Quả Bưởi Ngọt Ngào

Chương 19: Chương 19: Em đang lấy lòng tôi.




Editor: Lemon

Hứa Dữu nấu món mì đơn nhất, nhưng mì cô nấu trong mắt Trình Uyên liền có cảm giác một loại cảm giác năm tháng yên bình.

Vừa rồi Hứa Dữu hỏi anh muốn thêm trứng gà không, anh gật đầu. Nhưng lúc cô bưng mì lên Trình Uyên mới phát hiện chỉ có chén mì của anh là có trứng gà.

Trình Uyên quay đầu nhìn cô chăm chú, bởi vì khoảng cách gần, Trình Uyên cảm giác mình đều có thể nhìn thấy lông tơ thật nhỏ trên mặt Hứa Dữu, ở khoảng cách gần như vậy trông cô càng thêm xinh xắn tinh xảo.

Trình Uyên chỉ vào trứng gà trong chén hỏi cô, “Của em đâu?”

“Tôi không thích ăn trứng gà lắm.”

Trình Uyên không hoài nghi, trong chén của cô không có trứng gà, chỉ có mấy cây rau xanh trôi nổi trong chén. Khẩu vị Hứa Dữu thiên về thanh đạm, lúc cô ăn mì đến nước tương cũng không thêm, Trình Uyên thì không giống vậy, ngoại trừ nước tương còn muốn bỏ thêm chút dấm.

Trình Uyên nhìn chén mì của cô nhạt nhẽo vô vị, nhưng mà cô thích là được, lúc anh nhìn chén mì của Hứa Dữu luôn cảm thấy có gì đó kỳ kỳ.

Nhưng kỳ chỗ nào thì không rõ.

Trình Uyên vừa nghĩ vừa ăn mì, trong lúc lơ đãng đột nhiên chọc vào thứ gì đó mềm mềm, anh cúi đầu nhìn, lại là một cái trứng gà.

Không biết vì sao trong lòng anh lại sinh ra bực bội, vô ý thức chọc vỡ cái trứng, “Sao lại còn cái nữa?”

Anh hỏi.

Hứa Dữu vừa lúc cúi đầu chọc mì sợi, hoàn toàn không nhận ra Trình Uyên đang nhìn cô, cô giống như không phải rất muốn ăn, mì sợi cũng chỉ ăn mấy đũa, không giống anh vài phút đã húp hết nửa chén.

“Đúng lúc trong nhà còn hai quả, thuận tiện nấu hết cho nh.”

Trình Uyên híp đôi mắt đào hoa mê người, chậm rãi nói, “Kỹ thuật diễn của em cũng quá tệ hại.”

Hứa Dữu nắm đôi đũa ngẩn ra.

“Tôi cùng em mới ở chung không được bao lâu, hơn nữa tôi còn chưa từng cùng em ăn qua món có trứng gà, tuy rằng tôi không biết em có thích ăn trứng gà hay không nhưng trứng gà này khẳng định là mua trước khi tôi dọn tới đây, trước đó em chỉ ở một mình, nếu không thích trứng gà thế tại sao em lại mua?”

Trình Uyên nói xong nhịn không được cười rộ lên, mắt đào hoa tinh xảo hơi hơi nhướng lên, vẻ mặt đắc ý.

“Em đang lấy lòng tôi.”

Trình Uyên khẳng định nói, nhận định này làm lòng tự trọng của anh được thỏa mãn.

Hứa Dữu không biết mệt mỏi dùng chiếc đũa chọc nát mì sợi, một lát sau mới chậm rì rì phun ra mấy chữ, “Tôi… Không nên gạt anh, hai quả trứng gà này xem như bồi thường.”

Hứa Dữu vừa nhắc tới chuyện hôm nay, cảm xúc Trình Uyên vừa mới hòa hoãn đột nhiên như giọt nước tràn ly.

