Quả Bưởi Ngọt Ngào

Chương 13: Chương 13: Cô ấy thích tôi hơn




Editor: Lemon

Hứa Dữu cảm thấy thực may mắn khi Trình Uyên thả cô xuống ngay chỗ không khó bắt xe.

Nhưng mà, cô không thường ra cửa, nơi này vô cùng xa lạ.

Hứa Dữu đi đến ven đường, bật di động mở app gọi xe, tra xem chỗ nào có ưu đãi, làm thế nào gọi xe đỡ tốn tiền nhất, cả quá trình cô vẫn luôn cúi đầu, hoàn toàn không chú ý tới Trình Uyên lái quay vòng trở lại.

Cuối cùng cô cũng chọn được xe đỡ tốn tiền nhất. Lúc cô lên xe thì nhìn thấy chiếc Bentley của Trình Uyên ngừng phía sau xe cô gọi, tay cô đang kéo cửa dùng một chút.

Tài xế còn đang lãi nhải, nói chiếc Bentley kia rất hot, là phiên bản số lượng có hạn, rất mắc, mỗi câu mỗi chữ không ngừng chui vào lỗ tai cô.

Cả đường đi Hứa Dữu đều không đáp lời, mà ngửa đầu nhìn nóc xe, tài xế nói một hồi phát hiện không ai đáp lại, ông liền cảm thấy không thú vị, dần dần cũng im bặt.

Chỉ là một lát sau, tài xế đột nhiên nói, “A, chiếc siêu xe kia hình như cùng đường với chúng ta, nhưng mà dựa vào tốc độ của chiếc xe đó hẳn là có thể vượt qua xe chúng ta mà.”

Tay Hứa Dữu rung lên, chi tiết nhỏ này ngoại trừ cô thì không ai phát hiện.

Tài xế đột nhiên lại hưng phấn nói, “Ha ha, xem ra tên lái xe đó chính là tay mới, lái chưa lâu nên không biết vượt qua mặt chúng ta.”

Hứa Dữu mở di động viết vào ghi chú:

【 nam chủ ném nữ chủ ở ven đường, nữ chủ vẫn không tha thứ cho anh, mãi đến sau này nữ chủ học lái xe ném nam chủ ở ven đường mười lần. 】

Ngoài ra làm tài xế ngạc nhiên nhất chính là sau khi ông dừng xe chiếc Bentley phía sau cũng dừng theo, lập tức ông hiểu ra vị chủ nhân chiếc xe này chính là đi theo vị nữ khách hàng kia.

Lúc ông chuẩn bị lái xe đi thì nhìn thấy một người đàn ông vô cùng đẹp trai từ trên Bentley bước xuống.

Trình Uyên không xa không gần đi theo cô, Hứa Dữu cũng biết anh đi theo sau cô mấy mét, nhưng cô cũng không quay đầu lại.

Chờ Hứa Dữu đi đến cửa nhà, Trình Uyên vừa lúc đi đến cầu thang giữa lầu 3 và lầu 2.

“Tôi về đây, tạm biệt.”

Hứa Dữu không đáp, cô đang suy nghĩ vừa rồi không phải Trình Uyên nói công ty có việc gấp sao?

Quả nhiên lời đàn ông nói đều không thể tin.

Hứa Dữu đang muốn đóng cửa, vừa lúc cửa nhà hàng xóm mở ra, Diệp Phong mở cửa đi ra, Hứa Dữu nhìn nhìn, chỉ có một mình Diệp Phong, cô đột nhiên có chút thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Chị.”

Diệp Phong ngọt ngào gọi.

Hứa Dữu cười với bé, “Chị phải về nhà, tạm biệt em.”

Diệp Phong chào tạm biệt Hứa Dữu xong liền vui vẻ chào hỏi Trình Uyên, “Chào chú ạ, nhưng mà, sao chú lại tới đây?”

“Nhóc kêu tôi là gì?”

Tâm trạng Trình Uyên cũng không tốt lắm, giọng cũng lạnh như băng.

Diệp Phong rất không tình nguyện sửa miệng: “Chào anh.”

Diệp Phong còn nhớ rõ, lần đầu tiên bé nhìn thấy chú này đã bị chú cứng rắn ép bé gọi là anh, chính là lần chú đưa chị Hứa Dữu trở về, lúc chào hỏi bé gọi là chú chú ấy chẳng chó chút phản ứng nào, nhưng sau khi nghe bé gọi chị Hứa Dữu là chị chú ấy liền bắt bé sửa xưng hô.

