Pokemon Master

Chương 90: Chương 90: Huấn luyện thực chiến cuối tuần




Dịch: mafia777

***

Về đến nhà, Phương Duyên cũng không có xoắn xuýt chuyện về Magnemite quá lâu, hắn cũng không phải là bác sĩ Pokémon, chắc chắn không có cách nào xem bệnh cho Magnemite.

Chẳng qua nếu có cơ hội, thật ra có thể hỏi thăm thầy Lý hoặc bác sĩ Hà một chút, có lẽ bọn họ có thể biết gì đó.

“Đúng 8h sáng, đến cửa chính cao ốc Bình thành tập hợp...”

Trong group chat nhỏ có 5 người của kế hoạch Siêu Tân Tinh, Phương Duyên nhận được một tin nhắn, là liên quan tới buổi huấn luyện ngoài giờ vào ngày mai.

“8h à, còn có thể ngủ nướng...”

Phương Duyên bỗng thấy xúc động, nhớ lại cuộc sống nghỉ hè trước đó, cho dù là ngủ một giấc đến giữa trưa cũng có thể, mà sau khi lên lớp 12, thì chỉ ngủ đến 7h sáng đã là vô cùng xa xỉ. Cuộc sống lớp 12 đúng là khổ cực a...

Cùng lúc đó.

Bên trong Group chat, Lưu Nhạc bắt đầu đi tìm hiểu tình báo.

Lưu Nhạc: Vậy... Xin hỏi một chút, ngày mai có cần chuẩn bị gì không?

Lâm Tĩnh: Pokémon chắc chắn là cần rồi nha...

Phương Duyên: Cùng câu hỏi.

Dương Hàn: Các ngươi mang theo Pokémon và PokéBall là được rồi. Nếu như kế hoạch không thay đổi, ngày mai sẽ mang các ngươi đi tiến hành huấn luyện thực chiến dã ngoại, đã nói với phụ huynh các ngươi xong, buổi huấn luyện sẽ đến tận chủ nhật mới có thể kết thúc, toàn bộ ngày thứ 7 sẽ phải ở bên ngoài.

Huấn luyện... Thực chiến dã ngoại?

“Trong trường học tiến hành huấn luyện tố chất cơ sở, sau đó cuối tuần lại trực tiếp chơi đao thật thương thật?! Ta thích nha.” Phương Duyên nói.

Vui thú của nam nhân là gì?

Đối với Huấn Luyện Gia mà nói, đương nhiên là đi thám hiểm nha.

Lần này lại có cơ hội đi theo Huấn Luyện Gia chuyên nghiệp tiến hành huấn luyện thực chiến dã ngoại, điều này Phương Duyên hoàn toàn không ngờ tới.

Mà vì muốn biết đích đến ngày mai là nơi nào, Phương Duyên có dò hỏi Dương Hàn một chút, sau đó kết quả đạt được càng thêm bất ngờ.

Đó là ngọn núi phía sau Nam Vụ trấn.

Dương Hàn: Pokémon xuất hiện bên trong bí cảnh tại Nam Vụ trấn kia, đã được thu phục hoặc phân tán ra dựa theo mức độ uy hiếp. Toàn bộ Pokémon phân tán được đưa đến ngọn núi phía sau thị trấn, nơi đó đã thành lập một phòng tuyến rừng phòng hộ, trở thành nơi tụ tập chủ yếu của Pokémon hoang dại.

Hóa ra là như vậy, xem ra thứ phải đối mặt chính là đám Pokémon trong bí cảnh kia rồi.

Rốt cuộc có thể báo thù!

Có điều con Pidgeot kia thì bỏ đi, Eevee hiện tại chắc chắn vẫn đánh chưa lại...

“Ngọn núi phía sau Nam Vụ trấn...”

Phương Duyên ngồi nhớ lại, ngọn núi phía sau Nam Vụ trấn, khi còn bé hắn thường xuyên đến, chỉ là không phải ở thế giới này.

Đoạn thời gian cùng ông nội lên núi bắt châu chấu kia, Phương Duyên thật sự có chút hoài niệm.

Còn bây giờ... Có lẽ không còn châu chấu gì cho người ta bắt, chọc phải Caterpie còn tốt, nhiều lắm là bị bao lại thành bánh chưng, còn lỡ gặp phải Weedle... Nếu không cẩn thận bị một cái 'Châm Độc' (Poison Sting) đánh trúng, thì cũng không phải trải nghiệm vui vẻ gì.

...

Buổi sáng thứ 7.

Phương Duyên rời giường rửa mặt xong, lấy bộ đồ đã phủ bụi một tuần của Red ra.

Không có cách nào... Mặc dù mặc bộ đồ này rất đẹp trai, nhưng ở trong trường Phương Duyên vẫn thành thành thật thật mặc đồng phục.

Có điều bây giờ cũng không cần, thứ bảy mà còn mặc đồng phục, đơn giản là thiên lý bất dung.

Sau khi mặc vào bộ đồ này, Phương Duyên cảm thấy toàn thân tràn đầy phấn khởi, phảng phất như về lại lúc diễn ra cup tiểu Ho-Oh, tràn đầy năng lượng.

So sánh ra, cái mặt Eevee lại chẳng có tinh thần gì, con bé này... Tối hôm qua mơ phải ác mộng, nửa đêm kêu thảm làm Phương Duyên cũng hết hồn...

Căn cứ Eevee miêu tả, tối qua nó mơ thấy mình nhận phải mấy phát Thunderbolt, kết quả cuối cùng phi thường thê thảm.

“Chắc chắn là tại em xem quá nhiều mấy thứ tào lao...”

