Quả Bưởi Ngọt Ngào

Chương 2: Chương 2: Chúng ta thật sự là bạn học cấp ba à




Editor: Lemon

Ngày hợp lớp, Hứa Dữu cùng Từ Nhã Bạch hẹn gặp nhau đối diện cửa khách sạn.

Từ Nhã Bạch đến muộn, Hứa Dữu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, đám mây cũng sợ nóng tất cả đều trốn đi, nắng gắt như lửa chiếu xuống mặt đường, Hứa Dữu không ngờ trời nắng như vậy cho nên không có mang dù.

Một chiếc Bentley ngừng đối diện đường cái, Hứa Dữu lần đầu tiên nhìn thấy loại xe này ở Cảnh thành, không khỏi nhìn nhiều vài lần.

Rõ ràng đã là bốn giờ chiều nhưng vẫn cực kỳ nóng.

Cô nâng một tay đặt lên trán che nắng, một cái tay khác rút điện thoại gọi cho Từ Nhã Bạch. Điện thoại vang lên hai tiếng đã có người nhận.

“Tiểu Dữu Dữu, cậu tới đâu rồi?”

“Tớ đến chỗ hẹn rồi.”

Từ Nhã Bạch gấp gáp, ló đầu ra cửa sổ xe nhìn, “Hiện đang kẹt xe, một lát nữa tớ mới đến được.”

Ngoài cửa sổ, nắng hè chói chang, một ngọn gió cũng không có, cô ấy ngồi ở trong xe mở điều hòa mà còn cảm thấy khô nóng, càng đừng nói Hứa Dữu đang đứng ngoài trời chờ cô ấy.

“Tiểu Dữu Dữu, cậu đừng chờ tớ nữa, cậu đi vào trước đi, bên ngoài nóng lắm.” Từ Nhã Bạch nói thêm một câu.

Bởi vì vừa mới đứng dưới nắng, gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Dữu đỏ bừng, càng tôn lên làn da trắng nõn lại thêm vài phần diễm lệ.

“Cậu yên tâm đi, tớ cũng không phải ngốc, tớ vào khách sạn rồi, tớ ở đại sảnh chờ cậu.”

Đại sảnh chỉ có mấy người, cô nhìn trái nhìn phải giống như một con hamster nhỏ muốn ra cửa kiếm ăn, phát hiện không có người chú ý tới cô cô mới yên tâm.

“Được.”

Hứa Dữu mới vừa cúp điện thoại liền nghe có người kêu tên cô.

“Hứa Dữu, đúng không, cậu là Hứa Dữu…?”

Hứa Dữu nghe tiếng ngẩng đầu liền nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái trang điểm đậm, nói thật Hứa Dữu hoàn toàn không nhớ rõ người trước mặt này.

“Đúng vậy.”

“Hứa Dữu, hâm mộ cậu thật đó, sao nhiều năm như vậy mà cậu vẫn không có gì thay đổi, cậu dạy tớ cách bảo dưỡng đi?”

Thích Linh nói xong liền muốn vỗ bả vai Hứa Dữu, Hứa Dữu không dấu vết lui về phía sau một bước.

Nụ cười trên mặt Thích Linh Linh cứng đờ.

Đối với hỏi câu của Thích Linh Linh, Hứa Dữu còn nghiêm túc suy nghĩ một một lát, phát hiện ngoài phạm vi năng lực của cô, cô đành phải lắc đầu.

Thích Linh Linh tựa hồ cũng không chút nào để ý, tiếp tục nói, “Nếu hai chúng đã có duyên như vậy không bằng chúng ta vào cùng đi.”

Hứa Dữu nắm chặt dây túi đến ngón tay đều trắng bệch, lông mi rung rung, “Không cần, cậu đi trước đi, tôi ở đây chờ bạn lát nữa mới vào.”

Thích Linh Linh: “Ồ, vậy à, có phải là người nhà của cậu không? Là chồng của cậu sao?”

Thích Linh Linh giống như chỉ là đang nói giỡn, nhưng Hứa Dữu vẫn cảm giác không thoải mái.

“Không…”

“Ồ biết rồi, vậy nhất định là bạn trai?”

Hứa Dữu yên lặng nhích xa Thích Linh Linh một chút, cái miệng Thích Linh Linh bô lô ba la không ngừng, Hứa Dữu cũng không quá muốn trả lời cô ta.

Cô lắc đầu, mày đẹp hơi chau, “Tôi còn độc thân.”

Thích Linh Linh: “Ầy, không phải cũng không sao, dựa vào diện mạo của cậu không sợ không có.”

Thích Linh Linh chua lòm liếc nhìn cô một cái.

Cô gái đứng trong đám người, rõ ràng chỉ mặc váy trắng đơn giản lại làm cho cô có vẻ nhu nhược động lòng người, khí chất nổi bật.