“Vậy bồi thường của em không khỏi cũng quá giá rẻ.”

Giọng anh đột nhiên trở lên lạnh lẽo.

Hứa Dữu cũng không nói lời nào, chỉ cúi đầu ăn mì.

Trứng Hứa Dữu nấu cho Trình Uyên là trứng lòng đào, Trình Uyên vừa cắn một miếng đã nếm được lòng đỏ béo ngậy, trước kia những món anh ăn đều là món đầy đủ dinh dưỡng, ngày nào đó ăn cái gì uống cái gì cũng phải đong đo đếm thành phần dinh dưỡng, mọi việc toàn bộ đều phải được lên kế hoạch cẩn thận, như vậy tuy rằng ăn uống khoa học, nhưng tất cả mọi chuyện đều đưa lên kế hoạch thì cũng chẳng còn bao nhiêu hứng thú chờ mong.

Anh ăn hết hai cái trứng gà, tưởng tượng hai cái trứng này là Hứa Dữu riêng để lại cho anh, trong lòng anh đã thực thỏa mãn.

Hơn nữa ngoại trừ mấy năm khó khăn kia anh cũng không có ăn qua mì sợi, là bởi vì mới lạ đi, hiện tại ăn mì sợi cũng có một vị ngon khác.

Trình Uyên cầm chén mì sợi đã ăn hết sạch, Hứa Dữu mới ăn non nửa chén, Trình Uyên cũng không có xuống bàn ăn trước, cứ như vậy ngồi nhìn cô ăn.

Cô lớn lên xinh xắn, ăn cơm cũng nho nhã, lúc cô ăn miệng có hơi giống hamster nhỏ, ăn từng miếng từng miếng một.

Hứa Dữu cũng phát hiện ánh mắt sáng quắc của Trình Uyên, cô không ngẩng đầu cũng không có dừng lại động tác, chỉ là động tác trở nên cứng đờ rất nhiều.

Mãi đến lúc Hứa Dữu ăn hết mì, trên bàn cơm cũng chỉ có tiếng chén đũa, Hứa Dữu thu dọn chén đũa liền chuẩn bị đi đổ rác.

Trình Uyên ngăn cô lại.

“Chờ đã.”

Trình Uyên nhíu mày, “Em không có gì muốn nói với tôi sao?”

Trình Uyên còn nhớ rõ vị ngon của hai cái trứng lòng đào, còn nhớ hành động lấy lòng vụng về của cô, anh phát hiện hai người ngoài ý muốn rất giống nhau, không thích ăn cứng chỉ thích ăn mềm.

Hứa Dữu xoắn xuýt không biết phải nói gì bây giờ.

Cô vốn định nói dối cho qua chuyện, sau đó liền nhớ tới cái bật lửa Trình Uyên cho cô, vì cái bật lửa đó mà cô lần đầu tiên lừa anh, hôm nay chính là lần thứ hai.

Nghĩ vậy cô liền nói không ra lời, cô giải thích giống như thật sự vụng về lại không có sức thuyết phục. Nhưng cô cũng biết, có một số việc cô cũng chỉ có thể một mình gánh vác.

Cô là người đi một mình trong đêm tối, đã quen với bóng tối cùng cô độc, sợ hãi ánh mặt trời, bởi vì ánh mặt trời cho dù tươi đẹp như thế nào nó cũng sẽ có lúc xuống núi.

Cô thà rằng hòa vào bống tối, đi cùng bống tối.

Trình Uyên thở dài một hơi.

“Không sao, tôi tha thứ cho em.” Trình Uyên nhìn thùng rác bên cạnh cửa, biểu tình tựa hồ có chút không nhịn được.

“Chỗ này để tôi dọn dẹp, rác …cũng để tôi đỗ.”

Hứa Dữu không dám quang minh chính đại nhìn thẳng ânh, chỉ là thường thường giương mắt trộm ngắm.

“Tôi làm được mà.”