Bé nghe mẹ nói, chị Hứa Dữu cùng chú này là bạn học, cái này bé có thể hiểu, có thể là nghe gọi chú chú ấy sẽ cảm thấy mình rất già, bạn học cũng giống như các bạn đầu củ cải trong nhà trẻ của bé vậy, cùng tuổi cùng nhau đi học, nhưng mà chị Hứa Dữu lớn lên giống chị hơn nha.

Một lớn một nhỏ đối diện một hồi lâu, Diệp Phong quyết định đi mua kẹo ăn thì ngon hơn, ở đây mắt to trừng mắt nhỏ với chú này thật nhàm chám.

“Anh, hẹn gặp lại, em đi mua kẹo đây.”

“Khoan đã.”

Chân ngắn nhỏ mới đi vài bước liền dừng lại.

Trình Uyên từ trong túi áo móc ra mấy viên kẹo cứng vị bưởi, quơ quơ trước mặt bé, chờ Diệp Phong duỗi tay muốn lấy Trình Uyên liền rút tay lại, “Nhóc làm hàng xóm với chị Hứa Dữu lâu như vậy, nhóc có biết cô ấy thích gì không?”

“Em biết.” Diệp Phong nói, đôi mắt nhìn chằm chằm giấy gói kẹo màu cam.

“Vậy nhóc nói cho anh nghe, anh sẽ cho nhóc kẹo.”

Diệp Phong rất đắc ý: “Chuyện này đơn giản.”

“Nói.”

“Chị Hứa Dữu thích em.”

Trình Uyên: “?”

“Em chính là người đầu tiên bước vào nhà chị Hứa Dữu.” Diệp Phong nói đến chuyện này liền vô cùng tự hào, “Chị Hứa Dữu không thích người khác vào nhà mình, mà em là người đầu tiên bước vào nhà chị ấy, cho nên chị ấy thích em.”

Trình Uyên cười lạnh nói, “Ngại quá, tôi mới là người đầu tiên bước vào nhà cô ấy, hơn nữa tôi đã vào rất nhiều lần.” Trình Uyên giả bộ như đang suy nghĩ. “Ôi, để tôi nhớ lại xem, là bao nhiêu lần nhỉ?”

“Anh…anh nói xạo.” Diệp Phong càng nghĩ càng buồn, sao chị Hứa Dữu có thể cho chú kỳ quái này vào nhà nhiều lần được chứ.

Trình Uyên lại nói, “Không phải nhóc chỉ mới vào nhà cô ấy một lần thôi đó chứ? Tôi còn nhớ lần đó tôi cũng ở đó, nhưng đó không phải là lần đầu tiên tôi vào nhà cô ấy.”

Trình Uyên càng nói càng nghiện, còn từ trong túi móc ra giấy hôn thú, chỉ lên ảnh chụp bảo Diệp Phong xem, “Nhóc nhìn thấy không, chị Hứa Dữu còn chụp hình chung với tôi, vậy xin hỏi…cô ấy có từng chụp hình chung với nhóc chưa?”

Diệp Phong có chút hâm mộ lắc đầu.

“Vậy nên, chị Hứa Dữu của nhóc cô ấy thích tôi hơn.”

Diệp Phong há mồm không biết nên nói gì, lập tức oa oa khóc lên, vừa khóc còn vừa kêu: “Chú nói xạo, chú nói xạo”.

Trình Uyên mất tự nhiên đưa kẹo cho Diệp Phong, trên mặt có chút cứng ngắc: “Cầm kẹo này, đừng khóc, tôi không có ăn hiếp nhóc đâu.”

Diệp Phong lau nước mắt, nhưng là vẫn thút tha thút thít.

Trình Uyên: “Nam tử hán mà thích khóc nhè, chị Hứa Dữu sẽ không thích nhóc nữa.”

Trình Uyên vừa mới dứt lời, Diệp Phong liền nín khóc, Trình Uyên cảm thấy đúng là hết nói nổi, mình vậy mà đi so đo với một người bạn nhỏ.

Đúng là càng sống càng thụt lùi.