Ông trời quá tốt với cô, qua nhiều năm như vậy cô vẫn mang bộ dáng ngây ngô thuần khiết.

Đương nhiên, tất cả đều phô bày trên gương mặt xinh đẹp này, mũi cao thẳng, môi hồng da trắng, gò má đỏ hồng như đóa hồng mai nở trên núi tuyết.

Nếu cô ta có gương mặt như Hứa Dữu hiện tại cần gì phải trang điểm lòe loẹt như vầy. Nhưng mà, cũng may cô gái trước mặt vừa nhìn đã biết chính là đồ ngốc, có lẽ cô sẽ có tác dụng đối với cô ta.

Hứa Dữu không biết trả lời thế nào, vốn dĩ cô không biết cách chung sống với người khác, hơn nữa lời vừa rồi cô ta nói làm cô chẳng thích nổi, cho nên ở trong lòng Hứa Dữu người trước mặt này không để mình tốn sức ứng phó.

“Cậu vào trước đi, chúng ta không thân.”

“Cậu…”

Thích Linh Linh vốn đang muốn nói gì đó, đột nhiên nghe được giọng nam lành lạnh.

“Này, ngại quá, cô đứng chắn hết đường rồi.”

Giọng nói lạnh nhạt như chứa băng, trong lời nói tràn đầy ghét bỏ.

“Anh…”

Thích Linh Linh tức giận muốn quay đầu lại mắng, chỉ là vừa thấy người liền ỉu xìu.

“Trình Uyên…?”

Thích Linh Linh cũng không dám chắc chắn, đã rất lâu rồi cô ta không gặp Trình Uyên, cô ta cho rằng mình đã quên thiếu niên kiêu ngạo năm đó trông như thế nào, nhưng người đàn ông trước mặt này vẫn không khác mấy năm trước là bao, cô ta liếc mắt một cái liền buột miệng thốt ra tên của anh.

Trình Uyên bị gọi vào tên, không chút để ý gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn luôn dính trên người Hứa Dữu.

“Vậy… cậu cũng tới tham gia hợp lớp.”

Không biết vì sao lúc Thích Linh Linh đối mặt với Trình Uyên đột nhiên mang theo vài phần ngượng ngùng, thời thế thay đổi, Trình Uyên hôm nay đã không còn giống thời niên thiếu, lúc còn học cấp ba cô ta khinh thường nam sinh như anh, hiện tại anh biến thành người có tiền đồ nhất trong lớp bọn họ.

Trước đó cô ta nghe nói, buổi hợp lớp hôm nay là Trình Uyên mời, còn mời ở khách sạn 5 sao luôn chứ, đây là có tiền cỡ nào nha.

“Ừ.”

Trình Uyên dời tầm mắt, một câu chào hỏi cũng không nói đã rời đi.

Thích Linh Linh cũng không còn để ý tới Hứa Dữu nữa, chạy chậm đuổi theo Trình Uyên.

“Trình Uyên, anh đi từ từ thôi……”

Bóng dáng hai người dần dần đi xa, chỉ còn lại một mình cô đứng tại chỗ nắm chặt lòng bàn tay.

Từ Nhã Bạch còn chưa tới, cô móc di động ra gọi cho cô ấy.

“Nhã Nhã, tớ không muốn đi…hợp lớp.”

Cô không có dũng khí, vừa rồi chỉ nói chuyện với một người cô đã không biết làm sao, đợi lát nhiều người như vậy cô nghĩ cũng không dám nghỉ.

Từ Nhã Bạch cũng biết đi hợp lớp đối với Quả Bưởi Nhỏ có chút khó khăn, nhưng là đôi khi, bức nàng một phen cũng không phải cái gì chuyện xấu.

“Tiểu Dữu Dữu, tớ đã hỏi qua bác sĩ Chu rồi, anh ấy nói tới nơi đông người cũng là một kiểu trị liệu.”

Lông mi cô run rẩy, nửa ngày mới phun ra một chữ được.

-

Lúc Hứa Dữu cùng Từ Nhã Bạch vào trong phòng đã rất náo nhiệt. Từ Nhã Bạch không giống Hứa Dữu, trước kia ở trong lớp cô ấy rất thân với mọi người, cô ấy vừa vào cửa liền có người chào hỏi.

Bàn Trình Uyên ngồi đã sớm ngồi đầy người, Hứa Dữu cùng Từ Nhã Bạch ngồi bàn kế bên, chỗ Hứa Dữu ngồi vừa lúc cách Trình Uyên hai cái bàn, khoảng cách tuy xa nhưng cũng xem như mặt đối mặt.

