũi cao, môi đỏ cảu hắn rồi ngượng ngùng cúi đầu.

“ Bởi vì công tử đã cứu ta.”

Lộ Chi Dao cất kiếm, y phục trắng rực rỡ dưới ánh mặt trời, lông mi dài cong càng làm hắn trở nên mĩ lệ.

“ Ngươi cảm thấy ta đẹp sao?”

Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vui sướng trong lòng càng nhiều, ngoài miệng lại có chút khiêm tốn.

“ Không phải, thứ ta nhìn trúng là tính cách của huynh. Công tử là người thiện lương ôn nhu, tự nhiên sẽ hấp dẫn người khác.”

“A“. Lộ Chi Dao nhẹ nhàng đáp lại một tiếng sau đó cười nhẹ, nói:“ Vậy là người ngươi muốn chiếu cố không phải ta.”

Thiếu nữ trở nên luống cuống, vội xua tay, mặc kệ hắn có nhìn thấy hay không:“ Không phải đâu công tử, người ta muốn chiếu cố là huynh. Huynh đã cứu mạng ta, chính là ân nhân của ta, đương nhiên ta phải dùng cả đời báo đáp huynh.”

“ Nếu ngươi nói như thế thì tất cả nữ tử ở đây đều phải gả cho ta à?”

Nghĩ đến đây, Lộ Chi Dao khẽ cười một tiếng:“ Vậy thì nữ tử ở đây cũng phải gả cho Lý Nhược Thủy. Nàng ấy nhát gan như thế, sao có thể chịu được 10 thê tử?”

“....”

Nghe được những lời này, Lý Nhược Thủy vừa mới đi tới liền dừng bước lại, hít sâu rồi xoay người đi sang phía khác.

Thật sự muốn đánh hắn!!!

____________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Lộ - thần kinh có tính cách và ý tưởng rất nhìu.

Lý Nhược Thủy: Ngươi còn kinh hỉ mà trẫm không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.