-

Âm nhạc đinh tai nhức óc chui vào màng nhĩ, ánh sáng chớp tắt lập lòe làm đau cả hai mắt, Trình Uyên cảm giác mình đã rất lâu rồi không tới những nơi như này, anh không hề trầm luân ngợp trong vàng son, vừa đi vào chỉ cảm thấy ầm ĩ.

“A Uyên, cuối cùng cậu cũng chịu tới rồi, mấy lần trước gọi cậu tới quán bar chơi cậu đều nói không rảnh.”

Tống Khải Chi vừa nói vừa rót rượu cho Trình Uyên.

“Mấy lần trước thật sự không rảnh.”

Trình Uyên cười cười, sau khi Hứa Dữu xuống xe Tống Khải Chi mới gọi anh tới đây, lúc ấy anh đang bực mình nên cũng đồng ý.

Tống Khải Chi uống mấy ly, trêu chọc nói, “Không phải, ba chúng ta ngoại trừ Lý Nghiên thì đều là cẩu độc thân, không đúng, lão Quý cũng coi như nửa cẩu độc thân, cậu ta cũng không bận, vậy cậu bận cái gì.”

“Khoan đã, tôi không giống vậy.”

Tống Khải Chi: “???”

“Cái gì không giống?”

Lý Nghiên cũng cảm thấy hứng thú với lời Trình Uyên nói, cũng hỏi một câu.

“Tôi kết hôn.”

Nghe thấy tin tức này, Tống Khải Chi đầu tiên là giật mình, hai người bạn tốt đều lén anh ta kết hôn, chỉ còn một mình anh ta là cẩu độc thân. Ba người bọn họ đã quen nhau rất lâu, tuy nói tính cách không giống nhau nhưng lại trở thành bạn tốt của nhau.

“Hai người các cậu đúng là không có đạo đức.”

Tống Khải Chi tức giận uống thêm một ly.

Lý Nghiên cùng Trình Uyên chạm cốc, thuận miệng hỏi, “Sao cậu lại đột nhiên kết hôn vậy, trước giờ cũng không nghe nói cậu có bạn gái.”

Nói đến vấn đề này Tống Khải Chi cũng hỏi theo, “Đúng đúng đúng, tôi cũng không nghe nói cậu từng có bạn gái, tôi có cảm giác cậu thời thời khắc khắc đều đang dấn thân vào sự nghiệp.”

Trình Uyên uống một ngụm rượu, “Các cậu cũng biết đó, chỗ mẹ tôi vẫn hối tôi tìm bạn gái, vì thế lần trước ở buổi hợp lớp cao trung liền tùy tiện tìm một người.”

Tống Khải Chi dựng ngón tay cái với Trình Uyên, “Vẫn là Trình ca của chúng ta trâu bò.”

“Hôm nay vừa mới lãnh chứng, nhưng mà tôi phát hiện cô ấy một chút cũng không ỷ lại tôi, chuyện gì cũng tự mình làm.”

Tống Khải Chi an ủi nói, “Không sao đâu, ở chung một khoảng thời gian là được.” Tống Khải Chi nói nói, đột nhiên chửi tục một câu, “Sao tôi lại dám dạy hai người đàn ông đã kết hôn nên làm thế nào? Thực xin lỗi, hai vị đại ca tôi sai rồi.”

Trình Uyên nghiêng người rót rượu vừa lúc đối diện với ánh mắt của Lý Nghiên, hai người đàn ông đã kết hôn nhìn nhau một giây.

Tống Khải Chi lại nói, “Trình ca, nếu hôm nay cậu vừa mới lãnh chứng, không bằng hôm nay không say không về?”

“Không được, tôi nhớ tới bà xã còn chưa ăn gì, tôi phải đi về.”

Tống Khải Chi: “?”. Xin hãy đọc truyện tại -- TRÙMTR UYỆИ. V N --

Tống Khải Chi: “Cậu cũng không biết nấu cơm, về làm gì chứ?”

Trình Uyên: “Tất nhiên là mua cơm hộp cho cô ấy rồi.”

Tống Khải Chi: “?”

“Vậy còn cậu, Nghiên ca?”

Lý nghiên: “Tôi cũng phải về đây, bà xã ở nhà nấu món ngon cho tôi.”

Tống Khải Chi đột nhiên cảm giác bạn bè như qq, Lý Nghiên cùng bà xã suốt ngày anh anh em em, nhưng bọn họ lại là vợ chồng mẫu mực trong vòng.