Hợp lớp được một nửa Hứa Dữu liền cảm thấy không thú vị, đây là lần đầu tiên cô tham gia hợp lớp, nhưng chỉ hơn mười phút cô đã hiểu mục đích buổi hợp lớp này rồi.

Buổi hợp lớp thực ra là một buổi khoe khoang giữa các bạn học cũ, trong tối ngoài sáng khoe khoang nịnh bợ các loại.

Người có công việc tốt nói chuyện kiêu căng ngạo mạn, người sống không tốt thì vâng vâng dạ dạ, a dua nịnh hót, tình bạn năm đó giống như sớm đã theo năm tháng cùng nhau trôi đi trong gió.

Từ Nhã Bạch đi nghe điện thoại rồi, Hứa Dữu ngồi một mình một góc ăn trái cây, cô vốn dĩ sống không tranh với người khác nên cũng không có người lại đây cùng chào hỏi, vậy vừa lúc đúng ý cô, cô đột nhiên liền cảm thấy ngồi giữa đám đông mình cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận được.

Trình Uyên không giống vậy, lần này anh mời khách làm cho rất nhiều người kinh ngạc, phải biết rằng lúc đi học Trình Uyên nổi tiếng là học sinh hư, thành tích không tốt thì cũng thôi đi, còn thích gây chuyện thị phi.

Sau đó Trình gia phá sản, Trình Uyên liền bỏ học. Không ai biết sau đó Trình Uyên đi đâu, nghe nói hiện tại Trình Uyên vừa mới về nước ba tháng.

Lớp trưởng Khổng Hiên Lý vỗ vỗ bả vai Trình Uyên, “Đã lâu không gặp, không nghĩ hiện tại cậu có tiền đồ như vậy.”

Trình Uyên chủ động cầm lấy cái ly cùng lớp trưởng chạm cốc, anh nói, “Đã lâu không gặp, trí nhớ tôi không tốt lắm, rất nhiều bạn học đều không nhớ rõ.”

Khổng Hiên Lý cũng không có mặt mũi nói gì, chỉ là trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, “Không sao, đã qua nhiều năm như vậy quên là chuyện bình thường.”

“Tôi nhớ rõ cậu, cậu là Khổng Hiên Lý đúng không?”

Lớp trưởng nháy mắt liền tươi cười rạng rỡ.

Trình Uyên cũng ôn hòa không ít, “Thật ra đa số bạn học tôi đều nhớ rõ.” Trình Uyên vì chứng thực chuyện này còn thuận tiện nói ra tên vài bạn học trong lớp.

Đột nhiên câu chuyện vừa chuyển, “Nhưng là có vài người tôi thật sự không nhận ra.”

Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Dữu, ánh mắt sâu xa: “À, ví dụ như người đó.”

Trình Uyên vừa nói ra, mọi ánh mắt trong phòng bao đều dừng trên người cô, vốn dĩ cô đã ngồi im lặng giờ càng không thể động đậy, ánh mắt mọi người giống như kim châm bao quanh lấy cô, chỉ cần cô động đậy liền bị kim châm đâm vào người.

Cũng may Hứa Dữu cúi đầu, tóc mái lại có chút dài che khuất ánh mắt sợ hãi của cô.

“Mấy ngày trước tôi liền ngẫu nhiên gặp được cô ấy, cô ấy còn chào hỏi tôi, tôi còn cho rằng cô ấy thấy tôi đẹp trai nên bắt chuyện làm quen.”

Anh dừng một chút, chỉ vào Hứa Dữu trong một góc nói, “Không nghĩ tới chúng ta thật sự là bạn học cấp ba nha.”

Giọng nói ngạo mạn lại ngả ngớn, phảng phất vẻ mặt ôn hoà gọi tên các bạn học không phải là anh.

Thật ra… Trình Uyên không nhớ rõ cô cũng thực bình thường, đã qua nhiều năm như vậy cô cũng đã quên rất nhiều chuyện, hơn nữa cô chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt. Bất quá, vừa lúc cô có thể từ bỏ đoạn tình cảm thầm kính buồn cười này.

Nhưng mà, làm sao bây giờ? Cô vẫn rất khổ sở, đại khái có chút cảm tình chính là một trận gió nhẹ, thế giới to lớn như vậy chỉ có gió mới biết mình đi đến nơi nào rồi.

“Ồ, không phải chứ, Trình Uyên nói như vậy cũng quá không cho người khác mặt mũi rồi.”

Thích Linh Linh không biết khi nào đã ngồi xuống cạnh cô, Hứa Dữu nghe thấy giọng cô ta còn có chút vui sướng khi người gặp họa.

Hứa Dữu ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng liền không để ý tới Thích Linh Linh.

“Đúng rồi, tôi nhớ rõ cô gái ngồi cạnh cô ấy.”