Trình Uyên đột nhiên nói muốn tha thứ cho cô, lại còn chủ động nhận làm mấy việc vụn vặt này, cô có chút thụ sủng nhược kinh, cho nên vẫn là cô làm đi thôi.

Trình Uyên duỗi tay vén tóc mái lộn xộn của cô ra sau tai, “Việc này để tôi làm đi, hơn nữa vừa rồi tôi thấy em ăn không ngon miệng lắm, em đi nghỉ ngơi đi.”

Anh nói rồi liền nhớ tới hôm nay anh có mua trái cây.

Như hiến vật quý cầm kiwi cùng chuối tới đưa cho cô.

“Em muốn ăn không?”

Trình Uyên trước sau thái độ có thay đổi quá lớn.

Hứa Dữu có chút không thể tin được.

Cô bị động nhận trái cây trên tay Trình Uyên “Cảm ơn anh.”

Trình Uyên cũng không nhìn cô, ánh mắt anh đã bay tới thùng rác nằm cạnh cửa, phía trên thùng rác còn có hai cái vỏ trứng Hứa Dữu vừa mới ném, xuống chút nữa là cơm trưa bị anh tức giận ném đi.

Hứa Dữu theo Trình Uyên tầm mắt nhìn lại, cô không hiểu được. Trình Uyên nhìn chằm chằm thùng rác làm cái gì?

_

Hứa Dữu đi tắm rửa.

Trình Uyên nghe phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước, lúc này anh mới bắt đầu hành động, Trình Uyên móc ra một đôi đũa dùng một lần, ngồi xổm bên thùng rác bên lựa lựa.

Thời tiết nóng bức, thùng rác tỏa ra mùi hôi khó chịu, Trình Uyên nhăn cái mũi nhưng hoàn toàn không ngăn được mùi hôi công kích.

Bây giờ anh vô cùng hối hận, sao lại vứt đồ ăn trưa nay đi chứ, bằng không bây giờ anh cũng không cần tìm vất vả như vậy.

“…… Ối.”

Trong phòng vệ sinh truyền đến kinh hô, Trình Uyên lập tức đứng dậy vọt tới trước cửa phòng vệ sinh, vội vàng hỏi, “Em sao vậy?”

Cửa phòng vệ sinh đóng kín mít, cái gì cũng không nhìn thấy.

“Tôi…tôi không sao, chỉ là vừa rồi trượt chân xém ngã thôi.” khuôn mặt nhỏ của Hứa Dữu đỏ hồng, cô thực may mắn Trình Uyên không nhìn thấy cảnh này.

Ánh mắt Trình Uyên dần tối “Té ngã? Em có bị thương ở đâu không?”

Hứa Dữu theo bản năng lắc đầu, sau đó mới ý thức được hiện tại lắc đầu Trình Uyên cũng không nhìn thấy, lúc này mới trả lời nhỏ xíu, “Không sao, anh ……anh đi chỗ khác đi.”

Tuy rằng hai người cách một cách cửa gỗ, nhưng mà… Hứa Dữu đang tắm rửa vẫn nhịn không được ngượng ngùng, biết là Trình Uyên không nhìn được, nhưng nghe giọng anh ngay bên cạnh cũng thấy kỳ cục.

“Được.”

Trình Uyên đáp.

Anh không định đi chỗ khác, Hứa Dữu tắm rửa bên trong, anh chỉ đứng ở ngoài cửa cũng ngửi được hương thơm quanh quẩn, đối lập với vừa rồi đào thùng rác thúi không chịu nổi, đây đúng là một thiên đường một địa ngục.

Trong phòng vệ sinh tiếp tục truyền ra tiếng nước chảy, vừa mới bắt đầu Trình Uyên chỉ là đơn thuần không muốn đi chỗ khác, dần dần anh càng không muốn rời đi.

Đương nhiên, đây là hai ý hoàn toàn khác nhau.