-

Hứa Dữu được Trình Uyên nhớ thương đang nghĩ cách gọi món ăn.

App đặt thức ăn nhanh Hứa Dữu cũng mới vừa download, Hứa Dữu còn chưa từng gọi cơm hộp đâu, vốn dĩ cô đã bài xích cùng người khác giao lưu, cho dù là đối với nhân viên giao hàng, so với gọi cơm hộp cô càng thích tự mình nấu ăn hơn.

Cô vừa về đến nhà liền thất thần hồi lâu, mãi đến khi bụng kêu lên cô mới nhớ ra mình còn chưa có ăn cơm, cô muốn tự đi nấu cơm lại bỗng nhiên nhớ tới Trình Uyên nói miệng vết thương mấy ngày này không được dính nước, lại nghĩ tới anh đã từng nói sẽ đưa cơm ngày ba bữa cho cô. Sáng hôm nay anh đưa qua, giữa trưa bọn họ tình cờ gặp nhau ở bệnh viện.

Mà hiện tại đã sắp 9 giờ rồi, anh hẳn là sẽ không tới đưa cơm cho cô, có lẽ anh chỉ là tùy tiện nói thôi, cũng chỉ có mình cô xem là thật.

Tuy rằng hôm nay cô cùng Trình Uyên giận nhau có chút không vui, nhưng cô cũng sẽ không bạc đãi chính mình.

Đêm đã khuya, đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài cũng chỉ thấy mấy ngọn đèn đường, không thấy người về.

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng đập cửa có quy luật vang lên, Hứa Dữu sợ tới mức mặt mày trắng bệch.

Mười lăm phút trước cô vừa mắt đặt cơm hộp, theo lý thuyết sẽ không đến nhanh như vậy, hơn nữa cô cũng đã viết ghi chú để nhân viên giao hàng treo trên tay cầm là được.

Cho nên, ngoài cửa sẽ là ai?

Hứa Dữu đứng cạnh cửa chỉ có thể xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn thấy ánh sáng mỏng manh, cô không dám lên tiếng, cô luôn có cảm giác lên tiếng càng không an toàn, căn hộ này cô vừa mới mua không bao lâu, hiện tại cữa vẫn là cửa gỗ của củ nhà trước, không có mắt mèo, chốt phòng trộm cũng chẳng ra gì.

Trong lòng Hứa Dữu hiện tại rất hoảng, tay chân cô đều không tự chủ được run rẩy, trong lòng cô còn đang suy nghĩ nếu hôm nay mình có thể sống sót vậy chuyện đầu tiên muốn làm chính là đổi cái cửa mới.

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng đập cửa còn đang vang lên, cùng vang lên còn có di động của cô.

Tên người gọi cô cũng không kịp xem liền giống như nhìn thấy cứu tinh vội bắt máy.

“Alo.”

Cô nghe thấy giọng mình run rẩy.

“Em ra mở cửa cho tôi, tôi ở ngoài cửa.”

Là giọng Trình Uyên, Hứa Dữu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng cô biết hiện tại còn chưa thể mở cửa cho Trình Uyên, dáng vẻ hiện tại của cô vừa nhìn liền biết có vấn đề.

Sắc mặt quá tái nhợt.

Tay chân rét run, nhưng là ra mồ hôi đầy đầu.

Rõ ràng cô không có vận động, nhưng vẫn có thể cảm giác được tim đập quá nhanh.

“Sao không nói lời nào?”

Trình Uyên không nghe thấy cô trả lời lại tiếp tục hỏi.

Hứa Dữu đi vào phòng, bước chân lảo đảo, cô yếu ớt trả lời Trình Uyên: “Anh chờ một lát.”

Trình Uyên không trả lời, cẩn thận nghe tiếng động bên kia, leng keng một tiếng, tựa hồ có cái gì rơi xuống, còn có âm thanh bí mật mang theo thứ gì lăn lộn, không biết vì sao trong lòng Trình Uyên luôn là có chút dự cảm không tốt.

Anh đã lâu chưa uống nước, trong miệng khô khốc, nghe giọng mình trả ời anh cũng cảm thấy khô cằn.

“Em… em không sao chứ.”

Đầu dây bên kai điện thoại đầu tiên là truyền đến âm thanh lay động, ngay sau đó mới là giọng rất nhỏ của Hứa Dữu, “Tôi không sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.