Ngồi cạnh Hứa Dữu cũng chỉ có một mình cô ta, Thích Linh Linh vừa nghe Trình Uyên còn nhớ rõ mình lập tức liền ngồi thẳng eo, đắc ý liếc Hứa Dữu một cái.

“Lúc đi học cô ta bôi nhọa tôi trộm cục tẩy của cô ta.”

Trình Uyên vừa nói câu này chung quanh vang lên tiếng cười không ngừng, mà Thích Linh Linh hiện tại chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào thôi. Lúc Trình Uyên đi học anh chính là đại thiếu gia nhà giàu, ăn dùng đều là hàng cao cấp, trộm cục tẩy trong miệng Trình Uyên càng như trò vặt tạo cảm giác tồn tại.

Mặt Thích Linh Linh đỏ bừng, cô ta không phản bác được, chủ yếu là cô ta không nhớ rõ lúc học cấp ba có từng nói vậy hay không.

Trình Uyên nói mấy câu, lực chú ý của mọi người đều dời đi, cô cảm giác dễ chịu một chút nhưng tứ chi vẫn cứng còng như cũ. Mọi người đều cố ý hoặc vô tình đánh giá Thích Linh Linh, chỉ có Hứa Dữu nhanh chóng liếc nhìn Trình Uyên một cái, hóa ra anh cũng giống cô, đều bị Thích Linh Linh bôi nhọ trộm cục tẩy.

Mọi người trên bàn lại thay đổi đề tài, ánh mắt mọi người cũng không còn đặt trên người cô nữa, Hứa Dữu lại cảm giác tốt hơn một chút.

Thích Linh Linh vừa mới bị trêu đùa như vậy cũng hiếm thấy ngồi trong một góc với cô, cô ta nhàn chán liền thử nói chuyện với Hứa Dữu.

“Nè, chúng ta trò chuyện một lát đi.”

Hứa Dữu không nói lời nào, một ánh mắt cũng không cho cô ta.

Vừa rồi trong lòng một bụng tức giận, hiện tại giống như tìm được chổ phát tiết, ở trước mặt Trình Uyên không dám, ở trước mặt Hứa Dữu còn không dám sao?

Thích Linh Linh đẩy bả vai Hứa Dữu, hỏi, “Tôi nói với cô đó, cậu bị câm à? Sao không nói chuyện?”

Hứa Dữu: “Ta đoán cậu sống không tốt, bằng không ngồi ngây ra trong góc với tôi làm gì.”

“Cô……” Thích Linh Linh tức giận chỉ vào Hứa Dữu, nhưng nhất thời cổ họng như mắc kẹt không nói được câu nào.

“Bị tôi nói trúng rồi phải không? Không phản bác?” Cả quá trình nói chuyện Hứa Dữu đều không cùng Thích Linh Linh đối diện, nếu chú ý nghe là có thể nghe ra giọng cô hơi phát run.

“Hừ, tôi không chấp nhặt với cô.”

Hứa Dữu cảm giác Thích Linh Linh bị cô dỗi nói không nên lời, Hứa Dữu cũng là lần đầu tiên biết dỗi người hóa ra lại vui như vậy.

Nếu bản thân dũng cảm hơn một chút thì tốt quá rồi.

“Tiểu Dữu Dữu.”

Từ Nhã Bạch đi tới, Hứa Dữu nghe giọng đã biết cô nàng đã uống say, lúc đi tới chỗ cô còn lảo đảo lắc lư.

Cô nhớ rõ ràng Từ Nhã Bạch đi ra ngoài nhận điện thoại, sao lúc về lại say khướt thế này.

Hứa Dữu không rảnh lo quá nhiều, nắm chặt viên thuốc trong tay, chạy nhanh qua đỡ cô ấy.

“Tiểu Dữu Dữu, tớ nói cho cậu biết, Trình Uyên chính là một tên đại…” Đại móng heo.

Hứa Dữu vội vàng che miệng cô ấy lại, nhưng giọng Từ Nhã Bạch vốn dĩ khá lớn, lời nói vừa rồi của cô ấy đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý.

Từ Nhã Bạch vốn sau khi nhận điện thoại tâm trạng đã không tốt lắm, lúc cô trở về bạn học ngồi gần cửa đã kể lại cho cô ấy nghe chuyện xảy ra khi nãy.

Cô ấy ngồi xuống uống mấy ly rượu, vừa lúc trong lòng khó chịu, không tới mười phút đã uống hết một chay rượu trắng nhỏ.

Uống nhanh, say nhanh.

“Nhã Nhã, cậu uống… Say.”

Hành động Hứa Dữu che miệng Từ Nhã Bạch chỉ có thể tính mất bò mới lo làm chuồng, Hứa Dữu đã cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của mọi người, tay cô đỡ Từ Nhã Bạch đều có chút run.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.