Làn da Hứa Dữu trắng nõn, anh nghĩ tới những chỗ anh chưa từng nhìn thấy, nhất định cũng trắng trắng mềm mềm.

Trình Uyên tưởng tượng, lỗ tai liền nóng lên.

Anh lắc lắc đầu.

Đem toàn bộ suy nghĩ xấu xa vứt ra khỏi đầu.

Bây giờ anh chỉ xứng mò thùng rác tìm chìa khóa.

Anh cần phải tìm được chìa khóa, bình tĩnh một chút.

_

“Anh đang làm gì vậy?”

Lúc Hứa Dữu tắm gội xong đi ra, phát hiện Trình Uyên còn chưa đi đổ rác, vừa rồi cô xém chút nữa té ngã, cô hô một tiếng Trình Uyên lập tức chạy tới cửa phòng vệ sinh, lúc ấy cô nghĩ sao Trình Uyên còn ở đây, không phải anh muốn ra ngoài sao?

Không nghĩ tới cô tắm gội xong Trình Uyên còn chưa đi.

Còn nữa, cô không hiểu sao Trình Uyên lại ngồi xổm trước thùng rác.

Hứa Dữu vừa lên tiếng, cơ thể Trình Uyên lập tức cứng đờ.

“Tôi……tôi đang dọn rác.”

“Nhưng anh dọn lâu lắm rồi.”

Hứa Dữu tính tính thời gian, từ lúc cô đi tắm rửa đến bây giờ ít nhất cũng hai mươi phút, sao anh còn chưa dọn xong?

Hứa Dữu nghĩ nghĩ, chắc là đại thiếu gia này trước nay chưa từng làm chuyện này.

Hình như làm chậm một chút về tình cảm cũng có thể tha thứ.

“Tôi dọn xong rồi.”

Trình Uyên cầm túi rác đứng lên, ngửi được mùi lạ lập tức nhíu mày, anh nói với Hứa Dữu, “Em đứng cách tôi xa một chút, tôi đi vứt rác liền đây.”

Hứa Dữu nhìn anh ra cửa, nghĩ nghĩ bổ sung một câu.

“Tôi phải về phòng, anh nhớ mang chìa khóa theo mở cửa nga.”

Bước chân Trình Uyên dừng một chút, “Ừ.”

Chìa khóa anh có, chỉ là còn nằm trong túi rác thôi. Nếu không phải sợ Hứa Dữu phát hiện manh mối gì anh nhất định tìm được chìa khóa mới đi đổ rác.

Khu đổ rác cách dưới lầu không xa, cũng thật trùng hợp là đèn đường chỗ đó hỏng rồi, Trình Uyên đành phải dùng di động bật đèn pin.

Ánh trăng cong cong phát ra ánh sáng quạnh quẽ, đêm dài càng tĩnh, dưới ánh trăng cái bóng của anh bị kéo dài.

Vừa rồi Trình Uyên bị Hứa Dữu dọa sợ nên trong lúc hoảng hốt lỡ tay ném công cụ là đôi đũa dùng một lần vào túi đựng rác luôn rồi, bây giờ……

Anh đến một cái công cụ cũng không có.

Anh nhặt một chạc cây dưới tàng cây, liền ngồi xổm trước túi đựng rác tìm kiếm.

Rốt cuộc cũng chọc phải thứ cứng rắn, anh vội vàng dùng công cụ móc nó ra khỏi “bữa ăn trưa”, chìa khóa màu bạc dưới ánh trăng chiếu rọi cũng phát ra ánh sáng ảm đạm.

Tìm được rồi.

Cuối cùng anh có thể về nhà rồi.

Trình Uyên rốt cuộc lộ ra nụ cười đầu tiên trong buổi tối hôm nay.

“Anh ở đây làm gì thế?”

Trình Uyên nghe có người nói chuyện, cơ thể đang ngồi xổm trước túi rác cứng đờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.