“Đúng rồi, ta nói là nếu như, nếu như em nghiện net nghiêm trọng thêm nữa, nói không chừng thật sự phải trị liệu bằng điện mới được.” Phương Duyên nhếch miệng cười nói.

“Để ta ngẫm lại xem, nếu như ông già nhà mình thành công đem Magnemite về nhà, giấc mộng của em có lẽ sẽ lập tức trở thành hiện thực...”

Nghe vậy, Eevee chép miệng.

Đối với kiểu dỗ em bé này của Phương Duyên, nó đã có sức miễn dịch.

Tuy nói như thế...

Nhưng vừa nghĩ tới ác mộng đêm qua, Eevee vẫn là theo bản năng run cầm cập, điện giật quá kinh khủng.

...

Lại hơi dọn phòng một chút, Phương Duyên và Eevee bắt đầu dậy ăn sáng.

Bữa sáng rất đơn giản, chính là bánh mì chấm sữa.

Sau khi ăn xong, bọn họ lập tức lên đường... Bắt đầu đi đến cao ốc Bình Thành, nơi hiệp hội Huấn Luyện Gia tọa lạc.

7h 45', Phương Duyên là người thứ hai tới nơi này, Lâm Tĩnh tới sớm hơn một bước, chỉ còn mỗi Lưu Nhạc là chưa tới.

Hai người Phương Duyên và Lâm Tĩnh chào nhau một cái, sau đó bọn họ cùng ngồi đợi, ước chừng mười phút sau, Lưu Nhạc kẹp lấy điểm tâm chạy tới.

“Chỉ có các ngươi?” Lưu Nhạc hỏi.

“Tạm thời là vậy.” Phương Duyên nói.

“Ặc, đúng là chỉ tạm thời, nhìn kìa, có người tới rồi.”

Vừa tới 8h, dưới sự chờ đợi của ba người, trong cao ốc Bình thành có một người phụ nữ trung niên đi ra.

Phương Duyên nhận ra đối phương, chính là vị Huấn Luyện Gia chuyên nghiệp - Trang Hân.

Cô ấy vẫy tay bới ba người, ra hiệu ba người Phương Duyên theo mình đi vào.

Phương Duyên cũng không phải lần đầu tiên tới cao ốc Bình thành, bất quá cũng chỉ giới hạn qua lại trong mấy tầng đầu.

Mấy tầng đầu của cao ốc Bình thành chỉ là nơi công cộng, bao gồm cả trung tâm Pokémon, của hàng vật phẩm các loại. Mấy tầng trên cùng là trung tâm dự báo tình hình tai nạn do bí cảnh dung hợp, mà những tầng ở giữa, thì chính là nơi các nhân viên hiệp hội Huấn Luyện Gia làm việc.

Trang Hân mang theo ba người vào thang máy, ấn vào nút tầng 13, đồng thời nói:

“Trước khi ra ngoài dã ngoại, ta nói trước cho các ngươi một chút về việc phân phối một vài trang bị.”

Ba người gật đầu.

Ngay sau đó, khi đã đến tầng 13, dươi sự dẫn đường của Trang Hân, ba người đi tới một căn phòng được bố trí như phòng học.

“Cứ tùy tiện ngồi đi.” Trang Hân nói.

Phương Duyên, Lâm Tĩnh, Lưu Nhạc dựa theo yêu cầu, đàng hoàng ngồi ở hàng đầu tiên, Trang Hân lúc này mới bắt đầu nói vào nội dung trọng điểm.

“Trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là Trang Hân, cũng là tổng phụ trách kế hoạch Siêu Tân Tinh lần này của Bình Thành.”

“Nói thật ra, kế hoạch Siêu Tân Tinh cũng không phải là một hạng mục quá mới lạ gì. Ở Ma Đô hay Đế đô, tại những thành thị lớn, nơi nào cũng có chính sách tương tự, hiệp hội Huấn Luyện Gia thông qua tài nguyên nhất định để bồi dưỡng các Huấn Luyện Gia trẻ có tiềm lực, có thể nói là một quy tắc ngầm được thừa nhận.”

Trang Hân không nhanh không chậm nói.

Cô ta chỉ vào Lưu Nhạc, hỏi: “Ngươi cho rằng, mục đích chủ yếu của kế hoạch Siêu Tân Tinh là cái gì?”

Lưu Nhạc sững sờ, nói: “Em...Huấn luyện thực lực của chúng em, sau đó để chúng em thi vào những đại học danh tiếng?”

Trang Hân hừ nói: “Đây không phải là mục đích chủ yếu.”

“Đối với hiệp hội Huấn Luyện Gia mà nói, cho dù bồi dưỡng ra được vài sinh viên đại học danh tiếng, cũng không có tác dụng gì. Bởi vì sinh viên đại học danh tiếng không phải là Huấn Luyện Gia chuyên nghiệp, sinh viên đại học danh tiếng mà không thể trở thành Huấn Luyện Gia chuyên nghiệp, thì ở trong mắt hiệp hội Huấn Luyện Gia, không có gì khác so với sinh viên bình thường cả.”

“Nhớ cho kỹ, mục đích các ngươi tiến hành huấn luyện chỉ có một, đó là sớm thích ứng với tiêu chuẩn Huấn Luyện Gia chuyên nghiệp, dùng cái này để thúc đẩy chính mình, sau đó tranh thủ trước 30 tuổi thông qua kỳ thi khảo hạch làm Huấn Luyện Gia chuyên nghiệp.”

Lưu Nhạc nuốt một ngụm nước miếng, bà cô này nói chuyện thật là hung dữ nha.

Với lại, trước 30 tuổi trở thành Huấn Luyện Gia chuyên nghiệp... Có vẻ rất áp lực nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.